CHƯƠNG 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vẫn chưa quen với việc tham dự các sự kiện lớn nên bản tính vụng về của Apo bắt đầu xuất hiện dù đã cố gắng bình tĩnh để không làm xấu mặt Mile. Khi cắt băng khánh thành và yêu cầu phát biểu, Apo tỏ ra lúng túng, lắp bắp không biết nói gì và nhìn Mile cầu cứu. Biết vợ yêu bé nhỏ sợ sân khấu nên khi nhận thấy sự bối rối của Apo, Mile lập tức vòng tay ôm eo cậu và thay cậu phát biểu với khuôn mặt vô cùng tự hào. Thậm chí nụ cười của Mile càng rạng rỡ hơn khi giới thiệu về Summy và Katty với truyền thông như thể vợ con anh là món quà hạnh phúc và động lực để anh cố gắng đạt đến thành công như hiện tại. Sau đó, Mile là người trả lời tất cả các câu hỏi từ giới nhà báo và truyền thông trong khi vẫn nắm chặt tay Apo đứng bên cạnh như sự tự hào lớn nhất đối với anh.

- Ôi..... Vợ Khun Mile trông đẹp và rất đáng yêu..... - Một người đứng gần sân khấu lên tiếng khen ngợi.

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?? Nhìn rất trẻ giống em trai tôi.....

- Đúng rồi..... Nhìn khuôn mặt của cậu trẻ giống như cháu tôi học cấp 3 hay đại học..... Nhưng thật sự đã kết hôn sao??

- Cậu ấy trong như những thiếu niên đang trong độ tuổi trưởng thành. Có phải vì khuôn mặt quá trẻ hay thật sự chỉ là một thiếu niên thôi??

-.......

Apo cảm thấy xấu hổ khi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người và được họ liên tục đặt câu hỏi về tuổi của cậu, nhưng Mile lại một lần nữa thay mặt cậu trả lời tất cả và tự hào rằng anh đã được cậu đồng ý kết hôn mà không bị từ chối vì lớn tuổi hơn cậu rất nhiều. Gia đình nhỏ được dẫn đi khắp nơi để chụp ảnh cùng những đối tác kinh doanh của công ty và chắc chắn sẽ được đăng tải trên các nền tảng xã hội, báo chí và truyền thông. Khi trở vào phòng nghỉ để cho hai bé con bú vì đói thì ba cha con Apo cũng không được buông tha bởi vì những nhân viên ở đó tỏ ra vô cùng hào hứng và thích thú với hai bé con. Trong khi Apo cho Summy bú thì mọi người lại tập trung vào Katty đang nằm trên xe đẩy.

- Ôi..... Baby Katty đáng yêu..... Cho chị làm quen nhé.... - Một nhân viên vừa dùng ngón tay vuốt má Katty vừa hào hứng nói.

- Trời ơi..... Đáng yêu quá đi..... Cô bé mở mắt rồi kìa..... Miệng mở to quá..... Đang cười phải không?? - Người khác lại reo lên khi Katty mở mắt và nhìn xung quanh.

- Cho tôi xem với....

- Tôi cũng muốn xem nữa.... 

- Tôi..... Tôi.....

Apo khẽ cười lắc đầu khi thấy mọi người phấn khích với hai bé con của cậu. Tuy nhiên, một số nhân viên khác dù rất muốn nhưng không thể đến chơi với Katty vì bận phải trang điểm, làm tóc hay chuẩn bị phục trang cho các nghệ sĩ biểu diễn, những người mà Mile đã mời đến cho buổi hòa nhạc buổi tối mừng khai trương Universal SummyKatty's Studios. Nhưng bất ngờ lớn nhất đối với Apo là khi ca sĩ cậu hâm mộ từ lâu bước vào phòng nghỉ để chuẩn bị, cậu không nghĩ mình lại có thể ở gần thần tượng như vậy nên có chút bối rối.

- P'Adeline đẹp quá..... Mình muốn xin chữ của chị ấy.... - Apo thầm nghĩ trong tâm trí.

- Bé yêu..... -  Mile từ trong phòng vệ sinh bước ra cắt đứt suy nghĩ của Apo.

- Vâng, P'Mile..... - Apo quay sang nhìn Mile.

- Em có thể đợi anh một lúc được không?? Anh có điện thoại và cần tìm nơi yên tĩnh để nói chuyện..... - Mile thông báo với Apo.

- Không sao đâu, P'Mile..... Anh cứ làm việc đi, chưa đến giờ diễn ra hòa nhạc mà..... - Apo mỉm cười gật đầu.

- Một mình em có thể trông hai bé con, được không?? - Mile tỏ ra lo lắng.

- Em trông được mà, P'Mile đừng lo lắng..... - Apo lại gật đầu.

- Kiên nhẫn đợi anh chút nhé, anh sẽ quay lại ngay. Chúng ta còn phải gặp khá nhiều khách mời..... - Mile vuốt má Apo trước khi rời đi.

Ngồi một mình trong góc phòng, Apo cảm thấy lẻ loi giữa sự bận rộn của mọi người và bắt đầu nhớ bạn bè của mình. Apo chắc chắn các thành viên nhóm BT đã ở ngoài kia rồi, họ được gửi thư mời để tham dự sự kiện kèm theo vòng tay để có thể chơi tất cả các trò chơi cũng như ăn uống miễn phí như tất cả khách mời khác. Apo muốn tất cả bạn bè của mình đều được trải qua cảm giác vui vẻ như cậu từng có vì không phải tất cả các thành viên đều có khả năng mua được vé của khu vui chơi qui mô lớn như thế này. Mile cũng đã nhiệt tình mời cả Jirayu và Earth dù họ chỉ là chồng và người yêu của Jeff và Masu. Không những vậy, Apo còn chuẩn bị quà lưu niệm cho mọi người mang về làm kỷ niệm nữa. Tuy nhiên, hiện tại Apo lại không thể ra ngoài vui chơi cùng mọi người, một phần do phải trông con, một phần vì chân cậu vẫn còn bó bột, chưa hoàn toàn lành lại.

- Mình nhớ Jeffy và cũng muốn gặp Masu nữa.... - Apo thở dài tự thì thầm với chính mình khi nhìn xung quanh.

Thật ra, Apo có thể gọi cho Masu hay Jeff, nhưng vì đang bận cho Summy bú nên cậu không thể đưa tay vào túi để lấy điện thoại. Hơn nữa, có vẻ như Summy đang rất đói và khát nên cậu bé đã mút vú Apo hơn 10 phút rồi nhưng vẫn không chịu nhả ra cho đến khi hai mắt híp lại vì buồn ngủ.

- Ngủ ngoan nhé, bé yêu..... - Apo lấy khăn choàng che ngực lại rồi cúi người đặt Summy vào xe đẩy.

- Ngủ ngoan nhé, hai Kitty nhỏ của Papa..... Các con rất thông mình và sẽ không quấy khóc ở nơi náo nhiệt như thế này đâu, đúng không?? - Sau khi chỉnh lại trang phục và mặc áo khoác, Apo cúi người vỗ nhẹ vào bụng Summy và Katty cho đến khi hai bé con chìm vào giấc ngủ.

Những nhân viên đang chơi cùng Katty lập tức đứng dậy trả lại sự yên tĩnh cho hai bé con ngủ ngon hơn sau khi mỗi người hôn nhẹ lên trán hai bé con.

- Cám ơn Khun Apo vì đã cho phép chúng tôi tiếp xúc với hai bé con đáng yêu này..... Tôi ước rằng sau này khi có con cũng sẽ có được những bé con dễ thương như thế này..... - Một nhân viên lên tiếng.

- Không có gì ạ.... - Apo cười thân thiện trả lời.

- Vậy chúng tôi đi đây..... - Mọi người cúi đầu chào Apo.

- Vâng..... - Apo gật đầu.

- Nếu có vấn đề gì cần giúp đỡ, chỉ cần gọi chúng tôi, mọi người sẽ đến ngay.... - Một người khác lên tiếng.

Apo mỉm cười gật đầu và tiếp tục công việc vỗ cho hai bé con ngủ ngon vì đôi khi bị giật mình do tiếng ồn ào xung quanh. Tuy nhiên, rất lâu sau Mile vẫn chưa trở lại khiến Apo lo lắng.

- Sao P'Mile vẫn chưa quay lại?? Đã hơn 20 phút rồi..... - Apo quyết định đẩy xe Katty đi tìm Mile dù chân cậu vẫn chưa thể đi lại bình thường và bên cạnh là một vệ sĩ đang đẩy xe của Summy.

Hai người cùng các vệ sĩ khác đi đến khu vực sân khấu biểu diễn hòa nhạc để tìm Mile nhưng lại không có, chỉ thấy sự náo nhiệt của mọi người khi đang ngồi chờ xem biểu diễn. 

- Ôi..... Khun Mile vừa ở đây mà..... - Một người vệ sĩ lên tiếng với vẻ mặt ngạc nhiên.

- Hey..... Đây là khu vực điều khiển Drone Light..... Sao mọi người lại đưa cậu Apo đến đây?? - Một vệ sĩ canh gác khu vực sân khấu tiến đến hỏi.

- Ở đây là khu vực nghệ sĩ sẽ tập trung trước khi biểu diễn nên người qua lại rất nhiều, có thể sẽ làm cậu Apo và cô cậu chủ nhỏ bị thương. Mọi người mau đưa cậu Apo trở về phòng nghỉ để nghỉ ngơi vì một chút nữa sẽ đi lại tiếp khách rất nhiều..... - Người vệ sĩ kia tiếp tục nói khi đứng trước mặt mọi người.

- Không sao..... Không sao đâu ạ..... Là do em muốn đến đây để tìm P'Mile..... Anh ấy nói là ra ngoài nghe điện thoại nhưng bây giờ vẫn chưa quay lại, nên em lo lắng không biết có gì không ổn không..... - Apo lên tiếng giải thích.

Sau đó, các vệ sĩ lại đưa Apo đến khu vực chờ của nghệ sĩ, ở đây khá yên tĩnh vì chưa đến giờ biểu diễn nên mọi người vẫn chưa tập trung ở đây. Vì là khu vực dựng tạm nên vách của căn phòng được làm từ vật liệu trong suốt và đã giúp Apo tìm nhìn thấy Mile cùng ánh mắt mở to vì sốc. Không như Mile đã nói, anh không nói chuyện điện thoại mà đang trò chuyện cùng một người phụ nữa xinh đẹp bên cạnh phòng chờ. Tim Apo bỗng nhiên đập liên hồi đến khó thở vì khuôn mặt người phụ nữa rất quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó.

- Hihihi..... Mileeeee..... Tôi không nghĩ lại là cậu..... Cậu thật sự là chủ nhân của khu vui chơi này hả?? - Người phụ nữ da trắng cùng nụ cười quyến rũ trong khi đang trò chuyện với Mile.

- Tôi là Mile...... Hahaha..... Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại cậu, Reba..... Cậu đã ở đâu suốt những năm qua?? - Mile tỏ ra rất hào hứng, thậm chí là cười vui vẻ khi trò chuyện với người phụ nữ da trắng đó.

- Reba...... - Apo thì thầm tên người phụ nữ và lập tức ôm đầu vì những hình ảnh kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí Apo.

Đôi mắt tròn lấp lánh, chiếc mũi cao và nụ cười tỏa sáng có thể làm tan chảy bất cứ ai nhìn vào..... Là Reba..... Reba Dilreba Dilmurat..... Cô bạn có cô mèo tên Chloe mà Mile và cậu đã gặp khi còn là Kitty ở kiếp trước. Một cảm giác buồn nôn xuất hiện khiến Apo phải che miệng dù cậu không nôn, nhưng nhìn tình trang của Apo, các vệ sĩ đều lo lắng và đề nghị cậu quay trở lại phòng nghỉ. Tuy nhiên Apo vẫn đủ tỉnh táo nói rằng cậu không sao dù những hình ảnh ở kiếp trước vẫn liên lục xuất hiện trong tâm trí cậu.

- Meowww.....!!!!!/ Chào cậu..... 

- Xin chào mèo con dễ thương!!

- Mẹ ơi, con muốn nhận nuôi bé mèo này. - Thấy chưa, tôi nói đâu có sai, làm sao cậu ấy có thể cưỡng lại sự đẹp trai với những hành động nam tính của tôi chứ.

- Con không muốn xem thêm những bé mèo khác sao, Mile?? 

- Không mẹ, con chỉ muốn bé mèo này thôi. 

- Chúng tôi sẽ nhận nuôi bé mèo này. 

- Meow..... Meow..... 

Tầm nhìn của Apo càng lúc càng mờ đi vì những hình ảnh trong tâm trí dần rõ ràng hơn và trở thành một thước phim vô cùng chân thật như thể cậu đang chìm vào giấc mơ, nhưng là giấc mơ có thật về kiếp trước khi còn là mèo nhỏ Kitty Po. Mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn nữa khi chuỗi hình ảnh Mile, cậu và Reba gặp nhau ở cửa hàng đồ dùng dành cho thú cưng. Reba giống như ma cà rồng vậy, vì chẳng thay đổi nhiều so với trước đây, vẫn xinh đẹp như ngày nào.

- Chào Mile!!

- Reba!! Cậu cũng đến đây hả??

- Uhm, mình muốn tìm vài thứ cho Chloe.

- Vậy mình có thể cùng cậu tìm không??

- Được chứ!! Cậu đang tìm gì vậy Mile??

- Vòng cổ cho Po. - Mile mỉm cười trả lời.

- Vậy cậu tìm được cái nào chưa??

- Vẫn chưa, mình đang bối rối vì cái nào cũng đẹp hết, cậu có thể tư vấn giúp mình xem cái nào hợp với Po không??

Reba gật đầu rồi nhìn từng chiếc vòng cổ, đôi khi lấy vài chiếc đưa trước mặt Kitty Po để xem có hợp không, và sau một lúc cô ấy cũng đã chọn được một chiếc vừa đơn giản vừa sang trọng rất hợp với mèo nhỏ.

- Cái này thế nào??

- Cậu có thể thêm tên của Po lên chiếc chuông nhỏ, Chloe đang đeo một chiếc tương tư.

- Ý kiến hay đó.

- Chloe..... Là cô mèo xinh đẹp ở trường học cho mèo..... - Apo lại ôm đầu thì thầm với chính mình.

- Nhưng Chloe đâu?? - Tầm nhìn của Apo rõ ràng trở lại khi những hình ảnh trong tâm trí biến mất nhưng lại thấy chiếc lồng trên tay Reba lại là một cô mèo khác không phải Chloe, mà là cô mèo giống Ba Tư trắng, cô mèo này nhỏ hơn Chloe, có thể là con hay thậm chí là cháu của cô mèo xinh đẹp.

- Chloe còn sống hay đã chết?? - Apo nghĩ trong tâm trí rồi cảm thấy rất buồn vì thời gian trôi qua thật nhanh.

18 năm trôi qua, Reba vẫn xinh đẹp và quyến rũ, không những vậy nhìn vào ngoại hình của cô ấy có vẻ là một người thành đạt. Còn Apo, cậu chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi và đã sinh con, ngoại hình thì hốc hác, xấu xí, không thể nào so sánh được với Reba. Bỗng nhiên một cảm giác ganh tị xuất hiện với Reba khiến Apo siết chặt hai bàn tay khi nhìn cô ấy và Mile trò chuyện vui vẻ.

- Tôi đã chuyển đến Trung Quốc, rồi đến Thổ Nhĩ Kỳ khi học cấp 3 và cuối cùng là đến Đức để học đại học. Ba tôi nói rằng Đức là nơi phù hợp cho việc học y của tôi, cũng như có người thân ở đó chăm sóc. Vì vậy, tôi đã ở Đức cho đến bây giờ. - Reba vừa cười vừa kể với Mile về cuộc sống của mình. Thật sự Apo không thể so sánh với Reba cả về gia thế lẫn học vấn, tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy đều rất phù hợp và xứng đôi với Mile.

- Oh..... Không tệ nha..... Tôi chỉ ở nước ngoài học cho đến khi tốt nghiệp MBA và phải trở về giúp đỡ ba quản lý công ty. Thật ganh tị với cậu khi được đi khắp nơi, chắc là thú vị lắm..... - Mile tỏ ra hào hứng nói với Reba, cả hai trò chuyện vui vẻ như thế chưa bao giờ có khoảng thời gian 18 năm không gặp mặt.

- Hahaha..... Không như cậu nghĩ đâu Mile..... Tôi đã cảm thấy căng thẳng khi chuyển đi nhiều nơi như vậy vì mỗi lần đến nơi mới, tôi lại phải học ngôn ngữ và văn hóa ở đó, chưa kể đến việc không được ở cùng gia đình nữa. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi, cảm giác được trở về quê hương thật tuyệt. Không có gì thoải mái hơn khi được sống ở nơi mình sinh ra và gặp lại cậu, Mile..... - Reba cười lớn, lắc đầu rồi giải thích với Mile.

- Chào mừng trở về và rất vui khi gặp lại cậu, Reba..... Cậu đến đây với ai?? Có đi với bạn bè không?? Tôi nhìn quanh chỉ thấy một mình cậu..... - Mile cũng cười vui vẻ hỏi Reba.

- Tôi.....

Apo không muốn nghe cuộc trò chuyện của hai người kia nữa nên đã yêu cầu vệ sĩ đưa cha con cậu rời đi. Sự ghen tị đã khiến Apo không còn thấy thích thú với việc vui chơi hay xem hòa nhạc nữa, thậm chí là việc chào hỏi, tiếp đãi khách mời cùng với Mile, và đi thẳng đến bãi đậu xe. Hành động của Apo đã khiến mọi người vô cùng bối rối, đặc biệt là Mile, người đang tìm cậu sau khi chào tạm biệt Reba.

" P'Mile: Bé yêu..... Em đang ở đâu vậy??"

" P'Mile: Sao anh không thấy em ở phòng nghỉ"

" P'Mile: Em và các con có đi dạo không?? Sắp đến giờ hòa nhạc diễn ra rồi....."

" P'Mile: Po à..... Chúng ta còn phải đón tiếp khách mời nữa. Mọi người đã đến rồi....."

" Cuộc gọi nhỡ từ P'Mile"

" Cuộc gọi nhỡ từ P'Mile"

" Cuộc gọi nhỡ từ P'Mile"

" P'Mile: Apo Nattawin Romsaithong..... Em có thể trả lời điện thoại của chồng em không??"

" P'Mile: Po à..... Anh lo lắng thật rồi đó..... Em và các con đi đâu vậy?? Tại sao vệ sĩ cũng không nhận cuộc gọi của anh?? New không có ở đây, anh lo lắm....."

" P'Mile: Po à....."

" P'Mile: Bé yêu à....."

" P'Mile: Vợ à....."

Điện thoại Apo liên tục reo lên thông báo tin nhắn và cuộc gọi của Mile, kể cả các vệ sĩ cậu cũng yêu cầu không được trả lời điện thoại. Tuy nhiên, sau một lúc cảm nhận được sự lo lắng của Mile thì Apo quyết định nhận cuộc gọi của anh, bởi vì sau 5 tháng anh hôn mê chỉ vì sự tức giận của cả hai, Apo không muốn bản thân tức giận nữa, cậu chỉ ghen tị với Reca và tạm thời không muốn nói chuyện với Mile mà thôi.

- P'Mile..... - Apo lên tiếng khi cuộc gọi kết nối.

- Chúa ơi..... Cuối cùng em cũng nghe máy..... Em đang ở đâu vậy, bé yêu..... Anh tìm em và các con khắp nơi..... Chân em vẫn chưa tháo bột nên đừng đi đâu xa quá..... - Mile lo lắng nói trong khi vẫn nhìn xung quanh tìm kiếm Apo.

- Chỉ yêu duy nhất một mình em sao?? Anh đang nói gì vậy P'Mile..... Bây giờ thì em nhớ chắc chắn rằng mối tình đầu của anh không phải là em.... Không phải là người duy nhất anh yêu như anh đã từng nói..... - Apo nói trong tâm trí.

- Em đang ở bãi đậu xe và đã ngồi trong xe rồi. - Apo cố giữ giọng bình thường nhất có thể trả lời Mile dù thật sự muốn khóc vì đã nhớ hết quá khứ kiếp trước của mình.

- Hả?? - Mile tỏ ra bất ngờ.

- Em chuẩn bị về nhà..... - Dù đã cố gắng nhưng giọng Apo đã bắt đầu run rẩy.

Phía bên kia đầu dây, Mile không thể nói nên lời khi nghe câu trả lời của Apo, anh cảm thấy bối rối vì dường như tính cách hờn dỗi, thay đổi cảm xúc bất chợt của Apo đã trở lại.

- Về nhà hả?? Tại sao vậy, bé yêu?? Summy và Katty có khó chịu ở đưa không?? Trước khi anh rời đi hai bé con vẫn ổn mà?? - Mile tiếp tục lo lắng hỏi.

Apo không muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên Mile bởi vì đó là cảm xúc của riêng cậu, dù không khóc nhưng Apo đã ngắt cuộc gọi rồi ngồi im lặng trong xe cho đến khi Mile chạy đến với khuôn mặt lo lắng thay vì tức giận như trước đây. Thậm chí Apo lập tức quay đi nơi khác khi Mile mở cửa xe trong khi vỗ Katty ngủ. Dù đã cố gắng nhưng Mile chỉ nhận được sự im lặng của Apo, anh buộc phải nhờ vệ sĩ thông báo với ba mẹ mình giúp đỡ rồi lái xe đưa Apo và hai bé con về nhà vì Katty có dấu hiệu thức dậy và quấy khóc, sau đó đến Summy ở phía sau cũng giật mình khóc theo em gái.

- P'Mile dừng xe lại đi..... Làm ơn cho em xuống để cho Summy bú bình, hai bé con có lẽ đã đói rồi. - Apo nói với Mile nhưng vẫn không nhìn anh.

- Uhm..... Đợi một chút..... - Mile nói rồi cho xe tấp vào lề đường và xuống xe giúp Apo di chuyển xuống ghế sau vì cậu gặp khó khăn khi bế Katty trên tay.

Apo nhanh chóng lấy bình sữa trong túi ủ sữa và cầm cho Summy bú, trong khi cho Katty bú trực tiếp trên ngực. Trong lúc đó, Mile vẫn đứng ở cửa xe, cúi người nhìn chằm chằm vào Apo với ánh mắt khó hiểu.

- Có chuyện gì xảy ra vậy, bé yêu?? - Mile lên tiếng hỏi và vẫn là sự im lặng của Apo.

-.....

-.....

-.....

- Vợ à.....

Sau khi Summy bú hết bình sữa, Apo từ từ rút ra và nhẹ nhàng vuốt má cậu bé cho đến khi cậu bé ngủ trở lại. Tương tự với Katty, cô bé cũng đã ngủ khi được bú no, Apo nhẹ nhàng đặt Katty vào xe đẩy. Vì không khí ban đêm khá lạnh nên hai bé con lập tức hắt hơi vì cửa xe đang mở, nhưng Apo không lên tiếng bảo Mile đóng cửa mà chỉ vỗ nhẹ để hai bé con ngủ ngon rồi đắp chăn cho cả hai. Sau đó thản nhiên cài lại nút áo như thể Mile không ở đó.

- Chúng ta tiếp tục được rồi...... Em đói quá vì chưa ăn tối..... - Apo lạnh lùng nói.

- Apo..... - Mile vẫn nhìn Apo vì thật sự không thể hiểu thái độ hiện tại của cậu.

- P'Mile..... Làm ơn..... Em mệt và chỉ muốn ngủ thôi..... - Apo ngắt lời Mile khiến anh nhíu mày.

Mile thật sự rất muốn tức giận nhưng không biết từ khi nào Apo đã trở nên thành thạo trong việc nâng cao và hạ thấp cảm xúc của Mile, chỉ mới lúc sáng họ đã vô cùng vui vẻ và hạnh phúc khi làm tình, nhưng hiện tại thì Apo lại khiến Mile cảm thấy bối rối, hoang mang, muốn tức giận nhưng không thể. Apo tiếp tục phớt lờ Mile, cậu lấy áo khoác đắp lên người, tựa vào ghế nhắm mắt, giả vờ ngủ khiến anh thở dài lắc đầu bất lực.

- Lại là thái độ tức giận mới sao?? - Mile nghĩ trong tâm trí vì Apo không cho anh có cơ hội nói chuyện dù không tỏ ra tức giận hay cấm anh nói chuyện, nhưng thái độ hiện tại còn đáng sợ với anh hơn rất nhiều.

- Được rồi..... - Mile tiếp tục thở dài, hôn lên trán Apo rồi cài dây an toàn cho cậu.

-......

- Em nghỉ ngơi đi, bé yêu..... Chúng ta sẽ nói chuyện khi về đến nhà.....

-.....

Mile lắc đầu, nhẹ nhàng đóng cửa rồi trở lại ghế lái. Trên suốt quãng đường lái xe về nhà, Mile cảm thấy thật cô đơn vì Apo im lặng, thậm chí anh cũng không dám mở nhạc vì sợ làm phiền giấc ngủ của cậu và hai bé con. Mile im lặng tập trung lái xe và cố gắng suy nghĩ xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì khiến thái độ của Apo thay đổi nhanh chóng như vậy.

- Chúa ơi..... Hay là..... Mấy tháng trước mình đã bỏ lỡ kỷ niệm ngày cưới nhưng sau đó chỉ nói lời chúc mừng mà không có quà tặng Po?? - Mile mím môi suy nghĩ ra vấn đề.

Nhìn hình ảnh Apo qua gương chiếu hậu với ánh mắt áy náy, Mile lại thở dài.

- Haizz..... Mày là tên ngốc, Mile Phakphum Romsaithong..... Tại sao mày lại vô cảm với vợ mình như vậy..... Hình như não mình có vấn đề vì hôn mê quá lâu rồi...... - Mile lắc đầu tự trách chính mình.....

------------------------

Chúng ta lại tiếp tục trò chơi dự đoán xem chương sau P'Mile có dỗ được vợ yêu không nha?? Và bằng cách nào nữa?? 😁😁

Và mong mọi người cũng góp ý giúp Loud nữa. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 🥬🥕🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro