2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Johnny lườm cậu con trai ngồi cạnh anh lần thứ n, anh giận dữ gõ ngón tay lên bàn, và chiến đấu hết mình để giữ im lặng và không nổ tung giữa lớp. Yuta chú ý đến hành vi của Johnny, và đưa tay qua bàn của mình để chọc Johnny cho đến khi người kia quay lại nhìn anh.

"Gì?!?" Johnny hỏi thì thầm và giận dữ, khi anh quay lại đối mặt với bạn mình.

"Dừng lại nhìn chằm chằm vào cậu ta và tập trung đi" Yuta thì thầm lại, "Cậu có thể gặp rắc rối".

"Tớ không thể tập trung được!" Johnny thì thầm, "Tớ đang rất tức giận".

"Vậy thì, ít nhất hãy dừng lại với một cái nhìn giận dữ chằm chằm vào cậu ta đi" Yuta lầm bầm "Nó sẽ không thay đổi được gì cả vậy nên hãy dừng đi".

"Nhưng cậu ta đã làm tan nát trái tim của Taeyong" ngay lập tức, Johnny hét lên, quên mất rằng anh đang ở trong lớp và giáo viên hiện đang giảng bài. Nhận ra những gì mình vừa làm, Johnny nhanh chóng đưa tay lên miệng khi đôi mắt mở to. Mặc dù đã quá muộn, cả lớp đã nghe thấy và đã có những tiếng thì thầm im lặng giữa các bạn cùng lớp.

"Cậu có nghe nói không?" Một cô gái lặng lẽ hỏi bạn mình "Người nào đó đã làm tan nát trái tim của Taeyong".

"Ai có thể làm điều đó chứ?" Một người khác thêm vào. "Mọi người luôn đuổi theo Taeyong. Ai đủ ngu ngốc để không chấp nhận lời tỏ tình từ anh ta ?"

"Hãy phục vụ anh ấy ngay nếu bạn hỏi tôi" một trong những người trong lớp nói với giọng đơn điệu, "Anh ta nghĩ quá cao về bản thân mình. Anh ta thật sự làm người khác cảm thấy khó chịu. Tôi vui mừng khi có người đặt anh ta vào đúng vị trí của mình".

Yuta trừng mắt nhìn Johnny "Làm tốt lắm" anh thì thầm trước khi đứng lên ghế và la mọi người "NÀY" Đột nhiên mọi người chú ý đến anh và anh tiếp tục nói trong khi nhìn vào người vừa nói xấu bạn mình "Nếu tôi nghe thấy bất cứ ai khác nói xấu về Taeyong, thì người đó sẽ phải bước qua xác tôi!" Không nói thêm lời nào, anh rời bước xuống ghế và ngồi xuống, cả lớp im lặng và Yuta hài lòng..

"Wow Yuta"Johnny nói với một nụ cười nhỏ "Thường thì cậu là người đầu tiên luôn chỉ trích Taeyong, bây giờ cậu là người đứng lên vì cậu ấy. Cậu thực sự quan tâm đến cậu ấy đúng không?"

Yuta đảo mắt và khoanh tay trước ngực" Tất cả chúng ta đều là bạn của nhau từ lâu,Johnny, tất nhiên tớ quan tâm đến cậu ấy, và cậu, và Jaehyun, và Hansol. Tớ chỉ không giỏi thể hiện nó, và dù sao đi nữa, không ai được phép trêu các cậu ngoại trừ tớ".

Khi hai người bạn tiếp tục nói chuyện, Ten lặng lẽ vẽ nguệch ngoạc vào cuốn sổ tay của mình. Cậu thở dài buồn bã trước khi đột nhiên đứng dậy và nói với giáo viên rằng cậu sẽ vào phòng vệ sinh trước khi rời khỏi lớp học. Khi cậu đi dọc hành lang, Ten nghĩ lại những lời cay nghiệt của Johnny. Có phải cậu thực sự đã làm tan nát trái tim của Taeyong? Có phải cậu đã quá tàn nhẫn khi từ chối Taeyong mà không có lời giải thích? Cậu đáng lẽ ra nên đưa cho Taeyong ít nhất là một lý do?.

Ten bước vào phòng vệ sinh và thấy người mà cậu muốn gặp ít nhất vào lúc này. Taeyong đang ở trong phòng tắm, mắt đỏ hoe, chảy nước mũi và hào quang tổng thể của anh khá buồn. Qua gương, Taeyong thấy Ten bước vào và nhìn xuống, lau đi những gì dường như là nước mắt trước khi nhanh chóng quay lại và bước ngay qua cậu để rời đi. Ten quay sang anh và nắm lấy cánh tay anh trước khi anh có thể ngăn mình lại,"K-khoan đã".

Taeyong đóng băng tại chỗ, anh không quay sang nhìn người kia, anh chỉ đơn giản đứng yên và đợi cậu nói. Ten từ từ buông cánh tay của Taeyong và hít một hơi thật sâu trước khi nói

"Tớ xin lỗi về chuyện sáng nay" cậu nói khẽ " Chuyện đó đến quá đột ngột nên tớ chỉ........ tớ hơi bối rối".

"Nhưng cậu đã thể hiện rõ qua lời cậu nói rồi" Taeyong nói sau vài giây "Cậu đã từ chối tớ vì cậu không yêu tớ như cách tớ yêu cậu, phải không?" anh hỏi.

Ten nhìn xuống sàn và cắn môi dưới trước khi gật đầu chậm chạp "Phải".

"Cậu đang yêu ai khác không?" Taeyong ngập ngừng hỏi, anh sợ nghe câu trả lời nhưng anh phải biết để trái tim anh được bình yên.

"Không" Ten trả lời.

Taeyong quay lại nhìn Ten lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện của họ, anh ôm lấy cậu con trai trẻ mặt và khiến cậu ngước nhìn anh. Với đôi mắt quyết tâm trong sáng, Taeyong nói khi nhìn vào đôi mắt đẹp của Ten " Vậy thì tớ sẽ không từ bỏ đâu!" Anh đưa mặt lại gần người cậu và mỉm cười buồn bã "Không quan trọng rằng nó kéo dài trong bao lâu, tớ sẽ làm cho cậu phải yêu tớ, bởi vì chúng ta sinh ra là dành cho nhau".

Ten đã bị sốc, cậu đưa tay lên tay của Taeyong, tay của người hiện đang ở trên má cậu và từ từ kéo nó ra "Chỉ là.....dừng lại đi Taeyong".

"Tớ không thể" Taeyong nói một cách nhẹ nhàng "Sau khi cậu từ chối tớ ... Tớ rất muốn ghét cậu, nhưng cậu là người đầu tiên và duy nhất khiến tớ cảm thấy như vậy. Tớ biết họ nói gì về tớ, rằng tớ là một kẻ đào hoa vô tâm, nhưng tớ thì không. Tớ đã chờ đợi một người phù hợp để bước vào cuộc đời tớ, và bây giờ khi cậu ở đây, tớ làm sao có thể để cậu đi dễ dàng như vậy?".

Ten nhìn đi chỗ khác vì cái nhìn chằm chằm của sự tình yêu của Taeyong và lắc đầu, "Quên đi. Sẽ không có gì xảy ra giữa chúng ta".

"Hãy đừng chắc chắn như vậy!" Taeyong nói nhanh trước khi quay lại một lần nữa và bước ra khỏi phòng vệ sinh, bỏ lại Ten một mình chết lặng. Cậu đứng một mình trong phòng vệ sinh và nghĩ lại những lời mà Taeyong vừa nói, ngập ngừng, cậu đưa tay lên trái tim và cảm thấy nó đang đập nhanh.

"Hãy nói với tớ một lần nữa lý do tại sao cậu lại từ chối cậu ta?" Doyoung hỏi trước khi cắn một miếng bánh hamburger lớn "Ý của tớ là, tớ nghĩ cậu đã phải lòng cậu ta từ khi mới chuyển đến đây và chứng kiến cậu ta hát một bài hát nào đó đáng xấu hổ trong lớp".

"Được rồi, trước hết đừng nói với miệng đầy, nó không hề dễ thương chút nào"Ten trả lời khi cậu đưa cho bạn mình một cái khăn ăn "Thứ hai, tớ không, cũng chưa bao giờ, phải lòng cậu ấy"cậu nói thêm "Cuối cùng, bố mẹ tớ đã chọn ra một cô gái tuyệt vời cho tớ, cậu biết điều này, tớ đã nói với cậu từ rất lâu rồi.."

"Nhưng em thậm chí không biết cô gái này" Taeil lặng lẽ tuyên bố khi nhìn lên từ cuốn sổ tay sáng tác của mình "Em có thể không thích cô ấy"Anh đã viết xong lời bài hát cuối cùng mà anh đang làm trước khi đóng cuốn sổ và đặt bút xuống "Em nên thử hẹn hò một chút trước khi gặp người vợ sắp cưới này, đặc biệt là nếu người em thích vừa tỏ tình với em".

Ten nhìn xuống đồ ăn nhạt nhẽo của cậu và lắc đầu "Em không thích cậu ấy, tại sao mọi người đều cho rằng như vậy?".

"Đây là điều hiển nhiên"Cả Doyoung và Taeil đều nói cùng một lúc. Cả hai đột nhiên nhìn nhau, khẽ gật đầu rồi đứng dậy, ngay sau đó"Well, chúng tớ sẽ gặp lại cậu sau"Doyoung nói với một nụ cười đáng sợ kỳ lạ "Yaeh, chúc may mắn" ngay lập tức, Taeil nói thêm trước khi anh và Doyoung bước đi và ra khỏi quán ăn..

"Hai người đi đâu-" Ten  bắt đầu, nhưng trước khi cậu có thể kết thúc câu nói của mình, cậu cảm thấy có ai đó vỗ vai cậu. Cậu quay lại và chỉ ngước lên khi thấy Taeyong đang nhìn chằm chằm xuống cậu với nụ cười nhỏ nhất trên khuôn mặt đẹp trai của anh, "Hey. Tớ có thể ngồi không?".

Ten lạnh lùng quay lưng lại với người kia và nhún vai "Tớ đoán là tớ không thể ngăn cậu"cậu trả lời trước khi tiếp tục ăn thức ăn vô vị của mình. Cậu mong đợi Taeyong bị xúc phạm với thái độ không tốt của mình và rời đi, nhưng thật ngạc nhiên, Taeyong thực sự ngồi xuống cạnh cậu và khoanh tay trên bàn trước khi ngả đầu lên đầu lên hai tay và nhìn chằm chằm vào Ten.

"D-Dừng đó"Ten yêu cầu nhưng Taeyong chỉ cười rộng hơn và tiếp tục ngước nhìn cậu. Người kia thở dài nặng nề trước khi tiếp tục ăn bữa trưa của mình trong khi cùng lúc làm một số bài tập về nhà trước khi lớp học tiếp theo trong ngày bắt đầu.Trên thực tế, họ không nói chuyện nhiều, nó im lặng đến nỗi trong một lúc, Ten hoàn toàn quên rằng Taeyong đang ngồi bên cạnh mình. Ten và Taeyong đã không nói gì thêm cho đến khi chuông reo, báo hiệu kết thúc bữa trưa, Ten nhận ra người kia vẫn ở bên cạnh mình.

Đôi mắt của Taeyong đã nhắm nghiền. Anh đang ngủ một cách yên bình và thậm chí không có âm thanh lớn của các sinh viên chạy ra khỏi phòng ăn trưa và la hét với nhau có thể đánh thức anh. Ten do dự đưa tay ra và gạt tóc mái của Taeyong ra khỏi mặt anh với nụ cười nhỏ nhất trên khuôn mặt.Nhận ra rằng vẫn còn những người xung quanh, Ten nhanh chóng rút tay lại và đứng dậy, cậu liếc mắt lần cuối trước cảnh tượng tuyệt đẹp của Taeyong đang ngủ rồi bước đi ra khỏi quán ăn.

Tiếng chuông cuối cùng trong ngày vang lên, báo hiệu kết thúc ngày học. Taeyong và Hansol bước ra khỏi lớp và chào Johnny, Yuta và Jaehyun, những người đã ở ngoài lớp chờ họ.

"Này anh bạn" Johnny đưa tay ra và vuốt mái tóc của Taeyong, một cách trìu mến với nụ cười tươi nhất "Cậu khỏe hơn chưa? Tớ đã không nhìn thấy cậu vào bữa trưa ngày hôm nay"Người kia thở dài khó chịu trước khi hất tay Johnny ra khỏi mái tóc của mình,"Đừng đối xử với tớ như một đứa trẻ" anh rên rỉ trước khi bất chợt nhìn chằm chằm vào người bạn thân nhất của mình,"Và đừng cố gắng tỏ ra vô tội nữa, tớ nghe về những gì đã xảy ra hôm nay".

"Ý cậu là sao Taeyong?"Johnny hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh đã thực sự hy vọng và cầu nguyện rằng Taeyong đã nghe chưa về toàn bộ tình huống xảy ra sáng nay,trong đó có việc anh đã thông báo với cả lớp rằng Ten đã tan vỡ trái tim anh. Nhưng may mắn không đứng về phía anh, nó không bao giờ "Tớ không biết cậu đang nói về cái gì cả".

"Đừng chơi trò vô tội Johnny à" Taeyong nói trước khi quay sang Yuta và bất ngờ ôm chặt lấy anh,"Tớ cũng đã nghe về những gì cậu đã làm!" Anh siết chặt bạn mình và Yuta than vãn "Cậu thực sự yêu tớ, phải không Yuta?".

Yuta đẩy Taeyong ra và nhẹ nhàng đánh vào đầu anh, "Không, tớ không yêu cậu"Anh khoanh tay trước ngực,"Tớ chỉ muốn cứu cậu khỏi tình huống xấu hổ mà Johnny gây ra cho cậu thôi bởi vì, không như cậu ấy, tớ là một người bạn tốt"Không nói thêm lời nào, Yuta đi trước những người khác, dẫn cả nhóm ra khỏi tòa nhà.

""Anh ấy yêu anh" Jaehyun tuyên bố lúc anh đưa ra một cái vỗ nhẹ vào lưng. Taeyong mỉm cười và nhìn qua Yuta, "Cậu ấy có, phải không?".

Hansol, người đi trước Taeyong, gật đầu nhẹ, "Yup".

"Tớ cũng yêu cậu", Johnny ngay lập tức thêm vào Taeyong đùa giỡn với anh,"Cậu có những cách khá vui để thể hiện điều đó, làm tớ xấu hổ trước cả lớp".

Cố gắng hết sức để thay đổi chủ đề, Johnny lại lên tiếng, "Vậy, tại sao hôm nay cậu lại bỏ lỡ bữa trưa?"anh hỏi.

Taeyong thực sự đang cố tỏ ra tức giận với Johnny, nhưng anh không thể bỏ qua cơ hội để nói về Ten, đặc biệt nếu có cơ hội,"Well" anh bắt đầu "Tớ không gặp các cậu vì tớ quyết định ăn trưa với Ten".

"CÁI GÌ!!!??" Tất cả bọn họ, ngay cả Yuta, người đi trước những người khác, hét lên khi họ dừng bước và quay lại đối mặt với bạn mình.

Taeyong đang cười một cách tự hào "Đúng vậy, và ngay cả Ten cũng không quá lạnh nhạt với tớ".

"Cậu có đang lắng nghe chính mình ngay bây giờ Lee Taeyong?"Yuta đột nhiên hỏi khi đến gần anh nói "Cậu vừa nói, cậu ta không có ý xấu với cậu,cậu thật sự ngu ngốc một cách như vậy? Cậu ta không được xử thô lỗ với cậu dù chỉ một chút".

Johnny gật đầu đồng ý, "Cậu nên tránh xa cậu ta ra. Cậu ta vừa làm tan nát trái tim cậu hôm nay, làm sao cậu có thể ở gần cậu ta chứ?".

"Tớ vẫn yêu cậu ấy" Taeyong trả lời, "Bên cạnh đó, tớ có ý định làm cho cậu ấy cũng yêu tớ. Và Yuta, đừng hoảng sợ, cậu ấy không có ý gì, chỉ là một chút lạnh lùng. Không việc gì phải làm lớn mọi chuyện như vậy".

"Có lẽ anh không nên quá cố chấp như vậy"Jaehyun đột nhiên nói thêm, "Em biết anh thực sự thích--".

"Không phải thích, Jaehyun" Taeyong ngắt lời anh " Anh yêu cậu ấy"

"Đúng rồi, yêu" Jaehyun đã sửa lời mình trước khi tiếp tục "Em biết anh yêu anh ấy nhưng có lẽ chỉ là.....để anh ta một mình, ý em là, anh ta đã từ chối anh".

Tâm trạng của Tae Young đã trở nên tồi tệ, anh không thể tin rằng những người bạn thân nhất của mình, những người mà anh mong đợi sẽ hỗ trợ anh khi anh cần họ nhất, đang bảo anh hãy từ bỏ nó. Họ biết anh yêu Ten nhiều như thế nào, anh đã nói về nó từ ngày đầu tiên, và giờ anh không nhận được sự khích lệ nào từ họ.

"Anh nghĩ"Hansol lặng lẽ bắt đầu khi anh trao cho Taeyong nụ cười nhỏ nhất, "Em nên tiếp tục đi theo trái tim mình. Chúng ta là những người bạn tốt nhất, chúng ta sẽ ở đây dù thế nào đi nữa".

Taeyong mỉm cười lại với Hansol, rất vui khi có ai đó ở bên, "Cảm ơn anh Hansol".

Johnny thở dài nặng nề "Tớ vẫn không thích Ten, cậu ta là một kẻ làm đau lòng người khác".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro