[ TRANS-FIC ] [ 2JAE ] INEVITABLE IN LOVE CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3:

Núp đằng sau cái cây to trước biệt thự nhà họ Choi, thần kinh của JaeBum căng lên như dây đàn. Anh nhìn xung quanh một cách cẩn thận, đảm bảo không ai thấy anh rình rập như thế này. Nếu có, đó sẽ là một tin tức mới. Nhất là với phu nhân Choi. Và không ai muốn điều đó xảy ra. JaeBum biết rõ hơn là có thể sẽ gây rắc rối cho cả YoungJae nữa.

Ngay lúc này, những cơn gió lạnh buốt đang xâm chiếm cơ thể anh, rất khó chịu. YoungJae là người có quy củ trước thời gian, không đời nào cậu ấy đến muộn như vậy. Cả hai đã lên kế hoạch vô cùng kĩ lưỡng vào ngày hôm qua. Hôm nay là thứ bảy! Nếu còn ngủ, YoungJae không thể ngủ tới tận bây giờ được. YoungJae luôn dậy trước mười giờ vào mỗi thứ bảy.

Đút tay vào túi, JaeBum dựa người vào thân cây, coi như là tránh cơn gió lạnh để người không bị đóng băng. Cơn gió mùa đông đang hành hạ thể xác anh. " Anh làm là vì em, Jae. "

JaeBum đã dành cả đêm để suy nghĩ khi đang nằm trên chiếc giường của mình, anh không tài nào ngủ nổi, bởi vì mong chờ rằng ngày mai sẽ được gặp cậu. Anh đã dành cả buổi sáng để chọn ra bộ quần áo đẹp nhất và tạo kiểu tóc mới cho bản thân, làm bất kì điều gì có thể khiến anh trông đẹp trai hơn mọi ngày. JaeBum ra khỏi nhà trong chiếc quần jean rách và chiếc áo nỉ mỏng, kèm theo bên ngoài là một cái áo sơ mi trắng. Khoảnh khắc cái lạnh giá mùa đông đang đập vào mặt anh, lúc ấy anh mới biết lựa chọn trang phục này hoàn toàn là sai lầm. Nhưng sau đó anh nhớ lại hình ảnh của mình phản chiếu trong gương đẹp như thế nào. JaeBum thở dài, chấp nhận cái lạnh, chỉ cần YoungJae khen anh, việc gì anh cũng có thể làm. Có lẽ đứng trước cái lạnh giá này cũng không phải điều gì quá tồi tệ, chỉ cần YoungJae thích trang phục này của anh. Vì cậu, mọi thứ đều đáng giá.

Mặc dù vậy, JaeBum quay trở về thực tại, rằng anh vẫn chưa thấy người bạn thân nhất xuất hiện, cậu đã trễ hẹn 30' rồi. Cái lạnh trở nên khó chịu hơn rất nhiều. Tựa lưng vào cây cổ thụ để tránh chút gió, JaeBum tự mắng mình, tự hỏi tại sao lại như một thằng ngốc chìm đắm trong cái thứ tình cảm này. Nếu anh không quá say mê cậu, anh sẽ không phải chịu cái lạnh giá của mùa đông đầy tuyệt vọng như vậy. Rõ ràng quần jean rách không phải là một lựa chọn tốt cho thời trang vào mùa đông. Bất cứ ai nghĩ rằng mặc quần jean rách trong mùa đông thì chắc hẳn người đó không được bình thường rồi.

Bỗng tiếng " ring " vang lên, thu hút sự chú ý của JaeBum, anh lấy điện thoại ra xem. Là tin nhắn từ YoungJae.


" Xin lỗi anh,nhưng bây giờ em không thể ra ngoài được, mẹ em đang ở đây " JaeBum đọc, bàn tay đang run lên vì lạnh. Đảo mắt, JaeBum cáu gắt " Nực cười" . Sự tức giận đang trào lên trong cổ họng anh. Luôn luôn là bà ta. Chúa ơi, anh cực kì ghét mụ già đấy. Chẳng suy nghĩ nhiều, JaeBum gửi lại một tin nhắn, nói rằng anh sẽ không về nếu như cậu không ra gặp anh, và sẽ là lỗi của YoungJae nếu anh đóng băng, thậm chí là chết ở đây.

Khoảng nửa phút sau, tin nhắn của YoungJae được gửi tới với lời xin lỗi, hứa rằng sẽ ra ngoài gặp anh ngay khi có thể. Khoé miệng JaeBum bắt đầu cong lên. Cắn môi, JaeBum nhanh chóng nhắn lại với icon mặt cười. Họ nhắn tin qua lại, nói về những chuyện ngu ngốc để giết thời gian, chỉ cần là YoungJae cũng đủ khiến trái tim JaeBum ấm lên rồi. YoungJae là người chu đáo như vậy, luôn đặt người khác lên trước bản thân cậu, cũng vì điều đó khiến cho JaeBum càng ngày càng chìm đắm vào hố sâu tình yêu này. JaeBum cảm thấy mình thật tệ khi có những suy nghĩ không mấy trong sáng với cậu bạn thân. YoungJae quá thuần khiết và đáng yêu, một người xứng đáng nhận những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Nếu JaeBum có thể trả sự tự do cho YoungJae, anh thề sẽ luôn bảo vệ nụ cười xinh đẹp của cậu.

" Thằng nhóc mất dạy! "

Anh ngạc nhiên tới mức suýt chút nữa chiếc thoại trong tay rơi xuống đất " Choi phu nhân? "

Bà nhìn chằm chằm vào mắt anh, ánh mắt nổi lên vô cùng giận dữ. Bà ta siết chặt chiếc túi xách đắt tiền của mình. Đôi môi sắc đỏ cùng đôi má phấn hồng đang bừng lên giận dữ, trông bà ta vô cùng quái dị. Eunhye như thể bị cuồng những ngón tay thon dài của bà, siết quanh cổ JaeBum và quan sát hơi thở đang dần thoát ra khỏi cơ thể cậu nhóc. Có lẽ đó là điều mà bà ta mong muốn. " Mày đang làm gì trong nhà của tao? Không lẽ mày ở đây để- Ôi, Chúa ơi, Không! Cút khỏi đây, ngay bây giờ! Đừng đến gần con trai tao! "

" Cháu- "

Trước khi JaeBum thoát ra khỏi bàn tay của người phụ nữ trước mặt, anh đã bị bà ta đẩy ra một cách thô bạo. Ngay sau đó, bà ta vung túi xách của mình vào mặt JaeBum, anh chỉ có thể đưa tay lên chống đỡ " Thằng súc sinh! Sao mày dám lại gần con trai của tao? Mày đang lợi dụng thằng bé đúng không? Đừng bao giờ nghĩ rằng mày có thể lấy tiền của nó! Mày chơi với con trai tao là vì tiền, đúng chứ? Chỉ vì thằng nhóc quá hiền lành và vô dụng, dù vậy thì mày cũng không có quyền! Thằng bé vẫn là con trai của tao! "

" Khoan đã! Nghe này- " JaeBum chụp lấy túi xách của bà ta trong khi đang giã liên tục vào mặt anh. " Bác không biết bác đang nói gì đâu, thưa bác. " đôi mắt lạnh lùng, không chút do dự nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. JaeBum chỉ muốn chửi thẳng vào mặt bà ta, nhưng anh vẫn bình tĩnh và đang tôn trọng bà ta hết sức có thể " Cháu làm bạn với em ấy không phải vì tiền. Cháu không hề lợi dụng em ấy. YoungJae là bạn thân của cháu, và cháu chỉ muốn chăm sóc cho em ấy- "

Eunhye giật lại túi xách mà JaeBum đang giữ. Nhìn anh với đôi mắt vô cùng căm thù. " Im cái mồm thối của mày lại, lời nói của mày toàn là dối trá, chết tiệt! Mày chẳng là gì cả! Đừng bao giờ nghĩ mày có thể lấy thứ gì đó của con trai tao. Thôi ngay đi! Con trai tao sẽ không bao giờ gặp lại mày lần nào nữa hết! "

Cuộn tròn tay thành nắm đấm, máu điên trong người JaeBum đang sôi lên. Có quá nhiều điều khiến anh muốn hét vào mặt bà ta, nhưng anh đã không làm vậy. Bởi vì JaeBum biết, bản thân đang vô cùng tức giận. Nhưng đó là tất cả những gì mà anh có thể làm. " Bác không hiểu. Bác đã bao giờ quan tâm dạy dỗ YoungJae chưa? Bác đã bao giờ chăm sóc em ấy với tư cách là một người mẹ chưa? Bác đã- "

Bà ta giơ tay, tát thẳng vào mặt anh. " Tao dạy thằng bé như thế nào là việc của tao, mày không có quyền lên tiếng. "

JaeBum không còn quá xa lạ khi ăn những cú hit, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như bây giờ. Bụng anh rung lên khi cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ để nó không tuôn trào ra. Thật bất công. Nhưng chẳng thể làm gì được. JaeBum rất muốn đập vào mặt bà ta, nhưng anh không thể. Bởi vì Choi Eunhye là mẹ của YoungJae.

" Bây giờ thì xách cái thân mày ra khỏi nhà tao ", bà ta nhổ nước bọt, nhìn JaeBum như thể đống đồ ăn thừa đang đợi mèo hoang đến để kiếm ăn.
Nuốt trọn niềm kiêu hãnh của mình, JaeBum không nhìn lại dù chỉ một lần rồi quay gót rời đi. Anh đang bước đi, nhưng không hiểu sao, như thể đôi chân của anh đang cảm thấy bối rối, nhất quyết muốn vật lộn. JaeBum bắt đầu tăng tốc, anh chạy thật nhanh, rời khỏi đây với trái tim lơ lửng sau lớp áo mỏng manh.

Sự thất vọng tới nhanh hơn cả khi YoungJae từng lấy đà rồi cố chạy. Cậu đọc lại tin nhắn trên điện thoại của mình, có lẽ đây là lần thứ một trăm bĩu môi của cậu. Cậu đã rất vui mừng chờ đợi, nhưng hôm nay tất cả đều phải huỷ bỏ. Cậu thất vọng vô cùng khi nhìn thấy chiếc xe của mẹ mình đang tiến vào trong sân.

" Cậu chủ, cậu làm gì bên cửa sổ vậy? " Nami đi ngang qua, thấy cậu bé đang tựa đầu vào tấm kính mờ. " Tôi chưa lau dọn cái cửa sổ đó. Nó rất bẩn. "

YoungJae chỉ thở dài, chau mày rồi bĩu môi, đôi mắt không rời khỏi đường phố ngoài kia. Bác quản gia lắc đầu rồi đi lau dọn tiếp. Bỏ qua khung cửa sổ mà cậu đang dựa vào, quyết định sẽ quay lại khi cậu chủ nhỏ cảm thấy ổn hơn.

Nami không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bà cảm thấy thương cậu chủ nhỏ vô cùng. Mẹ cậu ấy rất nghiêm khắc và luôn luôn đòi hỏi. Thằng bé đã phải chịu đựng rất nhiều chỉ để đáp ứng yêu cầu của mẹ mình, nhưng mỗi lần, những nỗ lực của cậu đều tan vào hư không trong tích tắc. Eunhye đã quá chìm đắm vào tác phẩm mà bà đang tự tạo ra, mù quáng bởi danh tiếng và tài sản mà bà ta có được, cũng chỉ để coi thường coi thường đứa con trai của mình. Mặc dù có kể bao nhiêu cũng không hết, Nami muốn cướp YoungJae khỏi tay bà ta, muốn trao cho anh tình yêu thương ngọt ngào, dịu dàng, thiêng liêng của tình mẫu tử mà cậu xứng đáng nhận được. Và bà chắc chắn bà không bao giờ làm được điều đó.
Lắc đầu, Nami tự lặng lẽ mắng mình. Bà không nên có suy nghĩ như thế. Bà chỉ đơn giản là một người hầu gái, một bác quản gia, ngoài ra chẳng còn tư cách gì nữa. Bà không có quyền suy nghĩ như vậy đối với cậu chủ nhỏ của mình. Nhưng, liệu bà có thể làm không?

" Um... "

Người giúp việc quay về phía giọng nói phát ra làm bà chú ý. Khuôn mặt bối rối nhanh chóng dịu lại với một nụ cười hiền hậu. " Cậu có phải là ' thằng khốn nạn ' JaeBum? "

" Cháu chào bác ạ, um.. cháu.. "

JaeBum lúng túng, vụng về xoa gáy. Đây là lần đầu tiên anh bước qua cánh cổng khổng lồ nhà họ Choi. Lần đầu tiên anh có cái gan lớn như này, chỉ vì sự sỉ nhục hồi nãy đã khiến JaeBum tức giận. Nếu Choi Eunhye đã ghét anh như vậy, thì anh sẽ làm bất cứ điều gì để khiến bà ta ghét hơn. Ngoài ra, trang phục ngày hôm nay của anh trông khá là dễ thương, nếu để trong tủ quần áo sẽ rất phí phạm. Vì vậy, hôm nay anh phải khoe với YoungJae bằng mọi giá.

" Ta biết cháu là ai, cháu vào đi "

Nami cười hiền, vén mái tóc ra sau hai tai " Cậu chủ nhỏ lúc nào cũng nói về cháu "

" Th-thật ạ? "

Nami mỉm cười, cảm thấy thích thú khi đôi má của anh đang đỏ ửng cả lên " Cảm ơn cháu đã quan tâm tới cậu chủ nhỏ của chúng ta. Ta rất vui vì cháu đã luôn ở cạnh cậu bé. Và cháu luôn làm cậu chủ cảm thấy vui vẻ hơn "

JaeBum ngại ngùng cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống dưới đất " Cháu chỉ là... "

" Cháu không cảm thấy lạnh sao? " Bác quản gia hỏi, nhìn vào chiếc quần jean rách cùng với cái áo nỉ mỏng của thằng bé. " Cháu trai yêu quý, tại sao cháu lại mặc đồ rách như này ra đường? Thật tội nghiệp. Để ta lên nói với cậu chủ cho cháu mượn một ít quần áo nhé? Ít nhất quần áo của cậu chủ không có nhiều lỗ hổng như này.. "

" Không cần đâu ạ, cháu ổn. Đây là phong cách của cháu, thưa b-bác.. " JaeBum phải thích, nhưng ánh mắt của bác quản gia có vẻ không tin lời thằng nhóc cho lắm. Chính vì vậy, anh đã phải thú nhận " Đây là bộ quần áo mới của cháu, YoungJae và cháu đã hẹn nhau rằng hôm nay sẽ đi chơi, và cháu, ừm, cháu muốn bản thân phải thật tuyệt trước mặt em ấy "

Bắt đầu hiểu ra vấn đề, đôi mắt Nami bỗng dưng sáng lên " Oh! Thì ra là muốn cậu chủ nhỏ khen cháu. Thật dễ thương, cháu trai yêu quý! "

" Gì-gì ạ? Cháu không... "

Nami mỉm cười lắc đầu " Không sao cả. Nhưng cháu sẽ bị cảm lạnh mất! Vì bây giờ đang là mùa đông mà, Chúa ơi "

JaeBum xua xua tay, lắc đầu, đôi môi lạnh cóng đang nở nụ cười hết sức gượng gạo " Cháu không sao đâu, chuyện này không nhằm nhò gì cả "

" Thưa- "

" JaeBummie! " YoungJae xuất hiện ở cửa, đôi mắt không còn vẻ giận dỗi như hồi nãy nữa " Anh làm gì vậy- Ôi chúa ơi, anh đang mặc cái gì vậy hả? " Cậu nhanh chóng chạy tới chỗ người bạn thân, nhìn một lượt bộ trang phục mà anh đang mặc. Khi nãy, trái tim cậu đau thắt lại khi thấy cơ thể JaeBum đang run rẩy trong chiếc quần jean rách.

" Này, YoungJae.. " JaeBum không ngờ rằng có thể gặp được người bạn thân của mình sớm như vậy. Nếu việc này nên hồn, hay nói cách khác, về mặt tinh thần, JaeBum chưa sẵn sàng khi đứng trước mặt YoungJae vào lúc này.

" Trời thì lạnh tới thấu xương mà anh thì mặc.. " cậu nhìn anh bằng một ánh mắt khác, thật không thể chấp nhận nổi " Dù là bất kì điều gì cũng được. Nhưng có phải anh đang bị điên không? "

JaeBum trong chốc lát đã sụp đổ tại trận. YoungJae không hề thích trang phục của anh. Cha mẹ ơi, bây giờ JaeBum trông như tên ngốc trước mặt YoungJae vậy. Anh nên biết rằng YoungJae không phải là người hào nhoáng. Sự thất vọng và tổn thương hiện rõ trên khuôn mặt của JaeBum. Vì anh đã nghĩ mình sẽ rất tuyệt, nhưng phản ứng của YoungJae lại hoàn toàn khác.

" Cậu chủ. " Nami hắng giọng, lắc đầu nhìn cậu chủ nhỏ " JaeBum muốn cậu khen ngợi thằng bé. Cậu ấy đã chấp nhận chịu đựng cái lạnh để mặc bộ quần áo này. Nụ cười xinh đẹp ngay lúc này cũng không nên tiếc chứ, phải không, cậu chủ? "

" Nhưng.. " YoungJae thở dài " Không phải vậy. Trông anh rất tuyệt, JaeBum. Thật lòng đó, nhìn anh đẹp trai lắm, nhưng em muốn nói rằng thời tiết đang rất lạnh! Anh sẽ bị ốm mất! "

" Nhìn anh đẹp thật hả? " Ánh mắt JaeBum chợt sáng lên, chất chứa tia hi vọng nhỏ nhoi đang bám lấy anh.

YoungJae nở nụ cười " Tất nhiên rồi! Nhìn anh còn đẹp hơn cả một số idol khác nữa kìa! Anh thật sự rất rất đẹp trai! "

Đó là tất cả những gì JaeBum muốn nghe. Một thằng ngốc như anh khi đứng trước cậu, chỉ muốn nghe chính miệng YoungJae nói với anh rằng trông anh thật tuyệt. Bởi vì đó là YoungJae, chỉ đơn giản là vậy. Ý kiến của người khác anh không quan tâm. Anh làm vậy là vì YoungJae. " Cảm ơn, anh biết mà " JaeBum nháy mắt, tỏ vẻ kiêu ngạo khi hếch cằm lên.

" Anh dở hơi thật đấy! Ngoài kia rất lạnh, đợi em, để em lên lấy cho anh cái áo khoác " YoungJae nói rồi quay đi " Bác Nami, bác có thể mang cho anh ấy một tách trà ấm không? "

" Được ạ " Người hầu gái vui vẻ gật đầu. Bà quay sang JaeBum, dẫn cậu vào trong biệt thự " Thôi nào, cháu trai yêu quý, đây là lần đầu tiên cháu đến đây phải không? "

Đôi chân anh đang kìm hãm lại và không hề muốn bước vào. Khi JaeBum bước qua cánh cổng lớn kia, cậu nhóc đã rất quyết tâm. Nhưng bây giờ, anh không chắc chắn mình đang làm gì ở đây. Nơi này không dành cho anh, anh tuyệt đối không thể ở lại. Anh chỉ có thể đứng ở gốc cây ngoài kia và chờ đợi như mọi khi. Chắc chắn anh không thể vào đây, bởi vì đằng sau cánh cửa này, là biệt thự của mụ già hung dữ như sư tử kia. JaeBum nên rời khỏi đây mới phải.

Thế giới của YoungJae khác hoàn toàn thế giới của anh.

Và chúng thật đáng sợ.

JaeBum từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi nhìn những hoa văn lạ mắt trên bức tường đá, những chiếc bàn kính bóng loáng cùng với những khung tranh treo phía trên được ráp vàng, màu sắc phong phú của tay vịn cầu thang, lọ hoa hồng được thiết kế từ Trung Quốc vô cùng đắt tiền, trần nhà được bao phủ bởi màu ngà vô cùng bắt mắt cùng chiếc đèn chùm tuyệt đẹp được treo phía trên, trông giống như trái cấm trong cây địa đàng vậy. Những cô hầu gái xếp thành một hàng dài đang kính cẩn cúi đầu chào anh, đơn giản vì hôm nay, anh là khách trong ngôi biệt thự cao sang quyền quý này. Tất cả mọi thứ xảy ra theo quy trình giống như một chiếc bàn đạp vậy. Không khí vô cùng ngột ngạt, quấn lấy quanh cổ JaeBum, khi anh đang đứng im như tượng cùng một chút bối rối. JaeBum nhìn xuống chiếc áo nỉ mỏng cùng với chiếc quần rách toang nơi đầu gối.

Anh không thuộc về nơi này.

Anh không nên ở đây.

Nami hiểu được nỗi sợ hãi của cậu nhóc khi lần đầu tiên được đứng trong ngôi biệt thự rộng lớn này. Người hầu gái đặt tay mình lên cánh tay JaeBum và nở nụ cười hiền hậu " Đừng sợ hãi, cháu trai. Cậu chủ sẽ xuống ngay thôi. Cháu ngồi đi. Ta sẽ rót cho cháu một tách trà để cháu bình tĩnh lại. "

Lặng lẽ lẩm bẩm một câu " Cháu cảm ơn ", JaeBum ngồi xuống ghế một cách từ từ và thận trọng hết sức có thể. Hành động của anh lọt vào mắt những người giúp việc khác đang đứng quanh đấy. JaeBum không biết họ đang thì thầm với nhau điều gì, nhưng anh cảm thấy căn phòng đang quay cuồng cùng với những tiếng cười khúc khích, họ chê bộ quần áo rách rưới rẻ tiền mà anh đang mặc trên người, nó hoàn toàn đối lập với ngôi biệt thự cao sang này. Ngôi nhà tuy rất ấm áp, nhưng vì một lí do nào đó mà anh vẫn cảm thấy hơi lạnh đang gặm nhấm lấy sống lưng. Tay anh run run khi nhận tách trà từ bác quản gia Nami. JaeBum nhìn chằm chằm vào chiếc cốc tuyệt tác được thiết kế bên Trung Quốc, quyết định xem có nên làm bẩn thứ đắt tiền này bằng đôi môi của mình hay không. Bác hầu gái cười hiền trước sự lúng túng của cậu nhóc, vẫy vẫy tay ý bảo hãy uống đi khi tách trà vẫn còn đang nóng.

JaeBum đang ngồi uống trà nửa chừng thì YoungJae chạy xuống với chiếc áo khoác màu xám to đùng chùm gần hết cánh tay cậu bé. " Em không biết cái áo này có vừa với anh hay không, nhưng đây là chiếc áo khoác lớn nhất của em rồi "

" Anh ổn, thật đấy " JaeBum nhận lấy cái áo từ tay cậu, miệng cười nhăn nhở " Anh sẽ trả lại- "

" Không! Cầm lấy " YoungJae cười, nhịp tim anh cũng vì vậy mà đập nhanh hơn bình thường, rất nhiều. " Em có nhiều áo lắm. Giờ là mùa đông rồi, và nếu như anh cứ mặc mấy bộ đồ rách rưới như này, thì hãy cầm lấy, vì anh cần nó hơn em ".

JaeBum tròn mắt " Anh mặc như này vì hôm nay định sẽ cùng em đi chơi "
" Định đi chơi " YoungJae bĩu môi, hờn dỗi ngồi phịch xuống chiếc ghế, khoanh tay đặt trước ngực.

JaeBum chỉ muốn hét lên vì nhìn cậu lúc này đáng yêu vô cùng, nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh hết sức có thể " Anh xin lỗi. Anh nghĩ ngày hôm nay không tốt cho lắm đâu, thứ bảy tuần tới nhé? "

" Ổn thôi "

" Này " JaeBum ngồi xuống cạnh người bạn thân đang bĩu môi hờn dỗi của mình " Anh xin lỗi. Anh sẽ đi chơi cùng em vào thứ bảy tuần tới, được chứ? Làm ơn đừng giận anh mà, Jae-ah~ "

Thở dài, YoungJae buông thõng tay " Em không giận. Chỉ là...em rất mong chờ đến ngày hôm nay "

" Anh cũng vậy " JaeBum lí nhí.
Họ im lặng trong vài phút. Cả hai không biết nên nói gì, nhưng sự im lặng này không hề làm hai người khó chịu. Những người giúp việc đều đã lui ra làm việc mà họ cần phải làm, vì vậy lúc này chỉ còn hai người ngồi đấy, đôi mắt nhìn xung quanh trong chốc lát. Mặc dù rất thoải mái, sự im lặng càng kéo dài, JaeBum càng lúc càng suy nghĩ nhiều hơn. Anh cần một thứ gì đó làm phân tâm đi, thoát khỏi những suy nghĩ đang không thôi bám riết lấy mình.

" Trà ngon thật đấy " JaeBum nhận xét, uống hết sạch cốc trà rồi đặt nó lên chiếc bàn trước mặt.

" Đúng nhỉ? Đó là thứ đồ uống mà em rất thích " YoungJae trả lời với một nụ cười nhẹ, hài lòng khi anh cũng thích hương vị này như cậu " Mẹ em luôn uống loại trà đắng, và em rất ghét nó. Nên em đã bí mật bảo bác Nami mua cho em một túi ở chợ. Và em thật sự rất thích loại trà này "
Ngay lúc này, JaeBum không hề có một chút ngạc nhiên nào khi phu nhân Choi thậm chí còn không biết thứ đồ uống yêu thích của con trai mình. Bà ta không hề quan tâm YoungJae. JaeBum mím môi, nhìn người bạn thân của mình " Bây giờ em định làm gì? "

Đôi môi YoungJae chu ra khi cậu nghiêng đầu, hành động của cậu đang làm cho tim anh quắn quéo cả lên " Tất nhiên là có rồi... Oh! "

YoungJae quay sang JaeBum, nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể làm mù mắt người khác " Hôm nay anh ở đây, em sẽ cho anh xem phòng của em "
Nếu như lúc này JaeBum còn đang nhấm nháp tách trà, có thể anh đã phụt chúng ra ngay lập tức " Sao cơ? "

" Đi nào! " YoungJae đứng lên, nắm lấy cổ tay người bạn thân mà kéo đi.
Trước khi JaeBum định thần lại được chuyện gì đang xảy ra, anh đã bị cậu kéo lên cầu thang được lát bằng đá cẩm thạch. Trước khi anh lên tiếng phản đối, rằng đó không phải một ý tưởng hay và có lẽ anh nên về nhà, thì JaeBum đã có mặt trong căn phòng rộng lớn của người bạn thân. Hàm răng JaeBum suýt chút nữa thì bay ra ngoài, anh đang ở nơi mà YoungJae thường tắm rửa ngủ nghỉ. Căn phòng có lẽ rộng gấp đôi cái căn hộ tồi tàn của JaeBum. YoungJae để anh tự do tham quan, ngắm nghía đồ đạc trong phòng của mình, có lẽ anh đã bị mê hoặc mất rồi.

Bên cạnh sự kinh ngạc khôn nguôi kia, chỉ có một điều đi qua tâm trí JaeBum.

" Chết tiệt! " JaeBum thở hắt ra. " Anh đang ở trong phòng của em! "

" Yep! " YoungJae vô cùng thích thú " Chào mừng anh đến với cái ổ của em "

" Không... ", cậu nhóc lớn tuổi không ngừng đảo mắt, đắm chìm từng đồ vật xung quanh phòng " Em không thể hiểu được... anh đang ở trong phòng của em. Đây chính là phòng của em ". JaeBum không mong YoungJae sẽ đọc ra suy nghĩ của anh. Và tất nhiên YoungJae sẽ không bao giờ hiểu. Làm sao cậu có thể hiểu được nhịp đập thất thường của trái tim JaeBum ngay lúc này chứ? Làm sao YoungJae có thể hiểu được cảm giác choáng ngợp và bất ngờ khi anh đang được ở trong phòng của người anh yêu? YoungJae sẽ không bao giờ biết được điều đó.

Tỉ mỉ và cẩn thận, JaeBum quan sát căn phòng. Vết sưng tấy trong lòng anh càng ngày càng lớn dần. Đây thực sự là một bức tường rào cản giữa trí tượng tượng và thực tế của cậu nhóc lớn tuổi. Họ sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Một người như YoungJae xứng đáng hơn là một người quá mức bình thường như JaeBum. Họ không thuộc về nhau.

Sự thật đó rất đau lòng. Bởi vì điều đó có nghĩ là phu nhân Choi đã đúng. Điều đó có nghĩ là cha anh không hề sai. JaeBum chẳng là gì với vẻ ngoài thảm hại và vô dụng, vậy mà anh lại dám nghĩ bản thân có thể chạm tới các vì sao chỉ bằng cách vươn tay lên.
" JaeBum~ " YoungJae vẫy vẫy trước khuôn mặt đang ngẩn ra của anh bạn thân " Nè? Anh có còn ở đây không đó? Trái đất gọi JaeBummie! "

Thoát khỏi những suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu mình, JaeBum cố gắng nở một nụ cười giả tạo " Yeah, anh vẫn ở đây. Xin lỗi em ". Anh lại đi vòng quay phòng một lần nữa, nhìn vào bức ảnh YoungJae hồi nhỏ, chạm nhẹ vào giá sách mà YoungJae đang có, hít nhẹ mùi hương của YoungJae bao quanh khắp căn phòng. JaeBum cảm thấy thoải mái. Không ai ngoài YoungJae có thể khiến mọi thứ trở nên yên bình với JaeBum. Xoay người một chút, có thứ đang lọt vào tầm mắt anh. Nhẹ nhàng bước tới, má anh đột nhiên ửng hồng lên " Đây là giường của em? "

YoungJae nhìn anh bạn thân bằng ánh mắt kì lạ " Rõ ràng vậy còn gì? Tại sao em lại phải để giường của người khác trong phòng của em chứ? "

" Em đanh đá hơn mọi ngày nhiều đấy, Jae."

" Cũng tốt mà "

" Vậy thì chúng ta không nên đi chơi cùng nhau nữa, anh sẽ ảnh hưởng xấu tới em đấy " JaeBum nói đùa, nhẹ nhàng ngồi lên chiếc giường của cậu " Oh, chiếc giường này tuyệt thật "

Bĩu môi lần nữa, YoungJae ngồi xuống bên cạnh JaeBum.

" Đừng nói vậy, anh không phải người có ảnh hưởng xấu tới em! Vì em chọn anh, nên anh không cần phải chịu trách nhiệm về bất kì điều gì! Nếu anh chán em, thì anh có thể bỏ rơi em. Mặc dù điều đó sẽ rất buồn vì em chỉ có mỗi anh là bạn, nhưng nếu em có sự lựa chọn thì anh chắc chắn cũng vậy! Em không thể ích kỉ mà ép buộc anh phải ở lại với em, đúng không? "

" YoungJae, em đang nói gì vậy- "

" Em biết mẹ em không hề thích anh, bà ấy nghiêm khắc và khó tính nữa, nhưng em chỉ muốn anh biết rằng em luôn ở bên anh. " YoungJae nắm lấy tay JaeBum, nhìn vào đôi mắt đầy ắp sự bối rối của anh bạn thân " Anh rất quan trọng với em, JaeBum-ah. Mẹ em có thể nói bất cứ điều gì cũng được, em không hề quan tâm. Anh luôn ở bên em, luôn chăm sóc em, luôn tìm mọi cách để làm em hạnh phúc. Em rất trân trọng anh "

JaeBum nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, bàn tay của YoungJae thật sự rất mềm mại. Không như anh. Đúng vậy. Bàn tay của YoungJae mềm mại và tinh tế, cho thấy một cậu chủ nhỏ sống không cần phải lo lắng hay vướng bận gánh nặng nào trong cuộc đời. Bàn tay của JaeBum thì thô ráp, khô cằn, cho thấy sự tàn khốc trong cuộc sống mà anh đang phải chịu.

" YoungJae-ah, vì sao em lại- "

" Em muốn nói rằng em biết ơn anh rất nhiều và em cũng yêu anh rất nhiều nữa " YoungJae trông như sắp khóc vậy " Em chỉ hi vọng em và anh, chúng ta có thể sẽ mãi mãi là bạn thân. Nhưng nếu anh muốn buông tay, em sẽ để anh đi. Em không muốn ép buộc anh ở lại. Em sẽ không ép anh làm bất cứ điều gì mà anh không muốn- "

" Không " JaeBum nắm chặt lấy tay YoungJae. Cảm xúc của JaeBum đang dâng trào lên, như một cơn bão lớn đập thẳng vào cửa nhà JaeBum, một cơn bão lòng cuồng nộ khủng khiếp.


" JaeBum..? "

" Ép buộc anh đi "

" G-gì cơ? " Cậu nhìn chằm chằm vào người bạn thân của mình với ánh mắt trìu mến. Ngọn lửa bùng cháy trong mắt JaeBum đang trở nên hoãng dại và đáng sợ.

" Ép buộc anh, Jae-ah. Hãy ép buộc anh ở lại. Em không thể rời bỏ anh. Anh cũng không thể rời bỏ em. Anh sẽ ở bên em mãi mãi. Làm ơn, đừng để anh buông tay em. Nếu anh lạc đường, hãy buộc anh lại. Anh không quan tâm em làm gì, YoungJae, nhưng em nhất định phải buộc anh ở lại. " JaeBum cảm thấy không khí đang bóp nghẹt hơi thở của anh. Mọi thứ như làn sương mù, thật vô vị. Ngay bây giờ, trên giường YoungJae, trong phòng YoungJae, nắm tay YoungJae, JaeBum cảm thấy rất yên bình. Anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để giữ YoungJae ở lại với anh, dù chỉ một chút.

Không muốn YoungJae nhìn thấy cảm xúc dâng trào từ thứ tình yêu đơn phương nơi anh đang quằn quại vì đau đớn, JaeBum kéo người cậu lại, ôm trọn lấy tấm thân nhỏ bé ấy để che giấu đi khuôn mặt của anh. Anh không thể phản bội lòng tin của YoungJae. Anh không thể vứt bỏ tình bạn chỉ vì sự ích kỉ của anh. Anh không thể đánh mất YoungJae. Anh có thể chấp nhận mất tất cả và không một câu than phiền.

Nhưng.. Đánh mất YoungJae, anh không làm được.

" Em không biết nãy giờ những lời nói của chúng ta thực sự có ý nghĩa như thế nào, nhưng cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em, JaeBum-ah "

JaeBum gượng cười, nụ cười như đang xé toạc trái tim anh ra, đau đớn vô cùng. Những khung xương trên người như đang dần mục nát. Da thịt bong tróc dưới sức nóng của trái tim đang bị thiêu đốt. Đôi mắt anh mờ đi, như đang bị phá huỷ khi anh nhìn chằm chằm vào người đối diện, bừng sáng và mạnh mẽ. JaeBum cảm thấy khâm phục bản thân vì có thể xử lí cảm xúc một cách bình tĩnh như vậy. Làm sao mà anh vẫn có thể thở và sống tốt như thế cơ chứ?

Siết chặt vòng tay và đôi vai nhỏ nhắn của YoungJae, JaeBum vùi mặt vào cổ cậu, tìm kiếm đâu đó sự thoải mái nhỏ bé đang len lỏi nơi cậu. Giá như thời gian ngừng trôi, giá như khoảnh khắc này sẽ tồn tại mãi mãi. Giá như JaeBum có đủ can đảm. Giá như thứ tình yêu độc dược này không phải là tình yêu đơn phương. Giá như...

" Jae-ah. Anh sẽ rời khỏi đây "

------------------------------------------------------------------------------------

Từ Moonlight 2Jae: Để lại phản hồi cho tui đi mà huhu :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro