CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

Trước khi vào chương, Loud muốn nói về cách xưng hô của Apo với ba mẹ Mile và ba mẹ cậu. Để dễ phân biệt, Loud sẽ để Apo gọi ba mẹ Mile là Papa và Mami, còn ba mẹ cậu là Daddy và Mama.

Mọi người cảm thấy có hợp lý không?? Nếu có danh xưng nào phù hợp thì gợi ý giúp Loud nha. Cám ơn mọi người. 🥰🥰

---------------------

Mile cảm thấy choáng váng khi bước vào phòng họp như thể bị tụt huyết áp vì đã lâu không đến công ty, khoảng thời gian nghỉ phép quá dài khiến anh có chút bối rối và anh thật sự biết ơn ba mình vì ông đã giúp anh giải quyết một phần công việc nên hiện tại không có quá nhiều công việc tồn động để xử lý. Các nhân viên đều nhìn Mile khi anh bước vào phòng họp với ánh mắt tò mò vì muốn biết tuần trăng mật của sếp diễn ra như thế nào, đặc biệt là những hoạt động cần thiết trong đêm tân hôn.

- Chào, CEO.....!!

- Chào Khun Mile....!!

- Chào mừng quay trở lại....!!

Mọi người đồng loạt đứng dậy chào Mile, anh gật đầu mỉm cười trong khi đi đến chỗ của mình. Dù đã cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng khi ngồi xuống ghế, Mile vẫn phải đỡ thắt lưng đau nhức của mình. Bây giờ thì anh mới thấm thía được câu nói mà mọi người hay nói là lấy vợ trẻ thì không bao giờ thảnh thơi, và anh đã được trải nghiệm trong thời gian trăng mật với vợ yêu bé nhỏ. Mile không ngờ việc đi chơi với Apo còn mệt hơn cả hoạt động trên giường nữa, chưa kể đến việc vì bên dưới vẫn còn đau, nhất là sau chuyến máy bay đến Hàn Quốc, nên vấn đề đi lại của Apo không được thoải mái, Mile bắt buộc phải cõng cậu khi cả hai đi lại quá nhiều trong công viên giải trí. Tuy nhiên, hiện tại Apo không còn là cậu thiếu niên 15 tuổi gầy yếu, nhẹ cân như trước đây nữa, sau thời gian được Mile chăm sóc thì cậu đã tăng cân rất nhiều dù nhìn vẫn gầy so với các bạn đồng trang lứa. Và khi Apo trưởng thành thì tuổi của Mile cũng tăng theo, đi kèm theo đó là sức khỏe của anh cũng sẽ giảm sút, đặc biệt là về vần đề xương khớp mà bất cứ ai cũng không thể tránh khỏi. Ngồi xuống ghế với những tiếng kêu răng rắc, Mile thở dài nghĩ rằng anh nên sắp xếp thời gian để đến phòng tập trở lại nếu muốn có sức khỏe tốt chiến đấu với vợ yêu bé nhỏ.

" Apo: P'Mile..... anh đã đến công ty chưa?? Anh có rảnh không?? Em muốn cho anh xem kết quả nấu ăn của em hôm nay. Nhưng đừng cười nhé, món ăn em nấu rất là ngon, ngon đến tê lưỡi luôn đó...."

Khi đang lắng nghe nhân viên báo cáo trên máy chiếu, bỗng nhiên có tin nhắn của Apo gửi tới, Mile lập tức mở ra xem. Sau khi đọc xong nội dung tin nhắn được gửi đến, Mile phải chờ rất lâu thì những bức ảnh các món ăn mới được Apo gửi đến với những ghi chú cho từng món ăn.

.

.

.

.

.

Trứng rán địa ngục

Bánh mì phô mai áp chảo than tre

Gà rán bóng đêm

.

.

.

.

.

Mile lập tức phun hết ngụm nước vừa uống và cười lớn khiến mọi người đều quay lại nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên họ thấy CEO bị phân tâm chỉ vì một tin nhắn và ai cũng đoán được tin nhắn đó là của ai, vì chỉ có một người mới khiến Mile có phản ứng như vậy. Và chính phản ứng đó của Mile mà mọi người càng tò mò hơn rằng nội dung tin nhắn là gì mà khiến anh phải cười lớn như vậy giữa cuộc họp. Mile hắng giọng ngồi ngay ngắn trở lại và yêu cầu tiếp tục cuộc họp nhưng vẫn đọc tin nhắn của Apo vừa gửi đến.

" Apo: Các món ăn bị khét chút xíu thôi vì em phải đi vệ sinh. Nhưng em thề với anh là sẽ rất ngon, P'Mile. Anh sẽ thử các món này chứ, là bữa trưa em làm cho anh đó. Bởi vì em đang học nấu ăn nên không có can đảm nhờ Papa và Mami đánh giá, nên thôi P'Mile ăn rồi đánh giá giúp em nha.... nha..... Em nghĩ chắc chắn P'Mile sẽ ăn nên một lúc nữa em sẽ gửi tài xế mang đến công ty cho anh nhé..... Cám ơn chồng yêu nhiều....."

Lần này Mile chỉ khẽ mỉm cười và nhớ đến khoảng thời gian Apo học lớp 12 lúc cậu trải qua những kỳ kiểm tra. Apo đã từng đạt kết quả rất thấp nhưng nhờ vào sự chăm chỉ và động viên của Mile mà cuối cùng cậu đã đứng nhất. Vì vậy, dù biết rằng sẽ khó khăn trong việc làm chuyên gia ẩm thực đánh giá các món ăn của Apo nhưng Mile vẫn sẽ tình nguyện giúp đỡ cậu tiến bộ hơn mỗi ngày. Nghĩ vậy nên Mile lập tức gửi tin nhắn cho Apo.

" P'Mile: Uhm.... em cứ gửi bữa trưa đến cho anh nhé. Anh sẽ ăn thử và đánh giá trung thực....."

" Apo: Cám ơn, chồng yêu..... Em cũng sẽ pha cà phê kèm theo cho anh nhé..... Em chờ đánh giá của anh."

Apo mỉm cười háo hức chờ tin nhắn phản hồi của Mile.

" P'Mile: Ok, bé yêu.... Anh chờ được ăn bữa trưa của mình....."

Apo bật cười với hình emoji Mile gửi cho cậu trong khi mặc tạp dề trở lại, sau đó lại chạy đi tìm ghế để leo lên lấy bình shaker và nguyên liệu pha trà sữa và cà phê.

- Khun Apo, cậu đừng leo lên ghế như vậy, nếu muốn lấy gì thì nói cho tôi biết tôi sẽ lấy cho cậu. - Prim - giúp việc riêng cho Apo, có thể gọi là bảo mẫu của cậu cũng được la lên khi tìm thấy cậu trong bếp.

- Ôi..... - Apo ôm ngực giật mình, cậu đã nhờ dì Koki - bếp trưởng của biệt thự canh chừng giúp để nấu ăn cho Mile, vì không ai cho cậu làm gì cả, vậy mà bây giờ lại bị phát hiện rồi.

Sau một lúc năn nỉ thì Prim cũng đồng ý để Apo pha cà phê và trà sữa nhưng phải có sự giúp đỡ của cô ấy cùng Koki. Apo lấy các nguyên liệu rồi đưa cho Prim và Koki trước khi leo xuống.

- Khoan đã, Khun Apo..... Không phải như vậy đâu. Khun Mile không uống cà phê sữa..... - Koki lên tiếng ngăn Apo lại khi cậu đổ sữa vào phần bột cà phê chưa hòa tan.

- Ôi..... vậy phải làm sao ạ?? - Apo chớp mắt hỏi rồi lùi lại để Koki hướng dẫn trước khi tự pha cà phê cho Mile.

Sau một lúc lúng túng, Apo cũng đã biết được các bước trước khi lắc hỗn hợp cà phê.

- Bắt đầu thôi..... - Apo hào hứng vừa lắc bình shaker vừa nhún nhảy khiến Prim và Koki bật cười.

- Hmmm..... Không tệ..... Mình giỏi quá..... - Apo thử một chút cà phê đã pha chế, dù có vị hơi lạ nhưng vẫn có thể uống được, có lẽ là do cậu không uống được cà phê đắng như Mile nên mới cảm thấy có vị lạ.

- Bây giờ đến trà sữa nhé, Khun Apo. Cậu lấy bình shaker khác đi, sau đó bỏ các nguyên liệu theo hướng dẫn của tôi, rồi lắc như lúc nãy sẽ có món trà sữa ngon. - Koki mỉm cười với biểu cảm của Apo.

- Vâng..... - Apo cười híp mắt, gật đầu.

Không hiểu sao hôm nay vị giác của Apo lại nhạy cảm như vậy, cậu thử vị trà sữa hay cà phê đều cảm thấy kỳ lạ, nhưng vì quá phấn khích với việc lắc shaker nên cậu đã bỏ qua cảm giác đó.

- Hihihi...... bây giờ cháu đã thành thạo việc lắc shaker rồi, dì Koki..... - Apo nói với Koki khi hoàn thành ly trà sữa của mình.

Các giúp việc và đầu bếp bắt đầu tụ tập và nhìn Apo với ánh mắt bối rối, nhưng cũng có người lại mỉm cười vì sự đáng yêu của cậu. Tuy nhiên, Apo hiện tại không quan tâm đến mọi người xung quanh, cậu tập trung vào công việc của mình với khuôn mặt nghiêm túc. Apo tin rằng cậu là người học hỏi rất nhanh nên chắc chắn sẽ chế biến ra được những món ăn và thức uống ngon, nhưng có lẽ pha chế thức uống đơn giản hơn nấu ăn nên thức uống cậu chế biến có vị không quá tệ.

- Ôi..... ngon quá đi..... Khi nào Papa và Mami về cháu sẽ pha chế cho hai người uống. Nhưng ba mẹ thích uống gì vậy, dì Koki, cà phê hay trà?? - Apo hỏi Koki với vẻ mặt hào hứng.

- Cà phê, Khun Apo. Khun Songkit thích cà phê ngọt, còn Khun Nathanee thích cà phê đắng. - Koki mỉm cười trả lời trong khi giúp Apo dọn dẹp.

- Oh..... Vậy ạ?? P'Mile có nhiều sở thích giống Mami quá. - Apo gật đầu ghi nhớ.

- Nhưng sao cháu cảm thấy hơi kỳ lạ nhỉ. Dì Koki có chắc là không phải ngược lại không ạ?? Papa thích cà phê ngọt sao?? - Apo nhíu mày suy nghĩ.

- Không sai đâu, Khun Apo. Thật sự là như vậy. - Koki lại mỉm cười xác nhận, cậu bé này thật sự rất giống cậu bé Kitty Po trước đây, cả tính cách cũng giống nữa, chỉ khác là lễ phép hơn thôi.

- Vâng, cháu nhớ rồi. - Apo gật đầu trong khi đổ cà phê vào bình giữ nhiệt.

Apo sắp xếp gọn gàng các hộp thức ăn và bình giữ nhiệt vào túi rồi đưa cho New - tài xế riêng của cậu, nhờ anh ta mang đến công ty cho Mile. New khẽ nheo mắt khó hiểu vì dù đã đóng hộp nhưng anh ta vẫn nghe được mùi khét và tự hỏi liệu thức ăn trong đó có thể ăn được không, nhưng lại không dám lên tiếng hỏi.

- Hmmm..... tôi sẽ mang túi thức ăn này cho Khun Mile đúng không?? - New hỏi Apo.

- Vâng, P'New mang cho anh ấy giúp em nhé. - Apo gật đầu.

- Vâng..... - New nhận túi thức ăn trên tay Apo.

- À..... nhắn với P'Mile giúp em là em đợi anh ấy ở nhà nhé. Cám ơn P'New. - Apo nói trước khi New bước vào xe.

- Vâng, Khun Apo. - New gật đầu lần nữa rồi lái xe đi.

Thành thật mà nói, New cảm thấy choáng ngợp với sự xuất hiện của Apo, từ khi cậu xuất hiện mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều chỉ trong thời gian ngắn, nhưng anh ấy vẫn cố gắng thích nghi vì cậu chủ mới rất đáng yêu và không khó chịu như những cậu chủ nhỏ khác cùng lứa tuổi với cậu. New càng ngạc nhiên hơn nữa khi Mile thật sự đã ăn những món ăn cháy khét đó, anh cắt bớt những phần quá khét và ăn phần còn lại. Không những không nhăn mặt vì thức ăn có vị kỳ lạ mà Mile còn ăn một cách vô cùng thích thú.

- Anh cảm thấy thế nào, Khun Mile?? Có ngon không?? Tôi cảm thấy tò mò..... - Vì đã làm việc cho nhà Romsaithong từ khi còn nhỏ nên Mile và New có thể gọi là thân thiết nên anh ta không ngại ngần hỏi để thỏa mãn sự tò mò của mình.

- Khụ..... Khụ..... A hèm..... Ừ thì..... cũng..... được..... chỉ hơi cay và đắng chút thôi..... Nhưng đừng nói cho Apo biết nhé. Dù gì đây cũng là món vợ yêu nấu nên tôi phải ăn thật ngon. Tôi tôn trọng tất cả đầu bếp mà. - Mile bị sặc khi nghe New hỏi nhưng cũng thành thật trả lời, sau đó thì chụp lại các hộp thức ăn báo cáo với vợ yêu bé nhỏ.

" Apo: Ôi..... Cám ơn vì đã ăn món ăn của em dù có lẽ là không ngon. Em hứa lần sau sẽ ngon hơn."

" P'Mile: Cám ơn, bé yêu..... Anh ăn rất ngon."

" Apo: Đã gửi một ảnh....."

" Apo: P'Mile..... Em muốn ăn kem Mixue nhưng hôm nay em thấy mệt trong người nên lười ra ngoài quá.

Lúc nãy Win đã gửi vào group BT khoe nó được P'Bright dẫn đi ăn, làm em tự nhiên thèm quá.....

Khi nào anh về vậy, P'Mile?? Anh có thế ghé cửa hàng kem Mixue mua cho em một hộp được không?? Em thèm Mixue quá điiiiii......"

Mile bật cười khi đọc tin nhắn của Apo. Từ những ngày cuối trong chuyến du lịch, khẩu vị Apo thay đổi một cách lạ thường, không giống như trước đây cậu có thể ăn mọi thứ, thay vào đó lại trở nên kén ăn hơn và thường thèm bất chợt một món nào đó, những lúc như vậy anh phải chay đi mua ngay cho cậu ăn, không thì cậu sẽ giận dỗi, rồi lại khóc nức nở như thể anh đang ức hiếp cậu, nhưng khi mua về thì cậu lại không muốn ăn nữa và người phải ăn lại là anh. Rút kinh nghiệm, Mile không để Apo đợi đến khi anh về nhà, anh lập tức yêu cầu New trên đường trở về thì ghé cửa hàng Mixue mua những vị kem Apo thích và mang về cho cậu.

Dù Mile không ăn hết các món ăn đã nấu vì bị cháy khét nhưng Apo vẫn cảm thấy vui vì chồng yêu đã ăn và khen cậu nấu ngon, cà phê cũng đã uống hết, không những vậy còn nhờ New mua Mixue cho cậu nữa.

- Mixue..... Mixue..... Mixue..... Phải chụp hình cho Daddy và Mama trước khi ăn đã..... - Apo háo hức ôm túi kem vào nhà rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh và gửi cho Man với May trong group gia đình Wattanagitiphat, cậu thích chia sẻ những niềm vui nhỏ nhỏ của mình với những người thân của mình vì cậu yêu họ như mọi người đã luôn yêu thương và chiều chuộng cậu.

" Daddy: Ăn có ngon không con?? Con đang ở nhà hả?? Ăn ít thôi nhé, không sẽ bị viêm họng đó, con trai....."

" Apo: Con đang học nấu ăn ở nhà, Daddy....."

" Mama: Oh..... vậy con học nấu ăn thế nào rồi.....??"

" Apo: P'Mile đã ăn thử và khen ngon, Mama. Dù có hơi cháy khét một chút. Nhưng như vậy là tốt rồi đúng không ạ??"

" Apo: À đúng rồi..... P'Mile mua Mixue cho con, Daddy và Mama có muốn ăn không?? Con sẽ nói với P'Mile mua cho ba mẹ nữa nhé??"

Man và May tất nhiên sẽ từ chối với lý do không muốn ăn kem, nhưng thật ra là không muốn làm phiền Mile vì anh rất bận rộn với công việc sau khi trở về từ chuyến du lịch, không thể vì một hộp kem mà lại phiền anh mang đến cho họ.

" Daddy: Không cần đâu, con trai. Ba lớn tuổi rồi, ăn kem không tốt cho tiêu hóa. "

" Mama: Ba nói đúng đó, con yêu. Vì vậy không cần nói Mile mua Mixue cho ba mẹ nhé. Mẹ muốn hỏi con về chuyện ở nhà chồng. Con có ổn không?? Nếu ba mẹ chồng và Mile không có ở nhà thì con hãy ngoan ngoãn đợi họ về, đừng nghịch ngợm nhé. Nếu muốn ra ngoài hãy thông báo cho mọi người biết để họ biết con ở đâu và không lo lắng."

" Apo: Mọi chuyện vẫn ổn, Mama. Ba mẹ P'Mile rất thương con. Con cám ơn mẹ đã nhắc nhở con, dù con cảm thấy ở nhà rất chán và trở nên lười biếng."

Sau khi nhắn tin cho ba mẹ, Apo cũng tắt điện thoại vì đột nhiên cảm thấy lười sử dụng mạng xã hội, sau đó thì lấy kem và ngồi ăn một cách chán nản, nhưng khi ăn được vài miếng thì cậu lại trở nên vui vẻ vì vị kem mình yêu thích quá ngon.

- Ummm..... ngon quá đi..... - Apo cười híp mắt, lắc lư qua lại rồi ăn thật nhanh tất cả các hộp kem New đã mua.

Sau khi ăn xong, Apo xoa chiếc bụng căng tròn của mình đi vào thư viện, cậu muốn đọc gì đó còn hơn là ngồi không làm gì một cách buồn chán.

- Cậu cần gì, Khun Apo?? - Người giúp việc đang dọn dẹp thư viện hỏi Apo.

- Em chỉ đi loanh quanh muốn tìm gì đó để đọc thôi. Mọi người cứ dọn dẹp đi, đừng để ý đến em. - Apo xua tay nói với mọi người. Cậu không muốn mọi người chú ý quá nhiều đến mình hay làm phiền họ.

Apo lấy vài lấy vài quyển sách và ngồi vào bàn đọc sách nhưng lại không thể tập trung đọc được, cả ngày hôm nay cậu cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng không diễn tả được sự khó chịu đó như thế nào và xuất phát từ đâu. Cuối cùng, Apo lại quyết định trả sách về kệ sách, có lẽ cậu nên đi ngủ thì tốt hơn.

- Cậu cứ để đó, chúng tôi sẽ dọn cho cậu, Khun Apo. - Một người giúp việc chạy đến ôm lấy chồng sách trên tay Apo khi thấy cậu với tay để cất sách.

- Em có thể tự làm được, không sao đâu ạ..... - Apo bối rối nói, sao mọi người lại không để cậu làm gì hết vậy?? Thật sự Apo cảm thấy rất buồn chán khi chẳng có việc gì để làm.

- Nếu Khun Mile biết chúng tôi để cậu làm những việc này thì chúng tôi sẽ bị cậu ấy mắng. - Người giúp việc lo lắng nói.

- Chuyện gì xảy ra vậy?? P'Mile làm vậy có hơi quá không?? - Apo thầm nghĩ trong tâm trí, có lẽ cậu cần nói chuyện với Mile về vấn đề này.

Apo thở dài đưa chồng sách cho người giúp việc, nhưng cô ấy chưa kịp cầm thì chồng sách đã rơi khỏi tay Apo.

- Ummm..... Urghhhhh..... - Apo đột nhiên ôm bụng rên rỉ, những gì vừa ăn trong bụng như muốn trào ngược ra ngoài.

- Khun Apo..... cậu bị sao vậy.....?? - Người giúp việc hốt hoảng đỡ lấy Apo.

Nghe tiếng la của người giúp việc đỡ Apo, những người khác cũng chạy đến, trong đó có Prim.

- Khun Apo, cậu có cần tôi giúp gì không??

- Khun Apo.....

- Khun.....

Mọi người đứng vây quanh Apo và người hiện tại đang ôm cậu là Prim khi cậu gục xuống sàn. Apo muốn hét lên nhưng cơn buồn nôn càng lúc càng tệ hơn, dịch dạ dày bắt đầu trào lên cổ họng của cậu.

- Ọeeeee...... - Apo nôn hết tất cả kem đã ăn xuống sàn.

- Chúa ơi..... chóng mặt quá..... Ọeeeeee..... - Apo rên rỉ rồi tiếp tục nôn khiến mọi người càng hốt hoảng hơn, cuối cùng là ngất xỉu trên tay Prim.

- Gọi New..... Gọi New..... Nhanh lên..... - Prim hét lớn.

- Vâng..... - Một người giúp việc chạy đi gọi New.

- Khun Apo, cậu cố gắng chịu đựng một chút nhé. Chúng tôi sẽ.....

- Ọeeeeee..... - Lời nói của Prim bị ngắt nửa chừng vì Apo tiếp tục nôn.

- Chúa ơi..... mình bị gì vậy.....?? Mệt quá..... - Apo mệt mỏi tự hỏi trong tâm trí trước khi hoàn toàn ngất xỉu.

- Mọi người tránh ra..... Để tôi bế cậu ấy..... - New hối hả chạy đến rồi tách mọi người ra để bế Apo chạy ra xe.

- Báo với Khun Mile là chúng tôi đang đến bệnh viện..... - Prim nói với một người giúp việc trước khi chạy theo New.

--------------------

Rồi mọi người đoán xem Apo bị gì nhé..... 😁😁

Và nhớ góp ý giúp Loud nha. Cám ơn mọi người. 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro