[ TRANS-FIC ] [ 2JAE ] INEVITABLE IN LOVE CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7:

LƯU Ý CỦA TÁC GIẢ: AYYYYYYYEEEEEEE GIỜ LÀ MÙA HÈ RỒI VÀ TỚ ĐÃ TRỞ LẠI RỒI ĐÂY ( tốt hơn bao giờ hết nhể? ). CẬU ĐÃ LÀM ĐƯỢC RỒI ĐÓ. ĐÂY CHÍNH LÀ TẬP CUỐI CỦA PHẦN MỘT.
Phần 2 sẽ là phần chính đó ~ Và tớ sẽ cố gắng hoàn thành fic trong mùa hè này ~

Hãy đọc và để lại phản hồi cho tớ nhé ~ TỚ YÊU CÁC CẬU RẤT NHIỀU!!!
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bỏ qua con đường dẫn về nhà anh, JaeBum không thể thôi cười vào lúc này. Thằng nhóc đã làm một cái gì đó thật tuyệt vời vào ngày hôm nay, và anh biết chắc YoungJae sẽ thích nó cho mà xem. Những ngày tháng qua thật đẹp, có lẽ hai đứa là cặp đôi hoàn hảo nhất trong cuộc đời JaeBum. Anh sẽ nhớ từng phút từng giây trôi qua mỗi khi được ở bên cậu. Bởi cả hai đã sống hết lòng vì nhau. Không còn gì phải hối tiếc.
Ngay cả khi những ngày tháng hạnh phúc không thể tồn tại mãi mãi.

Hai đứa không hề hối tiếc bất cứ điều gì.

JaeBum giơ sợi dây chuyền vàng lên trước mặt. Anh cười toe toét, ánh sáng mặt trời phản chiếu một cách dịu dàng lên chiếc lông nhỏ màu vàng được treo trên dây chuyền. Một chiếc lông vũ kết hợp với đôi cánh của thiên thần, thật hoàn hảo làm sao. Chiếc vòng cổ đơn giản này có thể không đắt hơn đôi giày mà YoungJae đang mang, nhưng nó đầy ý nghĩa và được gói gọn trong tình yêu mà JaeBum dành cho người bạn thân nhất của mình.

Thứ tình yêu này sẽ tồn tại mãi mãi cho đến khi JaeBum trút hơi thở cuối cùng.

Thứ tình yêu này sẽ không bị phá vỡ bởi bất cứ một ai hay bất kì điều gì.
Thứ tình yêu này sẽ không bao giờ chìm vào dĩ vãng.

" YoungJae-ah~ ". JaeBum mở cánh cửa phòng trọ. Nhưng rốt cuộc đáp lại anh là một căn phòng hoàn toàn trống không. Anh bước vào, nhìn mọi thứ xung quanh bằng cặp mắt bối rối. Nhận ra không có bất cứ ai trong phòng, thậm chí một tiếng động cũng chẳng có. JaeBum hốt hoảng, nhanh chóng lao ra khỏi căn hộ nhỏ.

Có lẽ mọi người nói đúng.

Anh và cậu chẳng thể yên bình mà ở bên nhau...

*****

YoungJae tỉnh dậy.

Ba giờ.

Ba giờ kể từ khi hiệp sĩ của mẹ cậu phá cửa phòng trọ đang hoạt động ở ngoại ô thị trấn này để kéo cậu chủ nhỏ ra khỏi phòng.

Ba giờ kể từ khi YoungJae không cảm nhận được gì ngoài đau đớn. Tình cảm. Thể chất. Tinh thần.

YoungJae cứ đếm. Nằm cuộn tròn trong góc phòng đầy mảnh kính vỡ, đồ đạc rơi khắp sàn nhà, YoungJae cứ đếm, rồi lại đếm.

Ngay lúc này, cậu cảm thấy tê dại.

Những vết cắt và vết bầm tím trên chân và cánh tay cậu sau trận đánh đập dã man, không thương tiếc do chính mẹ cậu gây ra, in sâu trên làn da mềm mại của đứa nhỏ. Mẹ cậu không bao giờ đánh cậu, nhưng cậu không bao giờ có suy nghĩ rằng bà ta sẽ không làm vậy. Mụ già đấy có thể làm bất cứ điều gì để có thể kiểm soát được những thứ mà bà ta muốn. Và tất nhiên, không một ai có thể ngăn bà ta lại. Không một ai dám.

Mặc dù đã bị xé xác bởi con hổ hung dữ kia, YoungJae cũng không hối hận về bất cứ điều gì. Nếu cậu thương hại bản thân, chạy trốn khỏi bà ta là điều duy nhất mà cậu muốn làm. Và cậu đã làm như vậy. Cậu chạy trốn cùng JaeBum, người bạn thân nhất của cậu, là tình yêu của cậu, là người mà cậu muốn dành từng phút từng giây để ở bên cho đến hết cuộc đời. Chính vì vậy, cậu không hề hối hận. Chẳng quan tâm mụ già kia nói gì, YoungJae không bao giờ hiểu được bản thân đã yêu JaeBum nhiều tới mức nào.

" Cậu chủ nhỏ, là tôi đây.. ", giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ vang lên, người đã dành cả đời để chăm sóc và ngưỡng mộ vị chủ nhân nhỏ bé, có thể khiến YoungJae trở lại với hiện thực phũ phàng này như một bài hát ru. " Làm ơn hãy mở cửa. Bà ấy đã đi rồi. "

Im lặng.

" Cậu chủ nhỏ, làm ơn. Ít nhất hãy để tôi nhìn vết thương của cậu. "
Im lặng.

" Cậu chủ- "

" Ahjumma. " YoungJae cuối cùng cũng dừng đếm. " Cháu biết bác có ý tốt. Nhưng làm ơn hãy đi đi. Cháu có thể tự chăm sóc bản thân được. "
Phía bên kia cánh cửa yên lặng một chút. Có lẽ là một vài giây tốt đẹp của hoà bình.

Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

" YoungJae-ah "

Ngay lập tức, YoungJae nhanh chân chạy về phía cửa. Cậu mở nó ra, lao vào cái con người mà cậu luôn chờ đợi, cái người mà cậu sống chết để yêu thương kia. "Jae-JaeBummie! ". Cậu khóc, những giọt nước mắt và nỗi đau cậu ôm vào lòng trong những giờ qua, cũng chỉ muốn được thoả mãn khóc lớn trong vòng tay của người cậu yêu. Cảm thấy vòng tay to lớn của JaeBum đang bao bọc lấy cơ thể yếu đuối của cậu một cách an toàn, YoungJae tự thề với bản thân rằng, cậu sẽ không bao giờ buông tay.

JaeBum hôn nhẹ lên mái tóc của YoungJae. " Không sao đâu. Anh ở đây rồi. Anh xin lỗi vì đã để em một mình. Anh không nên... Anh xin lỗi, nhưng anh ở đây với em rồi này. Anh hứa sẽ bảo vệ em, anh hứa. "

"Kh-không! " YoungJae lắc đầu. " Anh không thể ở lại đây được! Bà ta sẽ đánh anh mất! Em không muốn! Em không- "

" Shhhh, " JaeBum nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt bé nhỏ đó. " Anh đã nói không sao, phải không? Anh nói sẽ bảo vệ em, đúng chứ? "

" Nhưng- "

" Đừng nói nữa. Anh không muốn nghe. Vào đây. " Anh nắm lấy cánh tay, kéo cậu vào phòng để tìm kiếm sự riêng tư cho cả hai. JaeBum ngồi xuống giường, cậu cũng theo sát, ngồi ngay bên cạnh anh. " Nghe anh này, YoungJae-ah, từ giờ trở đi, anh sẽ không bao giờ rời khỏi em. Nếu em đi đâu, anh sẽ đi đó. Anh sẽ luôn bên cạnh em. Không một ai hay bất kì chuyện gì có thể làm tổn thương em thêm lần nào nữa "

Dựa đầu vào vai JaeBum, YoungJae đan ngón tay cậu vào bàn tay anh, mỉm cười khi những giọt nước mắt nóng hổi vẫn đang chảy dài trên má thằng nhỏ. " Em tin anh. "

YoungJae có lẽ không hề biết, JaeBum đã khó khăn đến mức nào để kìm nén tất cả những giọt nước mắt và cảm xúc đang dâng trào trong anh. JaeBum đã khó khăn thế nào khi không thể bảo vệ tình yêu của đời mình, ngoài cách nhìn cậu thê thảm và tổn thương tới cùng cực mà chẳng thể làm gì. Nhưng anh phải mạnh mẽ vì YoungJae. Anh phải cho YoungJae thấy rằng anh là người mà cậu có thể tự tin dựa dẫm vào. " Đây là lời hứa của anh. "
JaeBum lật tay YoungJae lên, thả nhẹ sợi dây chuyền xuống lòng bàn tay nhỏ bé của cậu. " Anh xin lỗi vì cũng chẳng có gì nhiều, ông già của anh không có nhiều tiền, vì vậy anh chỉ có thể lấy số tiền ít ỏi được cất giấu dưới gầm giường thôi. Mặc dù nó là vàng, là bạc thật, tuy không phải là đồ quá cao cấp, nhưng nó gửi gắm cả trái tim của anh. Dù sao, đây sẽ là một nhân chứng. Nhân chứng cho lời hứa và tình yêu của anh dành cho em sẽ không bao giờ phai nhạt, cho tới khi anh trút hơi thở cuối cùng và rời xa thế giới này. "

Cậu ngạc nhiên nhưng hạnh phúc vô cùng, YoungJae ngồi sát lại, ôm chặt bạn trai hơn. " Anh có giữ lời hứa được không?"

" Anh hứa. " JaeBum nở nụ cười ấm áp, xoa lưng YoungJae như an ủi cậu. " Anh sẽ không bao giờ để bất kì chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta nữa, thề đấy. ". Anh kéo nhẹ người cậu ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn lệ của người yêu. Lấy sợi dây chuyền rồi đeo lên cổ giúp YoungJae. Chiếc lông vàng đang an phận nằm trên cổ cậu, lấp lánh dưới ánh nắng đang lấp ló sau cánh cửa sổ. JaeBum cúi xuống, hôn lên chiếc lông vũ một cách ngọt ngào. Chiếc lông vũ này sẽ là nhân chứng cho lời hứa bất diệt của anh với cậu hoàng tử nhỏ quyến rũ, cũng là duy nhất của mình. Cả hai sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. JaeBum đã thề với trời với đất, cầu mong các vị thần chứng giám cho anh và hoàn toàn chấp nhận bất cứ hình phạt nào nếu như anh thất hứa.

Họ ôm nhau trong im lặng.
YoungJae tựa đầu lên vai JaeBum trong khi JaeBum tựa đầu lên tóc YoungJae. Họ dường như chẳng thèm bận tâm những thứ xung quanh. Nếu bây giờ thế giới có tận thế, họ cũng chẳng màng tới. Chỉ cần bên nhau như này, chỉ cần phút giây nào cũng nhìn thấy đối phương, đối với họ thế là quá đủ rồi. Họ không yêu cầu gì thêm. Miễn là nắm tay nhau, cùng nhau bước qua cuộc đời lắm giông bão này, thế là đủ.
Họ không dám đòi hỏi gì thêm nữa.

****

Không hề dễ dàng chút nào.

Không hề.

Không hề dễ sống khi từng ngày không gặp được người cậu yêu.

Không hề dễ sống khi từng ngày không được liên lạc với Im JaeBum.

Đôi khi YoungJae nằm trên giường với đôi mắt hướng lên trần nhà, cậu tự hỏi tại sao bản thân vẫn thở và sống được khi không thể gặp Im JaeBum. Tất cả là lỗi của mẹ cậu. Bà ta đã nhất quyết cắt mọi phương thức liên lạc giữa cậu và JaeBum. Không điện thoại. Không laptop. Không thể tới trường cũng như không còn trở lại trường học nữa. Không còn gì. Bà Choi đã quyết định, bà thà giết chết cảm xúc của con trai mình còn hơn là nghe cái tin sét đánh ngang tai về việc Im JaeBum lúc nào cũng quanh quẩn bên con trai bà. Mụ nói những gì mà mụ làm đều là vì lợi ích của con trai mình. Nhưng phu nhân à, bà có biết không? Bà có biết con trai bà tức giận đến mức nào không? Cho dù bà ta có biết, thì bà cũng chẳng quan tâm dù chỉ một chút. Có lúc nào bà ta quan tâm cảm xúc của người khác ngoài chính bản thân mình đâu cơ chứ?

Thở dài, YoungJae lắc đầu rồi ngước lên nhìn bầu trời. Lần đầu tiên sau những ngày tháng đầy ắp những tổn thương kia, cậu mới được ngắm nhìn lại bầu trời trong xanh và đẹp tới mức nào. Cậu chạm vào chiếc lông vũ trên cổ mình mà lòng kìm nén nước mắt. Mất JaeBum đã trở thành nỗi đau khôn xiết với YoungJae. Sau lần chuyến thăm đó, JaeBum không bao giờ xuất hiện trước mặt YoungJae nữa, thậm chí còn không thể nhìn mặt nhau qua cửa sổ mà anh vẫn thường hay trèo để ghé thăm cậu. YoungJae lo lắng rằng mẹ mình đã làm gì đó với JaeBum. Cậu lo tới mức phát bệnh. Mặt mày tái nhợt, xanh xao và rất gầy, thậm chí cậu còn chẳng thể ra khỏi giường trong một tuần liên tiếp. Cậu chỉ ngừng lo khi Myungdae xuất hiện ở trường cậu, trên tay còn cầm lá thư của JaeBum được quấn trong một dải ruy băng màu đỏ, vô cùng dễ thương. Chỉ như vậy mới khiến YoungJae cảm thấy ổn hơn.

Bức thư ấy đã khiến cậu yên tâm hơn một chút, đó là cái điều mà cậu luôn chờ đợi và mong muốn.

Cậu chỉ cần biết rằng JaeBum vẫn ổn.

" Em nhớ anh. " YoungJae tự thì thầm với chính mình. Ngày đầu tiên của mùa hè chẳng tuyệt vời như cậu đã nghĩ. Ít nhất thì mẹ cậu cũng biến khỏi Hàn Quốc mà sang Nhật Bản vì có chuyến công tác. Bà ta vẫn nghiêm khắc ra lệnh cho người đứng canh để đảm bảo cậu chủ nhỏ không thể bước ra khỏi phòng. Nhưng chẳng ngờ được rằng, bác quản gia đã đánh lạc hướng những người bảo vệ bằng một đám cháy nhỏ trong vườn để chủ nhân của mình được tận hưởng tự do một chút. Dĩ nhiên, nơi cậu vội vã tìm tới đầu tiên chính là ngôi nhà của người bạn thân.

YoungJae dừng lại, nôn nóng đợi đèn báo dành cho người đi bộ được bật lên để cậu có thể băng qua đường. Cậu phồng má, những ngón tay cứ lo lắng gõ lên đùi như thể đang rất hấp tấp. Nhìn xuống đất, YoungJae mím môi, cậu không thể tin rằng mình sắp gặp lại JaeBum sau nhiều tháng, mà không, là hàng trăm năm mới đúng, đối với cậu thì chính là như vậy. Cậu chủ nhỏ mỉm cười ngượng ngùng rồi ngẩng đầu lên.

" JAEBUM? " YoungJae gần như hét lên. Đôi mắt cậu mở to vì ngạc nhiên, vì phấn khích, vì hồi hộp, và vì-

" YOUNGJAE! " JaeBum gào lên, vẫy tay điên cuồng ở phía bên kia đường. Khuôn mặt anh bỗng chốc như gặp được chút ánh sáng.
Cậu không thể nào đứng yên được, cứ nhảy cẫng lên rồi nở nụ cười toe toét. Sự phấn khích càng lúc càng làm cậu mất kiên nhẫn. Tín hiệu đèn cho người đi bộ mãi chẳng bật. YoungJae lao nhanh qua như thể không gặp bất cứ trở ngại nào.

JaeBum giơ tay lên, lắc đầu thật mạnh. " Không! Chờ anh! Đứng yên đó! Anh sẽ đến! " Nụ cười rạng rỡ trên môi anh không bao giờ phai nhoà đi, anh nhớ YoungJae đến nỗi tưởng chừng như trái tim bị khoét đi một lỗ hổng rất lớn.

" NÀY! IM JAEBUM! EM RẤT NHỚ ANH!" YoungJae mỉm cười vì quá hạnh phúc, nụ cười như đang phát sáng, tới nỗi mặt trời cũng không thể nào đối đầu được với cậu. Cậu nhìn vào tín hiệu đèn, nguyền rủa cái đèn chết tiệt này, rốt cuộc là còn bao lâu nữa cơ chứ.

" ANH CŨNG NHỚ EM! " JaeBum trả lời với sự phấn khích không kém.
Cuối cùng, khoảnh khắc mà cả hai chờ đợi cũng đến.

Chính xác là hai giây sau khi tín hiệu đèn được bật lên, YoungJae không muốn lãng phí thời gian chút nào, JaeBum thậm chí còn phản ứng chậm hơn cả cậu.

" JaeBum! Em yêu anh nhiều lắm- "

Anh thấy chiếc xe đang chạy tới...

JaeBum thấy chiếc xe đang lao tới...

Anh đã nhìn thấy.

" KHÔNG! YOUNGJAE! DỪNG LẠI! "

Thế giới như ngừng quay.

Vạn vật xung quanh như ngừng thở.

Tất cả mọi cảnh vật quanh đây đều chậm lại, như một cái hố đen đang kéo và nắm lấy, hút mọi vật đang tồn tại chìm dần trong quên lãng.
Không còn nghe thấy bất cứ một tiếng ồn nào.

Ngoại trừ âm thanh như sét đánh thẳng vào trái tim JaeBum vẫn đang vang vọng bên tai anh.

Âm thanh này sẽ mãi mãi nhuộm màu trong trái tim thuần khiết nơi anh.

Chiếc xe tông mạnh rồi đâm vào cột đèn giao thông.

Cơ thể YoungJae đập xuống nền bê tông cứng nhắc. Mắt nhắm chặt. Sắc da vẫn hồng hào như mọi khi.

" KHÔNG! YOUNGJAE! " JaeBum hét lên kinh hoàng khi chạy đến bên YoungJae. Anh nâng nhẹ người YoungJae lên, ôm lấy đầu cậu, JaeBum cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt khi ôm chặt lấy đầu của người anh yêu, vùi mặt cậu vào ngực anh. " Không, không, không, không, không... Làm ơn... La-làm ơn, không được... YoungJae-ah...YoungJae-ah, làm ơn, anh cầu xin em! Kh-không được đâu... "

JaeBum cố gắng hít ngụm khí ít ỏi qua những lời cầu xin, anh nấc lên, nghẹn ứ nơi cổ họng. Toàn thân run lên vì sợ hãi. " YoungJae... xin em đừ-đừng rời-rời xa anh, xin em.. "

****

Bà Choi xông vào bệnh viện với cơn nóng giận qua những tiếng bước chân của mình. Những con người đáng thương xung quanh bà như bị đốt thành tro mỗi khi bà đi ngang qua. Điều cuối cùng bà nghe từ thư kí là con trai mình đang nằm trong bệnh viện. Và Im JaeBum chính là nguyên nhân khiến mọi việc thành ra như vậy. Nếu bà chưa đủ ghét JaeBum, thì bà sẽ làm ngay bây giờ. Càng nhiều, càng nhiều và-

" Mày-là-đồ-con-chó! ", Bà Choi vung tay lên tát một nhát đầy oán hận và còn gì tồi tệ hơn khi JaeBum đang là người hứng chịu cái tát ấy. Tức giận nắm lấy cổ áo anh, đôi mắt lướt qua tâm hồn mong manh của chàng trai. " Mày có hạnh phúc không? Bây giờ mày có thấy vui không hả? Hãy nhìn những gì mày đã làm đi! Chính là mày...là mày...DO MÀY HẾT! " Bà lại đưa tay lên, tát vào mặt kẻ khốn nạn kinh tởm ấy một lần nữa.

JaeBum không có một chút phản ứng, chịu đựng trở thành cái bao để bà Choi trút giận. Vì bà nói đúng. Anh là nguyên nhân trong chuyện này. Là người đã gây ra tai hoạ. Là anh đã giết YoungJae. Anh đã giết chết người mà anh yêu thương và trân trọng, là người mà anh đã thề rằng sẽ mãi mãi bảo vệ khỏi cái thế giới chết tiệt này. JaeBum xứng đáng với điều này. Rất xứng đáng.

" CÚT RA! MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN Ở ĐÂY! CÚT NGAY LẬP TỨC! " Bà hét lên, đập tới tấp vào ngực cái người mà bà cho là kẻ sát nhân. " Tao không muốn nhìn thấy mày ở bất cứ nơi đâu! CÚT ĐI! MAU RA KHỎI ĐÂY! "

" Phu nhân, làm ơn. " Bác quản gia cùng vài người hầu gái khác đang cố gắng kéo bà ta ra khỏi người anh.
Bà Choi chối bỏ không tin, không một giọt nước mắt nào được tuôn xuống. " Rời khỏi đây. Mày chẳng làm được gì ngoài rước thêm tai hoạ. Mau cút đi. "

JaeBum vẫn đứng yên. Đầu anh cúi thấp, che đi đôi má đỏ đang in hằn năm ngón tay trên đó.

" CÚT KHỎI ĐÂY! NGAY BÂY GIỜ! HOẶC TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY! "

JaeBum gật nhẹ đầu. Chậm rãi quay lưng bước đi, nước mắt bắt đầu tuôn xuống, rơi lã chã trên gương mặt thất thần của anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy vô vọng như vậy. Nhưng anh đâu thể làm gì.

Chính anh đã gây ra tai hoạ cho YoungJae yêu dấu của mình.

****

Một cái nhìn cuối cùng.

JaeBum chỉ muốn được nhìn YoungJae một lần cuối.

Anh rất vui mừng khi nghe tin bác quản gia nói rằng ca phẫu thuật của YoungJae diễn ra vô cùng tốt đẹp. Bây giờ, anh chỉ mong muốn có thể được nhìn thấy YoungJae của mình một lần nữa.

Đó là tất cả những gì anh muốn.
Rồi anh sẽ rời đi.

" Anh xin lỗi. " JaeBum thì thầm. " Anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều, YoungJae-ah ". JaeBum cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán YoungJae. Nước mắt tuôn như mưa. Trái tim anh đau đớn vô cùng. Vết sẹo này sẽ chẳng bao giờ biến mất. Đặt sợi dây chuyền có chiếc lông vũ, cũng như là lời hứa của anh vào bàn tay nhỏ bé của YoungJae, JaeBum nở nụ cười gượng gạo vô cùng. " Anh sẽ luôn yêu em. "

Lần cuối cùng.

Lần cuối cùng JaeBum được ngắm nhìn YoungJae.

Lần cuối cùng.

Anh quay lưng lại, bước ra khỏi cuộc sống của cậu.


-----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro