13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Plan]

Tôi thức dậy rất sớm và cảm thấy cực kì phấn khích. Hôm nay là ngày tôi được xuất viện. Vết thương ở đầu chưa lành hẳn nhưng tôi sẽ được nhận một cuốn hướng dẫn cách chăm sóc cái của nợ này.

P'Nat tới ngay khi bữa sáng của tôi được nhân viên đem vào.

Bữa sáng hôm nay là bánh ngọt với siro lá phong, kèm theo thịt xông khói và một bát nho xanh tươi không hạt.

P'Nat giúp tôi gói gém đồ đạc cá nhân vào một cái túi nhựa của bệnh viện bỏ trong ngăn tủ trong khi tôi thì ăn bữa sáng.

Chị ấy hỏi tôi cảm thấy thế nào và tôi trả lời rằng ngoại trừ vết thương hơi đau một chút còn lại tôi thấy ổn.

Tôi nghe tiếng điện thoại báo có tin nhắn đến. Tôi rút điện thoại ra từ dưới gối.

Là tin nhắn của Mean. Thằng nhóc nhắn cho tôi công thức nấu món Jambalaya như nó đã hứa. Tôi đã bảo nó gửi cho tôi trước khi nó rời đi tối qua.

Ở phía cuối công thức còn kèm theo lời nhắn "Em sẽ đợi món Jambalaya của anh. Em muốn so sánh xem món Jambalaya của anh có ngon hơn của em không."

Cái thằng nhóc tự phụ đó... Tôi phải thể hiện cho nó xem mới được.

Sau khi ăn sáng xong thì bác sĩ của tôi đi vào cùng y tá. Ông ấy kiểm tra lại vết thương trên đầu của tôi. Bác sĩ nói rằng vết thương của tôi đang lành lại rất tốt và bảo các y tá gửi cho tôi bản sao cách chăm sóc vết thương mà tôi cần làm khi về nhà. Cuối cùng thì bác sĩ cũng ký vào giấy xuất viện và đưa nó cho tôi.

Tôi cảm ơn bác sĩ và đảm bảo rằng sẽ làm theo hướng dẫn chăm sóc vết thương tại nhà.

Trước khi rời khỏi bệnh viện, tôi còn nhắn tin cảm ơn Mean vì công thức. Tôi cũng thông báo rằng mình về nhà rồi.

"What?" Nó nhắn lại "Tại sao tối qua anh không nói với em? Em có thể tới đón anh và chở anh về mà."

[Mean]

Tôi thực sự ngạc nhiên vì Plan đã được xuất viện về nhà. Tôi cứ nghĩ rằng vết thương trên đầu anh ấy cần được chăm sóc và điều trị thêm nhưng các bệnh viện dạo gần đây cứ cho bệnh nhân xuất viện ngày càng sớm so với mấy năm trước chỉ bởi vì phạm vi bảo hiểm càng ngày càng bị rút ngắn.

Tôi đã định xin đi đón anh ấy xuất viện và đưa về nhà nhưng sau đó nhớ ra rằng bây giờ hẳn cô bạn gái của anh ấy đang ở bên chăm sóc cũng nên. Anh ấy đâu cần đến tôi.

P'Plan thật may mắn vì lịch trình fan meeting hôm nay của chúng tôi đã bị hoãn lại vào tuần tới do vấn đề về địa điểm.

Tôi đã dành cả ngày hôm nay đi gặp một người bạn cũ cấp ba. Anh bạn này cũng chính là người đã mời tôi tới khu nghỉ dưỡng của gia đình cậu ấy ở ngoại ô thành phố chơi nguyên ngày, nơi gần chỗ P'Plan và mấy đứa kia đi cắm trại.

Tôi thích chơi với cậu ta vì chúng tôi không cần phải bàn tới công việc. Chúng tôi nói nhiều hơn về xe cộ và đồ điện tử bởi vì cậu ấy thực sự là một anh chàng mê phụ tùng.

Lúc chuẩn bị đi ngủ, tôi đã nhận được một tin nhắn từ P'Plan.

"Đến nhà anh ngày mai nhé. Có bất ngờ cho mày đây."

Anh ấy muốn tôi ngủ thế nào được sau khi nhận được tin nhắn kiểu này chứ.

Tôi cần một tách trà chanh sả để trấn tĩnh bản thân và dễ ngủ hơn.

Trans by Giung Lê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro