[ TRANS-FIC ] [ 2JAE ] INEVITABLE IN LOVE CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5:

Sau cái ngày định mệnh xảy ra vào hôm thứ Sáu đấy, mọi chuyện đều diễn ra theo đúng quy trình như mọi ngày. Ngoại trừ cái việc JaeBum đã từ bỏ việc đuổi theo YoungJae vào sáng hôm đó vì anh còn có tiết học, nhưng anh vẫn vui vẻ đi tới trường với nụ cười rạng rỡ khiến cho các bạn cùng lớp không khỏi nghi ngờ. JaeBum thường im lặng, lúc ẩn lúc hiện vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở trường với những con bướm lượn quanh các bước chân, khuôn mặt sáng ngời còn hơn cả mặt trời trên kia. Vâng, trông thằng nhóc khờ lúc này hết sức kỳ dị luôn ấy.

Chỉ riêng anh thì không.

JaeBum đã chú ý bài giảng và thậm chí còn ghi chép vô cùng chi tiết. Lần đầu tiên anh ăn trưa trong suốt những năm học trung học. Anh thậm chí còn tình nguyện giúp thủ thư, mặc dù anh đã từng nghĩ thư viện là nơi cuối cùng trên Trái đất mà anh sẽ đặt chân tới. Nhưng anh đã làm. Bởi vì JaeBum hạnh phúc một cách kì lạ. Đúng, hạnh phúc một cách kì lạ.

" Này, anh bạn, trông cậu vui vẻ thật đấy! Có chuyện gì xảy ra với cậu à? " Một người cùng lớp của JaeBum đã quyết định lại gần tra hỏi khi thấy anh như một tên ngốc suốt cả ngày hôm nay.

" Không có gì " JaeBum trả lời, mỉm cười rồi lại loay hoay ghi chép bài vở.

" Cậu có bạn gái à? "

" Không, không phải đâu " đôi má đang ửng hồng lên, hoàn toàn phản bội lại lời nói của anh.

Người bạn cùng lớp nhún vai, thôi không quan tâm chuyện đó nữa, cậu ở đây không phải để hỏi cái chuyện vô bổ như này " Này, cậu biết chúng ta phải đến trường cấp ba khác để mượn sân bóng đá của họ, phải không? "

Ngước lên, hơi nhíu mày trước tin tức kia " Rồi sao? Đó không phải là việc của cậu à?"

" Này, cậu bạn, tớ biết. Tớ chỉ là không muốn đi một mình. Và hơn nữa, tớ nghe nói cậu quen biết vài người ở đó, vì vậy cậu có thể đưa tớ tới được không? "

" Trường trung học nào? "

" Một trong những ngôi trường bên kia thị trấn? Có rất nhiều người giàu sống ở đó ấy? "

Ngay lập tức, đôi mắt của JaeBum sáng lên vì phấn khích " Yeah! Tất nhiên là được! Khi nào chúng ta đi? "
Trước sự háo hức của anh, cậu bạn cùng lớp xoa xoa gáy một cách vụng về " Ừm..ừ.. Sau giờ học được không? Xin lỗi, đáng lẽ là ngày mai, nhưng hôm nay tớ thực sự phải quay cảnh tớ bị đá mông bởi một đám nhóc con giàu có không biết điều kia. "

" Được rồi! Tớ sẽ đợi cậu ở cổng! "

" O-okay.. "

Tiết học cuối cùng trong ngày cũng tới, JaeBum không thể nào thôi ngọ nguậy trên chiếc ghế mà anh đang ngồi. Thằng nhóc luôn phải làm gì đó, nếu không anh sẽ lo lắng không thôi. Cơn ám ảnh về chiếc đồng hồ treo trên đầu, anh luôn miệng hỏi cậu bạn cùng bàn rằng đã mấy giờ rồi. Bởi vì Im JaeBum không thể ngồi yên. Mọi người xung quanh bắt đầu cảm thấy đáng lo cho cái thằng nhóc này. Trông anh hạnh phúc tới lạ thường, nhưng đồng thời cũng thật đáng sợ. Mặc dù vậy, chẳng ai muốn quan tâm thêm nữa.

Khi tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, JaeBum là người đầu tiên chạy ra khỏi lớp. Chạy qua hội trường rồi xuống cầu thang, tim anh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nụ cười tươi tắn lúc nào cũng yên vị trên đôi môi thằng nhóc. Trường của YoungJae tan muộn hơn, có lẽ khoảng 1 giờ 30 phút nữa. Vì vậy, thông thường JaeBum sẽ lang thang chỗ này chỗ nọ để giết thời gian. Nhưng hôm nay anh đã không làm thế.

Cảm giác hồi hộp, đau nhói trong dạ dày đã làm phiền anh cả ngày hôm nay. Anh rất lo lắng khi gặp lại YoungJae, vì hôm nay có thể mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác với những ngày bình thường. Và có thể sẽ phải chấp nhận một chuyện vô cùng quan trọng. Chính là cả hai sẽ hẹn hò một cách chính thức. JaeBum khẽ cười khúc khích khi anh đang dựa lưng vào cánh cổng để làm điểm tựa. Tâm trạng hưng phấn như những chú bướm đang không ngừng lượn lờ trong bụng anh. Và JaeBum vô cùng thích nó.

"Xin lỗi, tớ phải đi lấy máy ảnh ", cậu bạn cùng lớp xuất hiện sau đó vài phút " Tớ không biết cậu đang đợi tớ "

JaeBum chỉ ậm ừ trả lời qua loa và bắt đầu đi về hướng mà thằng nhóc thường hay tới mỗi khi tan học. Bước chân nhẹ nhàng như trái tim anh. Càng đến gần trường, anh càng hạnh phúc. Dường như trong tâm trí anh, cậu bạn cùng lớp kia chẳng còn tồn tại nữa. Tất cả những gì JaeBum quan tâm lúc này chỉ có mình YoungJae. Vậy ra, YoungJae cuối cùng cũng là của anh.

Họ đứng trước cổng trường của những người giàu có nhất trong thị trấn. Hai con sư tử bằng đồng xuất hiện lù lù nằm ở hai bên cổng, toả ra sự thống trị và giàu sang biết bao. Đằng sau cánh cổng kim loại lớn, các toà nhà trong trường học giống như được tạo ra bởi các ngôi nhà cao tầng trong thành phố trung lưu. Các toà nhà được tô màu hạt dẻ cùng với những màu bạc chạy dọc và ngang, trông vô cùng đẹp mắt. Tuy nhiên, ngôi trường cũng vô cùng đáng sợ vì những người không đủ khả năng sẽ chẳng có cơ hội được bước vào cổng.

" Vậy kế hoạch của cậu là gì? "
JaeBum hỏi, mắt vẫn không ngừng nhìn ngôi trường.

" Ừm, tớ nhận được bản mẫu đã có chữ kí này, Thầy Cheon nói rằng chúng ta có thể sử dụng nó để vào bên trong. "

Hai người đi qua cánh cổng với những bước chân nặng trĩu. Mặc dù JaeBum đã tới đây rất nhiều lần, nhưng anh chưa từng dám gan dạ bước qua cánh cổng to lớn này. Anh luôn đứng đợi ở gốc cây bên kia đường. Nhưng bây giờ, khi đang bước vào ngôi trường cao sang này, JaeBum bỗng chốc cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Trong một phút, anh tự hỏi liệu đây có phải sự lựa chọn đúng đắn hay không. YoungJae và anh như hai thế giới khác nhau. JaeBum không bao giờ dám mơ tới sự giàu sang thế này. Đau đớn chấp nhận thực tế, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. YoungJae sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được.
Nhưng JaeBum là một thanh niên bướng bỉnh, yêu cậu quá sâu đậm.

" Này, mấy cậu kia " một nam nhân nhanh chóng bước tới chỗ hai thằng nhỏ đang đứng " Các cậu làm gì ở đây? ". Với trang phục bảo vệ được mặc trên người, ông ta nhìn hai thằng bé từ đầu tới chân. Đôi mắt không ngừng phán xét gay gắt khi nhận ra đồng phục mà họ mặc không thuộc ngôi trường này.

JaeBum đương nhiên không sợ, tất nhiên là không rồi. " Bác, có phải văn phòng chính ở phía trước không? "

" Cậu là ai? "

" Chúng cháu không có ý muốn làm phiền bác, chúng cháu tới đây để hoàn thành nhanh chóng một dự án. Đã được sự chấp thuận của giáo viên trong trường rồi "

" Tôi hỏi- "

" Chúng cháu muốn biết văn phòng chính ở đâu "

Với thái độ không mấy lễ phép của anh, bác bảo vệ lắc đầu tỏ vẻ không mấy tán thành " Tôi nên mong đợi điều này. Học sinh của trường khác đúng là toàn những kẻ không biết phải phép. Tôi sẽ đưa các cậu tới đó. Hãy cư xử đúng mực, nếu không tôi sẽ xử lý hai cậu bằng hình phạt không mấy tốt đẹp "

" Cảm ơn bác, thưa bác " JaeBum nở một nụ cười. Anh quyết định bỏ qua lời chỉ trích hồi nãy của bác bảo vệ.

Khi đến trước văn phòng, cậu bạn cùng lớp của JaeBum lo lắng đưa cho nhân viên lễ tân mẫu đơn. Thật nhẹ nhõm khi cô nhân viên này vừa xinh lại có hiểu biết, chứ không thô lỗ như cái ông bảo vệ ngoài kia. Sau khi liệt kê một loạt quy tắc với giọng nói nhẹ nhàng, người phụ nữ mỉm cười đưa họ mỗi người một tấm thẻ khách. Hai đứa nhận lấy rồi cảm ơn cô gái trước khi rời văn phòng. Họ ra ngoài, bước trên hành lang rộng lớn, cả hai đều thở dài. Không ai nói bất cứ điều gì với đối phương, chỉ gật đầu và đi bộ cho đến khi tìm thấy sân bóng đá. Khi cả hai đi bộ, JaeBum mới phát hiện ra cậu bạn cùng lớp của mình có ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, nhưng đã từ bỏ việc tập luyện, chỉ vì môn thể thao này quá đắt đỏ. Và dự án lần này chỉ đơn giản là quay phim cho lớp mà thôi.

" Đây chính là tương lai của tớ nhưng thật sự rất nhảm nhí, phải không? Ngay cả khi tớ không thể trở thành một cầu thủ bóng đá như tớ muốn, nhưng không có nghĩa là tớ ngừng mơ ước về điều đó. Lỡ đâu có điều kì diệu nào đấy xảy ra, rồi tớ sẽ lại theo đuổi giấc mơ ảo tưởng này thêm một lần nữa. Ai mà biết được cơ chứ ". Người bạn cùng lớp nở một nụ cười cay đắng.

JaeBum không biết phải nói gì. Thay vào đó, anh vỗ vai người bạn thay cho lời an ủi. Mặc dù vậy, anh cũng hoàn toàn đồng ý với câu nói của cậu bạn. Ai mà biết được tương lai sẽ như thế nào. Điều gì cũng có thể xảy ra cơ mà. Tốt hoặc Xấu. Nếu nó xảy ra, chắc chắn nó sẽ xảy ra. Thật sự không thể ngăn lại. " Hãy tận hưởng ước mơ của cậu vào thời gian này đi, ngay bây giờ, yeah? Và đừng suy nghĩ về cái điều nhảm nhí đó nữa. "

" Cảm ơn cậu " người bạn cùng lớp cười rồi gật đầu " Nên vậy thì hơn "
Đột nhiên hai người trở nên thân thiết hơn một chút. JaeBum, mặc dù được nhiều người biết tới nhưng không phải là kiểu người có quá nhiều bạn bè. Nhìn mà xem, phần lớn thời gian anh đều ở một mình. Anh chỉ nói chuyện chứ không thực sự chơi với bất cứ ai. Nhưng đó là vì JaeBum không cần ai khác. Vì anh đã có YoungJae. Và đó là tất cả những gì mà anh cần.

" Nhân tiện, tớ là Myungdae, Choi Myungdae " người bạn cùng lớp giới thiệu " Tớ nghĩ rằng cậu sẽ không biết, vì cậu dường như không quan tâm lắm. "

" Xin lỗi. Tớ sẽ nhớ từ bây giờ "

" Được "

Cả hai chẳng còn nói gì nữa, chỉ bước đi nhẹ nhàng trong sự thoải mái. JaeBum thấy khá thú vị vì anh thật sự không ghét sự hiện diện của Myungdae. Thông thường, nếu người đó không phải là YoungJae, thì JaeBum cũng chẳng quan tâm là mấy.

" Đây rồi! " Myungdae vui mừng " Được rồi, tớ sẽ đi thử thách mấy thằng nhóc giàu có kia một trận. Ừm, cậu có thể ngồi và xem nếu muốn. Không thì cậu có thể ra ngoài dạo chơi nếu buồn chán. Chỉ cần cho tớ số của cậu, để tớ có thể nhắn tin nếu tớ hoàn thành trận đấu. "

Không lãng phí một giây, JaeBum rút điện thoại của mình ra " Yeah, hãy làm như vậy. Đây là số của tớ "

" Cậu phản ứng nhanh thật đấy " Myungdae nhíu mày " bạn gái cậu ở đây à?"

JaeBum nhanh chóng lấy điện thoại của người bạn mới rồi lưu số của anh vào, sau đó đưa lại cho Myungdae " Không hẳn "

Như thể Myungdae hiểu được ý nghĩ sâu xa trong câu nói của anh, cậu gật đầu nhiệt tình. " Chúc cậu may mắn nhé! Tớ cá rằng các bạn nữ và bạn nam trong trường sẽ khóc thành sông khi họ phát hiện ra Im JaeBum cuối cùng cũng hẹn hò! "

" Cứ để họ khóc thôi. " JaeBum nhún vai " Tớ không quan tâm. "

Myungdae cười, lắc đầu rồi nhìn chằm chằm vào JaeBum trong sự ngoài nghi " Tất nhiên rồi. Tớ biết. Dù sao đi nữa, hãy giới thiệu tớ với cô ấy khi tụi cậu hẹn hò nhé "

" Không phải là ' cô ấy ' " JaeBum nháy mắt, nhanh chân rời đi sau khi liếc nhìn khuôn mặt ngây ra vì quá sốc của Myungdae " Đừng lo lắng, tớ sẽ không bao giờ giới thiệu cậu ấy đâu. Myungdae, phong cách của cậu quá giống tớ. Tớ không thể mạo hiểm nếu em ấy yêu cậu thay tớ được. "

" Không đời nào! Im JaeBum ! Quay lại đây! Giải thích cho tớ ! "

JaeBum vẫy tay, quay lại nhìn rồi cười với người bạn của mình. Lý do tại sao anh rất thoải mái với Myungdae, JaeBum nhận ra, là vì Myungdae giống với hình ảnh phản chiếu của chính bản thân mình. Đôi mắt sắc bén, mái tóc đen bù xù, không đeo cà vạt, áo sơ mi luôn mở hai nút đầu, giọng nói trầm, điệu cười nhếch mép, nụ cười ranh mãnh, về cơ bản những cái xấu của Myungdae hoàn toàn giống với JaeBum. Mặc dù, Myungdae có thể không nổi tiếng, hay đánh nhau và trầm tính như JaeBum, nhưng cậu ấy vẫn là một đối thủ tương đương về ngoại hình và nhân cách.

Nếu YoungJae thích JaeBum, thì tất nhiên YoungJae cũng có thể thích Myungdae.

JaeBum không an tâm, anh biết YoungJae phụ thuộc vào anh nhiều như thế nào. Nhưng anh nhất định không chơi trò mạo hiểm này.

Anh không thích chia sẻ.

Đặc biệt là khi cuối cùng anh cũng đã có được cậu.

Thì chắc chắn JaeBum sẽ không bao giờ buông tay.

*****

Lần đầu tiên YoungJae có can đảm cúp học, cũng là tiết cuối cùng trong ngày của cậu, thằng nhóc ngồi xuống một cái bàn dưới gốc cây ở phía trong sân trường. Cậu cảm thấy tội lỗi về chuyện sáng nay không? Tất nhiên là có. Cậu muốn quay lại thời gian để tránh cái việc rắc rối ấy không? Tất nhiên là có. Cậu có nên trở lại với bản thân nhàm chán thường ngày của mình không? Tất nhiên là có. Nhưng cậu có muốn không? Đương nhiên là không.

YoungJae thở dài, cởi ba lô ra rồi đặt nó lên bàn " Không sao... Cái lớp học chết tiệt đó... Sẽ ổn thôi mà.." cậu gục đầu vào chiếc cặp. Có lẽ cậu không nên như vậy. Chẳng mấy chốc, cái việc đáng xấu hổ này sẽ đến tai mẹ cậu cho xem. Chẳng ngạc nhiên gì nếu bà ta không nuốt sống thằng con trai trời đánh như cậu. Có lẽ YoungJae nên quay lại lớp học trước khi quá muộn.

Nhưng không khí lúc này rất trong lành và thoải mái.

Không có lí do nào khiến YoungJae không thể không ở lại để hít thở bầu không khí thư giãn như vậy.

YoungJae làm bài tập toán chỉ vài phút sau đó. Tập trung vào việc tính toán các phương trình cùng những con số phức tạp, thời gian đối với YoungJae thoảng qua như cơn gió nhẹ. Cậu thích nó. Làm bài tập về nhà dưới gốc cây, cảm nhận khí lạnh đang hôn nhẹ lên đôi má bầu bĩnh của cậu. Cảm giác bình yên mà cậu luôn mong muốn. Chỉ có cậu và bài tập. Những cảnh vật xung quanh trôi qua rất nhanh, hoà quyện với khung cảnh tươi mát của một ngày mùa đông trong năm. YoungJae nên rùng mình vì lạnh, nhưng thay vào đó, cậu cảm thấy rất hài lòng với thời tiết lúc này. Có lẽ chỉ riêng ngày hôm nay.
Nhớ lại khoảnh khắc sáng nay khiến cậu cảm thấy có chút choáng váng, người bắt đầu nóng hơn bình thường.

Đỏ mặt, YoungJae gục đầu vào cuốn sổ tay của mình " Tại sao mình lại làm vậy nhỉ?! "

" Làm gì? " Một tiếng thì thầm gần sát với tai cậu, đủ để cậu cảm nhận được đôi môi mềm đang chạm nhẹ vào vành tai, khiến YoungJae giật mình vì ngạc nhiên, vội lấy tay che đi đôi tai đỏ phừng lên của mình. Chủ nhân của giọng nói đó mỉm cười, có chút xảo quyệt nhưng vô cùng quyến rũ " Chào em "

" Jae-JaeBum?! " miệng của YoungJae há hốc ra cùng với đôi mắt mở to vì quá sốc " Gì-gì vậy? Tại-tại sao anh-anh lại ở-ở đây?? "

" Trông emchẳng mấy vui vẻ khi gặp lại anh nhỉ " JaeBum nhún vai, ngồi phịch xuống cạnh người bạn thân. Đương nhiên khi ở cạnh JaeBum sẽ chẳng có bất kì khoảng cách nào tồn tại giữa hai người, đùi họ chạm nhẹ vào nhau. Cả hai chưa bao giờ ngồi sát tới mức này. " Không ngờ rằng YoungJae lại cúp học. Nói xem, ai dạy em làm điều xấu này vậy? "

Vẫn chưa hết sốc, YoungJae đã không trả lời câu hỏi của anh trong vài giây. Cậu chỉ ngồi đó nhìn người đang yên vị bên cạnh mình với cái miệng há hốc. Chẳng lâu sau đó, YoungJae mới bình thường lại được. Nhìn xuống, cậu nhận thấy hai người áp sát nhau như tới mức nào. Theo nghĩa đen, YoungJae có thể di chuyển dù chỉ một chút, và thôi ngay cái việc chạm vào con người kia. Chộp lấy cuốn sổ tay và hộp bút của mình, YoungJae lùi lại, tránh xa người bạn thân của mình ra.

JaeBum nhướn mày, xích lại gần YoungJae.

YoungJae kiên quyết lùi lại thêm lần nữa.

JaeBum đương nhiên không bỏ cuộc, đẩy người lại gần cậu hơn.

Một lần nữa, YoungJae cố gắng nhích người một cách trơn tru. Đến chịu thua với anh bạn thân của mình.

Một lần nữa, JaeBum quyết chơi với cậu tới cùng, thu hẹp khoảng cách khó chịu giữa hai người.

Qua lại, họ đang bị nghiêng về một phía.

Khi băng ghế dài hết chỗ để hỗ trợ cho trò chơi trẻ con của hai người này, mông của YoungJae suýt chút nữa là đáp đất. Nhưng tất nhiên, JaeBum đã nhanh hơn và đưa tay ra ngay lập tức, tóm lấy người bạn thân rồi kéo cậu vào. Toàn bộ thời gian lúc này, YoungJae đang cố gắng tránh lại gần anh. Nhưng cuối cùng, cậu cũng phải chịu thua trước trò chơi trẻ con của JaeBum.

" Trời ơi. Cẩn thận chút! Em có thể sẽ bị thương đấy! " JaeBum mắng, trừng mắt nhìn người bạn thân. Anh vòng tay qua eo để bảo vệ YoungJae.

YoungJae không biết phải làm gì ngoài việc ngồi trên đùi JaeBum một cách ngoan ngoãn. Mặc dù khuôn mặt của cậu bây giờ đang đỏ gay gắt, còn hơn cả mặt trời mọc hồi sáng nay, YoungJae chỉ nghĩ rằng, khoảnh khắc này thật đẹp. Chỉ dành riêng cho hai người. Mọi thứ thật yên bình. Họ rất gần, đủ để nghe tiếng tim đập nhẹ nhàng của nhau vang lên như những cơn sóng vỗ nhẹ vào tai anh và cậu. Thời tiết rất lạnh, nhưng khi cạnh nhau cũng đủ ấm áp.

" JaeBummie "

" Hmm? "

" Anh đang làm gì vậy? "

" Nhớ em. "

" .. "

" Nhưng mà, anh không vui chút nào về cái việc em bỏ mặc anh vào sáng nay " JaeBum nói, siết chặt eo của YoungJae.

YoungJae bĩu môi " Không phải lỗi của em, là do anh không nghe thấy đấy chứ.. "

" Anh có nghe thấy. Chỉ là anh muốn nghe lần nữa để chắc chắn bản thân không nghe sai. "

Cậu cắn môi, nhìn đi chỗ khác để che giấu gương mặt ngượng ngùng của mình, không cho người bạn thân nhìn thấy. " Qu-Quên lời nói ấy đi! Em chỉ...ừm..ờ.. Em chỉ đùa thôi...Hahaha... Có lẽ không buồn cười chút nào nhỉ? " YoungJae gãi đầu, nở một nụ cười gượng gạo.

JaeBum chẳng thích chút nào, " Em đúng là đồ ngốc "

" Cái- "

" Đúng "

" Cái gì chứ- "

" Đúng, anh sẽ hẹn hò với em "

JaeBum thở dài, cố gắng che giấu nụ cười chiến thắng bằng khuôn mặt tức giận " Vì em đã hỏi anh rất nhiều lần "

Cậu phản đối, cố gắng thoát khỏi cánh tay anh " Em không làm thế! Em chỉ hỏi MỘT lần thôi! "

Không chút tán thành cái hành động cựa quậy như trẻ con của cậu, JaeBum nắm chặt lấy eo để giữ cậu ngồi yên " Đừng có di chuyển. Em đang ngồi trên đùi anh đấy. Hãy cư xử đúng mực. Mẹ nó "

" Anh- " YoungJae ngậm miệng lại, mặt đỏ bừng " Buông em ra "

" Không. Anh thích thế đấy. "

Thật kỳ lạ, những gì JaeBum nói đều ảnh hưởng rất nhiều tới YoungJae. Cậu không biết điều này bắt đầu xảy ra từ khi nào. YoungJae đã luôn coi JaeBum là người bạn thân không hơn không kém, một người anh trai, một người bạn đồng hành mà cậu vô cùng ngưỡng mộ. Đơn giản chỉ có thế. Đột nhiên, mọi việc mà anh bạn thân làm hoặc nói đều trực tiếp tấn công vào trái tim nhỏ bé tội nghiệp của cậu. YoungJae đã rất sợ hãi, không hiểu rốt cuộc cảm giác này là gì. Cậu muốn thứ xúc cảm này thôi đừng bám lấy cậu, nhưng lại nhận ra rằng nó đẹp tới nhường nào. Mọi thứ đã thay đổi. Tuy nhiên, YoungJae không quá bận tâm vì những sự thay đổi đang diễn ra một cách khá bất ngờ. Mắt cậu chưa bao giờ nhìn thấy thứ ánh sáng nào đẹp như thế. Trái tim cậu chưa bao giờ rộng mở để đón nhận sự ấm áp nào như vậy.

" JaeBum- "

" IM JAEBUM?! " Từ xa, Myungdae chạy hết tốc độ " Ơn trời, cảm ơn Chúa, ra là cậu ở đây. Nghe này, tớ biết cậu muốn ở lại thêm một chút, nhưng chúng ta phải đi ngay bây giờ! "

Khi thấy sự hiện diện của một người lạ mặt khác, YoungJae bật dậy khỏi người JaeBum trong cơn hoảng loạn " Um.. "

" Chết tiệt " JaeBum trợn tròn mắt " Cậu muốn cái quái gì đây? "

" Tớ sẽ giải thích sau! Chúng ta cần phải đi- " Myungdae giận dữ, nhét thước phim vào ba lô. Cậu bạn định nói thêm, nhưng khi thấy đứa nhóc ngồi cạnh JaeBum, cậu bạn dừng lại tất cả mọi hành động " Chào" Myungdae nở nụ cười quyến rũ.

" Ừm, chào. " YoungJae chào lại, rụt rè cúi đầu để che giấu gương mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ của mình.
JaeBum nhìn qua hai người, giận dữ đảo mắt " Tớ ghét cái việc này. "

" Chết tiệt, JaeBum, cậu đã không giới thiệu cho tớ cậu nhóc dễ thương này " Myungdae lại gần, cố gắng bắt tay với cậu " Này, tôi là Choi Myungdae, là bạn của JaeBum "

" Ai nói chúng ta là bạn bè " JaeBum ngay lập tức gạt tay Myungdae ra.

" Em là YoungJae, Choi YoungJae, rất vui được gặp anh, Myungdae-ssi! " Cậu nhóc ngẩng đầu lên, nở một nụ cười hồn nhiên.

" Họ của chúng ta giống nhau này~ " Myungdae nháy mắt " Anh thích em rồi đó"

JaeBum ngay lập tức nhảy vào, chặn tầm nhìn của Myungdae, không cho cậu ta nhìn YoungJae nữa " Được rồi, thời gian giới thiệu đã hết. Chúng ta phải đi, ngay bây giờ. "

Cố gắng nhòm qua bờ vai rộng lớn của JaeBum, Myungdae than vãn " Nhưng chúng tớ vừa gặp nhau mà! Hãy để tớ nói chuyện với em ấy! "

Hai chàng trai bắt đầu vật lộn, xông vào đấu đá nhau. YoungJae chỉ đứng yên xem và cười khúc khích, thật thú vị khi anh bạn thân lại có người bạn kia hài hước như vậy " Các anh giống nhau thật đấy! "

" Có thật không? "

" Không, không hề! " JaeBum phủ nhận mạnh mẽ, anh biết ngay mọi chuyện sẽ thế này mà.

YoungJae gật đầu " Ngay cả khuôn mặt của hai người trông cũng hao hao nhau nữa "

Trước lời nhận xét đó, JaeBum cau mày, cảm thấy khó chịu trước sự xuất hiện của Myungdae.

Nhận thấy vẻ mặt vô cùng tức giận của JaeBum, YoungJae mỉm cười ngượng ngùng, mặt bắt đầu đỏ lên " Nh-nhưng JaeBum của em đẹp trai hơn rất nhiều "

Và hai thằng nhóc to xác kia dừng lại hoàn toàn mọi hành động. Myungdae cười nhếch mép, khúc khích sau câu nói kia. " Tớ đang nghe gì đó? ' JaeBum của em' ôi Chúa ơi! Mặt cậu đỏ quá, Im JaeBum! Cậu ổn không? Trời lạnh nên cậu bị ốm đấy à? "

" Câm miệng! " JaeBum hét lên, quay mặt đi để thoát khỏi sự vui sướng đang làm loạn trong dạ dày anh.
Khuôn mặt của YoungJae cũng không hề ổn. Cậu không thể tin rằng bản thân có thể thốt ra điều đó trước mặt bạn của JaeBum. Từ khi nào mà cậu đã táo bạo thế này?

" Được rồi, hai người dễ thương lắm " Myungdae cười. " Nh-nhưng JaeBum, chúng ta thực sự cần phải đi. Tớ đã cố tình chọc giận một thằng bé trong đội bóng đá, và bây giờ nó đang đuổi theo sau mông tớ. Đi nào! " Anh nắm lấy cánh tay kéo rồi kéo cậu bạn của mình rời khỏi đây. Myungdae nhìn YoungJae lần cuối, nở nụ cười dịu dàng " Anh rất vui vì gặp em, YoungJae-ssi. Anh hi vọng sẽ được gặp em thường xuyên hơn- "

JaeBum lấy tay đập mạnh vào đầu Myungdae " Dừng ngay cái trò tán tỉnh này lại! Em ấy không thích cậu! "

" Có, em ấy có! Em ấy sẽ không cười với tớ nếu em ấy không- "

" Tớ đã bảo câm mồm lại! " Quay nhanh về phía YoungJae, JaeBum chỉ ngón tay cái vào ngực cậu " Em không được phép nhìn thằng này! "

" Nhưng-nhưng em đâu có nhìn.. "

" Không, anh tin em, Jae-ah " Anh dịu dàng nói, cảm thấy có lỗi vì đã làm cho cậu bạn thân của mình buồn. " Anh không tin cậu ta. "

Myungdae chế giễu " Cậu lố bịch thật đấy. Tớ không giống cậu! "

" Câm họng! Và ra khỏi đây ngay lập tức!" JaeBum nhanh chóng kéo cậu bạn ra khỏi đây. " Hôm nay anh không thể đưa em về, Jae-ah! Hẹn em ở công viên vào ngày mai, lúc 10 giờ được chứ? "

" Được " YoungJae cười rạng rỡ, vẫy tay tạm biệt anh " Tạm biệt, JaeBummie. Tạm biệt, Myungdae "

" Em đừng khách sáo như vậy, Myungdae- "

" TỚ ĐÃ NÓI CẬU DỪNG NGAY CÁI VIỆC TÁN TỈNH EM ẤY LẠI! "

****

Thức dậy lúc 7 giờ sáng vào ngày thứ bảy đương nhiên không phải là ý định của JaeBum. Nhưng dù sao anh cũng đã kéo cái mông lười biếng của mình ra khỏi phòng. Bởi vì anh cần phải chuẩn bị thật kĩ càng, về tất cả mọi thứ. Sau khi tắm nước nóng, JaeBum bước ra khỏi phòng tắm với cảm giác sảng khoái và thoải mái vô cùng. Hơn nữa, người cha say xỉn của anh đã chẳng về nhà tối qua, và đương nhiên anh đã không phải chịu trận đánh đập dã man của ông ấy nữa, cho nên, tâm trạng của thằng nhóc vô cùng phấn khích. Tuyệt vời. Ngày hôm nay, anh nhất định sẽ đẹp trai hơn mọi ngày cho xem.

JaeBum lục lọi tủ quần áo của mình trong mười lăm phút trước khi anh bỏ cuộc rồi ngồi phịch xuống sàn với tiếng thở dài. Không có bộ quần áo nào đẹp để anh mặc cả. Đúng, chẳng có bất kì cái nào là trông ra hồn. Anh lên giường rồi vùi mặt vào gối. Thằng nhóc tóm lấy cái điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình sáng. Còn khoảng hai tiếng nữa trước cuộc gặp, hai tiếng chết tiệt. Tệ hơn là chẳng có cửa hàng quần áo nào mở vào cái giờ này. Anh không phải là con cái của những bậc thương gia giàu có. Nhưng JaeBum lại không thích mua sắm ở mấy cửa hàng giá rẻ ở mặt đường, mặc dù họ bắt đầu làm việc từ rất sớm. Anh không mua sắm quần áo quá nhiều, nhưng khi đã mua, anh chắc chắn rằng nó đáng đồng tiền bát gạo.

Okay, anh cũng không thể cứ nằm im trên giường mãi thế này được. Kéo mình ra khỏi giường, JaeBum bắt đầu hối hận vì đã không đi mua sắm vào ngày hôm qua, sau khi giải quyết xong vụ đả kích cùng Myungdae. Đó rõ ràng không phải là lỗi của anh, do cái tên ngốc kia tự dưng nhảy vào đánh đấm một thằng nhóc giàu có trong cái hội đó đấy chứ. Myungdae không thân thiết với bất kì ai. Mẹ nó, họ chỉ mới bắt đầu nói chuyện, nhưng JaeBum thậm chí còn tung ra những cú đấm và cước chỉ để bảo vệ người bạn mới của mình. Sau một hồi, cuối cùng cuộc ẩu đả cũng kết thúc với cái cảnh JaeBum kéo mông Myungdae đi, bởi thực tế, những chàng trai nghèo như hai người không thể chiến đấu với mấy thằng nhóc hạng sang kia được.
Sau đó, như muốn trả ơn anh, Myungdae đã mua tteokbokki và kem cho cả hai. Họ đi chơi đây đó một chút và điều tiếp theo mà JaeBum để ý, chính là quá muộn rồi. Tất cả các cửa hàng đều đã đóng cửa. Và JaeBum rất bực mình khi YoungJae chẳng gửi cho anh bất kì một tin nhắn nào, vì vậy thằng nhóc đã về nhà với tâm trạng vô cùng tồi tệ.

Ngay bây giờ, anh đang cảm thấy hối hận vô cùng. Có lẽ anh không nên ở lại quá muộn để kể về vài chuyện vô cùng xấu hổ của mình cho Myungdae nghe, một người mà anh thậm chí còn không biết rõ, thì anh đã có thể mua cho mình một bộ trang phục đẹp từ tiền mà thằng nhóc đã lấy trộm từ cha mình. Nhưng Myungdae là một người biết lắng nghe. JaeBum biết ơn vì cậu bạn cùng lớp đã không khó chịu khi nghe anh nói. Bởi vì người duy nhất luôn lắng nghe anh chỉ có mình YoungJae mà thôi.

Thở dài, JaeBum quyết định đi chơi với trang phục thường ngày. Nếu lần này không có quần áo đẹp thì làm điều đó vào tuần tới cũng được mà. Thằng nhóc gật đầu, nhắc nhở rằng nên dọn dẹp tủ quần áo của chính mình đi thì hơn. Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên, nên anh phải trông thật tuyệt trước mắt cậu mới được. Đồng thời cũng phải rèn luyện thể thao để cơ thể nổi lên những cơ bắp cuồn cuộn đằng sau lớp áo. Trong trường hợp nếu YoungJae và anh...

Mặt đỏ bừng, JaeBum hắng giọng rồi ném chiếc áo khoác da và chiếc quần jean màu đen yêu thích của mình lên giường. Vẫn còn quá sớm để có thể suy nghĩ về chuyện đó. JaeBum lắc đầu, nở nụ cười với bộ trang phục trên giường. Anh vẫn không ngừng run rẩy với sự thật rằng anh sẽ ở bên cạnh người anh yêu suốt cuộc đời này. Đó đương nhiên là một vấn đề lớn. Không có bất kì lí do nào khiến anh từ chối làm việc này. Bởi vì JaeBum đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

" Mình phải thật hoàn hảo " JaeBum nói khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. " Hmm, hoàn hảo hơn chắc không sao đâu nhỉ? ". Anh cởi áo khoác da ra, lấy vội chiếc áo cao cổ trắng bên cạnh. Vài phút sau, JaeBum trở lại, đứng trước gương một lần nữa với chiếc áo khi nãy. Mỉm cười nhẹ, anh biết bây giờ bản thân đẹp trai như thế nào. JaeBum khoác bên ngoài một chiếc áo da rồi sau đó rời đi.

Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời.

****

Okay, có lẽ cậu đang phản ứng thái quá cả lên. Hay là do lo lắng quá nhiều. Có lẽ là cả hai. Nhưng chúng giống nhau mà nhỉ? YoungJae không chắc nữa. Điều duy nhất mà cậu chắc chắc là sẽ bị chửi thậm tệ vào ngày mai khi mụ già kia về tới nhà. Cậu không chỉ bỏ học một tuần mà còn cúp tiết vào ngày hôm qua. Rồi bây giờ nữa, cậu phải lén lút ra ngoài gặp cái người mà mẹ cậu không muốn cậu gặp một chút nào. Nhưng có lẽ sẽ ổn. Bà ta không thể giết con trai mình được đâu nhờ.

Quay lại với phản ứng thái quá cùng tâm trạng lo lắng về những điều hồi nãy, YoungJae đã đến nơi hẹn sớm hơn ít nhất một giờ. Ơn trời vì cậu đã mặc ấm, thời tiết vào sáng thứ bảy này có lẽ không thể lạnh hơn được nữa. Rúc vào chiếc áo khoác đang mặc trên người, YoungJae bỏ tay vào túi rồi thở dài. Tại sao cậu có thể nghĩ rằng đây là một ý tưởng tốt để ngồi ngoài công viên trong cái thời tiết chết tiệt này cơ chứ?
Cậu sẽ hối hận điều này sau vậy.

" YoungJae-ah! "

Nghe thấy có người gọi tên mình, YoungJae ngẩng đầu lên " Jae-JaeBummmie... ", đôi môi cậu lạnh cóng khi toàn thân đang run lên dữ dội.

JaeBum chạy tới, ngay lập tức kéo YoungJae vào vòng tay của anh " Rốt cuộc em ngồi chờ ở đây bao lâu rồi? Ôi Chúa ơi! YoungJae, em đang đóng băng! "

" Kh-không phải l-lỗi của em, có-có lẽ vì ai-ai đó đã đ-đứng trước gương c-cả ng-ngày đấy chứ ". Giọng cậu run run, cảm thấy môi mình bị đông cứng lại chỉ trong vài giây. Cậu rúc vào ngực anh bạn thân rồi bĩu môi " Nh-nhưng mà... Chào buổi sáng, JaeBummie. "

" Hmm... " Tựa nhẹ đầu vào mái tóc của YoungJae, JaeBum có thể cảm thấy rõ sự lạnh lẽo đang nhảy nhót trên mái tóc đen của cậu. Nhưng JaeBum vẫn nở một nụ cười " Em cũng có một buổi sáng tốt lành nhé. "

Cả hai ngồi ôm lấy nhau trên băng ghế một lúc. Căn bản YoungJae cũng không muốn đi đâu cả. Thời tiết đã trở nên ấm hơn một chút, mặc dù vậy cũng rất tốt cho JaeBum. Hai người có thể cứ ngồi như vậy cả ngày nếu đó là điều mà YoungJae muốn. Vào những thời điểm khác, JaeBum không thể kiểm soát bản thân khi hít quá nhiều mùi hương ngọt ngào của YoungJae, anh lặng lẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cậu. Sau đó, cả hai trở lại với mục đích thật sự của cuộc gặp gỡ này.

Hắng giọng, YoungJae từ từ rời khỏi ngực anh. Hành động của cậu làm cho JaeBum bối rối trong vòng một giây, khiến cho tâm trí anh hoảng loạn, biết bao nhiêu suy nghĩ đang nhảy loạn xạ trong đầu thằng nhóc. Với khuôn mặt đỏ ửng vì nụ hôn bất ngờ của anh, trong đầu cậu không hiểu đó là nụ hôn lạnh lùng hay là dễ thương, YoungJae bắt buộc phải nhìn thẳng mặt JaeBum.

" Vậy.. " YoungJae mở lời. " Chúng ta..ừm..chúng ta...ừ..ừm...Ch-chúng ta.. "

" Ừ, chúng ta.." JaeBum trả lời trôi chảy, hoàn thành câu nói mà YoungJae đang ậm ừ nãy giờ.

" H-huh? Chúng ta là gì? "

" Là chúng ta. "

" Nhưng..nhưng mà.. " Ậm ừ mãi chẳng nói hết câu, YoungJae không thể kết thúc câu nói ấy được.

Ánh mắt của YoungJae bắt đầu thay đổi và JaeBum sợ rằng cậu đang do dự, JaeBum rất chắc chắn về điều này. Bởi vì anh vô cùng hiểu cậu. Đây là tất cả những gì mà anh muốn. Cúi xuống nhìn tình yêu của đời mình, JaeBum nắm lấy tay YoungJae. Nhẹ nhàng, anh vẽ những vòng tròn nhỏ lên tay YoungJae bằng ngón cái của mình. Nhìn đôi môi đang bĩu ra trên gương mặt mà anh yêu rất nhiều, đôi môi của JaeBum cong lên, nở một nụ cười vô cùng quyến rũ.
JaeBum thích cách mà YoungJae nhìn chằm chằm vào mặt anh.

" Nghe anh nói này, Jae-ah. Em không thể tỏ tình với anh rồi lại chối bỏ như thế. Không công bằng chút nào. Em phải chịu trách nhiệm. Đừng bỏ mặc anh sau khi hôn anh như thế. Em làm trái tim anh trải qua những cảm giác vô cùng kì lạ, nơi đó gào thét như điên loạn vậy. Nhưng cũng đau lòng thật đấy. Anh chỉ muốn em biết rằng anh sẽ mãi ở bên em dù thế nào đi chăng nữa. Anh sẽ bảo vệ em cho dù có chuyện gì xảy ra. Và anh sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì, bất cứ ai xen vào giữa hai chúng ta. Anh sẽ làm mọi thứ, YoungJae-ah. Tất cả những gì anh muốn em làm là yêu anh, bởi vì anh cũng yêu em. "

" JaeBum-ah.. Anh có chắc chắn muốn ở bên em không? Ý em là, em còn trẻ con và còn thiếu kinh nghiệm, có lẽ không phải là người tốt nhất để có thể suy nghĩ trưởng thành và- "

" Nếu không phải là em, thì anh nguyện độc thân hết đời này "

" Nhưng- "

" Thôi ngay! Em là người bạn thân nhất của anh! Em là người hiểu anh nhất. Anh không muốn đòi hỏi gì thêm. Em quá hoàn hảo. Và anh yêu em. Thực ra, anh yêu em từ rất lâu rồi. Không gì có thể thay đổi được suy nghĩ của anh về em nữa. Này, anh cũng thiếu kinh nghiệm. Anh cũng phải tự tìm hiểu, vì vậy cũng giống em, việc này hoàn toàn mới với anh. Chúng ta có thể học hỏi cùng nhau. "

" JaeBum... Em có thể là một người bạn thân tuyệt vời, nhưng em không biết liệu mình có thể trở thành một người bạn trai tuyệt vời hay không... " YoungJae cắn môi, né tránh ánh mắt JaeBum, che giấu đi xúc cảm đau đớn đang trực trào sau hốc mắt.

Anh cười khúc khích, nhẹ nhàng đẩy đầu gối cậu " Anh ngạc nhiên khi em nói ' bạn trai ' đó, đáng lẽ anh phải là người nói từ đấy đầu tiên, nhưng em lại làm anh ngạc nhiên vô cùng ". JaeBum lại mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay YoungJae áp vào môi mình. Anh hôn nhẹ lên tay cậu, ngước lên nhìn những ngôi sao lấp lánh sâu thẳm trong đôi mắt của YoungJae. " Em đừng lo lắng quá nhiều. Rồi sẽ ổn thôi. "

" Làm thế nào để anh biết điều đó? "

" Anh vừa làm đấy thôi. "

" Câu trả lời không đáng tin chút nào, JaeBum. "

JaeBum thở dài " Okay, điều này thật nực cười. Chúng ta đừng nói về chuyện quái quỷ này nữa "

" ... "

" YoungJae, nhìn anh này " JaeBum bình tĩnh nói, " Nếu em đồng ý..nếu em đồng ý nắm tay anh và giữ nó mãi mãi, anh thề ngay bây giờ sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trong cái hành tinh chết tiệt này. Choi YoungJae, em xứng đáng được hạnh phúc hơn những gì mà em đang có. Và hãy tin khi anh nói rằng anh là người duy nhất có thể mang đến cho em niềm hạnh phúc ấy. "

Một giây sau đấy, YoungJae không còn cảm nhận được gì xung quanh mình nữa. Tất cả những gì cậu cảm nhận được lúc này là sự ấm áp trong đôi mắt sắc bén của JaeBum và sự an toàn khi đôi tay của anh đang ôm trọn lấy bàn tay cậu. Từ trước tới nay, cậu chưa bao giờ tin tưởng JaeBum như lúc này. Trong khoảnh khắc ấy, YoungJae có cảm giác ai đó đập nát trái tim cậu thành từng mảnh. Đau lắm. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt chan chứa tình yêu thương của JaeBum, nỗi đau đó tan biến đi một cách lạ thường. Trái tim YoungJae đang đập rộn ràng, ngoài ra không còn cảm nhận được gì ngoài sự ngưỡng mộ chàng trai trước mặt, quỳ xuống, nắm tay cậu và mỉm cười rạng rỡ với cậu. YoungJae đặt cược cả đời mình vào trong lòng bàn tay JaeBum chỉ trong vài tích tắc.

Đó chính xác là những gì cậu sẽ làm.

Một giọt nước mắt tuôn ra, trượt xuống gò má đỏ ửng của YoungJae. Đứa nhỏ gỡ bàn tay JaeBum ra, ôm lấy khuôn mặt của anh. Hai người nhìn chằm chằm vào mắt nhau, không hề quan tâm tới cơn gió lạnh buốt đang tạt trực tiếp vào mặt họ. Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng tất cả những gì cả hai cảm nhận được chỉ có sự ấm áp, không thể diễn tả được bởi họ đang bao bọc nhau trong cái nắm tay đầy ngượng ngùng, dường như đây chính là mùa xuân, của anh và cậu. Mùa xuân đó mà, với muôn ngàn bông hoa đang nở rộ, cùng những chú chim hót vui vẻ bên tai, những tia nắng chiếu qua đám mây và xoá tan bầu trời trong xanh tuyệt đẹp.

" Cảm ơn anh " YoungJae thì thầm, nhoẻn miệng cười. Không chần chừ, cậu kéo khuôn mặt người yêu lại gần, đặt nhẹ lên đôi môi lạnh lẽo của anh một nụ hôn, để họ viết nên một giai điệu tuyệt đẹp, kỉ niệm cuộc hẹn hò đáng yêu này, chỉ mong rằng họ sẽ mãi mãi ở bên nhau tới cuối đời.

--------------------------------------------------------------------------------
Từ Moonlight 2Jae:
Sắp có biến rồi nha mấy bà =))))))))) Khânr cầu các bồ cmt cho tui đi, tui còn có động lực mà dịch tiếp huhu :< mấy bà cứ bơ tui thế này tui buồn lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro