Vì Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu có biết hôm nay ai dậy sớm nhất không?"

Giữa trưa, Đinh Trình Hâm đang vừa ngáp vừa đi từ trong phòng ra, phía sau là Mã Gia Kỳ với gương mặt ngái ngủ.

"Hả? Là ai? Hạ Nhi?"

Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm mém tí nữa là va vào tay vịn cầu thang lại.

"Cẩn thận, nhìn đường chút đi bảo bảo."

Đinh Trình Hâm ngây người ra một lúc, nhẹ nhàng nắm lấy tay Mã Gia Kỳ, tiếp tục ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi xuống phòng ăn dưới lầu.

"À không phải Hạ Nhi, lúc sáng tớ dậy đi uống nước đã thấy Lưu Diệu Văn Nhi ở phòng ăn."

Mã Gia Kỳ cau mày nghi ngờ, anh đưa Đinh Trình Hâm an toàn xuống cầu thang rồi hỏi: " Tớ chưa tỉnh ngủ sao? Cậu nói ai? Diệu Văn à?"

"Dậy sớm nhất? Cậu chắc chứ?"

Tốc độ Đinh Trình Hâm gật đầu giống như đang chỉnh 0,5x, suýt chút nữa là đập vào bàn ăn, Mã Gia Kỳ vội vàng đưa tay ra đỡ lấy anh.

"Thật đấy, Mã ca."

Đinh Trình Hâm nhìn vào đôi mắt ngày càng nghi ngờ của Mã Gia Kỳ, nghiêm túc cầm đũa lên thề:

"Tớ thề là lúc đó tớ hoàn toàn không nằm mơ."

"Sao thế nhỉ? Em ấy dậy sớm đi làm ư? Mà chẳng phải bọn mình hai ngày nay đều không có bận việc gì à? "

Mã Gia Kỳ đưa cho Đinh Trình Hâm một đĩa rau củ đã cắt nhỏ, "Không được ăn cháo không, phải ăn chút rau củ nữa."

Đinh Trình Hâm vừa ăn vừa lắc đầu.

"À, thế Á Hiên có việc phải đi làm à?"

Mã Gia Kỳ không thấy ngạc nhiên, bình tĩnh lấy cho Đinh Trình Hâm một quả trứng trà, bóc vỏ rồi đưa cho anh. Ngay sau đó, Mã Gia Kỳ bỗng nhiên có phản ứng, liền nhìn lên trên tầng.

"Mà không đúng, không phải cửa phòng bọn nó vẫn đóng sao? Hai đứa này chẳng phải vẫn chưa dậy à?"

Hai người anh trai ngẩn người nhìn nhau, rồi quyết định vẫn nên giải quyết bữa sáng trước  đã.

Tuy nhiên thực tế là nhà vô địch dậy sớm hôm nay lại đang ở trên lầu ôm tiểu bảo bối ngủ tiếp.

Mà lý do dậy sớm thật ra vô cùng đơn giản, Lưu Diệu Văn muốn trông chừng Tống Á Hiên ăn sáng. Những ngày không phải đi làm, Tống Á Hiên không thể tự thức dậy được, chỉ có thể trông cậy vào Lưu Diệu Văn.

"Bữa sáng. Đừng có mà trốn."

Lưu Diệu Văn một tay kéo chăn bông, một tay chống lên giường, Tống Á Hiên thì còn đang quấn mình trong chăn.

"Bác sĩ đã nói thế nào, chiều hôm đó không phải anh đã đồng ý với em rồi sao?"

"Không có. Không phải. Em nhớ sai rồi."

"Anh không hứa là sẽ dậy sớm ."

Tống Á Hiên kéo chăn lại ba mặt từ chối.

"Tại sao anh không thể ngủ nướng chứ? Lưu Diệu Văn, em thế này thật quá đáng!"

Lưu Diệu Văn nghiến răng rồi nhào tới bẹo véo Tống Á Hiên.

"Em quá đáng? Tống Á Hiên? Là ai bị đau dạ dày, là ai khó chịu, là ai sụt cân?"

Khi đề cập đến vấn đề này, Lưu Diệu Văn thực sự khó chịu đến tức giận.

Tống Á Hiên dạo này bận rất nhiều việc, anh vốn đã kén ăn, vì bận bịu công việc nên càng không ăn uống đàng hoàng, sụt cân rất nhiều, còn bị đau bụng vài lần.

Lưu Diệu Văn thậm chí có ba vết loét trong miệng, uống nước cũng không thể uống thoải mái.

Bác sĩ nói rằng chế độ ăn uống của Tống Á Hiên không hợp lý, cân nặng không đạt tiêu chuẩn, cần phải chú ý về điều này.

"Em thấy anh thiệt sự muốn chọc tức chết em rồi."

Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên ra khỏi chăn, vẻ mặt hung dữ, thật sự không thể chịu được mà.

"Sau này ở trong nhà nhất định phải ăn uống đầy đủ đúng giờ, em theo dõi anh."

Không muốn dậy sớm chiếm thế thượng phong.

Tống Á Hiên ậm ậm ừ ừ chui vào lòng Lưu Diệu Văn.

"Đừng có làm nũng."

Lưu Diệu Văn ôm lấy anh vỗ về, cũng không có ý định buông ra.

"Em đã nói với trợ lý của anh rồi, sau này khi anh ra ngoài làm việc chị ấy phải quan sát anh ăn cơm, không được kén ăn, mỗi ngày anh ăn cái gì, ăn bao nhiêu và ăn mấy giờ chị ấy đều sẽ nói với em"

"Cái--gì--?"

Tống Á Hiên không đủ khả năng tức giận, sau hai lần đều bị Lưu Diệu Văn chèn ép.

"Sao chị ấy có thể đồng ý với một yêu cầu quá đáng như vậy chứ? Chị ấy là trợ lý của anh hay trợ lý của em?"

"Chuyện đó không quan trọng, có thể thấy anh ngoan ngoãn ăn cơm là được rồi, em sẽ trả phong bì mỗi tháng cho chị ấy để chị ấy làm việc chăm chỉ."

Lưu Diệu Văn cốc nhẹ vào trán Tống Á Hiên một cái, "Ngày mai anh không đi làm, buổi sáng dậy ăn sáng."

" Nếu anh ngoan ngoãn nghe lời, buổi chiều em sẽ đưa anh đi chơi."

Tống Á Hiên nghe đi chơi liền vô cùng vui vẻ, gật đầu đồng ý với Lưu Diệu Văn, sau đó mới nhận ra mình bị dụ dỗ như trẻ con vậy.

Cái gì vậy trời.

Lẽ nào Tiểu Tống đây phải được dỗ bằng phần thưởng như dỗ con nít như vậy mới chịu dậy ư?

Thực tế đã chứng minh rằng cho dù phần thưởng có hấp dẫn cỡ nào mà phải dậy sớm trong khi vẫn còn buồn ngủ thì cũng chẳng dụ được anh.

"Tống Á Hiên nhi, dậy nhanh lên."

Tống Á Hiên lẫn trốn trong chăn, từ chối bằng âm thanh khịt mũi, anh lật người rồi cuộn chăn lại, để một mình Lưu Diệu Văn với quả đầu bù xù sau lưng.

Lưu Diệu Văn quỳ trên giường, nhẹ nhàng xoa đầu anh.

"Dậy đi bảo bối, ăn chút gì đó rồi em cho anh ngủ tiếp, chiều em dẫn anh đi chơi."

Tay ở trên tóc cứ vuốt qua vuốt lại nhẹ nhàng, với lực vuốt vừa phải và lòng bàn tay ấm áp, Tống Á Hiên đã lăn vào vòng tay của Lưu Diệu Văn, cọ cọ một chút rồi lại ngủ tiếp.

"Á Hiên? Hiên Hiên? Bảo bối?!"

Lưu Diệu Văn kiên trì gọi, Tống Á Hiên hít một hơi rồi thở dài, cuối cùng cũng không kìm được mà mở mắt ra.

Anh nhíu mày nhìn Lưu Diệu Văn, vỗ mạnh vào vai cậu rồi xoa xoa nắn nắn.

"Sáng rồi hả? Mấy giờ rồi?... Cứu với, anh buồn ngủ quá... "

"Gần tám giờ rồi, anh dậy ăn một chút đi, ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp."

Lưu Diệu Văn ôm eo anh dậy, "Ngồi dậy đi, anh không được nằm lại!"

Cậu lấy một chiếc áo khoác rồi mặc vào cho người đang mơ hồ không muốn mở mắt kia, cả người anh đều dựa vào cậu, thân người gầy như không xương gối đầu lên vai cậu, để cậu mặc áo cho mình.

Lưu Diệu Văn đẩy vai anh đi vệ sinh cá nhân, anh ngẩng mặt lên với cây bàn chải đánh răng trong miệng, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng lau mặt anh bằng khăn ấm.

Tống Á Hiên súc sạch bọt đánh răng trong miệng, còn Lưu Diệu Văn thì đặt một tay lên sau gáy để anh lau đi vệt nước trên khóe môi anh.

Anh cong môi mỉm cười, câu lấy cổ của Lưu Diệu Văn, mắt nhắm lại chờ đợi một nụ hôn.

Lưu Diệu Văn cúi đầu xuống, môi áp môi, hai người hôn nhau, mùi bạc hà thơm mát ngọt ngào lan tỏa trong miệng.

Hôm nay không phải đi làm nên Lưu Diệu Văn hôn anh mạnh mẽ hơn, táo bạo hơn, như muốn hút hết dưỡng khí của đối phương.

Môi lưỡi cứ quấn lấy nhau, Lưu Diệu Văn ôm chặt anh vào trong lòng, rồi lại từ từ hôn xuống.

Tống Á Hiên không chịu nổi Lưu Diệu Văn cứ làm như thế, vậy nên anh chỉ quấn lấy đầu lưỡi cậu, nhẹ nhàng cọ xát.

Nếu cứ hôn như vậy e rằng sẽ không ăn sáng nổi nữa.

Lưu Diệu Văn đảo qua đảo lại nơi dưới lưỡi của Tống Á Hiên, anh vì nhột nên vội lui ra.

Tách nhau ra rồi mới cảm thấy hơi đau ở môi dưới.

Anh ngại ngùng che miệng lại, mở to mắt nhìn Lưu Diệu Văn, đôi mắt hơi phủ sương, rưng rưng lấp lánh, mắt trái giống như viết chữ "lưu", mắt phải lại như viết chữ "manh". Lưu Diệu Văn quả đúng là lưu manh

Lưu Diệu Văn cảm thấy cổ họng mình nóng ran, đầu lưỡi lại ấn vào trong khoang miệng, cậu thở dài một hơi.

Thật đau lòng.

Chắc là đã bị tổn thương bởi bạn nhỏ đứng trước mặt đang dùng ánh mắt của mình buộc tội cậu.

Tống Á Hiên kiện cáo kẻ lưu manh.

"Văn ca Văn ca em nhìn anh nè, xem xem có phải bị nát ra luôn rồi không."

"...Đau quá đi."

Chủ động nắm bắt cơ hội, tỏ ra mình yếu đuối, sau đó nhìn làm nũng, một combo liên hoàn.

Lưu Diệu Văn ôm lấy khuôn mặt còn không to bằng bàn tay của mình lên nhìn kĩ, đúng là môi hơi đỏ bất thường.

"Không nát được đâu, em cũng đâu có làm mạnh quá."

Cậu nhẹ nhàng xoa xoa đôi môi mềm mại, ấm nóng của Tống Á Hiên, "Có hơi sưng một chút, nếu thấy khó chịu cũng không được cắn, biết chưa?"

Tống Á Hiên gật gật đầu, trong tiềm thức định liếm môi, nhưng Lưu Diệu Văn nhìn thấy nên đặt ngón tay chặn trước môi anh.

"Đừng liếm, ăn xong bữa tối dùng một ít son dưỡng môi là được."

Sau bữa ăn không thể ngủ ngay được, Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên trở lại phòng để thoa son.

"Mở miệng ra một chút."

Lưu Diệu Văn vặn thỏi son ra, xoa nhẹ cằm Tống Á Hiên.

Son này là son của Lưu Diệu Văn thường dùng, có hương cam thơm thoang thoảng.

" Này!.. ngoan nào, đừng liếm môi."

Lưu Diệu Văn quay đầu lại đinh thoa son thì thấy Tống Á Hiên không nhịn được chuẩn bị liếm môi.

Trên môi vẫn có chút nóng ran, Tống Á Hiên nhẹ nhàng day day môi.

Lưu Diệu Văn biết anh không thoải mái, cậu thấy hơi đau lòng, có chút hối hận về hành động của mình.

"Em... lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn."

Tống Á Hiên mệt mỏi đứng dậy, Lưu Diệu Văn ôm anh vào lòng không cho anh nằm xuống.

" Ngồi nghỉ một lúc đã rồi nằm."

Hai người  cùng ngồi bên nhau, vui vẻ trò chuyện với nhau, Tống Á Hiên tựa lên vai Lưu Diệu Văn, rồi trượt dần xuống muốn nằm lên đùi cậu.

Lưu Diệu Văn cũng không càm ràm nữa, chỉ đành để anh nằm xuống, đặt tay lên bụng Tống Á Hiên rồi nhẹ nhàng xoa theo chiều kim đồng hồ để anh cảm thấy thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro