[Trans - fic | Oneshot] [Kỳ Hâm] Tiểu Nãi Hâm Của Kỳ Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kỳ Kỳ~ Tớ muốn uống sữa."

"Kỳ Kỳ~ Tớ muốn ăn bánh kem."

"Kỳ Kỳ~ Tớ muốn ôm ôm."

"Ngoan nào, cậu cứ dính tớ như vậy, sau này không có tớ ở cạnh bên thì phải làm sao đây?"

"Hớ? Nực cười, tớ cũng có thể chăm sóc bản thân đấy nhó!"

"Thật sao?"

"Đương nhiên rồi."

"Thật trùng hợp, tớ phải ra ngoài làm việc, đại khái phải mất tầm một tháng, cậu ở nhà nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đó."

"Ừ... được!"

-------
Ngày đầu tiên Mã Gia Kỳ không có ở nhà, ăn gà rán! Đã đời!

Ngày thứ hai Mã Gia Kỳ không có ở nhà, uống coca lạnh! Đã đời!

Ngày thứ ba Mã Gia Kỳ không có ở nhà, đi bar với Hạ Nhi! Đã đời!

………

Ngày thứ bảy Mã Gia Kỳ không có ở nhà, nhớ Cẩu Đản Nhi rồi...

Ngày thứ tám Mã Gia Kỳ không có ở nhà, nhớ cơm Mã Gia Chì nấu rồi...

Ngày thứ chín Mã Gia Kỳ không có ở nhà, muốn chồng ôm ôm...

......…

Ngày thứ hai mươi lăm Mã Gia Kỳ không có ở nhà...

Hứ, Mã Gia Kỳ thối tha, hai tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thèm rep tin nhắn của mình!

Aaaaaaaa, có phải là cậu ấy không còn yêu mình nữa phải không?

Không có bánh kem, cũng chẳng có pudding, không có hôn hôn, cũng chẳng có ôm ôm, không có... Mã Gia Chì huhu —— Hâm Hâm đáng thương quá!

Hâm Hâm của Kỳ Kỳ: Mã Gia Chì~ Sao cậu vẫn còn chưa về dợ~

Cẩu Đản Nhi của Hâm Hâm: Sao vậy bảo bảo, phải một khoảng thời gian nữa tớ mới về được cơ.

Hâm Hâm của Kỳ Kỳ: Còn bao lâu nữa dợ...

Cẩu Đản Nhi của Hâm Hâm: Sao vậy? Nhớ chồng rồi à?

Hâm Hâm của Kỳ Kỳ: Hong có chiện đó đâu nhá! (///ˊㅿˋ///)

Cẩu Đản Nhi của Hâm Hâm: Thế thì tốt, tớ phải đi làm đây.

Aaaaaaaaa! Công việc còn quan trọng hơn cả tớ nữa ư!

Mã Gia Chì thúi!

Mã Gia Kỳ xấu xa!

Không thèm để ý cậu ấy nữa!

Đúng rồi, cứ như vậy đi.

Không thèm để ý cậu ấy nữa.

"Không thèm để ý ai cơ?"

"Không thèm để ý Mã Gia Kỳ! Ể? Chồng ơi~ Cậu về rồi~"

"Nghe nói có bạn nhỏ nào đó nhớ tớ rồi thế nên là tớ phải quay về nè."

Đinh Trình Hâm muốn nhào vô trong lòng của Mã Gia Kỳ nhưng lại bị né tránh.

Không né thì thôi, tiểu điềm Hâm đậu đậu đáng thương của chúng ta còn bị té bổ nhào...

"Bảo nhi ngoan nào, người chồng bẩn lắm, đợi tớ tắm rửa thơm tho rồi hẵng ôm có được không nào?"

"Hứ... tớ không chịu đâu! Tớ cũng có ghét bỏ cậu đâu, sao không để Hâm Hâm ôm ôm, hu... không đồng ý với cậu đâu."

"Được rồi ngoan nào, ôm ôm thì không khóc nữa có được không nè?"

"Ư hức...được~"

Mã Gia Kỳ ôm Đinh Trình Hâm vào trong lòng rồi nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành.

Bạn nhỏ vẫn cứ là bạn nhỏ, một lúc sau ngủ mất tiêu rồi.

Cẩn thận từng chút một đặt "em bé sứ" này lên giường, đắp chăn cho bé rồi đi tắm rửa.

“Hú hù hu hú hu~~~”

“Hầy? Mã Gia Kỳ nè...”

“Kỳ Kỳ~”

“Anh ơi~”

“Mã Ca~”

“Chồng ơi!”

“Tới đây bảo bối nhi!”

“…”

“Sao thế bảo bảo, gọi thêm tiếng nữa đi nào.”

“Cậu ra chỗ khác, nóng!”

Hứ!

Quá đáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro