[ TRANS-FIC ] INEVITABLE IN LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PHẦN 1 

Chap 2: 

" Choi YoungJae! " Bà ta hét lên, khiến những người hầu có mặt ở đó giật mình sợ hãi " Thằng bé đâu? Đưa nó đến đây! "


" V-vâng! Thưa bà! " Người hầu gái run rẩy đáp, nhanh chóng đi tìm cậu chủ nhỏ.Bác quản gia, một người phụ nữ xinh đẹp đã bước qua độ tuổi 60, nhanh chóng chạy bộ xuống sảnh, lên cầu thang, rồi lại tiếp tục như vậy thêm một lần nữa, cho đến khi bà đứng trước cánh cửa lớn của phòng thư viện. Rất bình tĩnh, bà gõ cửa " Cậu chủ, mẹ cậu cho gọi cậu xuống để nói chuyện "


Khi cậu nghe rõ, tiếng thịch đập mạnh giữa lồng ngực cậu, tưởng chừng đứng bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Cậu mở cửa, một YoungJae với mái tóc bù xù cùng đôi mắt thâm quầng lên vì khóc " Không phải ' nói chuyện ' , mẹ sẽ giết cháu mất! "


" Ôi! đứa trẻ tội nghiệp, mẹ cậu chỉ muốn nói chuyện- "


" Không, không chỉ có thế! Bà ấy đã phát hiện cháu lẻn ra ngoài gặp JaeBum! Bà ấy sẽ giết cháu.


 " YoungJae hét lên, nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu.

" Cậu chủ- "


" Nami, làm ơn hãy cứu cháu! " YoungJae ôm lấy bà quản gia, khóc thút thít trên vai người hầu.


" Được, được, ổn rồi.. Tôi sẽ bảo vệ cậu " Nami âu yếm ôm lấy cậu, cảm thấy cậu đáng thương vô cùng khi phải chịu số phận khủng khiếp như vậy. Vì có một người mẹ máu lạnh, vô tâm tới tàn nhẫn.


Cậu vẫn đứng yên. YoungJae không chịu buông bác quản gia ra mà cứ thế khóc nức nở. Chẳng bao lâu sau, bà ta tự mình bước lên, tỏ ra vô cùng giận dữ. Đôi bông tai kim cương lủng lẳng càng làm cho bà cảm thấy đáng sợ hơn, nhưng vẫn không quên đi vẻ cao sang quý phái vốn có. Đó cũng là lí do vì sao xung quanh thị trấn này ai cũng sợ bà, không một ai dám đến gần, dù chỉ là một chút. Hơn cả thế, Choi Eunhye, là một người phụ nữ có thể giẫm đạp lên bất cứ ai thấp bé hơn mình, nhất quyết không nương tay. Nếu nói tóm lại thì bà là người vô cùng độc ác và tàn nhẫn.


Cấu mạnh vào cánh tay cậu, Eunhye mạnh mẽ kéo đứa con trai ra khỏi người bác quản gia. Bà ta trợn mắt với YoungJae, rồi quay sang Nami " Tôi đã bảo bà hãy mang thằng bé đến đây. Chứ không phải đứng đây để an ủi nó trong khi nó đang làm điều sai trái! "


" Tôi xin lỗi, thưa bà- "


" Mẹ kiếp! Trong nhà này có còn ai coi tôi ra cái gì không? Bà bị điếc đấy à? Bà đang cản trở tôi. Mau cút khỏi đây và vào nhà bếp chết tiệt kia đi! " Phu nhân quát lớn.


Nami khẽ thở dài rồi cúi đầu, bà hướng tới YoungJae, gửi gắm ánh nhìn như đang an ủi cậu rồi mau chóng về nhà bếp như phu nhân đã ra lệnh cho bà.


" Mẹ Nami, không- "


Bà kéo tay YoungJae, xoay người cậu đối diện với mặt mình, đôi mắt Eunhye vấy bẩn bởi sự chết chóc trong đó, bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. " Ta đã nói gì với con? Thằng bé đó đang ảnh hưởng xấu tới con. Khi đáng lẽ ra giờ đó con phải ở trên lớp và ngồi làm bài cùng các bạn! Thì con biết ta nghe thấy gì không? Rằng ta nghe thấy đứa con trai bé bỏng của ta đi cùng thằng nhóc hư đốn đó vào nửa đêm. Nửa đêm. Choi YoungJae, con có bị mất trí không? Con có biết ta đã như thế nào khi nghe thấy cái tin đó không hả? Đó là lí do khiến lực học của con càng ngày càng tụt dốc, đúng chứ? Chỉ bởi vì tên khốn đó, phải không? TRẢ LỜI TA ĐI, CHOI YOUNGJAE! "


YoungJae sợ hãi trước sự tức giận của mẹ mình, cổ họng đang nghẹn lại không thể phát ra thành tiếng. Cậu nhìn xuống sàn, những bông hoa xinh đẹp dưới tấm thảm đang đập vào mắt cậu " Con-con xin lỗi... mẹ-me ơi... Con đã rất căng thẳng và JaeBum chỉ muốn giúp đỡ con- "


" Không, thằng nhóc đó không hề. " Eunhye nắm lấy vai đứa con trai của mình. " Cậu ấy không hề giúp con, YoungJae à. Cậu ấy chơi với con vì vị thế của con, vì con là con trai của một người phụ nữ giàu có. Cậu ấy chơi với con chỉ vì lợi dụng con thôi. Thằng nhóc đó không hề quan tâm tới con, YoungJae à. Nhưng con có mẹ, mẹ là mẹ của con, mẹ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Thằng nhóc JaeBum đó thì không. Nó sẽ rời khỏi đây vào năm tới. Vì vậy- "


" Sao mẹ có thể nói JaeBum như vậy? " YoungJae ngước lên nhìn cái người mà cậu vẫn gọi là ' mẹ ' . Sao bà ta có thể nói người bạn thân đã ở bên cạnh cậu suốt nhiều năm qua như vậy? Đó là một người rất chân thật và luôn dịu dàng với cậu. Bất cứ khi nào cậu vấp ngã, đều có anh ở đó, làm tấm lưng vững chắc cho cậu dựa vào. Một người thực sự quan tâm tới cuộc sống của cậu, luôn mang cho cậu cảm giác hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên. Một người khiến cậu cảm thấy cuộc sống khốn khiếp này đang vui tươi hơn. Sao bà ấy có thể nói ra những lời như vậy?


" YoungJae- "


" Mẹ không có quyền nói anh ấy như thế! " YoungJae thoát ra khỏi bàn tay của bà khi bà đang nắm chặt vai cậu. " Mẹ đã ở đâu khi con cần mẹ? Anh ấy đã luôn ở bên con! Anh ấy luôn xuất hiện khi con cần anh ấy! Cho nên ...mẹ...mẹ không có được nói những điều không đúng về JaeBum! "


Chứng kiến đứa con trai ngày ngày ngoan ngoãn nghe lời mình giờ đang lên giọng cãi lại bà, ánh mắt Eunhye chỉ toàn một màu đỏ. Ngày này cuối cùng cũng đến rồi sao? Ngày mà đứa con trai duy nhất đang chống lại bà chỉ vì một thằng nhóc xấu tính kia sao? Ánh mắt tức giận như dao găm của YoungJae đang trừng trừng nhìn bà ta, Eunhye giơ tay tát cậu, đau điếng " Con dám nói chuyện với mẹ như thế này ư? Mẹ không thể tin được, Choi YoungJae! Chỉ vì thằng nhóc đó mà con- "


" ĐỦ RỒI! CON KHÔNG MUỐN NGHE MẸ NÓI THÊM MỘT LỜI NÀO NỮA! " YoungJae hét lên, cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của mẹ mình " Buông con ra! Hãy để con đi! "


" KHÔNG! "


Dù có cố gắng bao nhiêu, YoungJae vẫn là quá yếu khi cố chấp giằng co với mẹ. Bà ta nắm tay cậu một cách mạnh bạo, móng tay dài cào xước làn da mềm, khi bà ta ném cậu vào trong phòng. YoungJae khóc nức nở, cầu xin mẹ của mình, nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là tiếng đóng cửa thật mạnh. Mắt YoungJae mờ đi, không còn nhìn thấy gì nữa. Bàn tay run rẩy nắm vào nắm đấm cửa, YoungJae vặn nó. Khoá rồi. Cậu biết mà. YoungJae thở dài, tựa lưng vào cửa, bất lực ngồi bệt xuống sàn. Đây không phải là lần đầu chuyện này xảy ra. Nhưng lần nào cậu cũng đau, đau đến không thở nổi. Cậu gục xuống, ôm chặt đầu mình, YoungJae vẫn nức nở, cậu cảm thấy cô đơn, ngay lúc này đây, sự cô đơn đang xâm chiếm cơ thể cậu khi cậu thấy tổn thương nhất.Bây giờ, cậu chỉ muốn ra ngoài.


****


Nhìn chăm chăm vào điện thoại đang giơ trước mặt, JaeBum cau mày " Sao em không trả lời điện thoại, Jae-ah " Anh thở dài, lăn qua lăn lại, rồi lại nhìn chăm chăm vào điện thoại lần nữa. JaeBum cau có, để điện thoại úp xuống tấm nệm " Có phải em lại gặp chuyện rồi không... " JaeBum biết chuyện gì đang xảy ra với cậu, cái chuyện này cứ như một bài hát được bật đi bật lại tới phát chán luôn rồi. Anh cảm thấy thật tệ. Bởi vì khi chuyện này xảy ra, anh sẽ không thể gặp YoungJae ít nhất là một tuần, cũng có thể là lâu hơn. Và từng ấy thời gian khiến cho JaeBum rơi vào khủng hoảng tinh thần. Giờ đã năm cuối cùng của anh rồi, và anh muốn dành thời gian ở bên cậu nhiều nhất có thể. Nhưng đâu phải cứ muốn là được, phu nhân Choi đã trở nên khắt khe hơn rất nhiều trong những năm qua. JaeBum thở dài, lăn qua lăn lại, vùi mặt vào gối.


" Mụ già chết tiệt đáng ghét này! " anh lầm bầm. Đó hoàn toàn là sự thật. JaeBum chưa bao giờ thích mẹ của YoungJae, dù chỉ là một chút. Bà ta không tốt đẹp chút nào cả. Hay đúng hơn, bà ấy là một con quỷ đội lốt người. Có lẽ thế. Ai mà biết được. Nhưng có một điều chắc chắn rằng bà ta chưa bao giờ đối xử tốt với YoungJae, cũng vì lẽ đó mà khiến cho JaeBum sôi máu cả lên. Tại sao bà ta có thể kiểm soát và tàn nhẫn với Cục Nắng của anh như vậy chứ? Cho xin đi. YoungJae thà rằng không có người mẹ như mụ già đó.


Đã quá muộn rồi. Có thể YoungJae giờ này đã chìm vào giấc ngủ. JaeBum đưa tay lên vuốt tóc trong sự thất vọng cùng cực. Anh có lẽ cũng nên đi ngủ đi thôi. Nhưng có lẽ trước khi chợp mắt, anh nên thử liên lạc với YoungJae một lần nữa, chỉ cần biết hiện giờ em ấy có đang ổn hay không. Ngón tay anh cứ run rẩy, muốn gọi nhưng rồi lại thôi. Lắc đầu nguầy nguậy, JaeBum biết rõ có thể giờ YoungJae đã nằm trong chăn ấm rồi. JaeBum thở dài, một lần nữa, nằm ngửa rồi nhìn lên trần nhà. Anh đang nhớ YoungJae, nhớ rất nhiều.


Chết tiệt thật. Cả hai thậm chí không thể gặp nhau thông qua thiết bị điện tử. Ông trời có lẽ ghét hai đứa nó lắm, tại sao chỉ muốn nghe giọng nói của nhau mà cũng khó đến thế? Dù sao hai đứa cũng đang hẹn hò-


Đúng, họ đang hẹn hò


Nhưng có lẽ YoungJae không biết điều đó.


Chỉ một mình anh biết..


JaeBum thở nặng nề. Anh nhớ người anh yêu, có lẽ chỉ có anh yêu cậu, và nỗi nhớ càng ngày càng không thể kiểm soát được. Họ đã hẹn hò được một thời gian, có lẽ là hơn sáu năm? Tất nhiên, đều là do JaeBum tưởng tượng ra, mặc dù trông anh như một người mạnh mẽ và trưởng thành, nhưng trên thực tế, JaeBum là một cậu nhóc tuổi teen mềm yếu mỗi khi đối mặt YoungJae, kẻ đã cướp mất trái tim JaeBum trong suốt ngần ấy năm trời.


JaeBum sợ rằng nếu như anh nói ra thứ tình cảm này sẽ khiến hai đứa sẽ trở nên xa cách, vì vậy anh quyết định giữ cho riêng mình. Chỉ có JaeBum là suy nghĩ rằng đang hẹn hò với YoungJae. Mặc dù không tuyệt vời lắm, nhưng thứ tình cảm này chí ít cũng đã cứu sống JaeBum.


Sáu năm trước, JaeBum lúc đó 12 tuổi còn YoungJae chỉ mới 10 tuổi. Đó là lần đầu tiên JaeBum cảm thấy tim đập nhanh dữ dội mỗi khi bắt gặp nụ cười của cậu. Má anh đỏ ửng mỗi khi cậu nhóc ôm anh vào lòng. Là khi cơ thể anh nóng ran cả lên mỗi lúc được nhìn thấy cậu. Kể từ bấy giờ, thứ tình cảm ấy đã bắt đầu. Mặc dù lúc đó anh chỉ mới mười hai tuổi, không hiểu rõ ràng thứ tình cảm này là gì, nhưng ít nhất anh biết nụ cười của YoungJae là thứ đẹp nhất mà anh được nhìn thấy trên cuộc đời này.


Khi ấy bạn bè của JaeBum ở trường bắt đầu có bạn gái này, bạn gái kia, vì vậy, JaeBum mười hai tuổi chỉ nghĩ, tại sao mình không chọn lấy một cô gái cho mình nhỉ? Nhưng anh không muốn. Vì anh có YoungJae, mặc dù, YoungJae không phải là con gái. Vậy ra, YoungJae là bạn trai mình sao? JaeBum mười hai tuổi thích suy nghĩ như vậy. Và rồi, YoungJae cuối cùng cũng trở thành bạn trai của JaeBum trong mối quan hệ giữa anh và cậu.


Bây giờ, JaeBum mười tám và YoungJae mười sáu . JaeBum đã hiểu biết hơn rất nhiều. Hơn rất nhiều. Và chính vì vậy, mối quan hệ của hai đứa đã được nâng lên một tầng cao mới. Đó không phải là điều gì xấu hết. Điều đó chỉ chứng minh rằng JaeBum đã là một thanh niên trưởng thành với rất nhiều hormone. Đó là lẽ đương nhiên.


Trái tim cũng đã cảm nhận được rất nhiều điều, và con tim của JaeBum đã trở nên nhạy cảm hơn. YoungJae rất quan trọng với anh. Trái tim JaeBum trầy xước mỗi ngày, giống như có ai đó đang buộc anh lại, như bông hoa hồng cột chặt cùng những cái gai nhọn hoắt.


Thật điên rồ, điều này diễn ra trong tâm trí JaeBum quá nhiều khiến sức khoẻ của anh không còn như trước nữa. Nó như một liều thuốc độc. JaeBum đã yêu cậu điên cuồng. Anh chấp nhận bị đầu độc để có thể cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi. Chúng khiến anh nghiện, không tài nào dứt ra nổi.


JaeBum khẽ mỉm cười, kéo chăn trùm kín khuôn mặt. Đôi khi trông anh như một tên ngốc vậy. Tại sao anh lại yêu cậu tới mức mù quáng như này? Tại sao anh vẫn còn thở? Không phải anh nên chết đi sao? JaeBum thề, YoungJae càng lớn càng đẹp, và chất độc càng trở nên điên dại hơn. Nhưng JaeBum chẳng bận tậm. Dù sao thì anh cũng sắp chết, một chút độc như này không là vấn đề gì.


Anh nhắm mắt lại, cho phép bản thân chìm sâu vào chất độc dược ngọt ngào này mà anh không hề muốn thoát ra, thậm chí còn khao khát muốn nhiều hơn nữa. Đây là lối thoát duy nhất của anh. Lối thoát duy nhất - duy nhất.


Tiếng động lớn từ phía nhà bếp khiến JaeBum tỉnh giấc. Mọi thứ đổ vỡ và đều bị lật tung hết cả lên, nhưng JaeBum chỉ khẽ khàng đảo mắt. Ông ta đã về nhà. JaeBum có thể ngửi thấy mùi rượu từ phía bên ngoài cánh cửa. Không hề bất ngờ, vì chuyện này đều xảy ra mỗi đêm. JaeBum đã quá quen rồi. Vì vậy, anh nhún vai rồi quay về với giấc ngủ, thầm cầu nguyện chuyện tiếp theo sẽ không xảy ra.


Vài phút im lặng bao trùm lấy JaeBum, cho đến khi cánh cửa phòng bật ra, mở toang ngay sau đó, bóng dáng người cha đang say xỉn bước vào với chai rượu còn cầm trong tay. JaeBum nuốt nước bọt, nằm im hết sức có thể. Có lẽ khi thấy anh ngủ thì ông ta sẽ ra ngoài. Có lẽ..


Nhưng JaeBum biết điều đó không bao giờ xảy ra.


Không nói gì, JaeBum cũng chẳng mong đợi ông ấy nói chuyện vào lúc này, hắn ta chao đảo bước tới nơi anh đang nằm. Ông dừng lại khi nhìn thấy con trai mình đang ngủ say. JaeBum chờ đợi. Chờ đợi-


Hắn mạnh bạo túm lấy mái tóc JaeBum rồi kéo anh dậy. JaeBum hét lên đau đớn khi anh cảm nhận da đầu mình đang bị tách ra. Tại sao anh lại hi vọng rằng đêm nay sẽ không giống như mọi khi cơ chứ?


" Buông con ra! " JaeBum vùng vẫy, nhưng ông ta thậm chí còn nắm đầu anh một cách mạnh bạo hơn. " ĐỪNG MÀ! "


Một cú đấm hạ xuống gần miệng JaeBum. Anh lao đảo lùi lại, dùng tay ôm lấy mồm, lườm con quái vật đang đứng trước mặt anh. Có lẽ, đêm nay sẽ là một đêm dài nữa. Đôi mắt vô cảm của ông ta đang nhìn chằm chằm vào anh, xé nát tâm hồn cậu nhóc bằng ánh mắt ấy. JaeBum đã không còn khóc mỗi khi anh bị hành hạ thể xác nữa. Bây giờ chỉ còn lại sự tức giận thấu trong tâm can một cách nặng nề.


" Thằng nhóc chết tiệt " ông chế giễu, điệu cười khinh bỉ đáng ghét nhất từ trước tới nay " Nhìn mày như một bãi phân vậy. Tại sao tao lại có một đứa con như mày chứ? "


" Tôi là con trai ông sao? " JaeBum chỉ cười khẩy, câu nói anh vừa nghe thật lố bịch làm sao. Ông ta chưa từng đối xử với anh như một đứa con của ông.


" Mày nói gì?! " Đôi mắt ông nheo lại, tát một cái thật mạnh vào mặt JaeBum " Ai đã dạy mày nói như vậy? Trong cái ngôi nhà này, mày phải cung phụng tao! "


Ôm má, JaeBum có thể cảm nhận vị máu tanh trong miệng anh đang chảy ra. Cơn thịnh nộ đang ra lệnh cho đôi chân của cậu nhóc lập tức phải thoát ra khỏi đây. Và JaeBum đã làm. Nhưng anh như con chuột mắc bẫy, JaeBum bị kéo ngược trở lại với lực đẩy cực mạnh. Lưng anh đập vào tường một cách đau đớn, ông ta đang đứng đối diện với anh. JaeBum nhìn xuống, thấy cây gậy trong tay của hắn. Thâm tâm cứ lôi kéo JaeBum, nói rằng bản thân phải thoát ra khỏi đây bằng được, nếu không anh sẽ lại có kết cục giống như hai ngày trước. Nhưng khi JaeBum nhấc người định đứng lên, cây gậy đầu tiên giã thẳng vào bụng anh. Tất nhiên, nó sẽ để lại những vết thâm ngay sau đó cho mà xem.


Mỗi lần đều là một nơi khác nhau, JaeBum không thể dự đoán được bộ phận nào sẽ bị tấn công tiếp theo. Anh không có cách nào để tự vệ cho chính bản thân mình. Nhưng, chuyện này không thể làm tổn thương anh, JaeBum đã quá quen với việc này rồi. Cha anh là một người đàn ông lạm dụng vào rượu bia quá nhiều, vì vậy, đây là điều bình thường. JaeBum đều phải chịu những trận đánh đập từ ông ta mỗi khi ông về trong tình trạng say mèm. Nỗi đau thể xác đã tê liệt. Điều này thật tồi tệ, mỗi lần say xỉn là ông ta lại phun không biết bao nhiêu từ ngữ bậy bạ ra để xúc phạm anh. Đó là những lời không hay. JaeBum biết cha mình là người như thế nào, nhưng vẫn rất đau đớn khi nghe những lời nhẫn tâm ấy. JaeBum cũng chẳng mong đợi điều tốt đẹp gì đến với bản thân nữa.


Anh cuộn tròn người lại, chấp nhận cơn đau đang giày vò cơ thể anh. Anh không hiểu tại sao bản thân lại bị hành hạ tới mức này, và anh cũng chẳng còn đủ sức để có thể ngăn chặn những đòn roi từ ông ta nữa. Chỉ một chút thôi, rồi tất cả sẽ kết thúc.


Khi cơn buồn ngủ do rượu ập đến, hắn ta mới thả cây gậy xuống, chao đảo bước đến chỗ chiếc ghế cũ rồi ngủ thiếp đi ngay sau đó. JaeBum nằm trên sàn, cuộn tròn thành một quả bóng, cùng với những vết bầm tím đang thi đua nhau xuất hiện trên cơ thể anh, nơi đằng sau những tấm vải mỏng manh. Anh buông hơi thở mệt nhọc. Ngày mai, chắc hẳn sẽ có rất nhiều vết bầm. JaeBum từ từ đứng dậy, nhăn mặt vì cơn đau từ bụng và lưng đang nhói lên. JaeBum về phòng, nhẹ nhàng nằm xuống giường, đôi chân duỗi thẳng ra. Anh cố gắng hết sức có thể để không chạm vào những vết thương mới.


Mọi thứ trong đầu anh đang quay một cách điên cuồng. Có lẽ nên đi kiểm tra cơ thể một lần, tự hỏi bản thân rằng tại sao anh vẫn có thể hoạt động như bình thường trong khi hứng chịu vô số lần bị đánh đập, điều đó khiến anh ngạc nhiên vô cùng. JaeBum thở đều, tìm lại sự bình tĩnh trong chốc lát. Sự tức giận đã biến mất từ lâu, bây giờ thứ duy nhất anh cảm nhận được là đau, chỉ đau thôi..


Nhấc điện thoại lên, đêm nay anh xin được một lần ích kỉ.


Không cần chờ tới hồi chuông thứ ba vang lên, YoungJae đã bắt máy " JaeBummie? Giờ đã muộn rồi. Tại sao anh lại... Anh biết chúng ta không thể nói chuyện vào lúc này mà "


" Anh muốn gặp em " JaeBum nói.


****


Cậu lấy quần áo ra rồi nhanh chóng mặc vào, YoungJae cảm thấy hơi bối rối. Cậu liếc nhìn lên đồng hồ. Giờ đã là 1:23' sáng. Nếu mẹ cậu phát hiện ra, thì cuộc sống của cậu sẽ kết thúc ngay lập tức. YoungJae mở khoá cửa sổ, thò đầu ra ngoài. Không khí lạnh lẽo đêm khuya lùa vào người, cậu lặng lẽ đi đến tủ quần áo, mặc tạm lên người một chiếc áo khoác. Khi không còn thấy lạnh nữa, YoungJae thò đầu ra ngoài cửa sổ một lần nữa và nhìn xuống. Cậu đang ở trên tầng ba. Ôi trời đất.


YoungJae hít một hơi thật sâu, cậu có thể làm được. Cậu xoay người, bám vào lan can, từ từ trượt người xuống. YoungJae đang cẩn thận, nắm chặt vào những viên gạch, vài phút sau, cậu đã tiếp đất một cách an toàn. Nhưng bây giờ mới là điều đáng để nói. YoungJae ngước lên, nhìn chằm chằm vào cánh cổng lớn trước mặt. Tệ thật.


" Em làm là vì anh.. " YoungJae lắc đầu rồi thở dài, dựa lưng vào bức tường gạch. Đếm từ một đến ba, YoungJae lấy đà, chạy nhanh về phía cổng, nhưng tiếc là lực không đủ vì cánh cổng quá cao. Nhóc xem nhiều phim quá rồi đấy.


Cuối cùng, YoungJae chọn cách truyền thống, đó là leo qua. Leo lên chẳng dễ dàng như leo xuống. YoungJae đã thành công sau lần thử thứ tư. Khi cậu lên đến đỉnh của cánh cổng, bây giờ cậu đã sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. YoungJae ngồi đợi một lúc, trấn an tinh thần, hít thở một chút, vì đã rất lâu rồi cậu không leo trèo ở bất cứ đâu. Nhìn xuống, mặt YoungJae nhăn lại. Có lẽ cậu sẽ bị thương mất.


Không còn cách nào khác, YoungJae đếm đến ba một lần nữa rồi nhảy xuống, cơ thể cậu nhanh chóng tiếp đất, nhắm vào vai phải để đỡ trọng lượng cơ thể. Trong chốc lát, cậu nằm xuống, nhắm tịt mắt lại. YoungJae chầm chậm mở mắt ra, mặt trăng đang mỉm cười chào đón cậu. Thở hắt,YoungJae cười hiền.


YoungJae vội đứng lên, nhìn ngôi nhà của mình đằng sau cánh cổng. Cậu cắm đầu chạy, chỉ chạy, rồi lại chạy. Adrenaline bơm khắp cơ thể, thúc đẩy đôi chân cậu chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa. YoungJae cảm giác như cơ thể mình đang bay vậy. Cuối cùng, cậu dừng lại trước cột đèn giao thông đầu tiên. YoungJae hạ người, tay chống xuống đầu gối, hít ngụm khí để cố gắng giữ bình tĩnh, cậu trước giờ chưa lúc nào chạy thừa sống thiếu chết như vậy, nên đương nhiên cơ thể lúc này rất khó chịu. Cậu ngẩng đầu lên, bên kia đường có một chàng trai đang đứng đó chờ cậu. Nụ cười của YoungJae sáng chói, sáng tới nỗi có thể lấp được cả mặt trăng phía trên đầu kia.


" JaeBummie! " YoungJae vẫy tay, chờ đợi đèn xanh bật lên để cậu có thể chạy qua.Nghe thấy có người gọi mình, JaeBum nhấc người khỏi bức tường. Anh cười, một nụ cười hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã gặp được người bạn thân nhất của anh. Đột nhiên mọi thứ xung quanh đều trở nên thật đẹp. JaeBum đợi YoungJae, vẫn mặc định nụ cười trên môi, mặc cho nơi miệng anh đang nhức lên vì đau.


" Này, có chuyện gì với anh vậy..? " YoungJae thở hổn hển, con mắt sáng ngời như cái đèn pha ô tô. JaeBum cảm thấy cậu nhóc này thật đáng yêu làm sao. " A-anh..anh bị thương rồi kìa. "


" Yeah, rõ ràng như vậy cơ mà. "


YoungJae nhíu mày, trợn tròn mắt. " Không thể tin được ông ta lại về "


" Có lúc nào ông ta không về sao? "


" Anh phải đi sơ cứu ngay thôi "


" Um.. Giờ đã khá muộn rồi, anh nghĩ- "


Cậu chẳng để người bạn thân nói hết câu, chắc chắc phải có một cửa hàng thuốc mở 24/7 ở đâu đó gần đây. Kéo tay JaeBum, YoungJae rõ ràng đang rất giận dữ. Đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy anh bị đánh đập bầm dập như thế này. Nhưng lần này thì khác, thật sự quá tàn nhẫn, anh chắc chắn sẽ tổn thương hơn rất nhiều. Thế quái nào lại có thể loại bạo lực với đứa con trai ruột thịt, chung dòng máu với mình cơ chứ? Điều đó khiến YoungJae kích động, hơn nữa, người đó lại là JaeBum, nạn nhân của những trận bạo hành vô tận ấy.


Họ dừng lại trước một cửa hàng thuốc đơn sơ. JaeBum nghi ngờ, cậu kéo tay anh vào bên trong. YoungJae lấy một gói băng gạc, hộp bông và một lọ cồn sát trùng rồi mang đến quầy thu ngân tính tiền. Khi số tiền được đưa ra, YoungJae quay sang nhìn JaeBum.


" Trời đất, thôi nào! Em là người kéo anh đến đây, và em không mang theo tiền sao? " JaeBum rên rỉ, tay đút vào túi quần " Nghiêm túc đấy, Jae. Anh không cần những thứ này. Hãy tiêu tiền khi cần những đồ dùng cần thiết, chứ không nên tiêu vào những thứ vô dụng như vậy " , nói rồi anh đưa tiền cho nhân viên thu ngân " Em trả tiền ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào đêm muộn thế này "


Nhân viên nhận tiền rồi đưa lại số tiền thừa cho JaeBum " Yeah, đành vậy thôi ", anh nhân viên lấy túi gói đống đồ lại, giơ ra với gương mặt vô cùng cau có, miệng còn nhai chóp chép bã kẹo cao su " Cầm lấy rồi ra khỏi đây đi. "


YoungJae lúng túng, cúi đầu rồi nhận túi đồ từ tay nhân viên kia. Cả hai đi ra mà không thèm nhìn lại dù chỉ một lần. Ra ngoài, YoungJae kéo JaeBum ngồi xuống vỉa hè, ở ngay đằng trước cửa hàng, có một cây đèn to phía trên đầu hai người. YoungJae không nói câu gì, cậu mở nắp chai cồn, đổ một chút lên miếng bông thấm. JaeBum cũng im lặng, chỉ ngồi nhìn cậu làm. " Một chút thôi. " YoungJae nói, nâng cằm JaeBum lên. Cậu dùng miếng bông đã thấm cồn khi nãy lau nhẹ khoé miệng JaeBum, cố gắng làm sạch vết máu đỏ còn tụ lại trên đó. Cậu làm rất nhẹ nhàng, chỉ sợ mạnh tay sẽ làm anh đau thêm.


" Em biết đấy.. " JaeBum nuốt nước bọt, đôi mắt thỉnh thoảng lén nhìn trộm khuôn mặt đang tập trung làm việc của cậu " Em không cần phải làm những việc này đâu ". Hiện giờ, khuôn mặt của hai người rất sát nhau.


" Anh đừng có nói nhiều, em đang cố gắng- "


" Anh có thể làm được! " JaeBum quay đi, lấy vội miếng bông trên tay YoungJae.


YoungJae bĩu môi. " Được thôi, em chỉ là muốn giúp đỡ anh- "


JaeBum lúng túng, anh hơi hé miệng, đặt miếng bông lên đó rồi lau nhẹ, mặt anh bây giờ đỏ như quả cà chua vậy. Và có lẽ ánh sáng từ cây đèn trên đầu chẳng giúp anh gì cả, nó chỉ càng làm lộ khuôn mặt đang đỏ bừng của anh một cách rõ ràng hơn.


" Em sẽ gặp rắc rối nếu như tiếp tục đi chơi với anh, " YoungJae nói, khoanh tay trước ngực " Em đã phải trèo cổng để có thể ra ngoài được đấy. Và thái độ này của anh là thứ em nên nhận được sao? "


" Em không cần phải đến.. " JaeBum lẩm bẩm, mặt càng ngày càng đỏ hơn.


" Gì cơ? " YoungJae quay lại nhìn người bạn thân " Anh vừa mới nói gì? "


" Sssshhhh! " JaeBum cợt nhả " Em không nên ồn ào vào lúc khuya khoắt như này. "


JaeBum cuối cùng cũng quay người lại, YoungJae nhận thấy một điều kì lạ. Với tư cách là một người bạn thân, cậu ghé sát mặt mình vào mặt anh chỉ trong một giây " Hey, anh có ổn không đấy? Sao mặt anh đỏ thế? Anh bị ốm à? Có phải do thời tiết không? Hay do bố anh? Anh thấy mệt sao? Để em xem nào- "


JaeBum gạt tay YoungJae ra trước khi tay cậu chạm lên má anh, YoungJae ngay lúc này cảm thấy bị xúc phạm " Ý- ý anh là, anh-anh ổn. Thật đấy. Anh ổn mà. Không sao đâu. Anh không ốm, chỉ-chỉ là.. trời lạnh quá! "


" Anh muốn mặc áo khoác không? " YoungJae hỏi, cậu đã cởi áo khoác ngay khi đang nói luôn rồi.


" Kh-không, anh không sao. Trời đất ơi, YoungJae, em sẽ bị cảm lạnh mất. Mau mặc vào nhanh lên! "


" Nhưng lúc nãy anh mới nói- "


" Cơ thể em yếu hơn anh đấy, Jae-ah. Anh sẽ không bị ốm, nhưng em thì có thể. Vì vậy, hãy mặc áo vào đi em. Anh không cần. Đừng lo lắng cho anh quá như vậy "


YoungJae vừa đảo mắt vừa mặc lại áo khoác " Nếu em không lo thì ai lo đây? Ý em là, nếu có người khác lo cho anh thì không sao, em sẽ chẳng phải lo anh sẽ bị đóng băng ở ngoài đây cùng với những vết bầm tím này. Vậy, còn ai khác ngoài em không? "


Xấu hổ, JaeBum nhìn chằm chằm xuống đất, lí nhí " Không.. "


" Vậy thì, hãy để em lo cho anh, được chứ?" YoungJae thở dài, lấy miếng băng gạc ra " Lại đây, để em dán cho anh. "


JaeBum không còn chống cự nữa, mà thay vào đó, anh ngồi ngoan ngoãn để YoungJae băng lại cho anh. YoungJae ngân nga một chút, chăm chú ngồi băng bó cánh tay cho JaeBum. YoungJae cuối cùng cũng hoàng thành, trả lại hộp gạc cho JaeBum, cậu mỉm cười, vỗ nhẹ vào đầu anh.


Anh nhăn nhó mặt mày lại " Em dám?! Anh lớn tuổi hơn em đấy nhé! "


YoungJae cười khúc khích " Trông anh như con mèo ấy, đáng yêu cực! "


" YAH!! "


YoungJae chỉ ngồi yên và cười. JaeBum đưa tay lên vuốt tóc, khoé môi cong lên nhìn cậu. Khi cả hai thôi không cười nữa, màn đêm lại chìm trong yên lặng. Đối với họ, sự im lặng như là để an ủi. Rất đơn giản, nhưng lại thoải mái. Cảm thấy lòng như được vỗ về khi cả hai được thấy sự hiện diện của đối phương. JaeBum liếc nhìn, cảm thấy hối hận ngay lập tức. Bởi vì con đường sáng đang làm rõ khuôn mặt của YoungJae hơn, hệt như một thiên thần trong mắt của JaeBum. Bây giờ, mắt anh không thể nào dứt ra khỏi cậu được nữa.


" Sao thế? " JaeBum giật mình bởi câu hỏi của YoungJae.


Cậu khẽ mỉm cười " Vai. "


" Anh ổn- "


" Trông anh như sắp khóc vậy, JaeBum. " YoungJae thở dài " Anh có muốn hay không? "


YoungJae nói đúng, JaeBum đột nhiên xúc động tới nghẹn ứ họng lại. Anh cũng không hiểu tại sao. Có lẽ bởi vì anh cảm thấy hạnh phúc khi có một người quan tâm anh nhiều như vậy, cũng là một người mà anh dành trọn cả đời để chăm sóc. Một người mà anh yêu rất nhiều. JaeBum thu hẹp khoảng cách, mệt mỏi tựa đầu vào vai người bạn thân " Cảm ơn em, YoungJae "


" Bất cứ lúc nào em cũng luôn ở đây. Nếu như anh căng thẳng về việc học đại học, hay cuộc sống xô bồ ngoài kia quá khó khăn với anh, anh có thể quay lại đây. Và em sẽ cho anh mượn bờ vai vững chắc này của em "


" Có vững chắc không? Em hài hước thật đấy "


" Anh luôn ở đây vì em. Nên em cảm thấy rất tệ nếu như em không thể ở cạnh anh lúc anh cần em nhất "


JaeBum thực sự muốn khóc, nhưng anh đang cố gắng ngăn lại " YoungJae-ah "


" Hmmmm? "


" Chúng ta là gì? "


Trước câu hỏi của JaeBum, YoungJae cười nhẹ " Tất nhiên là bạn thân rồi "


" Đúng thế " JaeBum nheo mày, nở một nụ cười cay đắng, tự mắng chính bản thân vì đã hỏi ngu ngốc như vậy. Câu hỏi mà anh rất sợ nghe câu trả lời " Chúng ta là bạn "


" Chúng ta sẽ mãi như vậy chứ? "


Nhắm mắt lại, JaeBum tự thì thầm với chính bản thân " Có lẽ? Ai mà biết được. Anh hi vọng không phải ". Giọt nước mắt nhẹ nhàng tuôi khỏi bờ mi, lăn nhẹ xuống gò má ửng hồng khi anh đưa tay lên trái tim đang gào thét trong đau đớn.


________________________________________________________________________________

Từ Moonlight 2Jae: Hãy để lại phản hồi dùm tớ nhé, yêu các cậuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro