NẾU NHƯ HỌ ĐƯỢC TỰ DO 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn họ đi xuống từ cầu thang giữa, tay chân nhẹ nhàng, không phát ra bất kì âm thanh nào, băng qua từng tầng một. Lớp bụi bặm trên các bậc thang bị ống quần sượt qua rồi rơi xuống đất như nặng ngàn cân. Tống Á Hiên đang phải đeo khẩu trang nên thở không được thoải mái, Lưu Diệu Văn liền tỏ ý muốn dừng lại một chút. Nhịp tim càng lúc càng nhanh, bọn họ bắt đầu hồi hộp, cũng đã bắt đầu sợ hãi.

Chạy vào hầm đỗ xe không có ánh đèn, băng qua dòng xe cộ lui tới ở đường lớn, vượt qua con đường thềm đá phía sau núi bị lá cây che khuất, vào đêm nay, thiếu niên bắt đầu chạy trốn. Bọn họ bỏ lại tất cả, trốn khỏi thế giới. Đêm nay Trùng Khánh rất nóng, bọn họ xuôi theo cơn gió mà chạy, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, ngồi trên xe thở hổn hển. Tài xế ở Trùng Khánh rất dễ mến, ông đưa khăn giấy cho bọn họ, còn bảo họ "bé ơi lau đi".

"Có phải đi với em rất yên tâm đúng không?"

"Đúng."

Tống Á Hiên vẫn còn đang cố quên đi tàn dư của tư sinh, khóe mắt mang theo ý cười nhưng vẫn còn sợ. Lưu Diệu Văn thấp giọng thở hổn hển, vỗ ngực đầy kiêu ngạo, rồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ xem phong cảnh, trong lòng thầm nghĩ đã bao lâu rồi chưa được nhìn ngắm kỹ thành phố này, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Lưu Diệu Văn nhớ rất rõ mọi ngóc ngách của Trùng Khánh, nhưng chưa lần nào đi qua một cách trọn vẹn.

"Xe đằng sau đi theo chúng ta đó à, em sợ rồi đó."

Tống Á Hiên cười, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng chỉ là một đứa nhỏ, lần này là lần nó từ Bắc Kinh về Trùng Khánh ở khá lâu. Vậy mà mỗi lần Lưu Diệu Văn về nhà đều bị người ta theo đuôi, dù Sói nhỏ có nói "thật phiền", các bạn ngoài việc cách một lớp màn hình tức giận mắng tư sinh vài câu, cũng chẳng thể làm gì được, đây là thỏa hiệp đấy sao, có lẽ vậy, hoặc cũng có thể đã trở thành thói quen.

"Bây giờ em cực kì vui vẻ, vậy là được rồi."

Lưu Diệu Văn thật sự rất vui. Xe taxi màu vàng ở Trùng Khánh chở bọn họ chạy bon bon trên đường, những phiến lá bên vệ đường dưới tia sáng vàng của ngọn đèn càng trở nên lãng mạn, phía xa xa là khung cảnh sáng ngời của thành phố, ven đường còn có người đi dạo, có cụ già phe phẩy cây quạt, cũng có những đứa trẻ đang nô đùa.

"Anh muốn đi dạo ở đâu em đều có thể đưa anh đi."

"Thật không?"

"Thật."

Chạy thoát thân, hay chạy trốn, bọn họ cũng đều đã thành công. Từ chỗ này băng qua con đường phía trước là nơi rất quen thuộc, Lưu Diệu Văn thầm nghĩ "cuối cùng cũng có thể dẫn anh đi qua những nơi em từng đi, cứ nói đi, anh muốn đi đâu cũng được, chỉ cần anh bằng lòng, em nguyện ý cùng anh đi hết phố núi từ đêm muộn đến tận khi mặt trời mọc, nơi này của em có rất nhiều câu chuyện và đoạn tình cảm, một đêm làm sao đủ để kể hết cho anh đây."

"Trước đây không lâu em có đi dạo siêu thị với mẹ."

"Miến chua cay này ngon lắm đó."

"Anh biết hồi xưa trường mẫu giáo của em ở đâu không? Trường mẫu giáo của em nằm bên kia á ."

"Ở đằng trước cũng có rất nhiều quán ăn."

Tống Á Hiên nhìn bộ dạng hưng phấn của Lưu Diệu Văn, nó hướng ra ngoài cửa xe chỉ tới chỉ lui, luyên thuyên kể chỗ này có cái gì, chỗ kia có cái gì, nói cho cậu nghe toàn bộ ký ức tuổi thơ của nó. Tống Á Hiên cười cười nghe nó nói, thi thoảng còn góp vài câu. Âm đuôi của thiếu niên phố núi bất giác mang đậm hương vị của quê hương.

Giờ phút này đây, Tống Á Hiên cảm thấy như đang được cả thành phố này ôm trọn vào lòng.

Cậu thầm nghĩ lúc nhỏ đi siêu thị có phải Lưu Diệu Văn cũng đã từng làm nũng với mẹ để đòi mua một thanh bảo kiếm hay một cái mũ trông rất ngốc hay không. Lưu Diệu Văn muốn đi ăn miến chua cay chắc là sẽ đợi đến tối sau khi tan học, đứa nhóc hấp tấp như nó chắn hẳn đã từng bị dầu cay bắn tung tóe lên đồng phục rồi nhỉ. Hồi còn học mẫu giáo, tiểu Lưu Diệu Văn nhất định là rất đáng yêu, đội chiếc mũ của mẹ mua cho, còn mặc đồng phục của trường mẫu giáo, mỗi ngày đều ngoan ngoãn nói "buổi sáng tốt lành" với các cô ở trước cổng trường, hoặc cũng có thể chỉ vì vài viên kẹo mà trở nên rầu rĩ. Lớn chút nữa, chạng vạng tối có lẽ nó sẽ cùng với bạn bè đi dạo từ đầu đường đến cuối phố, mua đồ ăn vặt đến khi xách không nổi nữa nhưng cũng vẫn cao giọng nói "ông chủ, bán cho con một phần" , rồi sẽ tùy ý tìm một bậc thềm, ngồi ăn ở đó, ngon nhất còn có món coca lạnh.

Trong xe không mở đèn, chỉ có đèn đường bên ngoài, cùng với đèn pha của xe buýt phía sau chiếu vào xe bọn họ. Tống Á Hiên quay lại nhìn, lòng thầm nghĩ nếu có cơ hội nhất định sẽ đi xe buýt Trùng Khánh, nghe tiếng va chạm leng keng của tiền xu và hòm thiết, ngồi trên ghế nhựa hưởng gió đêm Trùng Khánh, có thể còn có mùi khói của quán đồ nướng bên đường bay vào, thật là tốt biết mấy, bọn họ trở nên thật bình thường như vậy.

Đây là giây phút lãng mạn nhất. Tống Á Hiên thả lỏng người, tựa lưng vào ghế. Ánh mắt của Lưu Diệu Văn lúc này ngời sáng. Chú cameraman cũng đã bị nó cảm hóa rồi, trên gương mặt tràn đầy ý cười. Bác tài xế cũng nói chuyện phiếm với nó, Tống Á Hiên chỉ nghe được đại khái, nhưng cũng cảm thấy rất vui. Bất giác, cậu tựa đầu vào Lưu Diệu Văn đang ngồi bên cạnh, nó cũng xoay đầu lại, mắt nhìn xuống, bốn mắt chạm nhau, ánh đèn lúc sáng lúc tối, trong xe cũng rất ấm áp, thật muốn hôn. Tống Á Hiên liếc nhìn cameraman rồi lia mắt đi.

"Nếu ở đây lại có người thì chỉ còn nước chạy thôi."

"Anh chạy theo em không thể nào lạc được."

Lưu Diệu Văn luôn tự tin như thế, khiến Tống Á Hiên rất muốn phó thác mọi chuyện cho nó. Lưu Diệu Văn à, anh giao tất cả tự do và niềm vui  cho em, em nhất định phải giữ thật kĩ. Chạy trốn cũng chẳng sao,  chỉ cần chúng ta mười ngón tay đan chặt, thì vẫn sẽ thật vui vẻ. Phố núi rất rộng, chúng ta cứ tiếp tục quẩn quanh, cho dù chỉ có thể ngồi trong xe trò chuyện hay nghe em kể lại những câu chuyện ngày trước cũng được, bởi vì em vui, anh cũng cảm thấy hạnh phúc.

( Còn tiếp... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên