09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mean]

Tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa không ngừng trước cửa nhà.

Tôi đứng dậy một cách chậm chạp và đau đớn đi xuống lầu, bấu chặt tay vịn cầu thang mới có thể đi được.

Khi để nhân viên y tế vào nhà, họ hỏi ngay về chuyện đã xảy ra và tôi kể cho họ.

Một nhân viên y tế lắc đầu và nói "Tại sao bạn của cậu lại làm như vậy chứ?"

"Đúng vậy." Tôi đáp lại.

Tôi liếc nhìn hai nhân viên y tế khác. Rõ ràng là họ đang cố nhịn cười. Chắc hẳn họ đã dùng tất cả tính từ đồng nghĩa với "ngốc" để gọi P'Plan.

Nhưng giờ không phải là lúc để trách móc chuyện đó. Chúng tôi phải cứu P'Plan và đưa anh ấy tới phòng cấp cứu của bệnh viện để điều trị.

Các nhân viên y tế theo dõi biểu hiện của P'Plan và còn đeo mặt nạ oxy cho anh ấy nữa vì lượng oxy đang dưới mức bình thường. Họ chuyển anh ấy lên băng ca và nói sẽ xử lý vết thương trên đầu của anh ấy ngay trên đường tới bệnh viện. Họ sẽ thực hiện các sơ cứu ban đầu nhưng vết thương cần được chú ý làm thêm các kiểm tra chuyên biệt hơn ở bệnh viện vì họ cho rằng anh ấy có thể bị chấn thương kín.

Tôi đã hỏi họ rằng tôi có thể cùng anh ấy lên xe cứu thương hay không nhưng họ từ chối, thay vào đó tôi có thể đi bằng xe riêng của mình.

Trong suốt quãng đường lái xe tới bệnh viện, tôi đã gọi P'Plan bằng đủ thứ tên ngu ngốc, đồng thời tôi cũng tự trách mình vì chính tôi đã khiến anh ấy bị thương nặng tới như vậy.

Khi tới bệnh viện tôi đỗ ngay xe vào bãi và đi thẳng tới phòng cấp cứu.

Tôi nói với nhân viên tiếp tân rằng tôi là bạn của P'Plan và tôi không hề có số liên lạc của bất kì thành viên nào trong gia đình của anh ấy cả. Vậy nên nhân viên bệnh viện sẽ phải chờ cho tới khi anh ấy tỉnh lại thì mới có thể hỏi được cách thức liên lạc với gia đình anh ấy.

Tôi được yêu cầu ngồi đợi trong phòng chờ và họ sẽ lập tức thông báo tình hình ngay khi anh ấy ổn định lại và tôi có thể vào thăm anh ấy.

Trong khi chờ đợi nhân viên thông báo, tôi đã gọi cho Saint và nói cậu ta biết chuyện đã xảy ra.

Lúc đầu, cậu ấy còn chẳng thốt nên lời, chẳng thể ngờ một sự cố không đáng có lại xảy ra giữa tôi và P'Plan. Sau đó cậu ấy còn nói rằng sẽ gọi cho Perth và họ sẽ cùng tới bệnh viện gặp tôi.

Nó giống như một cuộc chờ đợi dài vô tận kể cả khi tôi đã cố gắng khiến mình phân tâm bằng chiếc điện thoại.

Ngay khi tên tôi được nhân viên tiếp tân gọi cũng là lúc tôi bắt gặp Perth và Saint đang đi tới phòng chờ. Tôi vẫy tay với họ trước khi đi đến quầy tiếp tân.

Chúng tôi nhận được thông báo bằng P'Plan đã được chuyển tới phòng số 360 và chúng tôi có thể vào thăm anh ấy.

Chúng tôi đi thang máy lên tầng ba và tìm tới phòng 360. Phải mất công tìm một chút nhưng cuối cùng thì cả ba đã có thể xác định được vị trí phòng bệnh.

Khi chúng tôi bước vào phòng, có hai y tá đang treo túi nước biển lên giá đỡ và dán đường truyền nước biển vào tay trái của anh ấy ở bên trong. Còn cô y tá khác thì đang đặt một cái túi nhựa trong suốt trên đó có dán nhãn "Đồ của bệnh nhân" lên bàn cạnh giường bệnh. Trong đó là điện thoại của anh ấy, ví và một thanh socola.

Tôi hoàn toàn chẳng thể xác định nổi cảm xúc củamình khi nhìn anh ấy đang nhắm mắt, với một miếng băng lớn quấn bên trái đầu. Anh ấy trông thật trẻ con và yếu ớt. Tất cả những gì tôi có thể làm chính là lao tới giường bệnh và ôm anh ấy thật chặt trong vòng tay mình.

Trans by Giung Lê

_________________________________________________________________

Sau khi hóng vid của Cathy doll hôm nay các bạn còn sống ko =(((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro