CHƯƠNG 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lời nói của Apo, rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ lẫn lộn trong tâm trí Mile. Tất nhiên cảm xúc đầu tiên vẫn là hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên anh được nghe Apo xác nhận tình cảm của cậu một cách chân thành như vậy, không như trước đây là sự gượng ép hay chỉ là cảm xúc nhất thời của một cậu bé trong độ tuổi trưởng thành chưa thật sự hiểu được tình yêu là như thế nào. Có lẽ sau những gì xảy ra thì Apo mới cảm nhận được Mile quan trọng đối với cậu như thế nào và hiểu được tình yêu của bản thân dành cho anh. Nhưng sau cảm xúc hạnh phúc thì một vài câu hỏi cũng được đặt ra trong tâm trí Mile, đó là tại sao Apo lại dùng từ "Chọn" kết hôn với anh mà không phải là từ khác cho lãng mạn hơn?? Apo đã từng thích hay ít nhất là bị thu hút bởi một ai đó trước Mile không?? Đến bây giờ thì Mile mới nhận ra rằng anh chưa bao giờ quan tâm hay hỏi Apo về vấn đề này, anh chỉ tập trung vào việc làm thế nào để Apo chấp nhận mình mà thôi. Vậy liệu ban đầu Apo có cảm thấy khó chịu hay sợ hãi với sự tấn công của anh không?? Bởi vì ở độ tuổi của Apo thì việc cậu thích một hay một vài người là chuyện bình thường, đúng không?? Tuy nhiên, để bàn luận về người thứ 3 trong chuyến đi lãng mạn mà mình đã lên kế hoạch thì hoàn toàn không thích hợp cho lắm. Vì vậy, Mile quyết định sẽ giữ những câu hỏi đó cho riêng mình, đồng thời tự thuyết phục bản thân rằng cho dù Apo có thích ai hay ai đó có tình cảm với cậu thì cuối cùng anh vẫn là người chiến thắng, anh là người được cậu chọn và là người chồng hợp pháp duy nhất được cậu yêu.

Dọc theo đường mòn, Mile đưa Apo đến tham quan những thánh đường nổi tiếng ở Santorini. Họ dừng chân tại một tòa nhà lớn, gửi xe ở đó rồi tiếp tục đi bộ về phía bắc để tham quan những cửa hàng thủ công và lưu niệm, ở đó Mile mua cho cả hai mỗi người một chiếc mũ cao bồi để che đi cái nóng gay gắt. Khi đến Firostefani, cả hai khám phá nhà thờ lớn Saint Theodorus Thira, một nhà thờ khác biệt so với những nhà thờ khác, tổng thể nhà thờ được trang trí với tông màu kem xen lẫn kiến trúc xanh lam và trắng chủ đạo, có hàng rào màu đỏ thay vì xanh lam, mái vòm kính với thiết kế cong mềm mại và thiết kế theo phong cách cung điện đầy nghệ thuật. Mile đã bị Apo đưa đi chụp ảnh khắp nơi và anh cũng làm điều tương tự với cậu, họ ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc như chưa từng xuất hiện hai bé con đáng yêu. Khung cảnh bờ biển càng trở nên lãng mạn hơn khi cả hai khoe hai chiếc nhẫn kết hôn trước ống kính, đồng thời trao nhau một nụ hôn say đắm trước khi chạm vào phím chụp ảnh.

Là một người yêu thích rượu vang nên tất nhiên Mile sẽ không thể bỏ qua những hầm rượu thủ công, anh khá tò mò không biết loại rượu được ủ theo phong cách Santorini sẽ có vị như thế nào. Hầm rượu cả hai tham quan rất sôi nổi vì có nhiều du khách, ở đây có nhiều nhãn hiệu mà Mile chưa từng biết đến dù anh là chuyên gia sưu tầm rượu vang. Không những vậy, ở đây còn có cả sách về lịch sử và quá trình ủ rượu đặc biệt của người dân Santorini, vì vậy Mile quyết định mua một quyển dành tặng cho Apo để cậu tìm hiểu và nâng cao trình độ tiếng Anh của cậu. Tuy nhiên, cả hai vẫn phải dùng Google Translate để giao tiếp với người dân địa phương vì không phải ai cũng giao tiếp được bằng tiếng anh. Mile đặt mua hai ly rượu vang, một đỏ có nồng độ cồn cao và vàng có nồng độ thấp hơn, nhưng theo thông tin thì cả hai đều được ủ từ loại nho trồng trực tiếp trên một vùng đất núi lửa mang tên " Guvalas Praoh".

- Ngon quá, P'Mile..... - Apo cười híp mắt vì được Mile cho uống một ly rượu Praoh màu vàng.

- Thật sự ngon hả?? - Mile nhướng mày hỏi.

- Vâng..... - Apo gật đầu trả lời Mile vì đây là lần đầu tiên kể từ buổi tiệc chia tay ở nhà Win cậu mới được uống rượu trở lại.

- Ở đây có hai loại rượu có nồng độ cồn khác nhau, em có muốn anh mua cho em loại có nồng độ thấp em đang uống không?? - Mile xoa đầu Apo hỏi.

- Nhưng..... em đang cho con bú mà.... - Apo tỏ ra tiếc nuối, dù rất thích nhưng cậu vẫn không muốn làm ảnh hưởng đến các bé con.

- Chỉ cần em thích là được..... Anh sẽ mua và em có thể uống khi các bé con cai sữa.... - Mile mỉm cười nói với Apo.

- Vậy..... em cám ơn, P'Mile..... Thật ra em rất muốn nhưng không dám hỏi anh.... - Apo nhấp một ngụm rượu rồi mím môi, ngập ngừng nói với Mile.

- Hahaha..... Em sợ anh sẽ mắng em hả?? Cứ thoải mái nói ra suy nghĩ của mình, bé yêu..... Em đã đủ tuổi uống rượu rồi, anh không thể ngăn cản em. Điều quan trọng là phải lựa chọn thời điểm uống thích hợp thôi..... - Mile bật cười, tiếp tục xoa đầu Apo.

Tâm trạng của Apo được cải thiện rất nhiều vì mong muốn được thưởng thức rượu vang đã được Mile đáp ứng. Thực ra có lẽ Apo không nhớ, ngày cậu bị tai nạn ở SummyKatty chính là ngày cậu đã uống hết một chai rượu, bỏ lại Summy ở bàn bếp để đi tìm Mile. Kể từ ngày đó, kho rượu đã bị khóa lại, kể cả quầy bar cũng được dọn dẹp vì Songkit và Nathanee không muốn chuyện tương tự không xảy ra nữa.

- Đẹp quá..... - Apo reo lên phấn khích vì được Mile tặng cho một đôi khuyên tai làm kỷ niệm và lập tức đeo một chiếc vào tai bên trái.

- P'Mile.... Ở đây có nhiều người, đừng làm vậy..... - Apo vỗ vào vai Mile khi anh ôm và hôn cậu.

- Mặc kệ họ đi..... Họ không biết chúng ta là ai..... - Mile tiếp tục hôn khắp mặt Apo mà không quan tâm mọi người xung quanh có nhìn họ hay không.

Sau đó, cả hai tiếp tục đến thành phố Oia của Santorini bằng xe máy, đây được xem là nơi lý tưởng để ngắm hoàng hôn. Cả hai không ngại chen chúc giữa dòng người đông đúc để có được vị trí đẹp cho việc ngắm cảnh hoàng hôn bên cạnh cối xây gió khổng lồ nổi tiếng.

- Ở đây mát mẻ thật, P'Mile.... - Apo tựa vào ngực Mile và nói với anh trong khi ngước nhìn bầu trời trong xanh đang dần chuyển sang màu của hoàng hôn.

Apo cũng không quên ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp bằng điện thoại của Mile bởi vì cậu sẽ khó tìm thấy khi trở về Thái Lan. Mặt trời bắt đầu lặn dần ở phía tây tạo nên khung cảnh chuyển sắc từ sáng sang tối, một khung cảnh đặc trưng khiến người ta sẽ nghĩ đến Santorini. Và có lẽ Apo sẽ không thể quên sự xinh đẹp của đất nước này, Santorini đã chiếm một góc đặc biệt trong trái tim cậu.

- Sẽ thật hoàn hảo nếu ở nơi này, vào khoảnh khắc tuyệt đẹp như hiện tại, anh nói rằng " Anh yêu em, Apo Nattawin"..... - Mile đột nhiên lên tiếng.

- Sao ạ..... - Apo tỏ vẻ bất ngờ, nhìn lên hỏi Mile.

- Giống như trong phim vậy đó..... Hahaha..... Kịch tính một chút cũng được..... Thật tuyệt khi trở thành diễn viên chính diễn xuất một cảnh lãng mạn dưới hoàng hôn, đúng không?? - Mile kéo eo Apo sát vào ngực anh hơn, sau đó nắm hai tay cậu dang rộng sang hai bên giống như Jack và Rose đã làm ở mũi tàu Titanic.

- Vậy..... Em cũng muốn nói là " Em yêu anh, Mile Phakphum"..... Hihihi..... - Apo cười khúc khích đáp lại Mile.

- Tốt..... - Mile mỉm cười thỏa mãn.

- Nhưng đừng quên Summy và Katty..... Em cũng yêu các con..... P'Mile và hai bé con là tình yêu tuyệt đối của em..... - Apo tiếp tục nói khi nhìn về phía mặt trời.

- Anh biết, Po..... - Mile hôn lên đỉnh đầu Apo.

- Có vẻ bây giờ rất khó để em nói chỉ yêu một mình anh, phải không?? - Mile ôm chặt eo Apo hỏi cậu, giả vờ ganh tị với hai bé con.

- Hahaha..... P'Mile lại đi ghen với các con của anh hả?? - Apo cười lớn trêu chọc Mile.

Cả hai vui vẻ đùa giỡn giữa sự hối hả và nhộn nhịp của dòng người đang tụ tập để xem cảnh hoàng hôn, họ tranh nhau những vị trí đẹp để có những bức ảnh đẹp nhất có thể và Mile cùng Apo cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, với đôi mắt của một họa sĩ, Mile hoàn toàn không hài lòng với những bức ảnh của họ nên anh quyết định ở lại lâu hơn một chút.

- Như vậy có được không, P'Mile?? Anh đang nói nghiêm túc đó hả?? - Apo bối rối vì Mile còn có ý định thuê khách sạn ở lại qua đêm để ngày mai tiếp tục chụp ảnh.

- Nếu ở ban công ở khách sạn gần đây thì sẽ có thể nhìn thấy hoàng hôn mà không phải chen lấn nữa. Vậy thì chúng ta sẽ có những bức ảnh đẹp hơn vào ngày mai. Không biết bao lâu nữa sẽ quay lại đây nên chúng ta nhất định phải ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất. - Mile gật đầu xác nhận.

Dù đồng ý với đề nghị của Mile nhưng Apo cảm thấy e ngại với giá thuê phòng khách sạn, một đêm có giá 300-400€ đối với cậu đã rất đắt rồi vậy mà Mile còn muốn thuê căn phòng đến 500€.

- Trời ạ!! Chỉ cần ngủ thôi mà thuê một căn phòng có giá tương đương với việc thuê 2 chiếc xe máy. P'Mile hoang phí quá..... - Apo thầm nghĩ trong tâm trí.

May mắn thay, theo những gì cậu nhớ khi đọc sách hướng dẫn thì vẫn còn một nơi có thể ngắm hoàng hôn, chính xác là nơi cuối cùng nhìn thấy mặt trời lặn xuống biển, đó là Pyrgos, một nơi khá yên tĩnh và vắng vẻ so với sự náo nhiệt của Santorini. Ở đó, Mile và Apo có thể tận hưởng không gian riêng của mình, họ có thể ôm và hôn nhau mà không ai để ý bởi vì khoảng thời gian hiện tại là thời gian mọi người dành cho gia đình. Apo thậm chí còn không ngại ngùng mà yêu cầu Mile bế và đặt cậu ngồi trên bệ đá cao để có thể ngắm trọn khoảnh khắc mặt trời lặn xuống biển. Cả hai tạm thời quên đi mọi người cùng hai bé con để hưởng trọn khoảnh khắc riêng tư hiếm có, hãy để New và mọi người đến St. Axel trước, họ có thể ăn tối trước, còn Mile và Apo sẽ thưởng thức bữa tối ở bệ đá Pyrgos yên tĩnh.

- Ahhhhh...... Ummm..... - Apo thở dài giữa nụ hôn khi Mile đỡ cậu ngồi trên yên xe máy.

Apo lại không ngờ rằng giữa một nơi dù vắng vẻ và ở góc khuất nhưng vẫn là bên ngoài, Mile lại can đảm mở nút áo của cậu để dễ dàng hôn lên cổ và ngực cậu, không những vậy còn để lại rất nhiều dấu hôn ở đó.

- Ummm..... Ummm..... Ummm..... - Apo mím môi kiềm chế những tiếng rên rỉ vì Mile đặt cậu nằm trên yên xe rồi chăm sóc hai đầu ngực cậu, không những vậy còn mút hết cả sữa của hai bé con nữa.

- Đúng là rất dễ bị nghiện..... - Mile liếm môi, nhìn Apo nói như thể hiểu được cảm giác vì sao hai bé con lại thích mút vú Papa nhỏ.

Bóng tối dường như đang hậu thuẫn cho hành vi mờ ám của Mile, khi mặt trời hoàn toàn lặng xuống biển thì bóng tối cũng bao trùm lấy cả hai, ánh sáng duy nhất giúp cả hai nhìn thấy nhau là ánh đèn đường hắt vào nơi góc khuất. Và cũng nhờ vậy, Apo có thêm can đảm để thỏa mãn dục vọng của Mile mà không sợ ai đó nhìn thấy họ, cậu bấu chặt vào vai trong khi hai chân vòng qua eo Mile để không bị ngã khỏi yên xe và chờ đợi con quái vật khổng lồ được đẩy vào lỗ nhỏ. Chất bôi trơn hiện tại chỉ là nước bọt của Mile nên khiến Apo nhăn mặt vì việc đi vào có chút khó khăn.

- Arghhhhh..... Ummm..... - Apo cắn chặt môi rên rỉ.

- Có đau lắm không?? - Mile lo lắng hỏi.

- Vâng..... Nhưng em đau lưng nhiều hơn vì ngủ sai tư thế trên máy bay..... - Apo lắc đầu rồi lại gật đầu trả lời.

- Nhưng vẫn ổn để tiếp tục, đúng không?? - Mile tiếp tục hỏi trước khi di chuyển nhẹ nhàng ra vào lỗ nhỏ chờ đến khi Apo quen dần với dương vật của anh bên trong.

Apo không trả lời chỉ mím môi gật đầu như sự cho phép Mile tiếp tục. Làm tình trên xe máy rất khó vì Mile phải cố gắng hết sức thỏa mãn khoái cảm của cả hai trong khi vẫn phải giữ chặt Apo không bị rơi khỏi yên xe. Cuối cùng, sau hai hiệp thì Mile cũng buông tha cho Apo với cơ thể ướt đẫm mồ hôi dù gió biển vẫn thổi mát mẻ. Apo gượng người ngồi dậy để nhanh chóng mặc quần áo vì không muốn khỏa thân quá lâu khi Mile rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ và anh khẽ nhếch mép hài lòng vì tinh dịch theo dương vật chảy ra dọc đùi trong của Apo, rồi xuống cả yên xe nữa.

- P'Mile..... Anh xem anh đã làm gì?? Tất cả đều bẩn vì anh..... - Apo nhăn mặt phàn nàn nhìn xuống chân mình và yên xe.

- Bình tĩnh, bé yêu..... Anh sẽ dùng áo khoác lót cho em..... - Mile hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi của Apo.

- Nhưng trên đường sẽ lạnh..... - Apo lo lắng.

Mile nói rằng sẽ không sao vì áo trong của anh khá dày nên sẽ không cảm thấy lạnh, anh tiếp tục hôn Apo trong khi cho dương vật trở lại vào quần. Nhìn gương mặt ngượng ngùng đầy đáng yêu của Apo, nếu không nhanh chóng nhốt con quái vật to lớn lại thì có lẽ đêm nay họ sẽ khó có thể gặp mọi người đang đợi ở St.Axel.

- Ôi..... - Apo rên rỉ vì choáng váng khi Mile giúp cậu xuống xe để mặc lại quần áo.

- Cẩn thận, bé yêu..... - Mile ôm chặt Apo vì cậu loạng choạng ngã vào ngực anh.

- Tất cả là tại P'Mile..... - Apo đỏ mặt đánh vào ngực Mile, tiếp tục phàn nàn vì tầm nhìn của cậu đang mờ đi do đói bụng mà còn phải hoạt động mạnh.

- Xin lỗi, bé yêu..... Kiên nhẫn chút nhé..... St.Axel cách Pyrgos 15 phút thôi..... Chúng ta sẽ ăn tối khi đến nơi..... - Mile vuốt tóc Apo rồi hôn lên đỉnh đầu của cậu.

- Em muốn ăn cay..... - Apo đột nhiên dùng giọng nũng nịu nói với Mile khiến anh cười khúc khích đầy thích thú.

--------------------

Khi cả hai đến điểm hẹn thì New và mọi người đã ăn tối vì đói nên không thể đợi họ được, đến cả hai bé con cũng đã được bảo mẫu cho bú no. New thay mặt mọi người xin lỗi Mile và Apo nhưng cả hai lắc đầu, sau đó nhờ New nhận phòng khách sạn vì tất cả đều đã mệt, hai bé cũng đã ngủ trong vòng tay của bảo mẫu.

- Po..... lại đây ăn đi..... Em đang bị chóng mặt đó..... - Mile vẫy tay gọi Apo ngồi vào bàn khi mọi người đã về phòng đã sắp xếp cho họ, hai bé con sẽ ngủ cùng bảo mẫu.

Mile gọi một phần thịt cho Apo để bổ sung đạm cho cậu sau khi hoạt động quá sức cách đây vài giờ, vợ yêu bé nhỏ của anh cũng ăn rất ngon miệng vì đói và được đáp ứng theo yêu cầu dù phải uống nước nhiều do thức ăn cay.

- Buồn cười nhưng cũng đáng yêu..... - Mile thầm nghĩ trong tâm khi nhìn Apo cố gắng ăn dù đang hít hà vì cay và môi đã đỏ lên.

Thực tế thì độ cay của Apo đang ăn chỉ là tương ớt thôi, không thể so sánh với độ cay của những người ăn cay như Mile, nhưng nếu cậu thích thì anh vẫn chiều theo ý cậu vì tương ớt sẽ không làm ảnh hưởng đến đường tiêu hóa của cậu.

---------------------

- P'Mile..... Em có thể gọi cho bạn em không?? - Apo hỏi Mile sau khi đã tắm rửa xong vì từ khi sinh Sammy và Katty cậu chưa gọi cho bạn bè lần nào.

- Uhm..... Cứ thoải mái nhé..... Anh cũng sẽ gọi cho Michele và Anna, chắc cả hai sẽ rất ngạc nhiên khi anh tỉnh dậy và còn đi du lịch nữa..... - Mile nói từ trong phòng tắm.

Apo khẽ cười trong khi mở điện thoại và thấy hàng loạt tin nhắn của Masu và Jeff về bài đăng của cậu trên Instagram.

" Jeff: ÔI CHÚA ƠI..... POOOOO..... Mày đang ở Santorini thật hả?? Tao chưa bao giờ nghĩ sẽ được đến đó..... Nhìn ảnh của mày và P'Mile, tao mê thật đó, đẹp quá..... TAO CŨNG MUỐN ÔNG CHỒNG TAO THƯỞNG CHO TAO KỲ NGHỈ GIỐNG MÀY SAU KHI SINH BABY....."

" Jeff: Tao ước gì bé con trong bụng mau ra đời để được đi chơi với tụi bây..... Tao thường xuyên bị buồn nôn và mệt nên phải nằm trên giường vì chóng mặt..... Đây có phải là các triệu chứng của thời kỳ đầu mang thai không Po??"

" Jeff: À đúng rồi..... Baby Summy và Katty đâu rồi..... Ngày khai trương SummyKatty tao đã đi tìm mày để nhìn thấy hai bé con mà không thấy gia đình mày đâu cả....."

" Jeff: Mày bận lắm hả, Po?? Nếu có thời gian thì đọc tin nhắn của tao nhé..... Tao sẽ giận và không gặp mày nữa nếu mày bỏ mặt tin nhắn của tao đó....."

" Jeff: Po...... Tao nhớ mày lắm..... Tao đã hiểu được những khó khăn của mày khi kết hôn và sinh con rồi..... Nhiều lúc tao muốn giết ông chồng nhà tao lắm vì ngăn cản không cho tao ra ngoài..... Nhưng tao cũng yêu P'Jirayu lắm vì biết anh ấy chỉ lo lắng cho tao thôi. P'Jirayu nói mày và Masu có thể đến nhà chơi với tao, khi có thời gian hãy đến nhé..... Tao thật sự buồn lắm....."

Apo lập tức trả lời tin nhắn của Jeff vì không muốn cậu bạn giận dỗi trong thời kỳ mang thai. Sau đó đến Masu, câu chuyện của cậu ấy cũng không khác gì Jeff, đã có hơn 100 tin nhắn của Masu gửi đến cho Apo kể từ khi tai nạn xảy ra, nội dung tập trung vào những bối rối tình cảm của cậu ấy với giảng viên Earth. Apo cảm thấy mừng vì sau những mâu thuẫn vì gia đình không cho phép Masu kết hôn sớm thì cuối cùng Earth cũng đã thành công trong việc chiếm được tình cảm của ba mẹ Masu và chấp nhận lời cầu hôn của anh ta.

" Apo: Xin lỗi vì đã không trả lời những tin nhắn của mày, Su..... Nhưng tao cũng rất vui và chúc mừng mày vì đã được ba mẹ chấp nhận mối quan hệ với P'Earth. Cám ơn vì mày và Jeff đã không bỏ rơi tao, luôn nhắn tin cho tao. Tao vừa trả lời tin nhắn của Jeff và bây giờ đến mày. Su..... mày thích tao chuẩn bị gì cho hôn lễ của mày??"

" Masu: Ôi Chúa ơi..... Cuối cùng bạn tốt của tôi đã nhớ nó có điện thoại..... Đùa thôi..... Thư giãn đi Po..... Tao biết là mày rất bận và vất vả khi phải chăm sóc đến hai bé con..... Chết tiệt..... Tự nhiên tao cảm thấy lo quá..... Hy vọng sau này tao không mang thai đôi vì tao sẽ không thể giỏi như mày được đâu...... Một bé con là đủ rồi....."

" Masu: Chúng ta có thể nói chuyện được không?? Có nhiều chuyện tao muốn nói với mày nhưng lười nhắn tin quá. Tao cần được người có kinh nghiệm tư vấn..... Chúa ơi..... Tao bối rối quá..... Việc kết hôn với những ông chú già thật đáng sợ....."

Apo bật cười lớn với tin nhắn của Masu nhưng lập tức che miệng vì sợ làm hai bé con giật mình. Vừa rồi bảo mẫu đã mang hai bé con đén cho Apo vì cả hai nhớ Daddy và Papa nhỏ, không chịu ngủ cùng các bảo mẫu. Tối đó, Apo, Masu và Jeff đã có cuộc trò chuyện vui vẻ qua video call dù phải thì thầm để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai bé con. Họ tâm sự với nhau những lo lắng của mình về cuộc sống riêng của mỗi người. Có thể trình độ học vấn hay cuộc sống vật chất hiện tại là khác nhau, nhưng khi bước vào cuộc sống gia đình thì tất cả đều có những trăn trở, lo lắng giống nhau, không còn những ghen tị về địa vị, vật chất trong xã hội, hay người bạn này sẽ thân thiết với người bạn kia hơn, tất cả chỉ còn là những niềm vui, hạnh phúc hay lo lắng tương tự nhau và cần được lắng nghe hay chia sẻ. Cả Apo, Masu và Jeff đều cảm thấy may mắn khi bản thân có thể trở thành người quan trọng được lắng nghe tâm sự của những người bạn của mình và khiến cuộc sống của họ ý nghĩa hơn rất nhiều. Cả ba trò chuyện rất lâu cho đến khi những ông chồng ngồi bên cạnh họ và yêu cầu đi ngủ sớm thì cả ba mới dừng lại.

- Hẹn gặp lại, Apo!! Jeff!! - Masu vừa nói vừa vẫy tay chào trong khi vẫn xoay vòng vòng để khoe với hai người bạn ngôi nhà mới Earth vừa mới mua chuẩn bị cho cuộc sống sau hôn nhân.

- Hẹn gặp lại, Apo!! Su!! - Jeff nằm trên giường mỉm cười chào hai cậu bạn.

- Chúc cả hai ngủ ngon..... Hẹn gặp lại khi tao về Thái Lan nhé..... - Apo mỉm cười gật đầu.

Thái Lan và Santorini cách nhau 4 giờ, nghĩa là đã 12h đêm ở Thái Lan nhưng chỉ mới 8 giờ ở Santorini, vì vậy Apo đành phải kết thúc cuộc trò chuyện để hai cậu bạn ngủ sớm trong khi bản thân vẫn còn tỉnh táo. Mile quàng tay ôm Apo, nhìn lén vào điện thoại và tỏ vẻ vui mừng khi nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Apo vì được trò chuyện với bạn bè.

- Bây giờ chúng ta cũng đi ngủ thôi..... - Mile nói với Apo.

- Ôi..... Ngủ sớm vậy hả, P'Mile?? - Apo tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Ngày mai chúng ta còn nhiều nơi để tham quan nên phải có sức khỏe tốt. Đừng quên kế hoạch xem hoàng hôn ở Kia, Rodes, Naxos nữa đó...... - Mile hôn lên đỉnh đầu Apo và trả lời.

- Vâng..... - Apo thở dài gật đầu.

Apo nhìn theo chiếc điện thoại của mình được Mile đặt trên tủ đầu giường với ánh mắt luyến tiếc, cậu muốn được chơi game vì thứ hạng đã bị tụt không phanh do ngưng chơi trong thời gian dài, và cũng muốn nghe những bài hát K-pop yêu thích nữa. Apo thật sự nhớ những sở thích của mình nhưng cậu biết Mile còn nhớ cậu nhiều hơn, và cậu có thể thực hiện những sở thích của mình sau khi Mile trở lại với công việc bận rộn của anh. Còn hiện tại, thời gian của Apo sẽ dành toàn bộ cho chồng yêu và các con.

-----------------------

Xin lỗi mọi người vì Loud đăng chương trễ nhé. Do điện thoại Loud bị hư và mất hết dữ liệu nên Loud phải tìm cách lấy lại, may là vẫn lấy lại được một ít. Vì vậy, Loud đã bỏ dở truyện mấy ngày vừa rồi, xin lỗi mọi người nhé...... 🙏🙏

Hy vọng mọi người vẫn ủng hộ và góp ý giúp Loud nha. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 🥬🥕💚💛😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro