Em Yêu Anh Rất Nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tống Á Hiên, sao anh không đi chết đi a?" Lưu Diệu Văn nắm lấy tóc của Tống Á Hiên, mặt anh trắng bệch, vết máu nơi khoé miệng sớm đã khô lại, ánh mắt anh cũng đã không còn tí ánh sáng nào nữa. Anh nhìn lên gương mặt phẫn nộ của Lưu Diệu Văn, cậu ghét nhất là nhìn cái dáng vẻ của anh hiện giờ, gương mặt vô tội, giống như cả thế giới đang mắc nợ anh vậy.

"Tống Á Hiên, anh với ông chủ lớn ấy của anh, lúc hai người lên giường với nhau vẫn chưa nghĩ đến là sẽ có ngày hôm nay đúng không? Tôi mù rồi nên mới nhìn trúng con người đê tiện như anh, bởi vì lúc đó ông ta có tiền hơn tôi, nên anh mới xách đít chạy theo ông ta chứ gì."

Lưu Diệu Văn quỳ xuống, bóp lấy cằm của Tống Á Hiên.

"Tôi giờ có tiền còn ông ta thì phá sản rồi, nên anh liền quay về tìm tôi, anh cũng hèn thật đấy."

Tống Á Hiên lắc đầu, nước mắt từ mí mắt rơi xuống, thứ Lưu Diệu Văn không chịu đựng được nhất chính là khi Tống Á Hiên khóc. Cậu cảm giác Tống Á Hiên vừa khóc, thì cả thế giới đều có lỗi với anh, trong đó bao gồm cả Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn đứng dậy, nhìn Tống Á Hiên bên cạnh khóc nức nở không ngừng, cậu lại cáu gắt một cách khó hiểu, hung hăng đá Tống Á Hiên vài cước, rồi quay người lấy chìa khoá xe rời đi.

Tại quán bar, Lưu Diệu Văn đang say sưa uống rượu, bên cạnh là Nghiêm Hạo Tường cùng với người yêu mới quen của anh, Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn không nói lời nào mà chỉ mãi đâm đầu uống rượu nên nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Diệu Văn, mày vẫn còn giam giữ Tống Á Hiên đó à?"

Lưu Diệu Văn đang mở nắp chai rượu chợt khựng lại, chậm rãi trả lời.

"Chứ còn sao nữa, anh ta nợ tao nhiều thứ như vậy, vẫn còn chưa trả hết cơ mà."

"Ha ha ha, anh ta thật sự dám quay lại cơ à, thật dũng cảm, thú vị đấy."

"Phiền quá, đừng nói về anh ta nữa."

Nghiêm Hạo Tường rất rõ những chuyện trước đây mà Tống Á Hiên làm ra, mỗi lần nhắc đến việc này thì trong lòng của Lưu Diệu Văn rất khó chịu, cậu không nói gì, cứ im lặng ngồi đấy liên tục nốc hết ly này rồi đến ly khác.

Lưu Diệu Văn lết một thân đầy mùi rượu quay về, cậu vừa vào cửa đã trực tiếp đi về phòng Tống Á Hiên. Cửa phòng ngủ bị mở ra, Tống Á Hiên bị ánh đèn của phòng khách chiếu vào, nhanh chóng nhắm chặt mắt lại.

Lưu Diệu Văn tóm lấy Tống Á Hiên, giữ chặt lấy đầu của anh, cưỡng ép Tống Á Hiên nhìn mình, Lưu Diệu Văn nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, Nó từng là gương mặt mà cậu thích nhất, muốn gặp nhất, thế nhưng cũng chính là gương mặt này, hầu hạ trên thân thể của người đàn ông khác.

Nếu như bạn hỏi rằng cậu rốt cuộc có yêu Tống Á Hiên hay không? Cậu yêu chứ, cậu làm sao có thể không yêu cho được. Cậu hận bản thân bây giờ không thể ôm chặt lấy Tống Á Hiên vào lòng, nói bên tai anh một câu em thật sự rất nhớ anh. Nhưng mà, sự tôn nghiêm cuối cùng của một thằng đàn ông, nó không cho phép cậu làm như vậy.

Cậu không thể chấp nhận được việc Tống Á Hiên ở bên cạnh người khác. Tống Á Hiên rõ ràng là xinh đẹp như vậy, tốt đẹp như vậy. Thế mà tên đàn ông bẩn thỉu kia lại dựa vào cái gì mà đem anh hầu hạ dưới thân của hắn, dựa vào cái gì cơ chứ? Hay là, giống như những gì mọi người đã nói, Tống Á Hiên vốn dĩ là tự nguyện.

Men rượu trong người của Lưu Diệu Văn đã từ từ thiêu rụi đi lý trí của cậu. Cậu nhìn người con trai nằm ở dưới thân thể của mình, cuối cùng không khống chế được bản thân. Cậu đã hôn lên đôi môi mà cậu nhớ nhung ngày đêm, nó mềm mềm, lại còn rất ngọt.

Tống Á Hiên ý thức được sự việc liền muốn đẩy cậu ra, Lưu Diệu Văn nắm chặt lấy bàn tay của anh. Tay của anh rất nhỏ, Lưu Diệu Văn chỉ cần dùng một tay thôi là đã có thể giữ chặt lấy hai tay của anh ấn lên đỉnh đầu, tay còn lại thì cậu bắt đầu sờ loạn trên thân thể của anh...

Ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

"Lưu Diệu Văn cậu đang làm gì đấy, cậu quên rằng hôm nay mình có lịch quay hình chương trình Happy Camp à."

Người quản lý ở đầu dây bên kia gấp gáp. Lưu Diệu Văn bực mình cúp điện thoại, xoay người sang bên cạnh. Tay cậu chạm phải thứ gì đó mềm mềm, cậu mở mắt ra, trước mắt cậu là gương mặt nhỏ còn đọng vài giọt nước mắt của Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn giật mình ngồi dậy, xoa xoa thái dương, đầu của cậu đau muốn nổ tung rồi.

"Con mẹ nó, tối qua uống hết bao nhiêu mà nay cái đầu nó đau thế này."

Tống Á Hiên xoay người, cảm giác đau buốt đến từ cơ thể ngay lập tức đánh thức anh. Anh mở mắt nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi phía bên kia giường, giơ tay ra muốn chạm vào cậu. Nhưng mà còn chưa kịp chạm đến thì cậu đã quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, Lưu Diệu Văn nhăn mặt đứng dậy, cầm lấy bộ đồ nằm lăn lóc trên đất.

"Hôm qua tôi uống nhiều rồi, bất luận là tối qua đã phát sinh ra chuyện gì, thì nó đều đã là quá khứ rồi, anh cũng quên nó đi."

Nói xong Lưu Diệu Văn liền đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Tống Á Hiên đang nằm đấy, anh giương mắt nhìn lên trần nhà, từ khoé mắt nước mắt không ngừng chảy ra.

Đều là quá khứ cả sao?

Nhưng mà anh vẫn nhớ rõ những lời em nói bên tai anh tối qua.

"Tống Á Hiên, em yêu anh rất nhiều."

Ngày ngày cứ thế trôi qua, Tống Á Hiên vẫn giống như trước đây, ở trong phòng ngủ chờ đợi, Lưu Diệu Văn thường ngày rất bận, cậu nhận các show tống nghệ, còn có quay phim.

"Alo, ba, sao thế?" Lưu Diệu Văn tận dụng thời gian nghỉ ngơi để nghe một cuộc điện thoại.

"Lưu Diệu Văn, ta hỏi con, con định khi nào mới kết hôn đây hả? Con cũng 26 tuổi rồi chứ ít gì."

"Ba, không gấp, còn vẫn chưa muốn kết hôn."

"Chuyện này là chuyện mà con chưa muốn thì chưa muốn à? Ta ở quê nhìn trúng một cô gái cho con, ngoan ngoãn lại còn hiểu chuyện, cuối tuần tranh thủ về đây, xem thử có hợp hay không, nếu hợp thì kết hôn luôn đi."

"Không phải, ba, chuyện này có thể tùy tiện hay sao? Con muốn tự mình đi tìm."

"Tự mình tìm, con có thể tự mình tìm được à? Con xem, đối tượng trước của con, cậu ta là nam, gia đình chúng ta cũng chẳng phản đối gì, chủ yếu là con nhìn xem cậu ta đã làm ra chuyện gì rồi, đi quyến rũ lên giường với ông chủ của con."

"Ba, làm sao ba lại biết chuyện này?"

"Chuyện này ta có thể không biết hay sao? Con nghĩ mình có thể giấu cả ta và mẹ con à? Ta nói với con, cuối tuần này mà không về thì ta lên Trùng Khánh tìm con."

"Ba, ba, alo...." Lưu Diệu Văn còn đang định giải thích thêm, nhưng mà đối phương đã cúp máy rồi.

Tống Á Hiên, em cũng muốn tin anh, nhưng mọi người đều nói, là anh! Là anh chủ động leo lên giường của ông ta, em phải làm sao để tin anh đây. Lưu Diệu Văn buông thả bản thân quay về nhà, đi vào phòng ngủ. Nhìn Tống Á Hiên đang chui rúc trong chăn chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn là đưa tay lên sờ đầu Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn không khỏi không thừa nhận rằng, bản thân chỉ cần nhìn thấy Tống Á Hiên thì sẽ liền rung động. Tình cảm không phải là thứ mà bản thân con người có thể khống chế được, cậu thích Tống Á Hiên, rất thích, rất thích.

Sáng thứ bảy, khi Lưu Diệu Văn sắp ra khỏi cửa, đã quay lại nhìn với Tống Á Hiên nói, "Anh có thể tìm người đến cùng anh, tôi tối nay có thể sẽ không về."

"Em đi đâu vậy?
"
"Không phải việc của anh." Lưu Diệu Văn vơ lấy chìa khóa xe rời đi.

Tống Á Hiên miễn cưỡng cười một cái. Đúng vậy, cậu đi đâu, làm cái gì đã không phải việc mà anh có thể quản nữa rồi. Tống Á Hiên không biết phải tìm ai đến cùng mình. Anh chợt nhớ đến một người là Hạ Tuấn Lâm, cầm lấy điện thoại gửi vị trí của mình cho Hạ Tuấn Lâm gọi cậu sang với mình.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm quan hệ rất tốt, hai người quen nhau qua mạng. Trong thời gian anh bị giam cầm, Tống Á Hiên đã sống rất gò ép, anh nhấc điện thoại muốn nói chuyện, nhưng lại không biết tìm ai. Đột nhiên xuất hiện một lời mời kết bạn từ vùng gần đây, cậu nhấn vào chấp nhận. Về sau, hai người càng nói chuyện thì càng cảm thấy hợp nhau. Mặc dù hai người chưa từng gặp mặt, nhưng quan hệ lại tốt đến mức không thể tốt hơn.

"Ding dong" Hạ Tuấn Lâm đến rồi, Tống Á Hiên chạy ra mở cửa thì nhìn thấy hai người, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường.

Tống Á Hiên nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, thì đứng hình tại chỗ, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy anh thì cũng rất bất ngờ.

"Cái đó....hai người quen biết nhau à?" Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên rồi lại quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường thu lại ánh mắt, kéo tay Hạ Tuấn Lâm rời đi, Hạ Tuấn Lâm giựt tay ra khỏi cậu.

"Anh làm gì vậy, sao thế?"

"Lâm Lâm, em nói người bạn tốt kia chính là cậu ta?"

"Cậu ấy thì làm sao?"

"Bởi vì em không biết cậu ta đã làm ra chuyện gì. Lưu Diệu Văn em còn nhớ chứ? Là người lần trước cùng chúng ta uống rượu, cậu ta là người yêu trước đây của Lưu Diệu Văn. Ban đầu ghét bỏ Lưu Diệu Văn không có tiền, nên đã qua lại cùng ông chủ của Lưu Diệu Văn, chủ động leo lên giường của người ta. Bây giờ ông chủ ấy phá sản rồi, cậu ta liền quay trở lại tìm Lưu Diệu Văn, thật sự quá tức cười rồi."

"Em không tin Á Hiên là người như vậy, mấy lời này là từ miệng cậu ấy nói ra à, nếu không phải, thì em không tin."

"Nhưng mà cậu ta chính là loại người như vậy."

"Anh tận mắt nhìn thấy rồi à, nếu chưa thấy thì đừng có mà nghe mấy lời của người khác truyền tai, em muốn nghe Á Hiên tự mình nói với em."

Hạ Tuấn Lâm nắm lấy tay Tống Á Hiên, kéo anh ngồi xuống sofa, đưa tay xoa đầu anh.

"Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ, không ngờ Tống Á Hiên lại dễ thương như vậy. Những lời kia của Nghiêm Hạo Tường cậu đừng để trong lòng nhé, anh ta chính là như vậy, miệng nhanh hơn não. Cậu có tiện kể cho tớ nghe những việc kia không?"

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, rồi lại nhìn sang Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói.

"Tớ không giống như lời mà bọn họ nói, không phải tớ, tớ không có câu dẫn ông ta. Tối hôm đó, công ty của Lưu Diệu Văn mở tiệc. Em ấy uống nhiều rồi, đồng nghiệp của em ấy gọi điện thoại nói Lưu Diệu Văn cứ liên tục gọi tên tớ, kêu tớ đến đón em ấy. Sau khi tớ đến thì ông chủ đó động tay động chân với tớ, tớ dùng hết sức để đẩy ra, nhưng ông ta lại ôm lấy tớ. Ông ấy rất mạnh tớ đẩy không nổi, tớ chỉ có thể ở đấy kêu tên Lưu Diệu Văn, nhưng Lưu Diệu Văn lại say đến bất tỉnh, căn bản là kêu không tỉnh. Tớ vùng vẫy một lúc, ông ta bỗng dưng ẵm tớ đến một căn phòng, ở trên giường ông ta vẫn luôn sờ soạn tớ. Tớ cầm lấy con dao gọt trái cây bên cạnh, kề lên cổ uy hiếp ông ta, ông ta mới không chạm vào tớ nữa. Những ngày sau đó ông ta nhốt tớ trong khách sạn, sau này, là trợ lý của ông ta Mã Gia Kỳ đến thả tớ ra. Sau khi được thả thì tớ ngay lập tức chạy đến tìm Lưu Diệu Văn, nhưng Lưu Diệu Văn căn bản là không để ý đến tớ. Ánh mắt em ấy nhìn tớ cứ y như muốn giết tớ vậy, khi đó tớ rất hoang mang, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Về sau tớ mới nghe đồng nghiệp của Lưu Diệu Văn nói, em ấy đi tìm ông chủ kia, nhưng mà ông ta lại nói tớ tự nguyện leo lên giường của ông ta. Ông ta nói tớ và ông đã qua đêm với nhau rồi, còn bảo em ấy tránh xa tớ một chút. Sau này tớ đi tìm Lưu Diệu Văn giải thích, em ấy không hề nghe tớ, rồi em ấy đưa tớ đến nơi này. Em ấy nghĩ tớ dơ bẩn, không cho tớ bước vào nhà của em ấy. Cái nhà kia là nhà của em ấy và Tống Á Hiên trước đây, không cho tớ đi làm bẩn nó. Tớ vẫn luôn bị Lưu Diệu Văn giam cầm ở trong căn phòng này, muốn ra cũng ra không được..."

Bỗng dưng chuông điện thoại của Nghiêm Hạo Tường vang lên, cắt lời của Tống Á Hiên.

"Chú, cháu đây, chú nói gì cơ? Cái gì? Được rồi, cháu biết rồi, cháu và Lâm Lâm lập tức sang ngay." Nghiêm Hạo Tường cúp máy sang nhìn Tống Á Hiên một cái, rồi kéo tay Hạ Tuấn Lâm.

"Tối nay Lưu Diệu Văn phải đính hôn, ba của cậu ấy kêu hai chúng ta qua giúp đỡ, Tống Á Hiên, cậu tự mình cầu phúc đi." Tống Á Hiên nghe thấy tin này cả thân đều run lên, đến câu tạm biệt của Hạ Tuấn Lâm cậu cũng không nghe thấy.

Đợi khi bọn họ đi xa rồi Tống Á Hiên mới chợt bừng tỉnh. Anh cho rằng Lưu Diệu Văn yêu anh, anh tin rồi sẽ có một ngày cậu sẽ tha thứ cho anh, sẽ tin tưởng lời nói của anh, sẽ đau lòng vì những ẩn khuất mà anh đã chịu, sẽ ôm anh vào lòng an ủi. Anh vẫn luôn đợi cái ngày ấy, anh cảm thấy bản thân dường như đã nhìn thấy hi vọng rồi, nhưng mà câu nói ban nãy của Nghiêm Hạo Tường đã thiêu rụi hết thẩy hi vọng của anh.

Em ấy đính hôn rồi! Hai người đã từng mơ tưởng về hôn lễ của mình trong tương lai sẽ như thế nào, kết quả bây giờ lại biến thành hôn lễ của em ấy. Thật trào phúng a, Lưu Diệu Văn em không tin tưởng anh đến như vậy sao? Chúng ta trước đây đã yêu nhau nhiều như thế nào, anh đã yêu em nhiều như thế nào, em đều quên hết rồi sao? Em sao có thể cùng người khác đính hôn vậy? Anh không cần phải xin lỗi em, anh không làm chuyện gì có lỗi với em cả, anh không phụ lòng bất kỳ người nào. Nhưng mà, là em có lỗi với anh, không phải anh có lỗi với em, là em có lỗi với anh!

Tống Á Hiên cắt cổ tay rồi...ngay tối hôm Lưu Diệu Văn đính hôn.

Ba của Lưu Diệu Văn dùng tính mạng ép buộc, cậu không còn cách nào mới đáp ứng yêu cầu của ông. Lưu Diệu Văn nghĩ, mình cứ đáp ứng trước rồi quay về giải thích rõ ràng với Tống Á Hiên sau. Lưu Diệu Văn suy nghĩ cả một ngày, cậu cảm thấy bản thân vẫn còn yêu Tống Á Hiên, cậu muốn cùng Tống Á Hiên kết hôn, muốn cùng anh xây một tổ ấm, cậu muốn cùng Tống Á Hiên quay về trước đây. Cậu nghĩ thông rồi, đợi ba cậu sau khi bình tĩnh lại, cậu sẽ nói chuyện rõ ràng với ba mình, dù sao cũng chỉ là đính hôn, đến khi ấy có thể hủy hôn, nhưng cậu lại không ngờ tới rằng Tống Á Hiên đã biết chuyện rồi.

Đợi đến lúc Lưu Diệu Văn quay về tìm Tống Á Hiên, thì thân thể của anh đã lạnh băng rồi. Lưu Diệu Văn đi đến trước mặt anh quỳ xuống, ôm lấy thân thể của Tống Á Hiên, liên tục gọi tên anh. Máu trên tay anh cũng đã đông lại, chuyển thành màu đen. Lưu Diệu Văn vẫn quỳ ở đó, ôm lấy thân thể của anh cả đêm.

Kết thúc của câu chuyện.

Tống Á Hiên chết vào đêm hôm Lưu Diệu Văn đính hôn.

Ngày mà Tống Á Hiên được an táng, cũng là ngày mà Lưu Diệu Văn xuất gia.

Một người cắt đi cổ tay, một người trở thành hoà thượng.

Đoạn tình yêu này về sau nó đã trở thành một giai thoại kinh điển trong giới giải trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro