Tình Yêu Của Kẻ Ngốc (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NGƯỜI THÔNG MINH SẼ KHÔNG YÊU, NÊN TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LÀ KẺ NGỐC" 2

Vào dịp sinh nhật Tống Á Hiên mỗi năm, luôn có giọng hát chúc mừng của Lưu Diệu Văn.
"Mong rằng mình luôn có thể được ở bên Lưu Diệu Văn"
Lại một lần nữa Tống Á Hiên ước như vậy trong ngày sinh nhật của chính mình.
Tống Á Hiên nhìn vào ánh nến trên chiếc bánh phía đối diện cùng với khuôn mặt thật mềm mại, lại rất ấp áp và dịu dàng của Lưu Diệu Văn.
Cậu thổi nến trên chiếc bánh. Điều này có nghĩa lại đã kết thúc thêm 365 ngày cậu ở bên Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên luôn tham lam, ích kỷ và ước rằng Lưu Diệu Văn sẽ ở bên cạnh cậu mỗi ngày trong 365 ngày kế tiếp. Làm thế nào để cậu có thể luôn hiện diện trong mắt em ấy đây? Nhìn Lưu Diệu Văn ăn bánh ngấu nghiến, Tống Á Hiên xuất thần nghĩ. Họ là bạn bè à? Là một người anh hàng xóm? Hay là đối thủ cạnh tranh? Em ấy liệu có thích cậu nhiều như cậu thích em ấy không?
Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực. Cậu biết rằng sự rung động của mình, có lẽ Lưu Diệu Văn không nhận ra, và cũng sợ rằng Lưu Diệu Văn sẽ không chấp nhận nó. Cậu sợ Lưu Diệu Văn sẽ ghét cậu. Cậu sợ rằng nguồn ánh sáng giúp mình sưởi ấm sẽ biến mất. Nhưng thật tốt khi ở bên cạnh em ấy như thế này, không có vấn đề gì lớn ảnh hưởng đến trạng thái hoặc cảm xúc của cả hai. Tống Á Hiên nghĩ mà hơi buồn. Cậu không dám bày tỏ tấm lòng của mình nhưng lại không thể chịu được.
Tống Á Hiên đã từng mời Lưu Diệu Văn nghe một bài hát trên xe buýt. Bài hát mà cả hai cùng nghe chung tai nghe là bài "Chính là yêu em" của TaoZhe.

Trên thực tế, đó là một sự thận trọng nho nhỏ của Tống Á Hiên. Nếu như không thể trực tiếp bày tỏ cảm xúc của mình, bạn cũng có thể sử dụng các bài hát khiến người nghe cùng có thể thấu hiểu nỗi lòng của bạn, điều đó không quá tệ để bày tỏ.
Thế nhưng, người đó có thể hiểu hay không cũng không quan trọng. Ít nhất là bạn đã sẵn sàng để nói ra rồi.
Tên ngốc Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên đã che giấu phần tình cảm của mình dành cho Lưu Diệu Văn. Ai cũng không biết được điều đó.
Phần tình cảm ấy được ẩn trong cây kẹo cậu dành cho Lưu Diệu Văn.
Ẩn trong bài hát cậu đã nghe cùng Lưu Diệu Văn.
Ẩn trong bài hát cậu hát cho Lưu Diệu Văn.
Ẩn trong chuyến xe buýt đi du lịch cùng nhau.
Ẩn trong cuộc sống hàng ngày với Lưu Diệu Văn.
Ẩn trong cuốn nhật ký dày cộm của cậu.
Ẩn trong tuyết mùa đông, trong hoa mùa hè.
Ẩn trong từng khoảnh khắc với Lưu Diệu Văn.
Tên ngốc Lưu Diệu Văn. Khi nào em ấy nhận ra rằng cậu rất thích em ấy?

Tống Á Hiên không tự tin lắm. Sự thiếu tự tin của cậu đến từ ánh sáng mà Lưu Diệu Văn mang lại. Nó cũng đến từ những bạn nữ luôn siêng năng mang nước cho Lưu Diệu Văn mỗi khi em ấy chơi bóng rổ, nó đến từ những gói sôcôla màu hồng mà Lưu Diệu Văn nhận được và bức thư ghi lại những suy nghĩ, tâm tư của các thiếu nữ.
Cậu cũng đã từng được xem lời tỏ tình của một sinh viên mỹ thuật xinh đẹp học cùng cấp với Lưu Diệu Văn, có lẽ người đó là hoa khôi, hình như họ Hàn thì phải, Tống Á Hiên nghĩ.
Các bạn nữ xinh đẹp hào phóng và mạnh dạn đã tặng những món quà tinh tế và đẹp mắt trong ngày lễ tình nhân cho Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên hơi căng thẳng.

Rất may là Lưu Diệu Văn luôn lịch sự từ chối khéo léo. Ánh mắt của em ấy có cần phải cao ngạo như vậy không? - Tống Á Hiên nghĩ. Nhưng cậu vẫn rất vui và thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Và có lẽ ông trời cũng thích những đứa trẻ xinh đẹp. Tình cảm thầm lặng của Tống Á Hiên cuối cùng đã không còn là một cảm xúc riêng tư nữa. Vào ngày cậu dạy một buổi học trang điểm cho Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên như hiểu ra điều gì đó khi nhìn thấy mảnh giấy ghi đầy đủ tên của chính mình rơi ra khỏi túi và dòng chữ của Lưu Diệu Văn. Nhưng cậu dường như hiểu mà lại không hiểu, chỉ là rất hạnh phúc lại rất muốn khóc. Cậu muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt lên.
Bầu không khí yên tĩnh đến ngượng ngùng. Cho đến khi Lưu Diệu Văn nói với cậu ấy:
"Em thích anh"
Lời thú nhận của Lưu Diệu Văn đến quá đột ngột làm cho não bộ của Tống Á Hiên trống rỗng. Không biết nên phản ứng thế nào.
Nhưng trước khi có thời gian để kịp phản ứng, cậu đã nghe thấy tiếng Lưu Diệu Văn khóc xin lỗi, và cậu đã bị đẩy ra khỏi phòng ngay sau đó.

Tống Á Hiên sững sờ ở ngoài cửa hồi lâu mới nhận ra chuyện gì, cậu không nhịn được cười, nhưng sau đó lại ngồi xổm trên mặt đất mà khóc.
Hóa ra tình cảm mà cậu định giữ mãi trong tim đã luôn được đáp lại.
Hóa ra mình là một đứa ngốc.
Thế nhưng Tống Á Hiên không cảm thấy hạnh phúc được bao lâu.
Kể từ khi Lưu Diệu Văn bất ngờ tỏ tình, Tống Á Hiên rất khó gặp được em ấy. Lưu Diệu Văn luôn đi sớm về muộn. Tống Á Hiên gọi tên em ấy trên đường thì em ấy sẽ chạy trốn luôn.
Tên ngốc Lưu Diệu Văn!
Tống Á Hiên tức giận nằm trên ghế sofa suy nghĩ.
Nhưng làm sao có thể cho em ấy biết tâm tư của cậu? Tống Á Hiên đã rất đau lòng.
Đột nhiên cậu nhớ đến mảnh giấy có tên cậu trên đó đã rơi ra khỏi túi của Lưu Diệu Văn và dòng chữ của em ấy.
Tống Á Hiên bỗng bật người ngồi dậy, suy nghĩ về cuốn nhật ký của cậu.
Cuốn nhật ký đã ghi lại quỹ đạo của trái tim cậu.

Nó ghi lại câu chuyện của chính cậu và Lưu Diệu Văn kể từ khi bắt đầu cuộc gặp gỡ.
Dùng nó để truyền đạt cảm xúc của cậu, điều này quá tuyệt vời.
Tống Á Hiên đặt cuốn nhật ký của mình trước cửa nhà Lưu Diệu Văn, gõ cửa rồi nhanh chóng chạy lên cầu thang trốn. Bí mật theo dõi phản ứng của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn lật hết trang này sang trang khác, cười nhẹ.
Mãi cho đến khi em ấy lật đến trang cuối cùng, trang mà Tống Á Hiên đã viết ra câu trả lời của mình.
Tống Á Hiên choáng váng khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn.
"Vậy ra em không biết anh ngày đó cố ý nghe em sao?"
Tống Á Hiên cười hỏi.
Lưu Diệu Văn chạy đến và ôm chầm lấy Tống Á Hiên.
Dường như đã có một tia sáng chiếu vào cậu, Tống Á Hiên nghĩ.
Như thể Lưu Diệu Văn đã mỉm cười và chào đón cậu ngay từ ngày đầu tiên.
Một nơi nào đó trong trái tim cậu đã được chiếu sáng. Tống Á Hiên cảm thấy vô cùng ấm áp.
Có vẻ như cậu đã trở lại chính bộ phim mà cậu đã đóng khi còn nhỏ.
Khoảnh khắc Lưu Diệu Văn ngước nhìn cậu.
Tống Á Hiên sẽ không bao giờ sợ hãi nữa.
Bởi vì chàng hiệp sĩ ngốc nghếch sẽ luôn ở bên cạnh hoàng tử.
Khoảnh khắc Lưu Diệu Văn ôm cậu, Tống Á Hiên có thể nghe thấy nhịp tim của Lưu Diệu Văn. Đó là khoảnh khắc chàng trai mà cậu luôn thầm thích đã đáp lại tình cảm của cậu.
Trong nhật kí của cậu luôn viết Lưu Diệu Văn là một tên ngốc, nhưng thực tế cần phải suy xét lại.
Người thông minh sẽ không yêu. Vậy nên tất cả chúng ta đều là những kẻ ngốc, Lưu Diệu Văn.
"Chúng ta hãy chia tay."
Tống Á Hiên đột ngột nói không đúng lúc.
"Hả?"
Lưu Diệu Văn lo lắng và bối rối trong giây lát.
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn với một nụ cười và lặng lẽ đến gần em ấy, nói:
"Làm bạn trai của anh nhé. Ngốc quá"

————Hết————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên