Độc dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: tobethefairybest

Translator: Alma_2912

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình và tác phẩm này hoàn toàn nhằm mục đích phi lợi nhuận

Rating: T

Pairing: Laxus Dreyar x Mirajane Strauss

Genre: Angst, Hurt/Comfort, OE

=====

Đó là một buổi tối muộn tại hội quán Fairy Tail, từ tầng cao nhất của hội, Mirajane chậm rãi bước xuống cầu thang. Hôm nay quả là một ngày dài. Kể từ khi tái lập hội, em và Levy đã giúp đỡ hội trưởng Makarov bằng cách làm việc quần quật với đống giấy tờ, thủ tục cần thiết để có thể đưa hội hoạt động trở lại trong thành phố một lần nữa. Levy đã về nhà vào khoảng một giờ trước, còn Mira vẫn quyết định ở lại thêm một lúc. Em không nhất thiết phải làm thế, đúng vậy, chỉ đơn giản vì em cảm thấy trân quý khoảng thời gian được ở cùng người cha già đã gắn bó với hội cả đời ông mà thôi. Em sẽ rời đi khi chắc chắn rằng ông ấy hoàn toàn ổn.

Mọi người đều có chút lạ lẫm khi trở về mái ấm vẫn luôn ở đây. Một vài trong số họ đã quen với cuộc sống mới nhưng phần đông các thành viên hội, kể từ thời điểm hội tan rã, lần đầu tiên có cảm giác được trở về nhà. Giống như em vậy. Fairy Tail đã luôn là gia đình của em và hai đứa em nhỏ, việc đột ngột bị gia đình bỏ lại là cảm giác không dễ chịu chút nào. Hiển nhiên họ vẫn có nhà riêng tại Magnolia, nhưng thành phố không còn hội như một con người khuyết đi trái tim vậy.

Em bừng tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng ầm trầm thấp bắt nguồn từ sảnh chính. Tiếp theo đó là loạt âm thanh ầm ầm, khùng khục hoàn toàn không giống như sẽ phát ra từ một con người. Mirajane đứng chôn chân tại chỗ. "Thứ đó" như một con quái thú đang nghẹt thở và thoi thóp thở hổn hển tìm cho mình chút không khí. Tiếng động càng trở nên rõ ràng trong không gian vắng lặng và tăm tối của hội ngay lúc này. Những rắc rối từ bên ngoài là điều cuối cùng mái ấm yên bình cần vào thời điểm hiện tại. Phải chăng có con vật nào đó đã vô tình bị kẹt trong tòa nhà?

Mira nhẹ nhàng nhón chân bước xuống cầu thang và đi tới chỗ ban công, khuỵu gối nhìn xuyên qua tấm lan can. Em có thể cảm nhận nhịp tim mình nơi cuống họng. Thông thường, hiếm có điều gì làm em sợ hãi, nhưng tưởng tượng đến khả năng "ai đó" hoặc "thứ gì đó" đã đột nhập vào hội mà không ai hay biết đã khuếch đại nỗi lo lắng bao trùm trong em.

Ban đầu, dường như em không nhìn ra có vật thể sống nào tồn tại dưới đó. Liệu có phải do em tưởng tượng không? Không. Không thể nào một tiếng ồn lớn như vậy lại chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng được. Em chậm rãi đứng thẳng dậy. Và đó là lúc em nhìn thấy "thứ đó". Ở quầy bar của hội, một người đang ngồi quay lưng lại với em. Một bóng lưng đã trở nên quá đỗi quen thuộc với em.

"Laxus?"

Hắn rõ ràng đã giật mình, có vẻ không lường trước được sẽ có ai đó ở lại hội đến tối muộn như vậy, nhưng hắn không quay lại. Có điều gì đó không ổn, hắn đáng lẽ phải nghe được tiếng bước chân của em từ xa với giác quan phi thường của mình.

Em bước xuống bậc thang cuối cùng:

"Anh đã dọa em đấy. Làm thế nào anh tạo ra được tiếng động khủng bố đó vậy?"

Hắn yên lặng, không tiếp lời em.

Em bước chậm lại khi đến gần hắn: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không phải việc của em." - Hắn khàn giọng trả lời, trong khi tay nhanh chóng với lấy xấp giấy ăn đặt trên quầy. Ánh sáng leo lắt của ngọn đèn dầu đủ để Mira nhận ra người trước mặt đang vội vã dùng mu bàn tay lau đi vết máu trên cằm.

"Làm ơn, nhìn em này."

Hắn chần chừ một lúc, rồi chậm chạp quay lại nhìn thẳng vào em.

Dáng vẻ hắn thật sự đáng sợ. Đôi mắt đỏ ngầu bởi những tia máu và quầng thâm dưới hai bên mắt đã ngả sang màu xám xịt. Cơ thể hắn như da bọc xương, ngay cả màu da trông cũng không được tự nhiên nữa.

"Ma thuật long tử chưa bao giờ rời khỏi cơ thể anh, đúng chứ?" - em nghẹn ngào hỏi.

Laxus lắc đầu tiếng ho khùng khục lần nữa thoát khỏi bờ môi.

"Anh đã nói dối và thuyết phục bà Porlyusica rằng mình đã khá hơn, trong khi lục phủ ngũ tạng của anh đã và đang suy thoái dần."

Hắn nhặt lên chiếc khăn đã dính máu, dùng nó để lau miệng.

Em gần như không muốn hỏi thêm nữa: "Chỉ là... nó tệ đến mức nào vậy?"

Hắn khẽ thở dài: "Anh sẽ thành thật với em, anh cũng không chắc cơ thể này của mình còn chịu đựng được đến khi nào nữa."

Mirajane không thể tin vào tai mình, về những gì em vừa nghe thấy. Sâu trong thâm tâm em đã luôn lo lắng rằng thứ độc dược hắn ôm đồm vào năm ngoái sẽ dẫn đến hậu quả sau này, nhưng em chưa bao giờ nghĩ nó lại tồi tệ đến vậy.

"Thường ngày, anh không cảm thấy đau đớn như vậy và điều đó khiến anh có niềm tin rằng mọi chuyện sẽ tốt lên, nhưng mỗi khi cơn đau ập tới như bây giờ..." - giọng hắn trùng xuống - "Anh cảm thấy thế là hết rồi."

"Tại sao anh lại giấu chuyện này với mọi người?!" Em nói, giọng rưng rưng "Chúng em là gia đình của anh, là nơi anh có thể dựa dẫm vào mỗi khi cần mà." Em nắm lấy tay hắn. "Chúng em sẽ giúp anh."

Hắn rụt tay mình lại: "Anh đã gây đủ phiền phức cho hội rồi, đây là cái giá anh phải trả."

"Bằng cách chết và khiến tất cả mọi người đau lòng?!" - em không kìm được thốt lên và bật khóc.

Hắn rơi vào trầm tư, lẳng lặng nhìn lại mình, chỉ để thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của người đối diện. Làn da em đỏ ửng lên, lệ nhòe hoen mi mắt. Mái tóc vốn luôn được chải chuốt gọn gàng lúc này dính trên đôi má em thành từng sợi.

"Không ai muốn anh phải chịu đau khổ hết, kể cả sau tất cả những gì anh đã làm với mọi người."

Laxus sửng sốt, hắn chưa bao giờ trông đợi bất cứ ai trong hội sẽ lo lắng cho vấn đề sức khỏe của hắn. Đặc biệt là Mira, sau những lần hắn khước từ và cười nhạo lời cầu xin trợ giúp của em ấy.

Em quay người, bước lên cầu thang.

"Em đi đâu vậy?"

Mira liếc nhìn qua vai mình: "Đến chỗ ông anh, ông ấy xứng đáng được biết chuyện này."

Hắn lập tức đứng dậy, làn điện xẹt qua tấm sàn gỗ dưới chân hắn: "Không, em sẽ không làm thế."

Em đứng lặng người ở bậc thang thứ nhất. Tia sét thoát ra từ sàn nhà dưới chân em.

"Làm ơn hãy hiểu rằng đây là sự lựa chọn của anh." - hắn nói chậm rãi nhưng đầy kiên định - "Anh không muốn ông già đi bán muối vì lo lắng cho cháu trai mình đâu."

Em cảm thấy mâu thuẫn, tất nhiên là em muốn giữ bí mật cho hắn, nhưng không phải truyện nặng nề như này.

"Xin em đấy, Mira." - Hắn nhẹ nhàng nói.

Hắn biết nếu mình gọi em bằng biệt danh ấy, sẽ gợi cho em nhiều hoài niệm.

Em quay lại nhìn hắn. Hắn đã tiến gần về phía em hơn, đôi mắt sáng lên sắc vàng quen thuộc.

"Chúng ta đã quen nhau được bao lâu rồi nhỉ? Hai mươi năm?"

"Hai mươi mốt năm" - Em sửa lại.

"Và trong khoảng thời gian đó, anh đã cận kề cái chết bao nhiêu lần?"

"Nhiều như cơm bữa." - Em dịu dàng đáp lời.

"Nhưng rồi anh vẫn sống sót." - hắn nói - "Anh không biết mình sẽ phải làm gì lúc này, nhưng anh sẽ tìm ra cách để giải quyết nó, sớm thôi."

Dẫu rằng câu nói ấy nghe như kiểu một lời nói dối khác chỉ để trấn an em, nhưng đâu đó trong thâm tâm em lại cảm thấy đồng tình với điều đó. Hắn là một ma pháp sư mang trong mình lacrima của một con rồng, nếu như có ai đó có khả năng chế ngự cái chết cận kề thì người đó sẽ là hắn.

Em đưa tay lau đi vết máu trên khóe môi hắn "Giá như thứ anh hấp thụ là một con quỷ thay vì độc dược, em đã có thể xử nó giúp anh rồi." - em cười gượng gạo, cố nén lệ nóng trực chờ nơi khóe mắt.

(T/N: Mình nghĩ tác giả đã có chút nhầm lẫn ở đây, nếu thứ Laxus hít vào là độc dược thì Mira hoàn toàn có thể tiêu trừ nó, giống khi em "ăn" độc dược trong trận chiến với thành viên Kỵ Lang Đoàn vậy. Ma thuật long tử giống như một loại bệnh dịch với ma pháp sư hơn.)

Laxus cảm thấy cạn lời, chưa bao giờ hai người họ ở gần nhau như thế này. Hắn mất một lúc để bắt được tín hiệu của đối phương. Không phải cô nhóc này đang muốn tán tỉnh hắn đấy chứ? Ngay thời điểm này?

"Anh nên cởi mở hơn" - em nói tiếp - "Nó hợp với anh đó."

"Ồ thôi đi." - hắn lầm bầm.

"Trở lại như bình thường, em hiểu rồi." - Vừa nói, Mira vừa bước về phía cửa hội. - "Vậy em về trước đây, cũng muộn rồi."

"Ch-chờ đã!" - Hắn thốt lên và ngay lập tức cảm thấy hối hận với hành động vừa rồi. Hắn nên nói gì tiếp? Laxus tự rủa thầm bản thân.

Em khựng lại "Hm?" và quay người nhìn hắn. Thật cẩn thận, Laxus vòng tay ôm lấy Mira, ngập ngừng ôm em sát về phía mình.

Em ngạc nhiên trước hành động vừa rồi của hắn, nhưng không phản kháng lại. Quần áo hắn có mùi như tia lửa điện ý, mùi hương ấy chắc hẳn đến từ những lần hắn sử dụng sét đã đốt thành những lỗ nhỏ trên tấm áo. Chúng cũng trông đáng sợ như chủ nhân của mình vậy. Mira tựa đầu vào lồng ngực hắn, đắm chìm trong cảm giác an toàn. "Cảm ơn em." Em nghe tiếng hắn khẽ thì thào, tiếp theo đó, trên đỉnh đầu em truyền đến sức nặng.

Em ngạc nhiên mở to mắt khi nhận ra đó là gì. "Anh... anh vừa rồi...?"

Hắn buông em ra và bước lên cầu thang.

"Theo như anh biết, chúng ta chưa từng có cuộc trò chuyện vừa rồi." - hắn nói, kèm theo cái nháy mắt.

"Em sẽ giữ kín việc này, đừng lo."

Mirajane bước ra khỏi hội quán, "Làm ơn... đừng chết.", em khe khẽ thì thầm, đóng lại cánh cửa lớn phía sau lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro