[ TRANS-FIC ] [ 2JAE ] INEVITABLE IN LOVE CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6:


" Này.. "

" Bây giờ anh mở ra được chưa? "

" Sshh. "

" Chạy nào! "

" Chưa được.. "

" .. "

" Okay, đi thôi ~~ "

" Bây giờ sao? "

" Yep! "

Chậm rãi mở mắt, trái tim YoungJae đang đập rộn ràng và cảm giác trong da dày có hàng triệu con bướm đang bay quanh bụng cậu. Tuyệt thật. Những ngày tháng vừa qua là những kỉ niệm vui vẻ nhất trong cuộc đời của cậu. Không mong đợi thêm bất cứ điều gì, cậu nắm lấy tay JaeBum, họ cùng nhau chạy. Không ngoảnh lại. Không hối hận về quyết định của họ. Không sợ hậu quả có ra sao. Trò chơi hẹn hò bí mật của hai đứa không có gì ngoài những cuộc phiêu lưu thú vị cùng với những nụ hôn ngọt ngào. Mỗi khoảnh khắc hai đứa dành dành cho nhau, họ đều trân trọng và tiếc nuối, cứ như thể hai đứa sẽ không bao giờ gặp lại sau khi cuộc hẹn hò kết thúc vậy. Đó đương nhiên trường hợp xấu, nhưng không sao. Bởi vì ngay lúc này, trái tim của hai đứa sẽ chẳng còn đập nếu không có sự ấm áp của nhau.

" NGẠC NHIÊN CHƯA! " JaeBum hét to, cười toe toét rồi cúi xuống hôn má bạn trai của mình " Chúc mừng ngày thứ một trăm!"

" Gì? " YoungJae nhướn mày, đáp lại nụ hôn của anh. " Anh đã làm gì à? "

" Không, babe ". Anh trợn tròn mắt nhìn cậu. " Hôm nay là ngày kỉ niệm đầu tiên của chúng ta. Là kỉ niệm một trăm ngày chúng ta đã ở bên nhau! "

" Đây là điều bình thường hả? "

" Tất nhiên rồi! Lại đây với anh! " JaeBum kéo YoungJae về phía bàn có cây nến được thắp sáng. " Anh đã rất chăm chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm nay đấy. Myungdae cũng đã dạy anh làm rất nhiều món ăn ". Nói rồi anh kéo ghế cho YoungJae.

Ngạc nhiên trước bộ bát đĩa được làm bằng bạc đắt tiền trước mặt, YoungJae mỉm cười, nhắc nhở bản thân hỏi JaeBum xem rốt cuộc anh và cậu có thể ăn ở đây được không. " Myungdae hyung biết nấu ăn á? "

" Không! " JaeBum trả lời. " Bọn anh suýt chết cùng nhau luôn đấy! "

" Em cũng nghĩ vậy" YoungJae cười khúc khích. " Em không tin các anh biết nấu ăn đâu. "

" Em cũng thế còn gì, nên im lặng và ăn đi. "

" Cảm ơn anh, JaeBummie. Nơi đây thật... ". Cậu nhìn xung quanh phòng của JaeBum, vô cùng lãng mạn. Ánh sáng mờ ảo của những ngon nến. Những cánh hoa hồng rải rác khắp sàn nhà. Những bông hồng được cắm gọn vào lọ hoa, đặt ngay trung tâm trên mặt bàn. Không khí. Tình yêu. Tất cả... Mọi thứ... Không có gì có thể khiến YoungJae đòi hỏi thêm được nữa. " Đẹp lắm. Cảm ơn anh. "

JaeBum im lặng trong vài phút, không trả lời câu hỏi của YoungJae, mà thay vào đó, anh chỉ ngước lên nhìn vào mắt cậu. Có lẽ YoungJae hiểu được sự im lặng của anh. Có lẽ bây giờ nói chuyện không phải là điều cần thiết. Có lẽ tình cảm của họ được phản chiếu dưới ánh sáng tí tách của hàng trăm cây nến đang đốt cháy. Có lẽ...

YoungJae mỉm cười, nụ cười có thể làm tan chảy hàng ngàn trái tim. Nụ cười có thể thắp sáng cả căn phòng. Nụ cười khiến trái tim anh đập rộn ràng hơn. Nụ cười mà JaeBum biết anh sẽ dành cả đời này để chăm sóc, bởi vì anh cảm thấy rất ấm áp trong cái tình yêu điên loạn này. Có thể hai đứa còn trẻ và ngu ngốc, nhưng cả hai lại biết họ có ý nghĩa với nhau như thế nào.

" Em đang ăn.. "

" Um..anh biết..ngon không? "

" Anh có muốn trăn trối gì không, anh Im?"

" Em nghiêm túc đấy à? "

" Ý em là anh đã làm hỏng món này rồi, và chúng ta có thể gọi món ở ngoài. Cũng tốt mà anh "

Nhanh chóng nhét thìa cơm kim chi vào miệng YoungJae, JaeBum bối rối vô cùng " Ăn. "

Ngoan ngoãn, YoungJae nhai cơm và cố gắng thưởng thức hương vị. Một vài giây sau đó, cậu nở nụ cười khích lệ " Cũng không quá tệ đâu. Anh đã làm rất tốt! "

" Em nói dối. " JaeBum bĩu môi, nhìn xuống đĩa của mình, dùng nĩa đâm vào miếng thịt gà được trưng bày trước mặt.

" Awe, JaeBummie, thật mà. Không tệ đâu!"

" Lũ đàn ông như c*t vậy. Tất cả những gì họ nói toàn là dối trá. "

" Bản thân anh cũng là đàn ông đấy, vậy điều anh nói ở đây có nghĩa là gì? "

" Anh ghét em, YoungJae! "

YoungJae thở dài, rướn người về phía bạn trai đang ngồi. " Nè, không sao mà. Đây là lần đầu tiên anh làm. Thức ăn hoàn toàn ăn được. Chỉ cần vậy thôi. Anh đã làm hết khả năng của anh rồi. "

" Đây.. Đây không phải... Lần đầu tiên. "

" Ồ, okay. Chà, vậy thì... "

" Yeah. Vậy nên em không cần nói dối đâu."

Nghĩ rằng bản thân phải làm gì đó, bởi vì anh đã hi vọng ngày thứ một trăm này nhất định sẽ vui, nhưng cũng chính anh đã biến thành ngày tồi tệ hơn bao giờ hết, YoungJae đứng dậy, kéo ghế của mình sát lại gần JaeBum. Khi cậu ngồi xuống một lần nữa, YoungJae vòng tay qua cổ bạn trai, trao cho anh nụ hôn má dễ thương vô cùng. " Mỗi người đều giỏi một việc gì đó. Có thể anh không giỏi nấu ăn, nhưng anh lại giỏi làm việc khác thì sao? "

" Giống như? "

" Giống như anh đang khiến em hạnh phúc! ". Mặc dù trong phòng rất tối, nhưng cậu vẫn nhìn rõ khuôn mặt ửng hồng của JaeBum, điều đó có nghĩa là nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành. " Anh là người bạn trai tốt nhất, cũng là người bạn thân tốt nhất của em! Cảm ơn anh vì đã ở bên em suốt những năm qua. Em biết em chẳng có người bạn nào khác ngoài anh và Myungdae hyung- "

" Em coi tên khốn phiền phức đó là bạn của em sao? "

" -Nhưng em thà nói điều đó còn hơn là không biết anh. Bởi vì chúng ta không hề giống nhau. Và mẹ em cực kì ghét anh. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn mà. Chúng ta cùng cố gắng, phải không? Ý em là nếu như không cố gắng, thì chúng ta đã không ở đây, cùng nhau tận hưởng ngày thứ một trăm của chúng ta. "

" Mọi thứ kinh khủng thật. "

" -Và hi vọng ngày này sẽ lại đến nữa, JaeBum-ah. Em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã tạo ra không gian ấm áp này. Cảm ơn anh vì đã làm em hạnh phúc. "

Họ ngồi đó, cả hai đều im lặng khi YoungJae tựa đầu lên vai JaeBum, kiên nhẫn chờ đợi một phản ứng nào đó từ anh. Toàn bộ lời thú nhận lúc nãy chỉ khiến khuôn mặt của YoungJae đỏ ửng lên, đương nhiên JaeBum cũng không khác.

" Đó là tất cả sao? " JaeBum lí nhí.

" Đúng, đó là tất cả. "

" Vậy... những lời nói khi nãy...nên kèm theo một nụ hôn, hay là... "

" Anh đi mà làm. "

" Ồ, Wow. Được rồi. " Cái nhíu mày trên gương mặt JaeBum ngay lập tức biến mất khi anh nhắm mắt lại, đôi môi hơi nhếch lên.

YoungJae muốn tát vào khuôn mặt lố bịch của bạn trai, nhưng dù thế nào đi nữa, trông cũng dễ thương mà. " Đó là tất cả những gì mà anh làm đấy à? "

" Nhanh lên và hôn anh đi~ "

Đảo mắt, YoungJae cúi xuống, quyện đôi môi hai đứa lại với nhau, như một lời hứa vĩnh cửu rằng cả hai sẽ bên nhau mãi mãi. Từ trước tới giờ, họ chưa bao giờ nhắc tới hai chữ " Lời hứa ", nhưng cả hai đều biết rằng, họ rất hiểu nhau, và điều đó là sự thật.

Nụ hôn có vẻ nhanh chóng và vụng về. Nhưng ngay lúc ấy, JaeBum xoay người lại và khiến nó bùng nổ như những tia lửa giận dữ, cháy vô cùng dữ dội. YoungJae cố gắng thở, nhanh chóng đẩy anh ra trước khi mọi chuyện đi quá giới hạn. Chà, giả sử YoungJae vẫn còn nhút nhát và JaeBum là một người bạn trai hiểu chuyện đi. JaeBum sẵn sàng dừng lại bất cứ lúc nào và thề sẽ không làm điều gì khiến YoungJae cảm thấy không hài lòng.

" Ch-chúng ta nên ăn.. "

" Chắc chắn rồi " JaeBum mỉm cười, vẫn hơi khó thở một chút nhưng không sao. " Em có muốn ngồi lên đùi anh rồi ăn không?"

" JaeBummie! "

Anh cười lớn, hôn nhẹ vào má người yêu, " Anh yêu em~ "

" Em cũng yêu anh. "

****

Một tiếng gõ cửa nhẹ khiến YoungJae bừng tỉnh. Mặc kệ, YoungJae lăn lộn trên giường, vơ lấy cái gối che đi đôi tai. Mới bình minh thôi mà. Cậu sẽ không chấp nhận sự hiện diện của bất cứ ai vào lúc này đâu.

" YoungJae. "

Đôi mắt cậu mở to khi nhận ra giọng nói của người đang đứng ngoài cửa. Ngay lập tức, cậu kéo chăn ra rồi ngồi dậy. Trái tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn. Và YoungJae chỉ mong đó không phải là một điều gì đấy quá tệ. Hít một hơi thật sâu, cậu nhắm mắt lại trong chốc lát. Tất cả đều ổn. Không nên kết luận-

" Mở cửa ngay lập tức, Choi YoungJae! Đừng khiến mẹ phải đập thứ chết tiệt này ra! "

Được rồi, có lẽ mọi thứ không ổn chút nào cả.

YoungJae từ từ mở cửa, sẵn sàng đối mặt với điều tồi tệ sắp xảy ra với cậu. Nếu bây giờ YoungJae chưa thực sự hoàn toàn tỉnh táo, thì có lẽ cậu vẫn sẽ đứng đây. Khuôn mặt nghiêm nghị của bà Choi như đang chộp lấy mọi bộ phận trên cơ thể cậu bé. Vẫn như vậy, đôi mắt lạnh lùng của bà ấy thật đáng sợ và vô cảm, điều này không ai có thể chối cãi. Thậm chí bà ta còn không coi con trai mình là một con người nữa kìa. Nhưng sao cũng được. YoungJae đã quá quen với ánh mắt sắc bén và đôi môi cau có ấy lắm rồi.

" Sao con dám làm mẹ phải chờ đợi? "

" Mẹ ơi, con xin lỗi.. " YoungJae cúi đầu, tránh ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

" Chúng ta cần nói chuyện. Đi thay đồ ngay lập tức, trông con thật bẩn thỉu. " Bà Choi nhổ nước bọt, đôi mắt đang phán xét cực gay gắt với ngoại hình hiện tại của con trai mình. " Con nên mặc quần áo tử tế vào, không được nằm lì trên giường như thế. Đây chính là lí do tại sao con không thể làm bất kì việc gì ra hồn trong cái cuộc sống này đấy. Mẹ thật thất vọng về con. "

Từng lời nói như những nhát dao, đâm thật mạnh vào YoungJae một cách đau nhói. Nhưng những gì cậu có thể làm chỉ là một cái cúi đầu thật khẽ. " Con xin lỗi vì đã làm mẹ thất vọng. "

Bà không nói gì thêm. Chỉ còn đôi môi đỏ mọng nhìn chằm chằm vào con trai mình. Cái hành động ấy đã nói lên rất nhiều điều. Khi bà ta quay lưng bỏ đi, YoungJae mới dám thở hắt ra. Cơ thể cậu run lên trước ánh hào quang tàn bạo của người phụ nữ ấy. Chỉ với một cái liếc mắt, bà ta đã nắm hoàn toàn sự kiểm soát trong đầu cậu như đang điều khiển một con rối. YoungJae không có sự lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận nghe theo lời bà ta. Một đứa trẻ đáng lẽ không nên sợ mẹ của mình.

Như lời bà ta đã nói, YoungJae tắm rửa sạch sẽ rồi ăn mặc thật gọn gàng như mọi ngày. Ngay cả trong nhà riêng của mình, cậu cũng không được phép mặc đồ ngủ rong chơi quanh nhà. Không có bất kì sự khoan dung nào nếu xuất hiện một thứ gì đó không phù hợp trong toàn biệt thự cao sang này. YoungJae lúc nào cũng phải khoác trên mình bộ quần áo thật đẹp, thắt nút gọn gàng rồi bước ra khỏi phòng. Ít nhất đó là quy tắc của gia đình YoungJae mỗi khi mẹ cậu ở nhà.

Cậu chủ nhỏ lên phòng khách, ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện trước chiếc ghế bành đơn của mẹ. Bà ngồi đó chờ đợi, nhấm nháp tách trà buổi sáng, trông bà duyên dáng vô cùng. Bà đặt cốc xuống ngay khi con trai vừa xuất hiện.

" Có chuyện gì vậy mẹ? " YoungJae thận trọng hỏi, nghĩ về hàng triệu lí do mà cậu có thể bị mắng ngay lúc này. YoungJae phải tự che chở mình, chuẩn bị sẵn sàng tư thế nghe những lời mắng chửi thậm tệ.

Bà Choi liếc nhìn con mình một cái trước khi hạ tay xuống rồi bưng tách trà lên. Thổi nhẹ để làm dịu hơi nóng, trông vô cùng nhàn hạ. Bởi vì bà ta biết đứa con trước mặt mình là người như thế nào. Quá dễ để đọc được suy nghĩ YoungJae. Những ngón tay không chịu để yên, đôi đồng tử run lên vì sợ hãi, mọi thứ không thể qua được cặp mắt chim ưng của bà.

" Con nên biết điều. " Bà ta nói một cách bình tĩnh. " Bằng cách nào mẹ cũng sẽ nói với con. Gần đây mẹ nghe rất nhiều lời nói từ ngoài đường phố. Mẹ không muốn buộc tội con bởi những lời đàm tiếu không liên quan. Bởi vì YoungJae, trong những ngày tháng vừa qua, con là một cậu bé ngoan. Thành tích học tập vẫn đứng đầu lớp, giáo viên cũng khen ngợi con rất nhiều. Mẹ không muốn đưa ra quyết định này, nhưng mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn. Con biết không? "

" Không... thưa mẹ.. ". Cậu nhìn chăm chăm vào bàn tay đang đặt trên đùi mình. Người cứng lại như tượng, cảm giác đang có ai đó ở đằng sau siết chặt lấy cổ họng cậu lại.

Thở dài, bà ta đặt tách trà xuống. Tư thế của bà vẫn vô cùng thanh lịch và hoàn hảo như một người có tính kỉ luật nghiêm, hệt như cái cách mà bà ta đã lớn lên. " Nghe đây, con trai, mẹ không muốn lặp đi lặp lại quá nhiều lần. Trước đây mẹ đã rất thất vọng về con. Mẹ đã bỏ qua cho con khi con dám bỏ học trong vòng một tuần, bởi vì con đã học lại một cách chăm chỉ hơn. Nhưng có điều mẹ vẫn không hài lòng chút nào, YoungJae. "

" Mẹ- "

" Những lời nói trên đường phố đã làm phiền mẹ rất nhiều. Mẹ đã nói rằng hãy ngừng ngay cái việc đi chơi với thằng nhóc vô dụng đó. Con đang thách thức lòng nhẫn nhịn của mẹ. Con có coi mẹ là mẹ của con nữa không? Con có biết thằng khốn đó có danh tiếng gì không? Con có biết những gì con đang làm là một sự nhục nhã không? Làm sao con có thể, đường đường là một cậu chủ, vậy mà lại hoà mình cùng với những thứ bẩn thỉu ngoài kia! "

" Con- "

" Im lặng! Con không được nói chuyện khi mẹ đang kỷ luật con. Đó là thằng khốn JaeBum, mẹ muốn con thôi ngay cái việc lẻn ra ngoài và đi chơi với thằng nhóc đó! Con nghĩ mẹ không biết sao? Mẹ biết tất cả! Nếu lí do chết tiệt của con là con chỉ có thằng khốn đó là bạn, thì hãy dừng ngay lại! Đó là lỗi của con, bộ não vô dụng của con không thể kết thêm nhiều người bạn mới. Có rất nhiều người xung quanh con cơ mà. Mở cái mồm khốn khiếp của con ra và kết bạn với họ đi. Cái mồm chết tiệt của con, Choi YoungJae. Con là vàng bạc, là châu báu, là một cậu chủ. Không thể nào làm bạn với một thằng nhóc nông dân được! Không, không thể được! Thằng khốn đó là một tên trộm, thậm chí còn tệ hơn thế nữa. Hãy biết tôn trọng chính mình. "

Cậu không muốn điều này xảy ra. YoungJae không muốn ngồi đây nghe mẹ mình nói về việc cậu đã đi chơi với ai, cậu ghét vô cùng. Thật sự rất ghét. Nhưng cậu đã quá bất lực. Lời nói của bà ta như một loại độc dược, xâm nhập và vò nát trái tim mỏng manh của cậu. Đau quá. Làm thế nào mà một người mẹ có thể thể ngồi yên ở đó và tuôn ra những thứ kinh tởm với đứa con duy nhất của mình mà không hề chớp mắt cơ chứ? Làm thế nào mà bà ta có thể tàn nhẫn và vô tư như vậy? Làm thế nào mà bà ta có thể nói những lời cay độc này với chính đứa con ruột già máu mủ với mình? Một loạt câu hỏi được đặt ra nhưng dường như chẳng hề có câu trả lời. Bởi vì chẳng có ai hiểu được suy nghĩ của Choi Eunhye.

YoungJae cố gắng thoát khỏi những lời cay độc từ chính miệng mẹ mình. Lời nói của bà lướt qua đầu cậu. Tất cả những năm tháng của cuộc đời, mụ già đó luôn là người chỉ đạo. Cậu luôn phải thực hiện mọi yêu cầu mà bà ta đưa ra. Có lẽ YoungJae đã hoàn thành xong nhiệm vụ đó của mình rồi. Bởi vì, cái gì cũng có giới hạn của nó.

" Con cảm thấy không khoẻ. Con sẽ về phòng để nghỉ ngơi. " Cậu chủ nhỏ đứng dậy, cắt ngang lời nói cay độc của mẹ mình.

" Gì?! Xin lỗi, chàng trai. Con ngồi xuống ngay lập tức! "

Cậu, chính bản thân cậu, không thể tin nổi chính xác mình đang làm những gì, nhưng cậu cảm thấy ổn. Khoảnh khắc YoungJae phớt lờ câu nói của mẹ mình và tiếp tục tiến lên cầu thang, cậu cảm thấy adrenaline đang chạy quanh não bộ của cậu. Đây có lẽ là một quyết định tồi tệ. Nhưng YoungJae vẫn cứ tiếp tục.

" Đừng bao giờ nghĩ rằng ta không biết mối quan hệ kinh tởm giữa con và thằng khốn đó! " Bà Choi gào lên, giận dữ với khuôn mặt đang tái nhợt dần. Bà ta vo tròn tay lại thành nắm đấm, hàng lông mày đang cau lại trông rất đáng sợ. Màu đỏ tươi trên môi đang bùng cháy lên dữ dội, dường như có thể đốt cháy lập trường thống trị của bà ta.

YoungJae dừng lại. Móng tay bấu chặt vào lan can cầu thang. Hàm răng nghiến lại để kìm nén sự lo lắng đang trực trào nơi ngực cậu. YoungJae có thể tưởng tượng một sợi dây đang buộc quanh cổ rồi treo cậu lên trần của cái nhà tù này.

" Ta không thể tin được đứa con trai của ta đã bán mình cho một thằng đàn ông! Thật nhục nhã! Con nên cảm thấy may mắn khi ta vẫn chấp nhận thứ kinh tởm này trong nhà đi. Bây giờ ta chỉ muốn ném con ra ngoài ngay lập tức. " Phu nhân Choi di chuyển chậm rãi về phía cầu thang nơi con trai bà đang chôn chân tại đó vì quá sốc. " Mẹ sẽ cho con một cơ hội, YoungJae à. Con không hề làm chuyện này, phải không? Đó là JaeBum, đúng chứ? Thằng khốn đó đã gây áp lực cho con, đúng không? Thằng nhóc ấy đã làm vậy. Là cậu ta ép con phải làm chuyện này, YoungJae-ah, hãy nói cho mẹ nghe là cậu ta đang ép buộc con. Mẹ cần một lời thú nhận. Mẹ có thể xử lí chuyện này, làm ơn, con trai- "

" D-dừng lại đi.. " YoungJae nhắm chặt mắt lại, thút thít trước vòng tay mạnh mẽ mà bà ta đang bấu chặt vào cổ cậu, siết mạnh tới nỗi cậu không còn cảm nhận được ngụm khí nào nữa nữa.

" Con trai, mau nói đi. Mẹ sẽ khiến thằng nhóc đó phải biến mất. Mẹ sẽ khiến thằng nhóc đó phải rời đi. "

" Kh-không, không! Con- "

" YoungJae-ah. "

Lắc đầu dữ dội, YoungJae hét lên kinh hoàng khi nhận ra bàn tay lạnh lẽo của mẹ mình đang đặt lên vai cậu. Cậu có thể cảm nhận được làn da bỗng chốc biến thành băng, thậm chí cậu đang khoác trên mình chiếc áo sơ mi vô cùng dày. Cơn rùng mình đang chạy dọc sống lưng bởi sự đụng chạm của người phụ nữ đã sinh ra cậu. Đầu gối và chân không ngừng run rẩy, YoungJae bò lên cầu thang rồi vội vã vào phòng, nơi này, con quái vật kia sẽ không phá đám cậu được nữa.

Nhưng không có bất kì nơi nào gọi là an toàn trong cái ngôi nhà này.

" Đây là nhà của mẹ! Và con không thể trốn mãi được đâu! "

Cậu chủ nhỏ sợ hãi rời khỏi cửa, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ, sợ rằng con sư tử ngoài kia sẽ lao vào ăn tươi nuốt sống ngay lập tức. Chưa bao giờ cậu sợ hãi tới mức này. Người phụ nữ đó không phải mẹ cậu. Mỗi khi tiếng la hét ngoài kia vang lên, YoungJae càng lúc càng lùi xa hơn. Cậu có thể cảm nhận được tiếng bước chân của bà ta đang chậm chạp tiến tới. Không có cách nào để cậu thoát ra. YoungJae chắc chắn bà ta sẽ không ngần ngại mà giết cậu. Danh tiếng từ xưa tới nay là tất cả đối với ả. Sự tự tôn của bà còn cao hơn cả cách đối xử của mụ với con trai mình. Vì vậy, tất nhiên, nếu giết chết đứa trẻ này để lấy lại sự thanh lịch trong tên của bà ta, thì chắc chắn là mụ sẽ làm.

Thật đáng sợ khi YoungJae hiểu mẹ mình là người như thế nào. Khi bà ta thậm chí còn không biết vị kem yêu thích của con trai mình, cậu càng biết nhiều điều hơn về mẹ cậu. Đừng đùa với Choi Eunhye. Đặc biệt là động tới lợi ích của bà ta.

" Choi YoungJae! Thật vô dụng! Hãy ra ngoài đây nói chuyện với mẹ! Hoặc mẹ sẽ vào đó và con phải chịu hậu quả nặng hơn!"

" KHÔNG! " YoungJae hét lên, nước mắt đang thi nhau lăn dài trên gương mặt cậu khi bản thân đang cố gắng thở đều. YoungJae không thể chiến thắng. Nhưng cậu nhất quyết không nhượng bộ. " Hãy để con yên! Con sẽ không bao giờ nói điều đó! Vì nó không sai! Không ai bắt con làm chuyện đấy hết! "

" Đừng nói dối chính mình! Con nghĩ thằng bé đó thực sự thích con sao? Hãy vượt qua chính bản thân, con trai. Cậu ta chỉ lợi dụng con. Khi đã ngủ được với con rồi, cậu ta sẽ bỏ đi. Con không hề có ý nghĩa gì với thằng nhóc đó ngoài cái địa vị là một đứa trẻ giàu có, thật dễ dãi! Chỉ có ta là biết những gì tốt nhất với con- "

" Không! Không hề.. " Cậu chủ nhỏ hét lên khi đang lau nước mắt trong tức giận. " Con không cần mẹ làm vậy- " Trước khi YoungJae kết thúc câu nói mà cậu chưa từng dám nói vậy với mẹ mình, cơ thể cậu lảo đảo vì một cánh tay đang túm lấy vai cậu. YoungJae quay đầu lại, hoàn toàn bất ngờ trước lời nói của một khuôn mặt vô cùng thân quen.

" Đi với anh. " JaeBum thì thầm vào tai cậu chủ nhỏ khi đang gặp vô vàn rắc rối.

****

Khi bà ta có chìa khoá để mở cửa phòng, cũng là lúc cơn thịnh nộ bùng phát dữ dội hơn. Đứng trước cánh cửa, ánh mắt của phu nhân Choi có thể làm tan chảy cả kim loại. Bà đã mong có thể nhìn thấy hình ảnh con trai mình run rẩy vì sợ hãi. Bà đã mong con trai mình lập tức quỳ xuống và xin lỗi vì đã không tôn trọng mẹ mình. Bà đã mong con trai mình ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của bà một lần nữa. Những gì bà mong muốn chỉ đáp lại là một căn phòng trống trơn.

Ngay lập tức, bà Choi nhìn qua cánh cửa sổ đang mở, ánh nhìn xoẹt qua như tia chớp, sự phẫn nộ lướt qua đôi mắt như điện dại của bà ta. Mụ đập tay vào tường. " Chết tiệt, Im JaeBum! "

***

Sau cả ngày chỉ loanh quanh thị trấn, ăn uống và vui chơi, hai người dừng lại trước phòng tắm hơi để kết thúc ngày hẹn hò với một cái gì đó ướt át. Với áo phông và quần sooc màu xanh phù hợp, cả hai ngồi xuống trong khu vực nghỉ ngơi. JaeBum đặt một bát trứng nướng trước mặt YoungJae. Anh ngồi xuống, bắt đầu bóc vỏ trứng một cách cẩn thận.

" Nói 'ah~ ' nào " JaeBum thì thầm, nhẹ nhàng đút vào miệng YoungJae.
Cậu cười khúc khích, cố gắng lấy quả trứng mà bạn trai đang cầm trên tay, nhưng anh nhất quyết khăng khăng không để cậu làm điều đó. YoungJae rên rỉ, vỗ nhẹ vào cánh tay JaeBum. " Em có thể tự ăn được mà! "

" Không lãng mạn chút nào cả. " JaeBum trợn tròn mắt. Anh thổi nhẹ vào quả trứng để làm nguội nó, rồi lại đưa sát gần miệng YoungJae. " Lại đây nào ~ Cả ngày hôm nay em ngọt ngào và dễ thương lắm. Để anh đút cho em, nha. "

YoungJae nhướn mày trước những nỗ lực làm trò dễ thương của JaeBum. Cậu ngồi im như tượng, nhưng ít ra thì JaeBum cũng đã cố gắng rồi mà. Thở dài, YoungJae lắc đầu. " Ở đây, em là đứa bé nhất phải không? "

" Đúng vậy, và em là người của anh. "

" Dừng lại ngay ~ Có người ở đây. "

" Rất ít người mà, Jae. Và mọi người đều đã ngủ cả rồi. "

Nhìn xung quanh, YoungJae đếm nhanh. JaeBum nói đúng. Có rất ít người. Có lẽ xung quanh chỉ còn bốn người khác nữa, nhưng bọn họ đều đã chìm vào giấc ngủ. Hai trong số bốn người đó là một cặp vợ chồng. YoungJae có chút đỏ mặt khi nhìn người đàn ông nhẹ nhàng vuốt tóc người phụ nữ đang say giấc nồng. Có lẽ họ hạnh phúc lắm mới âu yếm nhau ở nơi công cộng như này được, căn bản cũng được xã hội chấp nhận nữa.

" Nếu em ăn, anh sẽ làm như vậy với em. " JaeBum nhẹ nhàng nói với nụ cười quyến rũ, đôi mắt anh biến mất trong screscent đáng yêu này. Cái nụ cười đó có quyến rũ như nào cũng không thể làm tan chảy trái tim YoungJae được.

" Không, em ổn. "

" Mọi người đang ngủ. Và anh chắc chắn rằng tin tức chúng ta thân mật sẽ không bị tung ra ngoài đâu. "

YoungJae không nói gì, thay vào đó cậu mở miệng để JaeBum đút cho. Họ ngồi im lặng như thế. Chỉ có JaeBum vẫn mân mê bóc vỏ, thổi nhẹ rồi tách đôi quả trứng, đưa vào miệng YoungJae như đang vỗ béo cậu. Sau đó, hai người hoán đổi vị trí cho nhau, JaeBum cắn phập vào tay cậu làm YoungJae đau điếng, chỉ muốn đập cho anh một trận nhừ tử. Nhưng một trong số họ vẫn rất vui, JaeBum không ngừng thổi ngón tay người yêu, lý do chỉ vì vẫn còn sót lại một chút lòng đỏ ở trên ngón tay mũm mĩm đáng yêu ấy. Như mọi khi, YoungJae chán nản, không có chút biểu cảm nào xuất hiện trên gương mặt, ngoài cái màu hồng phấn đang chầm chậm xuất hiện ở hai bên má.

Sự im lặng của họ bị phá vỡ khi JaeBum quyết định trêu chọc YoungJae bằng cách cố gắng hết sức để âu yếm. Vì lí do nào đó, nơi đây đã biến thành một trận đấu hỗn loạn trong chốc lát, trở thành bữa tiệc nhảm nhí với những tiếng cười khúc khích đang cố gắng kìm nén. Nhưng YoungJae vô tình rít lên một tiếng quá lớn, cả hai thất vọng khi một người trong số đã bị đánh thức. YoungJae xin lỗi trong sự bối rối. Người phụ nữ lớn tuổi chỉ thở dài rồi lẩm bẩm lặng lẽ, căn phòng lại yên tĩnh ngay sau đó. JaeBum nhếch mép, vặn vẹo lông mày, YoungJae đương nhiên không thể bỏ lỡ, ngay lập tức đánh vào ngực anh. Đáp lại cú đánh đó là một nụ hôn thật nhẹ được đặt lên trán cậu.

Cuối cùng, JaeBum đã thành công sau cái kế hoạch là làm YoungJae mệt lả người. YoungJae đã quá mệt mỏi để giằng co, vì vậy cậu chấp nhận số phận của mình và để người bạn trai trẻ con có được nó. Mặc dù vậy, YoungJae luôn thích được bao bọc bởi vòng tay của JaeBum. Sau những gì đã xảy ra vào sáng sớm, YoungJae đơn giản chỉ muốn được ôm lấy người mình yêu.

" Anh xin lỗi. " JaeBum thì thầm, vùi mặt vào tóc YoungJae.

" Về chuyện gì? "

" Ừm, em đã có thể ngủ trên giường. "

" Không quan trọng. Em không quan tâm. "

" Chắc không? Ý anh là, từ trước tới nay em được đối xử như một vị hoàng tử, vậy mà bây giờ em lại phải nằm ngủ trên sàn nhà, tại một phòng tắm hơi rẻ tiền, lại còn sơ sài như này. "

YoungJae cười khúc khích, khẽ lắc đầu. " Ổn mà. Cảm ơn anh. Thật sự rất cảm ơn anh. Hôm nay em đã rất vui. "

" Anh rất vui vì đã trèo lên cửa sổ đúng lúc. " JaeBum đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu. " Anh thề là anh sẽ xông qua cánh cửa quái quỷ đó rồi giết chết mẹ em. Nhưng thấy em đang bận rộn tìm kiếm thứ gì đó...và suy nghĩ đó gần như biến mất. Thế nên anh phải lập tức đưa em ra khỏi đây. "

Rúc sát vào người JaeBum, YoungJae mỉm cười. " Cảm ơn anh. "

Anh hiểu cậu muốn gì vào lúc này, ngay lập tức ôm chặt thân hình bé nhỏ vào lòng. " Thật tốt nếu chúng ta ở trên giường... Xin lỗi em, một lần nữa, anh không muốn em nhìn thấy cảnh anh bị đánh đập bởi cha anh. Hình ảnh ấy là quá sức đối với trái tim mỏng manh của em. Em sẽ khóc. Và anh lại mắc kẹt với những vết bầm tím, cùng với một đứa bé hay khóc nhè. "

" Em sẽ không khóc! " YoungJae vỗ ngực bạn trai rồi rít lên.

"Sshhh. Em ồn ào chết được ấy. Trời ạ, em định ồn ào tới mức nào trong khi chúng ta đang- "

" Câm miệng. Em không muốn nghe anh nói mấy thứ vớ vẩn đâu nhé. "

JaeBum bịt miệng cười trong mái tóc YoungJae. " Anh đùa mà ~ Dù sao đi nữa, nhà anh cũng không phải một nơi lí tưởng để em trú ẩn trên con đường chạy trốn của em đâu. "

" Em không chạy trốn được thì... " YoungJae bĩu môi. " Anh bắt cóc em đi. "

" Chậc, anh nghĩ em bị nhiễm hội chứng Stockholm xấu xa đó rồi, ' bởi vì em đang gặp thứ rắc rối nóng bỏng '. "

" Anh vừa tự gọi anh là ' nóng bỏng ' đấy à? Nghiêm túc? "

" Không đúng à? "

" ... "

" Anh nghĩ vậy. "

" JaeBummie, anh thật phiền phức. "

" Được rồi, sao cũng được, cho anh xem mặt em chút đi. "

" Huh? " YoungJae ngẩng đầu lên với một chút bối rối.

JaeBum mỉm cười, lập tức cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của cậu. Anh nghiêng đầu để dễ dàng hôn YoungJae hơn. Nụ hôn vô cùng trong sáng, nhưng đầy đam mê cháy bỏng khi cả hai đang hoà làm một. Sự phiêu lãng hiện rõ giữa đôi môi hai người. Hơi thở đang hoà quyện vào nhau, tạo ra một liều thuốc trường sinh cho một tình yêu thuần khiết. Đắm chìm trong ảo mộng về một thế giới kì diệu chỉ riêng anh và cậu, cả hai đều không muốn kết thúc nụ hôn ngọt ngào này. Nhưng không có gì thực sự kéo dài mãi mãi.

YoungJae rời môi anh, nín thở trong chốc lát, đôi má được trang trí bằng những vệt màu hồng xinh xắn với đôi mắt lấp lánh tựa như những hạt pha lê. Cậu nhìn JaeBum bằng cặp mắt yêu thương khi đang vuốt ve một bên má của anh. " Em yêu anh. " YoungJae nói nhẹ nhàng. " Cảm ơn anh vì đã đưa em đi. "

" Anh không cần lời cảm ơn của em. " JaeBum nhẹ nhàng lướt ngon tay qua từng lọn tóc của YoungJae. " Anh chỉ muốn em biết rằng dù thế nào anh cũng sẽ đưa em đi. "

Hôn cậu một nữa, JaeBum hứa sẽ trở thành duy nhất người nắm giữ trái tim dịu dàng của YoungJae.

--------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro