Trẻ Con Không Được Phép Hôn Trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với cậu bé Lưu Diệu Văn chỉ mới 16 tuổi mà nói, việc ba mẹ có mâu thuẫn rồi ly hôn.
Mẹ thì tái hôn, ba thì lấy người khác, bỗng nhiên có thêm một người phụ nữ xinh đẹp xa lạ đến ở trong nhà, còn có một đứa em trai 13 tuổi không biết từ đâu xuất hiện, chính là nỗi bất hạnh lớn nhất.

Nhưng đối với Lưu Diệu Văn của 20 tuổi mà nói, thì năm đó đã không bí mật vứt bỏ đứa em trai ấy, lại chính là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Nói đến đứa em trai không ruột thịt này, Lưu Diệu Văn có một ấn tượng rất sâu sắc. Em ấy lúc đến chỉ là một cục bông nhỏ nhắn, thân hình không cao, mỡ bánh bao trên mặt vẫn chưa mất đi, đôi mắt giống như quả nho đen, lanh lợi đứng phía sau người phụ nữa xinh đẹp, khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn còn vô thức trốn đi.

Độ tuổi 15 là thời kỳ nổi loạn của tuổi trẻ, Lưu Diệu Văn cũng không ngoại lệ. Anh vứt cặp sách qua một bên rồi đi thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại. Ba Lưu cũng không còn cách nào, chỉ có thể đứng trước cửa không ngừng thuyết phục anh, ông biết rằng con trai ông không hề muốn mình tái hôn.

"Diệu Văn, con mau ra ngoài gặp dì và em trai đi."

Căn phòng rơi vào yên lặng, người cha bất lực thở dài. Lúc quay người lại, trong ánh mắt của ông đầy sự day dứt, nhưng người phụ nữ xinh đẹp kia lại không khó chịu, bà mỉm cười với ông như một sự thấu hiểu. Gia đình đã thay đổi như thế, muốn cho đứa trẻ thích nghi phải qua cả một quá trình.

"Á Hiên, con làm bài tập về nhà trước đi, để mẹ đi nấu cơm."

Mẹ Tống cúi xuống, xoa đầu Tống Á Hiên một cách yêu thương. Đứa trẻ này từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng lại có một người cha nghiện rượu, ông ta uống rượu say rồi sẽ vô cớ chửi mắng.

Mẹ Tống không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng ly hôn, mang theo đứa trẻ gả cho ba Lưu dù hai người không có nhiều tình cảm.

Ai cũng chỉ muốn có một gia đình trọn vẹn và mang đến cho con trẻ một cuộc sống ổn định.

Tống Á Hiên nắm quai cặp sách gật gật đầu. Đây là lần đầu tiên cậu bước vào căn nhà này. Ba Lưu rất chu đáo, trước khi cậu đến, ông đã chuẩn bị phòng ốc cho cậu. Tống Á Hiên ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn đi vào trong phòng ngủ của mình.

Căn phòng có diện tích vừa phải, bàn học, tủ quần áo đều đầy đủ, bức tường được dán giấy màu xanh nước biển, cùng rèm cửa màu nhạt rất tươi mát.

Tống Á Hiên ngồi vào bàn học, mở ngăn kéo lấy sách giáo khoa ra. Môi trường mới khiến cậu có chút không thoải mái, đầu bút dừng lại, còn lưu một chút mực trên giấy nháp.

Ba Lưu đối với cậu rất tốt, chỉ là...

Tống Á Hiên vẫn còn nhớ lúc vừa mới đến đây, mẹ đã mỉm cười nói với cậu, cậu sẽ sớm có một người cha thật dịu dàng và chu đáo, còn có một người anh trai thương yêu cậu.

Nhưng bây giờ nhìn lại, anh hai hình như không thích cậu lắm.

Tống Á Hiên chớp chớp mắt, chọc nhẹ ngòi bút vào má, cậu không muốn mẹ khó xử, vì vậy cũng chỉ đành hiểu chuyện một chút, không dám đến quấy rầy anh.

Không lâu sau, trong phòng khách vang lên tiếng mẹ gọi ăn cơm tối. Tống Á Hiên dừng bút, nhẹ nhàng gấp vở, lúc ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa lại. Khi đi ngang qua phòng bên cạnh, cánh cửa đóng kín làm bước chân của cậu chậm dần.

"Á Hiên, gọi anh hai ra ăn cơm."

Sau khi nghe lời đáp "vâng" một tiếng, Tống Á Hiên lau khô tay vừa mới rửa xong, chạy lon ton đến cửa phòng của Lưu Diệu Văn rồi dừng lại cách cửa tầm nửa mét, sau đó đưa tay lên, nhẹ nhàng, lễ phép gõ cửa.

"Anh hai ơi ra ăn cơm thôi !"

Giọng nói của đứa trẻ ngọt ngào mềm mại, âm điệu cuối câu còn cao lên uyển chuyển. Trong phòng vẫn không có động tĩnh, Tống Á Hiên quay đầu lại, nhìn cầu cứu ba Lưu ngồi bên bàn ăn.

"Mặc kệ nó, chúng ta ăn đi."

Ba Lưu có hơi tức giận vứt tờ báo lên sô pha, ông gắp đùi gà bỏ vào bát của Tống Á Hiên, không còn quan tâm đến cánh cửa đóng chặt kia nữa, nhưng Tống Á Hiên vẫn không yên tâm, lúc rời đi còn quay đầu nhìn lại mấy lần.

Mẹ nhẹ nhàng huýt vào tay ba Lưu muốn ông đi thuyết phục anh, nhưng ba Lưu chẳng hề quen với tính khí của Lưu Diệu Văn chút nào, ông đã hoàn toàn lơ đi.

Tống Á Hiên yên lặng nhai miếng thịt trong miệng, đôi mắt nhỏ của cậu cứ nhìn trái nhìn phải, cậu không nói gì, chỉ tự lo xới xới cơm trong bát của mình.

Phòng khách trống trải, chỉ có tiếng va chạm nhẹ của bát đũa.

Bỗng nhiên tiếng lạch cạch mở cửa khiến mọi người dừng đũa. Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, nhìn người thiếu niên kia uể oải đi ra.

Anh trông có vẻ vừa tắm xong, đã thay bộ quần áo ở nhà màu đen, dáng người rất cao, đầu tóc còn hơi ướt nhưng chỉ dùng khăn lau qua loa, đường nét ở gáy khá dài và sắc, tạo nên một kiểu đẹp trai tùy ý.

Đi lướt qua cả nhà, thẳng thắn đập bát cơm xuống, Lưu Diệu Văn nhìn xung quanh rồi kéo cái ghế bên cạnh Tống Á Hiên ra, chậm rãi ngồi vào chỗ trong ánh mắt căng thẳng sợ sệt của đứa trẻ.

"Nào Diệu Văn, có thịt này."

Mẹ Tống đứng dậy đẩy chiếc đĩa tới trước Lưu Diệu Văn, động tác nhẹ nhàng cứ như là đã rất thân quen như bao người mẹ khác chăm sóc con cái của họ vậy.

Sau khi gắp hai đũa bỏ vào miệng, Lưu Diệu Văn giờ mới có ý nghĩ định nhìn qua nhóc con ngồi bên cạnh.

Đứa nhỏ này nhìn kĩ cũng khá ưa mắt, gương mặt nhỏ vừa trắng vừa tròn, khóe mắt tròn tròn cong cong, giống như em bé trong tranh ngày Tết vậy, khi ăn cơm hai má phồng lên phúng phính, đường nét ngũ quan trên mặt vẫn chưa sắc sảo, cái mũi nhỏ có chút gợi cảm, dưới cằm không có góc cạnh nhưng lại tròn trĩnh đáng yêu.

Lưu Diệu Văn sau khi ăn miếng cơm, mặt mày đã giãn ra nghĩ thần.

Em trai à? Đây là cái thể loại vi diệu gì thế?

Bị bắt nạt sẽ khóc huhu sao?

Hai vị phụ huynh ăn rất nhanh là vì muốn cho hai anh em mới biết nhau làm quen một chút, họ rất ăn ý cùng nhau trở về phòng, một chốc sau trên bàn ăn to lớn chỉ còn lại hai bóng dáng.

Tống Á Hiên khịt khịt mũi, là mùi hương của sữa tắm. Cậu nắm chặt cái bát trong tay, đầu ngón tay trắng bạch, ăn bừa vài miếng cơm qua loa, cậu suýt nữa là ho sặc sụa.

Cậu giơ đũa lên muốn gắp thức ăn, nhưng con tôm mà cậu muốn lại ở quá xa, vì cơ thể nhỏ bé, cậu phải đứng dậy gắp, nhưng người ngồi bên cạnh là anh hai, Tống Á Hiên không dám hành động hấp tấp.

"Muốn cái nào?"

Anh nói chuyện rồi, chất giọng trầm thấp truyền qua đỉnh đầu cậu, còn có chút khàn vì mới đổi giọng nhưng lại rất nhẹ nhàng.

Tống Á Hiên sững sờ một giây, cậu đặt đũa lên bát, tay nhỏ chỉ chỉ vào con tôm đối diện, ánh mắt nhỏ vẫn còn rụt rè nhìn nhìn liếc liếc Lưu Diệu Văn.

"Muốn tôm ạ"

Lưu Diệu Văn với tay gắp cho cậu một con, thả đũa vào bát rồi gấp gáp rời đi, nhưng lúc sau anh ngồi lại một lát, hai người cách nhau một khoảng.

Đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện với nhau, vừa gượng gạo vừa khách sáo.

Buổi tối có tiếng gõ cửa phòng, Lưu Diệu Văn uể oải trở mình, lúc vừa nghe thấy giọng nói của ba thì từ từ bò dậy, trưng ra bộ mặt không mấy hảo cảm, đề phòng xem ông lại định chỉnh đốn anh cái gì.

"Có chuyện gì ạ?"

Ba Lưu nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi xoa xoa tay. Ông ngồi xuống ghế, dùng giọng điệu trầm nhất có thể, dường như có điều gì đó khó nói, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của con trai thì toàn bộ ý định của ông đều nghẹn lại ở cổ họng.

Cuối cùng sau ba phút hai cha con không nói gì, ba Lưu khẽ thở dài.

"Con có thể không thích dì Tống, nhưng em trai, nó vô tội..."

Khóe miệng cong lên một nụ cười như giễu cợt, Lưu Diệu Văn nhếch mày, chậm rãi nằm lại giường, xoa bóp cái chân hôm nay chơi bóng rổ không cẩn thận bị bong gân. Ba Lưu nhận ra được, ông lặng lẽ đi ra ngoài, lúc sau ông mang đến một lọ thuốc.

"Con bôi lên đi, ba không làm phiền con nữa, nghỉ ngơi sớm chút."

Lưu Diệu Văn tựa người vào đầu giường, tâm trí anh hỗn loạn thành một mớ, suy nghĩ rối tung rối mù lên. Anh biết rằng mẹ anh đã tái hôn, ba anh cũng nên có một gia đình ổn định, anh có quyền gì ngăn cản cuộc sống của ba mẹ chứ?

Trong lúc suy nghĩ, động tĩnh bên ngoài phòng thu hút sự chú ý của Lưu Diệu Văn. Anh nghiêng đầu, chỉ nghe thấy tiếng nói thì thầm to nhỏ của ba và người phụ nữa xinh đẹp.

"Cái chăn kia của Á Hiên mỏng quá, anh đi mua cho con một cái mới"

"Được rồi không sao đâu, bây giờ muộn quá, cứ để con nằm tạm một đêm."

Cuộc nói chuyện dừng lại sau lời từ chối dịu dàng của người phụ nữ xinh đẹp. Lưu Diệu Văn nhíu mày, chợt nhớ ra trong tủ anh có một cái chăn quá dày để nhét vào.

Lật người lại đi xuống giường, Lưu Diệu Văn kéo cái chăn từ trong tủ ra, sau vài giây đấu tranh tư tưởng, anh vẫn lựa chọn mang nó ra ngoài.

Phòng khách rất tĩnh lặng, lúc này cả nhà đều đang ở trong phòng riêng. Lưu Diệu Văn vừa đưa tay lên gõ cửa phòng Tống Á Hiên đã nghe thấy tiếng dép đi sột soạt bên trong.

"Anh hai?"

Tống Á Hiên ló đầu nhỏ ra từ phía sau cánh cửa. Lúc nhìn thấy Lưu Diệu Văn cậu còn không thể tin nổi, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm anh, ngón tay bám vào cánh cửa, vẻ mặt nghi hoặc với những dấu hỏi nhỏ trên đầu.

Lưu Diệu Văn lắc lắc cái chăn trong tay mình, gương mặt không chút biểu cảm, không nhận ra được là vui hay buồn. Anh mở miệng, giọng nói nghe vẫn hay như trước.

"Ở đây có cái chăn dày, tôi ôm vào cho cậu."

Sau khi nhanh chóng mở cửa chừa lối đi, Tống Á Hiên chạy vào trong, lấy cái chăn mỏng trên giường lên rồi ngoan ngoãn đứng sang một bên đợi Lưu Diệu Văn giúp câu trải chăn ra.

Xếp xong chăn để ở một góc, Lưu Diệu Văn thoáng liếc mắt qua quyển bài tập trên bàn học, trường trung học cơ sở tỉnh, anh chợt nhướn mày một cái, cử động trong tay từ từ chậm lại.

Vậy mà lại cùng trường với anh.

"Được rồi."

Lưu Diệu Văn vỗ vỗ lên chăn cho phẳng rồi ngẩng mặt lên nhìn nhóc con đang đứng bất động ở bên cạnh. Cậu nghe anh nói xong mới chầm chậm phản ứng lại, sau đó nở một nụ cười, dùng giọng điệu mềm mại ngọt ngào nói:

"Cảm ơn anh hai!"

Tống Á Hiên mấp máy miệng nhỏ, rõ ràng là vẫn còn nửa câu sau chưa thể nói ra, Lưu Diệu Văn đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào nhóc con đang ngẩn ngơ kia.

Cậu ngước mặt nhìn lên Lưu Diệu Văn, khuôn mặt tròn tròn cứ nhấp nhô lên xuống mỗi lần nói chuyện, hai má cũng đều theo đó mà rung lên.

"Anh hai...chân của anh có gì bất thường không ạ?"

Anh nhếch mày, khóe mắt không ngừng co rút. Lưu Diệu Văn vô cùng ngạc nhiên, ngoài ngạc nhiên ra còn thấy thật kì lạ nữa, câu nói này có nghĩa là sao? Chẳng lẽ nhóc con biết mình bị bong gân rồi?

Lưu Diệu Văn dựa người vào tủ quần áo, đút tay vào túi, bộ dạng lờ đờ uể oải, đầu khẽ nghiêng sang, bờ vai bên cao bên thấp, áo ngoài rũ xuống lộ ra xương cổ và vai.

"Không sao"

Đôi mắt tròn như quả nho của cậu nhóc chớp chớp, gương mặt nhỏ ngước lên trông thật vô hại, tay cậu chỉ chỉ xuống chân của Lưu Diệu Văn.

"Nhưng mà anh giẫm lên đồ chơi của em rồi."

Lưu Diệu Văn : Hử? À! Ừm...

Lưu Diệu Văn vội vàng nhấc chân lên, ho khan vào tiếng để che đi sự xấu hổ, anh bắt đầu nói năng lộn xộn, nhanh chóng bước đến phía cửa rồi chuồn về phòng mình.

Chết tiệt, xấu hổ quá.

Vì hai người học cùng trường nên mỗi ngày ba Lưu đều để họ đi học cùng nhau. Lưu Diệu Văn học bên khu cấp ba, cách biệt dãy lầu với Tống Á Hiên.

Bình thường Lưu Diệu Văn rất thích chơi bóng rổ, sau giờ tan học anh hay ở lại sân để chơi tầm một tiếng sau mới về nhà, người em trai nuôi đó cũng sẽ chờ anh về, cho dù có muộn đến mấy.

Cậu không gấp, cũng không hối thúc anh, chỉ yên lặng ngồi một chỗ, lấy bài tập ra tự mình làm, dáng vẻ đó khiến ai cũng nghĩ rằng Lưu Diệu Văn có một cái đuôi nhỏ mọc sau lưng.

"Diệu Văn, đó là ai thế?"

Sau khi vươn tay ném một trái ba điểm tuyệt vời, Lưu Diệu Văn vỗ tay rồi đứng lại vũ vũ áo tự tạo gió làm mát cho mình.

"Em trai tớ. "

Vừa quay đầu lại thì thấy cậu đang cầm chai nước chạy về phía mình, Lưu Diệu Văn cứng miệng, ném bóng ra rồi vẫy tay chào đồng đội. Hôm nay tập đến đây thôi.

Lưu Diệu Văn nhìn cái đuôi nhỏ phía sau mình, ngày nào cùng anh về nhà cậu cũng đều như vậy, không nói chuyện gì, chỉ lẳng lặng theo sau. Lưu Diệu Văn có chút khó hiểu, anh bước chậm lại, kéo cặp sách của nhóc con.

"Tại sao ngày nào cậu cũng đợi tôi cùng về nhà vậy?"

Nhóc con ngẩng đầu lên, nghiêm túc trả lời:

"Em vừa mới chuyển đến đây học, không quen với nơi này. Một bạn nhỏ đáng yêu như em, nếu bị bắt bán đi thì phải làm sao?"

Lưu Diệu Văn : "..."

Thôi được, cậu ấy ăn cơm của nhà mình cũng hơi bị lâu rồi, bị bán đi cũng không hay lắm.

Ở cùng một mái nhà thì dù quan hệ có cứng nhắc đến đâu cũng sẽ dần có tiến triển. Trong khoảng thời gian mỗi ngày cả hai cùng nhau về nhà, mối quan hệ của hai người trở nên hòa hợp hơn, cùng trải qua khoảng thời gian bình yên vô sự.

Vào năm lớp 12 vì muốn có nhiều thời gian hơn cho việc học, Lưu Diệu Văn đã thương lượng với ba Lưu để được ở lại trường, nên bình thường vào kỳ nghỉ dài ngày anh mới về nhà, có khi đến mùa thi, nửa năm anh mới về một lần.

Người thiếu niên cũng đã dần trưởng thành trong khoảng thời gian dài nhiều bận rộn.

Bởi vì kết quả kiểm tra không như mong muốn, Tống Á Hiên bị mẹ kéo vào phòng khách dò hỏi một hồi. Sau khi nhận ra mình hơi quá đáng, bà vội vàng ra ngoài đi làm. Tống Á Hiên cảm thấy thật phiền lòng, cậu cúi đầu đặt tay lên ghế sô pha, sững sờ nhìn tờ bài kiểm tra điểm thấp.

Tiếng mở cửa vang lên, Tống Á Hiên ngồi thẳng người, cứ tưởng là mẹ quên mang theo đồ gì. Khi cậu vẫn chưa đứng dậy, ngoài cửa lớn chợt xuất hiện một bóng dáng đã lâu không gặp.

Anh đã cao hơn rồi, mái tóc cũng cắt ngắn đi, cảm giác cả người rất khoan khoái, ngũ quan ngày càng sắc sảo, đôi lông mày tuấn lãng, hài hòa. Anh mặc một chiếc áo sơ mi thuần sắc, bờ vai rộng, đầy cảm giác an toàn.

Tống Á Hiên hơi sững sốt khi nhìn thấy anh, người sau ba tháng không gặp đã thay đổi hoàn toàn diện mạo. Anh nhẹ nhàng đẩy chiếc vali vào trong, lúc nhìn thấy chỉ có Tống Á Hiên ở trong phòng khách, anh nhướn mày một cái.

Cậu nhóc ngồi trên ghế sô pha trông có vẻ chán nản không vui, giống như đã phải chịu một trận oan ức lớn nào đó, đôi mắt nhỏ rưng rưng nước như mắt cún con, nhưng vẫn trong sáng như ngày trước. Lưu Diệu Văn nhìn thấy tờ giấy trên tay cậu liền hiểu ra ngay.

Sau khi Lưu Diệu Văn đặt vali vào chỗ đàng hoàng, thân hình cao lớn của anh hơi cúi xuống hướng đối diện Tống Á Hiên, khóe miệng khẽ cong lên, trong giọng nói của anh không giấu được ý cười.

"Bị mắng rồi?"

Tống Á Hiên trừng mắt nhìn anh, tay trái giấu tờ giấy ra phía sau lưng, gương mặt nhỏ vì tủi thân mà nhăn lại, hai bên vành tai đều đỏ bừng.

Sau khi kéo tờ giấy trong tay cậu ra, Lưu Diệu Văn chỉ xem qua một lượt rồi mang theo vali đi vào trong, anh dừng lại ở cửa phòng, quay đầu hướng về phía Tống Á Hiên gật đầu một cái.

"Vào đây đi, cậu nhóc đáng thương."

Sau khi đặt vali qua một bên, Lưu Diệu Văn bật đèn bàn lên, kéo cái ghế bên cạnh ra để Tống Á Hiên ngồi xuống rồi lấy một cây bút đỏ và một tờ giấy nháp trong hộc bàn.

Anh viết đầy công thức lên giấy, ngay ngắn hoàn chỉnh, đánh dấu các trọng điểm, sau đó, anh trải tờ giấy kiểm tra ra, bắt đầu chỉ cho Tống Á Hiên những câu sai.

Tay cầm bút của anh rất đẹp, bàn tay nổi đầy gân xanh. Tống Á Hiên hơi ngả người ra phía sau, lại đụng phải bờ vai cường tráng ấm áp của Lưu Diệu Văn.

Hơi thở của anh nhẹ nhàng bên tai, rất ấm áp, phảng phất mùi hương bạc hà. Từng câu từng chữ anh nói ra đều rõ ràng nghiêm túc, giảng cho Tống Á Hiên hiểu được trọng tâm của bài kiểm tra.

Trong một khoảnh khắc, thứ tình cảm không thể giải thích khiến Tống Á Hiên bỗng đỏ mặt, cậu sững người, chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh vô cùng nóng, hơi thở thoáng qua khuôn mặt thật ngứa ngáy, bản thân cậu đã bị anh vây quanh.

Giọng điệu giảng bài bỗng ngừng, Lưu Diệu Văn thấy vành tai của Tống Á Hiên đỏ bừng, anh dừng lại, môi mím chặt, lông mày có chút cau lại, cất giọng không biết khóc hay cười.

"Nhóc con, nghiêm túc một chút."

Toàn thân như chấn động, Tống Á Hiên yếu ớt lắc đầu, muốn gạt hết những ý nghĩ không thể giải thích sang một bên. Thấy cậu không có ý định học lúc này, Lưu Diệu Văn đặt bút xuống, chỉ vào chiếc giường bên cạnh.

"Ngủ trưa một giấc trước đi."

Gió buổi chiều nhẹ nhàng thổi đến thật ấm áp. Tống Á Hiên nằm trên giường lại đột nhiên tỉnh dậy, chỉ vì người nằm bên cạnh là anh trai mà cậu đã lâu không gặp.

Cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn anh đang ngủ say, đôi lông mày rậm, sống mũi cao với đường nét hoàn mỹ cùng đôi môi màu hồng nhạt. Tống Á Hiên khẽ cử động, chậm rãi lật người lại, nằm nửa người trên giường.

Các bạn cùng lớp khi yêu đương đều sẽ hôn nhau. Lẽ nào nếu muốn hôn một người có nghĩa là bản thân đã yêu người đó rồi sao?

Tống Á Hiên xoắn ngón tay, nhìn Lưu Diệu Văn đang yên tĩnh ngủ. Anh hai đã 18 tuổi rồi, anh sẽ giống như những bạn học cùng lớp, cũng sẽ yêu đương sao?

Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào đôi môi mềm mại kia, cậu nhẹ nhàng, chầm chậm, từ từ tiến gần đến.

Người đang ngủ đột nhiên mở mắt ra, anh cười thành tiếng, bàn tay to lớn đỡ lấy đầu Tống Á Hiên, nhẹ nhàng ấn cậu lên gối. Lưu Diệu Văn đỡ bằng cánh tay, nhếch miệng nói.

"Làm gì thế nhóc con, không được phép hôn trộm."

"Mau mau ngủ đi."

Nằm trên gối, Tống Á Hiên cảm thấy rất khó chịu, có thể anh hai...đã có người mình thích rồi.

Ở đầu tờ giấy kiểm tra mà hai người đã cùng giải, Tống Á Hiên dùng bút máy đen, bí mật viết xuống vài từ, cũng là lời ước nguyện trong sinh nhật 15 tuổi của cậu.

"Hi vọng anh hai sẽ không yêu đương."

Những tâm sự của thiếu niên tuổi 15 bén rễ như cây leo, gieo mầm ở tuổi trẻ bồng bột. Người trong tim cậu cứ như loài chim tự do đậu trên cành, và người ấy lại lần nữa rời xa thế giới của Tống Á Hiên.

Kết thúc kỳ thi cao khảo, Lưu Diệu Văn đến tỉnh khác học đại học.

Trung thu năm nay không náo nhiệt như thường lệ, ba Lưu tăng ca, trong nhà chỉ có mẹ và cậu. Sau khi ăn qua loa cho xong bữa cơm, Tống Á Hiên kéo ghế, ngồi thẩn thờ ngoài ban công, ngắm nhìn vầng trăng sáng soi trên bầu trời.

Điện thoại đột ngột đổ chuông, Tống Á Hiên cầm lên, trên màn hình hiển thị "Anh hai" gọi đến, cậu dừng lại tầm hai giây mới chậm rãi bắt máy.

"Alo, nhóc con? Đang làm gì thế?"

Tống Á Hiên gục đầu xuống đầu gối, giọng nói lâu ngày mới được nghe khiến mũi cậu cay cay. Cậu ôm lấy chân mình, thanh âm của Lưu Diệu Văn chậm rãi truyền đến từ đầu dây bên kia, vẫn mang theo cảm giác lười biếng như mọi khi.

"Đang xem trăng sáng..."

Anh cười rồi, trong giọng có chút trầm ấm, kéo dài một tiếng "à~" sau đó tiếp tục hỏi.

"Vậy có nhớ anh hai không?"

Tống Á Hiên cong môi, chiếc xích đu cậu đang ngồi đã bị cậu đung đưa dữ dội hơn. Cậu lắc lắc đầu, nhưng chợt nhớ rằng Lưu Diệu Văn không thể nhìn thấy được nên đã nắm chặt điện thoại, ghé micro gần vào bên tai

"Không có..."

Tiếng còi xe cộ vang lên từ bên phía Lưu Diệu Văn, hình như anh đang đi trên đường nên không nghe thấy câu trả lời của Tống Á Hiên. Sau khi "ừm" một tiếng, hồi lâu sau anh mới tiếp tục nói.

"Nhưng anh hai nhớ em."

Cuộc gọi này làm lòng Tống Á Hiên không khỏi gợn sóng, nhưng chỉ hai ngày sau đã bình thường trở lại. Lúc này cậu đã bước vào lớp 12 nên lượng kiến thức cần học rất nặng so với bình thường. Vì muốn để mình an tâm học tập, phần lớn thời gian Tống Á Hiên đều tắt điện thoại, vì vậy nhưng tin nhắn và cuộc gọi thỉnh thoảng của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên chỉ có thể trả lời vào cuối tuần.

Kỳ thi đại học kết thúc vào tháng 6, Tống Á Hiên cũng đã bước qua sinh nhật 18 tuổi. Cảm giác sau khi thành niên không thay đổi gì lớn, nhưng có một biến hóa duy nhất chính là khi bạn học rủ cậu đi tụ tập ở quán bar, cậu không có cách nào để từ chối.

"Á Hiên, hôm nay anh hai về đấy."

Mẹ cũng vì việc này mà sáng sớm hôm nay đã đi mua rất nhiều đồ ăn, lúc này đang ở trong bếp. Thấy Tống Á Hiên chuẩn bị ra ngoài, bà mau chóng nghiêng đầu ra nhắc cậu.

"Con biết rồi, con sẽ cố gắng về sớm nhất có thể."

Mẹ cũng đành lắc đầu, vì đây là tiệc tốt nghiệp nên Tống Á Hiên không cách nào từ chối. Cậu mang giày vào, ban đầu định cùng ba Lưu đến sân bay đón anh, nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể hủy hẹn thôi.

Lúc này chàng trai ở sân bay bị lỡ hẹn cũng chẳng vui vẻ gì. Anh không hỏi nhiều, chỉ im lặng đặt vali lên phía sau cốp xe, trên cả đoạn đường về nhà cũng không nói nửa lời với ba.

Khi anh về đến nhà, mẹ Tống còn đang nấu ăn. Bà vội vàng rót một ly nước cho Lưu Diệu Văn, để anh ngồi nghỉ một lát, muộn chút nữa sẽ có thể ăn cơm. Thấy ba đi vào phòng bếp phụ giúp, Lưu Diệu Văn cảm thấy vô cùng chán nản, anh chỉ đành loảnh quảnh trong nhà, cứ đi mãi rồi vào phòng ngủ của Tống Á Hiên.

Căn phòng của cậu nhóc rất ngăn nắp, còn thoang thoảng hương thơm. Anh kéo rèm cửa ra, ánh mặt trời chiếu vào, mọi vật trong phòng đều rất ấm áp. Lưu Diệu Văn ngồi xuống bàn học của cậu, có một cuốn nhật ký đặt trên bàn, Lưu Diệu Văn không mở ra, nhưng lại tìm thấy một tờ giấy đè dưới cuốn nhật ký.

Anh cầm nó lên, cứ nghĩ là giấy kiểm tra của cậu nhóc nhưng nhìn lại có chút quen mắt. Anh mở ra, chỉ liếc mắt qua một lượt đã nhìn thấy được vài con chữ.

Nét chữ rất đẹp, nét viết nhòe nhoẹt, hơi cũ kĩ và bị xỉn màu phần in lề, nhìn sơ qua cũng biết chữ này đã được viết từ rất lâu rồi.

Lưu Diệu Văn sững sờ. Trong chốc lát, máu trên cơ thể anh như dồn cả về tim. Anh vừa giật mình đã không cẩn thận làm đổ một cánh tủ nhỏ bên cạnh.

Hàng chục bức thư tình rơi xuống đất ngổn ngang, Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống, tùy tiện chọn ra hai bức trong số đó.

Đây là thư tình của người khác viết cho Tống Á Hiên, những dòng chữ đầy yêu thương. Lưu Diệu Văn mím chặt môi, trái tim như bị một tảng đá chèn ép, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu không thể giải thích được.

Sau khi cất lại mấy lá thư tình rơi tứ tung, anh lo lắng chạy ra ngoài vô cùng gấp gáp, đến nỗi góc áo suýt nữa bị mắc lại ở cửa.

Lưu Diệu Văn bắt taxi đi thẳng đến quán bar nơi tụ tập của Tống Á Hiên. Khi đến nơi, anh lo lắng nhìn quanh sảnh lớn, ở một bàn trong góc, Lưu Diệu Văn nhìn thấy bóng dáng đó.

Cậu ngồi tựa lưng vào ghế, trong tay chỉ còn nửa ly rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi môi ẩm mang ý cười đang cười đùa nói chuyện cùng chàng trai bên cạnh, hoàn toàn không để ý tới một ánh mắt đang nhìn mình.

Lưu Diệu Văn lấy điện thoại ra, gọi cho cậu.

Nhóc con chạy về phía anh, trên cơ thể cậu thoang thoảng mùi rượu ngọt. Hai người đi đến một nơi ít người, Tống Á Hiên ngẩng đầu, lúc đối diện với Lưu Diệu Văn, cậu thấy có chút bối rối.

"Sao anh hai lại đến đây vậy?"

Lưu Diệu Văn quay đầu lại, đút tay vào túi quần giả vờ dửng dưng nhìn xung quanh.

"Anh...đi dạo."

Lúc hai người đi ra đã là tối muộn. Trên điện thoại có rất nhiều tin nhắn của mẹ gọi về nhà ăn cơm, Tống Á Hiên nuốt nước bọt, trong miệng vẫn còn mùi rượu.

Đèn đường đã được bật lên, ánh sáng mờ ảo khiến lòng người ấm áp. Tống Á Hiên có lẽ còn rất tỉnh táo, nhưng đây là lần đầu tiên uống rượu, ánh mắt cậu cũng đã mờ đi phần nào.

Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn gương mặt lặng lẽ xinh đẹp đã một năm không gặp, lúc này hai gò má của cậu đỏ bừng, đôi môi bóng lên vì rượu, lông mi cong dài khẽ rung lên, đôi mắt lấp lánh dường như chứa đầy nước.

Có thể là do đã lâu không gặp, Tống Á Hiên cảm thấy xa lạ giữ khoảng cách với anh, cũng không còn nói chuyện như trước nữa.

Cậu cảm thấy hơi chóng mặt, bước chân cũng loạng choạng. Đến khi vừa đứng vững lại đột nhiên bị xoay một vòng ép lên bức tường của góc phố ít người.

Lưu Diệu Văn khàn giọng, nhốt Tống Á Hiên trong vòng tay của mình. Anh cúi đầu xuống, chóp mũi từ từ lướt qua cằm cậu, đến bên mặt, rồi dừng lại bên bờ môi đang run rẩy. Nghĩ đến việc cậu thân thiết với bạn học, Lưu Diệi Văn cảm thấy chua ngoa đến phát điên.

"Có phải em thích anh?"

Tống Á Hiên sững sờ, hoài nghi đây chỉ là ảo giác của cơn say. Cậu thực sự không nghĩ rằng người anh trai đã lâu không gặp lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, việc anh hỏi một câu như thế này cậu càng không dám nghĩ đến.

Hơi thở của Lưu Diệu Văn nặng nề nhưng giọng nói của anh rất rõ ràng. Dường như cậu nhóc trả lời lâu quá khiến Lưu Diệu Văn không đợi được nữa. Chẳng nói chẳng rằng, hai cơ thể kề sát lại với nhau, anh chủ động tìm đến đôi môi đó, mạnh bạo hôn xuống.

Người này là của anh, sẽ mãi mãi là như vậy.

Đến khi hơi thở trở nên yếu ớt, Lưu Diệu Văn mới từ từ buông ra, nhưng anh chỉ dừng lại vài giây sau đó lại ghì xuống mà tiếp tục hôn.

Anh chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng cậu nhóc này sẽ thực sự có tình cảm với mình, cho đến khi nhìn thấy điều ước cậu viết ra năm 15 tuổi, anh đã cảm thấy mình thật may mắn.

Lưu Diệu Văn ngẩng mặt lên, đôi mắt anh sâu thẳm. Cuộc gặp mặt nông nổi thế này thật dễ khiến người ta chìm đắm vào nó.

"Đây là lần đầu tiên anh hôn ai đó, có hơi nghiện rồi, em thứ lỗi nhé."

Sau này có muốn hôn anh thì hãy hôn một cách quang minh chính đại

Bởi vì anh rất thích.


HẾT....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro