Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc.

Cảm xúc là thứ phiền phức nhất quả đất này.

Chúng đến và đi bất chợt, để lại trong lòng bạn một đống hỗn độn, khiến bạn quằn quại trên nền đất lạnh lẽo như chiếc lá úa lìa cành.

Cảm xúc cũng là thứ Iwaizumi rất ghét, có thể là ghét nhất luôn ấy.

Kể từ giây phút Iwaizumi nhìn thấy Oikawa dưới anh sáng ấy, cậu đã thay đổi rồi. Cảm xúc của cậu dành cho người kia cứ thế lớn theo năm tháng.

Oikawa cười, cậu liền cười.

Oikawa khóc, cậu liền khóc.

Iwaizumi cảm thấy như thể cậu là một con tin trong tay Oikawa vậy, nhưng cậu mặc kệ. Cho dù có là như vậy đi chăng nữa, cậu vẫn không muốn được giải thoát khỏi vòng vây ấy, vì đâu đó trong cậu đã lỡ nghiện cảm giác ấy rồi.

Iwaizumi sẽ nổi cơn ghen mỗi khi có ai đó nói chuyện với Oikawa, hoặc nhìn cậu ta với ánh mắt mang chút hàm ý.

Iwaizumi sẽ nổi cáu mỗi lần có ai đó trong trường bàn tán về việc Oikawa là một kẻ tự luyến đến mức nào.

Iwaizumi sẽ cảm thấy cơn giận dữ sục sôi trong người cậu mỗi khi có người "vô ý" đụng trúng Oikawa giữa sảnh đường.

Ấy vậy mà cậu vẫn không thể...

Không thể nói cho người kia biết được cảm xúc ẩn sâu trong lòng cậu.

Cậu muốn Oikawa được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro