CHƯƠNG 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đặt tất cả quà tặng lên sofa trong phòng, mọi người đứng vây quanh giường bệnh, im lặng nhìn hai người đang nằm ngủ say, không..... chính xác là chỉ một người ngủ say, còn một người chưa bao giờ tỉnh lại. Mọi người chỉ im lặng đứng nhìn mà không ai lên tiếng vì cảm giác nghẹn ngào ở cổ họng, chỉ sợ khi thốt lên lời nào đó thì sẽ kéo theo nước mắt lại rơi vì xót xa cho hai con người trước mặt. Không ai có thể tưởng tượng được rằng có ngày lại chứng kiến cặp đôi đã từng rất hạnh phúc và khiến nhiều người ganh tị lại rơi vào hoàn cảnh đớn đau như hiện tại. Sau một lúc, mọi người nhìn nhau bối rối và cuối cùng người quyết định gọi Apo là Masu.

- Po..... Po..... Mọi người đến thăm mày nè..... - Hít một hơi thật sâu để kìm nén cảm xúc cũng như cố gắng điều chỉnh tông giọng bình thường nhất có thể, Masu lay người Apo và khẽ gọi cậu.

Apo giật mình, xoay người nằm ngửa trên giường và từ từ mở mắt. Và khi Apo mở mắt cũng là lúc mọi người cúi đầu, nhắm mắt kìm nén không để nước mắt rơi ra, bởi vì họ chưa bao giờ thấy cậu tiều tụy như lúc này. Trước đây, dù mang phong cách đơn giản, không có gì nổi bật như những thiếu niên khác nhưng giữa mọi người, Apo luôn là người tỏa sáng vì khuôn mặt đẹp khó tả, thu hút cả nam lẫn nữ. Nhưng..... hiện tại thì trước mặt mọi người lại là một chàng trai với khuôn mặt xanh xao, hốc hác, cơ thể thì bốc mùi cùng quần áo xộc xệch do đã 5 ngày không tắm, Apo không thể bình tĩnh nếu chỉ rời xa Mile 1 phút, cậu chỉ ở trên giường và ôm anh. Chưa kể đến vết mổ vì sự chống đối của Apo khi người lạ chạm vào, kể cả bác sĩ hay y tá nên vẫn chưa thể lành dù đã 1 tháng trôi qua, vì vậy việc đi lại của cậu cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Sức khỏe Apo suy giảm nhiều đến nỗi chỉ cần ai đó chạm nhẹ vào cũng khiến cậu đau đớn.

- Mọi người..... - Apo mở to mắt bàng hoàng khi nhìn thấy các bạn của mình ở trước mặt.

- Chào, Apooooo..... - Lulu nở nụ cười thật tươi, vẫy tay chào Apo dù đôi mắt cô đã đỏ lên muốn khóc.

- Chào, Nong Po..... - Mario bên cạnh siết chặt bàn tay Lulu sau lưng để trấn an cô, mỉm cười chào cậu bạn bé nhỏ của mình.

- Chào, Papa trẻ..... Nodt phía sau lưng Win, vẫy tay chào Apo.

- Mừng vì đã gặp được mày, Po..... Thật tuyệt khi nghe tin mày đã trở thành Papa..... Và xin lỗi vì bây giờ tao mới về gặp mày được..... - Win gượng cười nói với Apo.

- Do thời tiết ở Mỹ quá xấu nên anh không thể đưa Win về sớm, may mắn là vẫn có thể về kịp lúc. Tiếc là bọn anh không kịp mua quà cho các bé con. - Cũng như Mario, Bright phải siết chặt bàn tay của Win sau lưng.

- Lần..... Lần sau anh phải theo dõi thời tiết thật kỹ đó..... - Win run rẩy nói đùa dù đã cố gắng kiềm chế xúc động.

- Uhm..... Uhm.... Anh xin lỗi..... - Bright cười khúc khích siết chặt tay Win hơn.

Tiếp theo Jeff, Bas, Gulf, Perth..... cũng cố gắng vui vẻ chào Apo và giống như trước đây, họ nói những câu đùa giỡn để trêu chọc Apo, rồi động viên cậu, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng hay nụ cười gượng gạo khiến không ai có thể chịu đựng được nỗi xót xa, tự hỏi đâu rồi cậu bạn vô tư của họ, người dù gặp khó khăn như thế nào cũng sẽ mỉm cười động viên mọi người và chính mình.

Kết thúc chuyến thăm của mọi người, dù không được Apo đáp lại nhưng ít nhiều cũng làm cậu có chút thay đổi, bởi vì cậu nhận ra rằng bản thân không phải chiến đấu một mình mà có rất nhiều người hỗ trợ, động viên cậu. Những thành viên còn lại trong nhóm BT trừ Masu, Jeff cũng nhân chuyến thăm này đã gửi lời xin lỗi Apo vì từng có suy nghĩ ganh tị với cậu, sau những gì xảy ra với bản thân khi phải trải qua cuộc sống của người lớn, dù đi du học, làm thêm hay phụ giúp gia đình và cả những gì xảy ra với Apo, họ nhận ra rằng dù có giàu có, thành đạt, có địa vị cao trong xã hội hay có một gia đình lý tưởng thì mỗi người cũng sẽ có những vấn đề khác nhau của riêng mình. Và từ đó, họ nhận ra rằng bạn bè cần được thấu hiểu, thông cảm, trân trọng, chia sẻ, yêu thương và nắm tay nhau cùng trưởng thành.

---------------------

Tối hôm đó, có lẽ tâm trạng của Apo đã tốt hơn khi được gặp bạn bè và nhận được lời động viên từ mọi người, cậu đã chịu cho y tá chăm sóc vết mổ, ăn nhiều hơn và đồng ý để Nathanee tắm rửa cho mình.

- Hôm nay con có vui không, bé yêu..... Mami không ngờ con có nhiều bạn thân đến như vậy, còn có cả Lulu và Mario nữa..... - Nathanee hỏi khi đẩy Apo rời khỏi phòng tắm.

- Vâng..... - Apo chỉ gật đầu và vẫn không nói chuyện nhiều.

Apo bối rối nhìn Nathanee khi thấy phòng của họ đang được dọn dẹp sạch sẽ, mọi thứ cần thiết đều sắp xếp vào những chiếc túi chuyên dụng và vali to.

- Chúng ta đi đâu vậy, Mami?? - Apo hỏi Nathanee.

- Về nhà ở Kalasin..... - Nathanee mỉm cười, vuốt tóc Apo trả lời.

- Tại sao ạ?? - Apo nhíu mày bối rối hơn.

- Sẽ tốt hơn nếu chúng ta điều trị ngoại trú, con trai..... Như vậy sẽ thuận lợi hơn để mọi người chăm sóc các con và không khí trong lành ở Kalasin có thể sẽ giúp tâm trạng của con thoải mái hơn là gò bó trong bệnh viện. Giường của con và Mile đã được chuẩn bị ở nhà rồi. - Nathanee nắm tay Apo giải thích rồi cùng cậu quan sát quá trình di chuyển Mile đến xe cấp cứu.

Mile cũng đã được tắm rửa và thay một bộ đồ mới giống Apo, trông anh tươi tắn hơn khá nhiều dù vẫn nhắm mắt. Đây là lần đầu tiên Apo thấy Mile được mọi người chăm sóc và có lẽ không ai nhớ rằng anh cũng cần được quan tâm, nhưng từ khi Apo xuất hiện trong cuộc sống của Mile thì tất cả sự chú ý của mọi người đều dồn vào cậu, chăm sóc cho cậu. Apo cũng nhận ra rằng cậu chưa bao giờ đối xử tốt với Mile mà chỉ đòi hỏi được anh quan tâm, chú ý và yêu thương, trong khi anh cũng cần cậu và mọi người đối xử như vậy cho đến khi cơ thể anh bị tổn thương như hiện tại.

Về đến nhà ở Kalasin, Apo đã vô cùng ngạc nhiên khi căn biệt thự được trang trí không khác gì nhà ở Bangkok, dường như Songkit và Nathanee đã dọn tất cả mọi thứ từ Bangkok về Kalasin để Apo có cảm giác quen thuộc như ngôi nhà trước đây, nơi có quá nhiều kỷ niệm của cậu và Mile, kể cả đồ sưu tập thần tượng của Apo cũng được chuyển về. Tuy nhiên, cậu đã yêu cầu đem tất cả ra khỏi phòng ngủ của mình và Mile, không còn gối nằm Beakhyun hay gối ôm Jaehyun nữa, chỉ còn gia đình nhỏ của cậu mà thôi. Sau khi mọi người rời đi, Apo nhẹ nhàng nằm xuống giường, vỗ nhẹ ngực Summy và Katty được nằm giữa hai người cha rồi mỉm cười chìm vào giấc ngủ trước khi hai bé con được đưa trở về nôi và lồng ấp.

----------------------

- Bé yêu à..... Papa ngày nào cũng ngồi ở đây đợi Daddy đi làm về đó..... Hihihi..... - Apo trò chuyện với Summy và Katty khi cả ba cha con được đưa ra sân vườn trước nhà.

Kể từ ngày về nhà, Apo đã chịu rời khỏi phòng và xa Mile lâu hơn, cậu thường sẽ bế Summy và Katty ra vườn đi dạo cùng ba bảo mẫu. Vì vẫn chưa đi lại được nhiều nên Apo sẽ được đẩy đi bằng xe lăn cùng một trong hai bé con trên tay, bé con còn lại sẽ được đặt trên xe và đẩy theo kế bên cậu. Katty sẽ được Apo bế nhiều hơn vì cô bé vẫn trong thời gian phát triển và chỉ được ra ngoài một chút để tiếp xúc với Papa, rồi trở lại lồng ấp, còn Summy sẽ được Apo trò chuyện nhiều hơn vì cậu bé đang trong giai đoạn phát triển khả năng lắng nghe. Không còn cảm giác hào hứng khi kể về boyband yêu thích nữa, Apo chỉ tập trung kể về quá khứ đẹp đẽ của cậu và Mile để bé con biết về Daddy nhiều hơn khi anh không thể làm được điều đó ở hiện tại, vì vậy Apo sẽ thay anh kể cho Summy nghe, sau này sẽ là Katty khi cô bé khỏe hơn. Apo kể cho Summy nghe cậu đã thích thú như thế nào khi được Mile cõng trên lưng, hay cảm giác phấn khích khi được anh ôm vào lòng lúc cả hai xem buổi hòa nhạc của ban nhạc nổi tiếng..... Apo cũng cho Summy xem những hình ảnh Mile đã vẻ Kitty Po, rồi album ảnh của anh và cậu, kể cả những tác phẩm huyền thoại của anh trong phòng trưng bày ảnh về cả cậu và Kitty Po. Apo không quan tâm Summy và Katty có hiểu những gì cậu nói không, nhưng cậu nghĩ đó là cách duy nhất để gắn kết Mile và hai bé con mà thôi.

- Twinkle Twinkle little star..... How I wonder what you are..... Up above the world so high..... Like a diamond in the sky..... Summy, Katty little star..... How I wonder what you are..... - Apo cũng thường xuyên hát ru hai bé con ngủ và nhẹ nhàng hôn cả hai trước khi đặt chúng trở về nôi hay lồng ấp.

--------------------

Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi trở về nhà, tình trạng của Mile vẫn không cải thiện, anh vẫn nằm bất động như ban đầu dù vết thương đã có dấu hiệu lành lại bên ngoài. Nhưng điều đau buồn đối với Mile không phải là anh nằm bất động trên giường mà là ngay từ khi hai bé con sinh ra, anh đã bị sự hôn mê đánh cắp đi tư cách và thân phận của một người cha. Mile không thể chứng kiến sự ra đời của Summy và Katty, không được bế hai bé con trên tay, không được nghe tiếng khóc chào đời đầu tiên của các con. Mile không biết từ khi nào Summy bắt đầu thích thú chơi với tay chân, biết nhìn và phản ứng lại khi mọi người nói chuyện hay chơi đùa với cậu bé, hay lần đầu tiên cậu bé biết cười ra tiếng là khi nào. Mile cũng không thể nhìn thấy khoảnh khắc Summy lần đầu tiên lật úp và hét toáng lên sợ hãi vì mọi người đã la lên vui mừng, vỗ tay phấn khích, hay biết tự lấy đồ chơi cầm trên tay, hay la hét vào ban đêm vì tè dầm. Chưa dừng lại ở Summy, Mile cũng đã không thể chứng kiến ngày đầu tiên Katty được rời khỏi lồng ấp hoàn toàn và bắt đầu phát triển như Summy dù chậm hơn anh trai. Và đau đớn hơn cả là không thể nghe Summy gọi " Da..... Da..... Da...." dù Apo đã cố gắng dậy cậu bé gọi " Pa..... Pa...."

Cho đến lúc này thì sự kiên nhẫn của Apo đã đạt đến giới hạn, cậu không thể chịu đựng được sự điên cuồng, đau đớn đến khó thở trong lồng ngực khi phải chiến đấu trong suốt 3 tháng qua chỉ với hy vọng Mile sẽ tỉnh lại và cùng cậu trải qua những khoảnh khắc quan trọng của các con, nhưng không..... tất cả cũng chỉ có một mình cậu, còn anh thì vẫn nằm bất động trên giường và không có bất cứ một sự tiến triển nào. Suy cho cùng thì Apo còn quá trẻ để phải đối mặt với những bất hạnh hiện tại, dù mọi người vẫn luôn bên cạnh, quan tâm hỗ trợ cậu. Tuy nhiên, Apo vẫn chỉ cần Mile, duy nhất một mình Mile mà thôi, người mà mỗi đêm vẫn nằm im lặng khi cậu ôm anh và khóc nức nở, cầu xin anh trở về với cậu.

- ÔNG BÀ CHỦ..... KHUN SONGKIT..... KHUN NATHANEE..... NEW..... CÓ AI KHÔNG?? LÀM ƠN ĐẾN ĐÂY NGAY ĐƯỢC KHÔNG?? - Tiếng người giúp việc hét lên vang vọng khắp biệt thự Romsaithong khiến mọi người tỉnh giấc lúc nửa đêm.

Người giúp việc dự định đi vệ sinh và đi ngang qua phòng bếp thì thấy Summy đang nằm trên bàn bếp, ngay cạnh bếp lửa đang cháy và cậu bé hoàn toàn không khóc, thậm chí là lẩm bẩm một mình và cười thích thú với tay đến ngọn lửa chỉ cách cánh tay 20cm. Summy cũng không biết rằng chân cậu bé đang thả lỏng giữa không trung, chỉ cần lật úp thì sẽ ngã xuống sàn ngay lập tức. Nôi của Summy bị vứt ở một góc phòng bếp, một chai rượu bị vỡ dưới sàn gần đó và hiện tại không ai ở cùng cậu bé trong khi giờ này lẽ ra cậu bé phải ngủ trong phòng cùng với bảo mẫu hoặc Apo. Người giúp việc lập tức bế Summy chạy vào phòng ngủ thì không thấy Apo đâu, kể cả trong phòng tắm, phòng khách hay ghế sofa trước cửa nhà, nơi cậu hay ngồi thẩn thờ khi không có việc gì làm. Còn các bảo mẫu thì đang ngủ ở phòng của Summy và Katty, họ hoàn toàn không biết Summy đã bị mang đi và rơi vào tình trạng nguy hiểm nếu không được người giúp việc phát hiện.

- CÁC NGƯỜI ĐANG NGHĨ GÌ MÀ CÓ THỂ NGỦ NGON NHƯ VẬY KHI APO KHÔNG CÓ AI BÊN CẠNH...... TÔI THUÊ CÁC NGƯỜI ĐỂ BÊN CẠNH CHĂM SÓC CHO CON TRAI NHỎ VÀ CÁC CHÁU CỦA TÔI CHỨ KHÔNG PHẢI BỊ GỌI DẬY VÀO LÚC NỬA ĐÊM VÌ CON TRAI TÔI BIẾN MẤT, CHÁU TÔI GẶP NGUY HIỂM..... - Lần đầu tiên mọi người thấy Nathanee tức giận, la hét lớn và mắng người khác như lúc này.

Songkit vẫn làm việc ở công ty cũng bị gọi về nhà, kể cả Man và May cũng được thông báo để cùng nhau tìm kiếm Apo.

- Ôi Chúa ơi..... thằng nhóc đó vẫn như vậy, không thay đổi gì cả..... Chúa ơi..... Nó đang làm gì thế này..... - May thở hổn hển khi cuộc gọi vừa ngắt và được thông báo Apo mất tích.

Man cũng tỉnh giấc dù chỉ vừa ngủ được một chút khi mới tăng ca trở về, ông bối rối nhìn May vừa lảm nhảm một mình vừa chạy khắp nơi thay quần áo, giày dép.

- May..... Em đi đâu vậy..... Đang là nửa..... - Mab lập tức hỏi.

- TÌM CON TRAI XẤU XA CỦA ANH, MAN..... NÓ BIẾN MẤT RỒI..... NÓ CÒN UỐNG RƯỢU DÙ ĐANG CHO CON BÚ..... EM KHÔNG BIẾT CON TRAI ANH ĐANG NGHĨ GÌ NỮA..... TẠI SAO NÓ LẠI CƯ XỬ NHƯ VẬY CHỨ?? - May hét lớn ngắt lời Man.

- Cái gì?? Em nói..... Po uống rượu rồi biến mất hả?? - Đến lượt Man hốt hoảng nhảy khỏi giường.

- ĐI THÔI..... - May lại la lớn khi đã thay xong quần áo.

- Đợi đã..... Anh phải thay đồ..... Đợi đã, May..... - Cũng như May, Man bấn loạn chạy khắp nơi để tìm quần áo.

- LÁI XE CẨN THẬN..... TỐT NHẤT EM SẼ ĐI XE MÔ TÔ THAY GÌ ĐỢI ANH MẤT THỜI GIAN..... NHANH LÊN ĐI..... - Bỏ lại Man trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê vì còn buồn ngủ, May la lớn rồi chạy ra gara.

May lấy bảo hiểm của Apo và chìa khóa chiếc xe Mile đã mua cho cậu rồi nhanh chóng lái xe đến những nơi cậu thường hay đến cả ở Hua Hin và Bangkok.

- Mình chắc chắn Po sẽ không thể đi đâu xa với cơ thể vẫn chưa hồi phục. Không bao giờ nó đi đâu mà không có ai đó bên cạnh, đặc biệt là Mile..... Con đang ở đâu, tên nhóc cứng đầu..... APO NATTAWIN..... - May hết lớn đầy thất vọng vì đã đi nhiều nơi vẫn không tìm thấy con trai của mình.

Trong cuộc sống, mối quan hệ của May và Mile có thể là mẹ vợ và con rể, nhưng đối với cả hai thì họ chưa bao giờ cư xử với nhau bằng mối quan hệ này, Mile xem May như một người chị hơn là bậc bề trên ngang hàng với mẹ mình, vì dù gì bà ấy cũng chỉ lớn hơn Mile vài tuổi. Tương tự đối với May, dù trước mặt mọi người, bà luôn gọi Mile là con rể nhưng khi chỉ có hai người với nhau thì họ sẽ nói chuyện như những người bạn cùng trang lứa. Vì vậy, ngoài Nathanee ra thì May là người trong gia đình có thể hiểu Mile đang nghĩ gì khi đối mặt với Apo, và hiểu vì sao anh lại nuông chiều cậu đến bướng bỉnh như vậy. Nếu tìm được Apo, May sẽ thay Mile dạy dỗ cậu để cậu hiểu được rằng chồng cậu đã vất vả và mệt mỏi như thế nào khi yêu và kết hôn với một đứa trẻ như cậu, anh đã hy sinh, đánh đổi những gì chỉ vì yêu cậu.

- Nhà hàng cả hai thường đến không có..... Em còn biết thằng bé có thể đi đâu nữa không?? - Rom gọi cho Nathanee khi đích thân đến những nhà hàng Mile và Apo thường đến, cả những cửa hàng bánh ngọt ông hay ghé mua cho cậu cũng không có.

Nathanee cũng đi tìm Apo ở những nơi cậu và bạn bè mà cậu thường kể cho bà nghe. Người đi xa nhất là New, anh ấy phải ra ngoại ô Bangkok để tìm Apo vì nhớ rằng trước đây cậu có kể là đã cùng bạn bè đến khu vui chơi ven biển để chơi và đến cả vườn thú Mile đã đưa cậu đến, rồi khu vực quanh trường cấp 3 của cậu nữa.

- Những nơi em tìm cũng không có, siêu thị và cửa hàng tiện lợi 24h cũng không..... - Nathanee lo lắng nói trong group bà vừa tạo ra gồm bà, Songkit, Man, May và New để thông báo với nhau nếu tìm được Apo.

- Có khi nào cậu chủ nhỏ dùng phương tiện công cộng để đi du lịch không?? Taxi hay xe điện hay tàu hỏa?? - New đưa ra gợi ý anh ấy suy nghĩ được.

- Có thể New nói đúng..... - Nathanee đồng ý.

- Vậy anh sẽ liên lạc với những người quen ở các trạm xe, tài xế taxi và lái tàu để xem có gặp hay thông tin về Po không?? - Songkit lên tiếng.

- Còn tôi sẽ đến những địa điểm tổ chức hòa nhạc để tìm, có thể Po sẽ đến đó..... - Man thông báo địa điểm ông sẽ đến tìm.

- Tệ hơn nữa, anh sợ Po đã rời khỏi đất nước này..... - Songkit ngập ngừng nói.

- CÁI GÌ?? KHÔNG..... KHÔNG THỂ NÀO THẰNG BÉ LÀM NHƯ VẬY..... SONGKIT..... ANH CÓ THỂ THÔI NÓI NHỮNG SUY LUẬN XẤU KHÔNG HẢ?? - Nathanee hét lớn không quan tâm group đang có nhiều người khác.

- KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ, NATHANEE..... ANH CHỈ MUỐN ĐƯA RA SUY ĐOÁN ĐỂ MỌI NGƯỜI CÓ THÊM THÔNG TIN TÌM KIẾM CON TRAI NHỎ CỦA CHÚNG TA THÔI..... - Songkit cũng hét lớn, ông không nói đùa trong tình huống hiện tại vì Apo cũng có thể làm như vậy do cậu thích du lịch vòng quanh thế giới.

- Vừa rồi Prim đã thông báo rằng tủ đồ trong phòng đã bị lục tung, Visa và hộ chiếu của Apo không có, quần áo ấm và tiền tiết kiệm cũng không. Anh nghĩ em nên liên hệ với tổ bay, có thể Po sẽ sử dụng máy bay tư nhân của gia đình để rời khỏi Thái Lan vì khá thân thiết với nhân viên tổ bay sau tuần trăng mật trở về. - Songkit tiếp tục nói với giọng nhẹ nhàng hơn.

- Không..... Không thể nào..... Làm sao họ có thể tự ý bay khi biết đó là Apo và chưa có lệnh của Mile hay chúng ta..... Chúa ơi..... Dù Po có đi đâu thì cũng phải qua cổng an ninh mà..... - Nathanee thở hổn hển, lắc đầu dù biết rằng Songkit nói đúng.

- Nathanee..... Anh không muốn tranh cãi với em trong lúc gia đình hỗn loạn như thế này, nhưng đó là tình huống có thể xảy ra..... - Songkit thở dài nói.

- Em sẽ đến sân bay, mọi người tiếp tục tìm những nơi Po có thể đến..... - Nathanee vừa nói vừa lái xe đến sân bay.

Tuy nhiên, thông tin của bộ phận an ninh sân bay đã khiến Nathanee thật sự muốn rơi vào trầm cảm vì thất vọng. Họ cho biết tổ bay riêng của gia đình Romsaithong đang trong thời gian nghỉ ngơi và máy bay cũng không có thông tin bay đêm nay dù là chuyến bay đột xuất.

- Cám ơn..... - Nathanee thở dài trước khi rời đi.

Nathanee tự hỏi liệu mọi người có đang che giấu Apo không?? Vì dường như mọi người đều tỏ ra rất yêu quý cậu..... Nhưng Apo lại không phải là đứa trẻ có thể đi đâu đó một mình..... Vậy rốt cuộc cậu đã đi đâu??

- Xin chào Khun Nathanee..... Có chuyện gì mà bà đến sân bay tìm chúng tôi?? Tổ bay vừa trở về sáng nay và trong thời gian nghỉ ngơi..... - Đột nhiên cơ trưởng gọi cho Nathanee.

- Máy bay sử dụng cho ai?? Không phải Apo đúng không?? Làm ơn kiểm tra giúp tôi xem con rể tôi có ở trong khu vực máy bay không?? - Nathanee lập tức mở lớn loa điện thoại, hỏi cơ trưởng trong khi tiếp tục lái xe.

- Sao ạ?? Khun Apo?? - Cơ trưởng tỏ vẻ ngạc nhiên.

- ĐÚNG VẬY..... LÀ APO NATTAWIN ROMSAITHONG..... - Nathanee hét lớn khiến vị cơ trưởng hốt hoảng.

- Không..... Không có, Khun Nathanee..... Chúng tôi đã đưa Khun Michele và Khun Anna trở về Sicily vì phi công bên họ bị ốm. Họ đã xin phép Khun Songkit cách đây 3 ngày rồi, có lẽ ông ấy đã quên thông báo với bà..... - Cơ trưởng run rẩy trả lời.

- Được rồi..... Bây giờ làm ơn kiểm tra giúp tôi Apo có ở sân bay không và báo ngay cho tôi nếu thằng bé có ở đó..... LÀM NGAY LẬP TỨC..... NHANH LÊN..... - Nathanee tiếp tục hét lên vì sự lo lắng của bà càng lúc càng tăng cao.

- Vâng..... Tôi sẽ làm ngay..... - Cơ trưởng lắp bắp trước khi Nathanee ngắt máy.

Trên xe, Nathanee thở dài, xoa bóp trán, bà chưa bao giờ nghĩ có một chàng dâu tuổi mới lớn lại khó khăn như vậy.

Đã 4 giờ sáng nhưng mọi người vẫn chưa tìm được Apo và bắt đầu cảm thấy thất vọng bởi vì việc tìm kiếm dường như rơi vào bế tắc. Summy và Katty ở nhà bắt đầu quấy khóc do đói và thiếu hơi của Apo, dường như cả hai cũng cảm thấy sợ hãi khi Papa không có bên cạnh.

- Oeeeee..... Oeeeee..... Oeeeee..... - Summy và Katty cùng nhau khóc lớn khiến mọi người trong biệt thự Romsaithong trở nên hỗn loạn.

Mọi người đã tìm mọi cách dỗ nín hai bé con nhưng vẫn không thể, cả hai chỉ im lặng khoảng 5 phút vì mệt rồi lại tiếp tục khóc. Dù rất mệt mỏi khi phải thức dậy lúc nửa đêm, rồi lại phải dọn dẹp mọi thứ Apo đã làm vương vãi trước khi bỏ đi, nhưng không ai tỏ ra khó chịu mà vẫn thay phiên giúp đỡ nhau chăm sóc hai bé con và chờ đợi cậu chủ nhỏ của họ trở về.

- Trường học cũ, khu ký túc xá hoàn toàn không thấy, nhà trọ Masu cũng không và cả nhà Jeff cũng vậy. Tôi cũng kiểm tra những khu vực gần đó mà cậu chủ nhỏ thường hay đến vẫn không thấy gì. Thật xin lỗi..... - New thở dài nói lúc 11 giờ trưa hôm sau trong khi lau mồ hôi trên trán.

- Thật sự đã tìm hết rồi hả?? - Nathanee mệt mỏi hỏi.

- Vâng..... Tôi không biết phải tìm ở đâu nữa...... - New gật đầu trả lời.

Người ta thường nói khi bạn từ bỏ một việc gì đó, có thể là vì một việc khác sắp đạt được mục tiêu hay sắp hoàn thành. Vì thế, chiều hôm đó, Man đã bàng hoàng khi nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát.

- Xin chào..... Đây có phải là số điện thoại của Khun Man Wattanagitiphat đúng không?? Tôi có thể nói chuyện với ông không?? - Người cảnh sát hỏi ngay khi cuộc gọi kết nối.

- Vâng..... Chính là tôi..... - Man dừng xe bên lề đường và trả lời. Ông ấy đang trên đường đến bờ sông Apo thường đến câu cá mỗi khi về nhà.

- Ông có thể đến đồn cảnh sát Jalan Pyongkchai phía bắc Hua Hin không?? Chúng tôi vừa bắt được thủ phạm của một vụ tông xe rồi bỏ chạy vào chiều nay, tai nạn xảy ra gần với khu vui chơi Universal SummyKatty Studios và tên nạn nhân là Apo Nattawin Romsaithong. Chúng tôi gọi cho ông muốn xác minh có phải là người thân của ông không vì tên trên Visa, hộ chiếu và thẻ ngân hàng khác nhau. - Người cảnh sát thông báo.

-.....- Man cứng đơ người không thể nói được gì.

- Người đứng tên trên thẻ ngân hàng của cậu bé là tên của ông nên chúng tôi đã liên hệ với ngân hàng để có thông tin của ông. Tôi muốn thông báo rằng cậu bé bị chấn thương đầu, gãy chân sau tai nạn xảy ra và vẫn đang hôn mê từ khi chúng tôi đưa cậu bé đến trung tâm y tế gần nhất. Chúng tôi hy vọng gia đình có thể đến sớm để nhận diện và nghe thông báo chính xác của bác sĩ về tình trạng của cậu bé..... - Người cảnh sát tiếp tục nói với giọng bình tĩnh nhưng lại khiến Man càng lúc càng khó thở hơn với mỗi lời anh ta nói ra.

-----------------------

Sau chương này, Loud tiếp tục hy vọng mọi người vẫn ổn vì những gì đang xảy ra. 😥😥

Cũng không có gì để giải thích, Loud chỉ mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện dù không còn healing như những chương trước nữa. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro