1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, dạy em lái xe nhé?"

"Tự nhiên lái xe gì ở đây?"

"Lúc đầu con nhỏ Minjeong nói sẽ dạy em mà tự dưng nó không thích nữa."

Hansol cẩn thận thổi nước súp nóng rồi cắn một miếng củ cải muối. Sau đó cậu ngẩng đầu với đôi mắt tròn xoe và xuýt xoa, "Anh, cái này đỉnh chóp!". Mingyu nhìn dáng vẻ cảm thán của cậu mà chỉ biết thở dài, "Ừ, ăn nhiều vào." Hansol đặt miếng củ cải đã gắp xuống, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, "Sao anh không ăn? Vẫn tiếc vì không còn thịt bò à? Đương nhiên là thịt ở quán này là ngon nhất cơ mà tụi mình đến muộn thì phải làm sao? Hay là em gọi thêm dồi cho anh nha?"

Đứa này còn không nhận ra là mình đang lảm nhảm gì nữa rồi.

"Không phải tại thịt bò... chậc, mà thôi."

Hansol nghiêng đầu khó hiểu, "Gì vậy trời?" rồi nheo mắt, "Mắt anh mà nháy nháy là anh đang nói dối đó."

"Aigoo, em làm sao mà hiểu được trăn trở của anh chứ."

"Buồn cười ha. Cách có mấy tuổi đâu mà anh dùng cái giọng, mà thôi, thế tóm lại có gọi thêm dồi không?"

"... Ông chủ, cho cháu thêm một đĩa dồi ạ."

Rồi anh biết phải làm gì với em đây?

*

Kim Mingyu và Chwe Hansol quen nhau cũng được khá lâu. Có lẽ phải từ hồi tiểu học nhỉ? Ngày đó Kim Minjeong nói là cô đã có bạn mới và dẫn về nhà một cậu bé xinh xắn. Mingyu cũng cho rằng đứa nhỏ đó đúng là có một khuôn mặt đẹp. Mẹ anh lúc mới nhìn Hansol đã hỏi 'Bạn trai của Minjeongie hả con?' và Chwe Hansol cùng Kim Minjeong đã gần như lập tức đồng thanh, 'Không phải ạ.' Dù sao thì mấy người lớn cũng chẳng tin. Tất cả đều cười cười chọc hai đứa nhỏ, 'Chắc đang xấu hổ nè.' Thế rồi mọi người không ai ngờ rằng hai đứa đúng chỉ là bạn, không những vậy tình bạn còn kéo dài tới mười năm sau.

Tuy rằng đó chỉ là bạn của em gái nhưng mối quan hệ của Mingyu với Hansol không phải thuộc dạng xã giao thờ ơ. Bởi vì đều còn nhỏ nên chẳng đứa nào để ý chuyện tuổi tác, mà cách cũng chỉ có một tuổi thôi. Vào kỳ nghỉ hè cả ba sẽ cùng đến trung tâm học thêm toán, tới sân tập Taekwondo rồi vòng về nhà Mingyu nấu mì ăn và nằm dài ở phòng khách đọc truyện. Lên cấp hai và cấp ba tuy cả ba không còn có thể thoải mái chơi đùa như hồi nhỏ nữa nhưng vẫn duy trì tình bạn. Cuối tuần, kể cả Minjeong hay Mingyu có ở nhà hay không, Hansol vẫn tới nhà anh chơi, nằm lên giường anh và lại đọc truyện. Thế nên có rất nhiều lần cậu ngủ quên ở đó và Mingyu chỉ biết thở dài trải chăn xuống sàn nằm ngủ tạm. Trong khi đó Hansol ngủ trên giường Mingyu một cách thoải mái như đang ở nhà, đã vậy khi tỉnh còn không hề cảm thấy có lỗi mà trèo xuống lay vai gọi Mingyu dậy đòi anh nấu mì cho ăn.

'Sao em suốt ngày ngủ trên giường anh vậy?'

'Em đâu thể ngủ trên giường Minjeong.'

'... Ờ cũng đúng. Cơ mà em về nhà mình ngủ cũng được mà.'

'Em không có định ngủ lại. Là vô tình thiếp đi rồi ngủ thôi.'

'Em nhất định không chịu thua anh một câu nào hết á.'

Mingyu nhéo má Hansol rồi cũng đi nấu mì. Anh cho từ bánh gạo đến kimchi, giá đỗ và cả mandu cũng bỏ vào, gần như nấu một nồi mì bằng cả tấm lòng dành cho ai đó.

*

"Vậy rồi, anh có định dạy em lái xe không?"

"Anh không dạy đâu."

"Ủa saoooo?"

"Sao có thể giao tay lái cho em chứ."

"Ba em nói nếu đổi xe thì sẽ cho em chiếc xe hiện tại rồi... Nếu biết lái xe thì thoải mái biết bao. Muốn đi du lịch thì chỉ cần thuê một chiếc xe là có thể đi chơi rồi. Hoặc là đưa ai đó đi chơi chẳng hạn."

"Hm... Hả? Ai đó?"

Hansol nhún vai, môi mím lại nuốt khan khi tảng lờ đáp lại.

"Tuần trước đi đảo Jeju anh với Kim Minjeong chẳng chế giễu em rất nhiều còn gì. Nói là không biết lái xe."

"Mỗi Kim Minjeong nó vậy thôi. Anh có nói em đâu."

"Nhìn anh đang giả vờ kìa. Hết nói nổi."

Lúc này thì dồi đã được đem ra. Hansol vừa cảm thán vừa gắp một miếng đưa vào miệng, môi chúm chím nhai nuốt rồi cúi thấp xuống thì thầm, "Anh, hôm nay dồi cũng ngon bá cháy. Bình thường so với thịt bò có chút không ngon mà nhỉ? Anh mau thử đi." Bởi vì Hansol đã thúc giục như vậy nên cho dù không muốn ăn Mingyu cũng phải gắp một miếng. Và ngay khi nhai miếng đầu tiên cổ họng anh đã nghẹn vì một lời của Hansol.

"Bây giờ Minjeong có bạn trai rồi nên nó không đón em nữa đâu."

"... Em biết rồi à?"

"Chuyện gì? À Kim Minjeong có bồ á? Sao em có thể không biết chứ?"

Minjeong có bạn trai rồi. Mingyu cứ nghĩ nhỏ này cả đời chỉ đu idol thôi. Hơn thế anh cũng tưởng rằng nhỏ đang hẹn hò cùng Chwe Hansol. Nói thật thì anh muốn hỏi em gái rằng mỗi ngày đều nhìn thấy Chwe Hansol có điều kiện cao như vậy thì con bé có còn muốn hẹn hò với ai khác hay không. Và rồi khi thấy cô cười khúc khích nói thích một đứa khá xấu trai thì anh mới vỡ lẽ hoá ra cô cũng muốn hẹn hò. Ai nhìn vào cũng biết cô thật lòng thích người kia. Thế nhưng Mingyu vẫn luôn thắc mắc, nhìn gương mặt của Chwe Hansol rồi mà vẫn có thể hẹn hò cũng thằng quỷ kia sao? (Đương nhiên đây là góc nhìn của một người anh có em gái.)

Giữa nam và nữ thì có thể tồn tại tình bạn không? Ít nhất thì có Mingyu nghĩ là không. Bởi vậy anh luôn nghĩ một ngày nào đó Hansol và Minjeong sẽ hẹn hò, thậm chí là kết hôn. Cũng không phải mình Mingyu nghĩ vậy mà cả bố mẹ anh lẫn bố mẹ Hansol mỗi lần thấy hai đứa đều nói rằng, 'Hai đứa kia cứ như này rồi cũng lấy nhau thôi.', còn đùa giỡn gọi nhau là thông gia rồi. Vì thế Mingyu lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tinh thần. Anh nghĩ tới việc phải phản ứng như nào nếu hai đứa công khai hẹn hò, phải giữ biểu cảm nào khi chúc mừng hai đứa. Nếu chúng kết hôn thì anh phải đứng ở lễ đường với một gương mặt như thế nào. Anh cứ một mình tưởng tượng và một mình run rẩy dù chỉ là suy nghĩ trong đầu.

"Minjeong có người yêu rồi, em ổn không?"

"Gì vậy? Ủa nè, ngoài nó ra em cũng có bạn khác nhé!"

"Không phải... chậc..."

Mingyu thấy bồn chồn không yên trước câu trả lời lửng lơ trông chẳng có gì cả của Hansol. Nói là thế nhưng sự thật thì anh cảm thấy cũng không tệ lắm.

"Nếu em học lái xong em sẽ đi một mình tới Kangwondo."

"Sao em có thể đi một mình chứ?"

"Anh, em không phải trẻ con nha."

"Em đúng là trẻ con đó."

"Không nhé. Anh, có thấy ở đâu có đứa trẻ lớn tuớng như này chưa? Tay em còn to hơn tay anh đấy. So tay đi."

Hansol xoè bàn tay lớn của mình ra để áp lên bàn tay Mingyu. "So cái gì mà so." Mingyu đã cằn nhằn như vậy nhưng vẫn nắm lấy lòng bàn tay của Hansol. Anh sẽ không phủ nhận mình có ý đồ muốn chạm tay cậu.

"Đi cùng là được mà. Đi cùng anh."

Không muốn tỏ ra quá lộ liễu nên Mingyu nhanh chóng buông bàn tay đang đan vào với Hansol, vờ buông đũa đặt xuống bàn. Hansol vừa nhai dồi vừa nhìn Mingyu chằm chằm sau câu nói ấy.

"Sao? Anh lái xe là được mà."

"Anh dạo này bận mà."

"Anh á?"

"Có liên lạc mấy đâu."

Điều này thì đúng. Vì Mingyu luôn khó khăn chống đỡ để không thích Hansol nên anh cố gắng giảm tiếp xúc xuống nhiều nhất có thể. Dù rằng nỗ lực này luôn thất bại nặng nề.

"Lần này anh nói là anh sẽ đi mà. Anh có thể đi cùng em không?"

"Em biết rồi. Vậy để em bảo ba cho mượn xe."

Mingyu nhìn Hansol xúc nốt phần còn lại của bát gukbap mà chỉ biết nén tiếng thở dài. Anh lại thất bại nữa rồi. Thất bại trong việc tránh mặt Chwe Hansol.

Bản thân Mingyu cũng không biết mình thích Hansol từ khi nào, thực ra để mà nói rõ thời điểm cũng khó. Vì cậu xinh xắn giống con gái sao? Không. Dù cậu thấp hơn anh nhưng bàn tay lại to hơn nhiều. Giọng cũng trầm khàn và khung xương thì chắc chắn, nếu có va phải thì người đau sẽ là Mingyu chứ chẳng phải cậu.

"Lần sau đừng ăn gukbap nữa nhé. Ăn cái khác đi."

"Sao? Em thích quán này."

"Cũng chẳng có gì. Tại suốt ngày mình chỉ tới đây thôi."

"Anh vẫn tiếc vì không được ăn thịt bò à?"

"Em coi anh là kiểu người gì thế?"

Hansol cười khúc khích nhìn anh. Mingyu cảm thấy việc hễ gặp cậu là cả hai tới quán gukbap này đã thành một thói quen rồi. Cũng không biết từ khi nào nữa. Đúng là nếu quen biết lâu thì sẽ dễ cho đối phương thấy những khía cạnh ẩn giấu của mình, thế nhưng giữa cả hai thì Mingyu lại là người bị Hansol phát hiện ra những khoảnh khắc như vậy nhiều hơn. Khi anh nói dối là đi học để trốn ra tiệm net. Khi anh trở về sau nụ hôn đầu với người bạn gái đầu tiên. Khi anh tìm đến thuốc lá để xả stress những ngày ôn thi đại học. Những lúc như vậy Hansol sẽ đều kéo anh tới quán gukbap này. Cậu sẽ trả tiền cho cả hai nhưng sau đó lại hỏi 'Anh, cho em thịt bò đi.' rồi tự gắp ở bát Mingyu mà ăn. 'Sao lại là quán gukbap?' Hansol đáp rằng chẳng có lý do gì cả. 'Tại quán này đập vào mắt em đầu tiên thôi.' Và bởi vì trông Hansol ăn rất ngon, thế nên từ đó tới nay đi ăn gukbap đã dần thành một điều hiển nhiên giữa hai người.

Anh, nhìn cái này nè.

Anh.

Anh ơi.

Annnhhh.

Mình, với bạn thân của em gái, người đó còn là một cậu bé, một người cứ như trẻ con.

Sở thích của mình có lệch lạc quá không?

"Anh, anh biết mà."

Sau khi ăn xong cả cơm và kem tráng miệng, Hansol kiễng chân thì thầm vào tai Mingyu. "Anh, tụi mình mà đi Kangwondo thì giữ bí mật với Minjeong nhé. Nó mà kéo cả bồ nó đi thì làm sao đây." Hơi ấm nóng từ môi cậu mơn trớn bên tai khiến Mingyu thấy hơi nhột. Chỉ cần quay sang là đôi môi mỏng ấy gần sát trong mắt anh.

"Con bé có ở đây đâu mà em phải thì thầm lén lút vậy chứ?"

Con bé có là gì.. Chuyện này có là gì mà mình phải bận tâm..

*

"Ê Kim Mingyu, mai anh đi Kangwondo với Chwe Hansol hả?" Minjeong tựa vào cửa phòng Mingyu vừa ăn bánh mỳ vừa hỏi.

"... Hansol nói cho em à?"

"Đứa đấy sao có thể giấu em chứ. Giả vờ là lộ ngay."

"Ừa. Em cũng đi à?"

"Em vướng làm thêm nên không đi được. Với lại mai đi luôn thì sao mà chuẩn bị kịp. Báo trước thì may ra."

"Ở nhà đi chơi với bồ đi."

"Ầyyy chơi với bồ và chơi cùng bạn khác nhau chứ. Em còn đang định làm mối cho Chwe Hansol đây. Tính rủ tất cả cùng đi chơi mà cuối cùng anh lại phá rồi. Đúng là chẳng giúp ích được gì cả."

Mình có nên mang theo loa bluetooth không nhỉ?

Mingyu gói ghém đồ đạc và phẩy tay ra vẻ phiền phức, "Không còn gì nữa thì ra ngoài đi."

Minjeong xì một tiếng, bước vào nằm sập xuống giường Mingyu, "Lần này có vẻ Chwe Hansol sẽ tốt."

"Cái gì tốt?"

"Chuyện hẹn hò ấy. Bữa trước em hỏi bạn kia, nó nói hai đứa cũng có phần hợp nhau."

"..."

Loa bluetooth chắc Hansol có cái tốt hơn và sẽ mang đi nhỉ? Em ấy mỗi lần đi du lịch đều sẽ mang theo loa đầu tiên mà.

"Nói chung là đi chơi vui nhá. Mua cái gì ngon ngon về nha."

Minjeong nói lớn rồi rời khỏi phòng. Mingyu đặt hành lý đang gói xuống, cả người đổ vật ra giường với bàn tay úp lên mặt.

Haizz... sao lại đồng ý đi nhỉ...

*

Trên đường tới Kangwondo Hansol đã rất phấn khích. "Anh, em bật bài này nhé? Đỉnh lắm đấy." Mingyu thì vốn không cùng gu âm nhạc với Hansol, tuy nhiên sức mạnh của tình yêu đã biến mọi thứ chẳng còn là vấn đề lớn. Anh chỉ cần nhìn Hansol vui vẻ nhún nhảy theo ca khúc cậu chọn là thấy vui rồi. Mặc dù sau đó anh lại chẳng gom nổi dũng khí để hỏi cậu đang nhắn tin với ai khi thấy cậu im lặng gõ điện thoại.

Sau khi ăn một trận no nê sashimi cá hồi và trở về khách sạn Mingyu mới nhận thức được tình cảnh khủng hoảng của bản thân. Khi Hansol dỡ hành lý, lấy giúp anh đồ lót và hỏi, "Anh tắm trước nhé?" thì thần trí Mingyu mới trở lại. Suốt thời gian qua anh đi du lịch với cậu không biết bao nhiêu lần và hoàn toàn không có suy nghĩ gì đặc biệt. Phải đến chuyến du lịch chỉ có hai người này anh mới để ý tới.

Mình sẽ phải nhẫn nhịn tận ba ngày nữa...

*

Trở về từ quân ngũ, Kim Mingyu nghĩ mình đã có thể quên Chwe Hansol. Thứ nhất là nếu Mingyu không liên lạc trước Hansol hoàn toàn không có cách nào để liên lạc với anh. Thứ hai là chẳng bao lâu sau khi Mingyu nhập ngũ thì Hansol cũng đi nên thật sự gần hai năm hai người không gặp nhau lấy một lần. Mingyu nghe tin Hansol nhập ngũ từ Minjeong. Cô đã cười cợt trêu chọc lúc anh trai nhập ngũ nhưng lại khóc nức nở trong cuộc gọi báo tin Hansol sắp đi cho Mingyu.

'Đứa nhỏ đó sao có thể ở trong quân đội chứ? Anh cũng nghĩ vậy phải không? Chwe Hansol mà đi nhập ngũ thì làm sao bây giờ. Đứa nào sẽ vợt vé concert hộ em đây.'

'... Chwe Hansol chậm như rùa mà vợt được vé concert hả?'

'Không biết thì đừng có mà nói. Nó nghiền internet nên so với anh thì nhanh gấp tỉ lần đó.'

Minjeong vừa khóc vừa kể lể những concert mà Hansol mua được vé concert cho cô còn Mingyu lại tưởng tượng tới dáng vẻ của Hansol khi cậu phải cắt tóc để nhập ngũ. Mái tóc màu hạt dẻ của Chwe Hansol. Có lẽ trông cũng dễ thương thôi. Anh cũng nhớ lại ngày anh đi cắt tóc trước khi nhập ngũ, ngày đó anh cũng cùng Hansol tới quán gukbap quen thuộc để ăn. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào mái tóc ngắn của Mingyu khiến anh phải nhăn mày, 'Sao? Rồi ngày này cũng tới với em thôi.'

'Anh, em bảo này.'

'...'

'Cho em chạm thử nhé? Nhìn có vẻ ram ráp.'

Bàn tay Hansol chạm đến đâu da đầu, Mingyu thấy ngứa đến đó.

*

Bỏ qua những nghịch cảnh đầy xấu hổ và lúng túng thì chuyến đi với Hansol vẫn rất vui vẻ. Mingyu dẫn cậu đi đâu cậu cũng bày vẻ mặt hài lòng, gọi món gì cũng ăn rất ngon và luôn hào hứng với mọi trải nghiệm mới. Mingyu thấy lúc cậu ngân nga theo từng bài hát để không buồn ngủ khi ngồi ở ghế phụ lái thật đáng yêu. Anh cũng thích cả hành động cậu đút từng miếng bánh ăn vặt cho Mingyu vì anh đang lái xe nữa.

"Anh, ngày mai về Seoul để em lái xe nhé? Anh mệt rồi mà."

"Anh ngồi ở ghế phụ lo cho em còn mệt hơn. Bỏ đi."

"Em thấy có lỗi vì mỗi mình mình chơi rõ là thoải mái thôi."

Vào đêm cuối cùng, Hansol vừa gãi đầu vừa cười gượng gạo. "Ngoài cửa tuyết rơi như mưa kìa. Tuyết mà rơi nhiều quá thì lái xe sẽ mệt lắm đây." Hansol vừa tắm xong, gương mặt tròn trịa vì ngượng ngùng mà càng trở nên dễ thương hơn.

"Anh, nhớ hồi còn nhỏ tụi mình ở khu trượt tuyết không?"

"Anh nhớ chứ."

Làm gì có chuyện Mingyu quên được. Anh thậm chí đã viết vào cả nhật ký, cất cẩn thận ở ngăn sâu nhất trong tủ. Hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn của đứa em, người đã nắm chặt tay Mingyu vì anh có chứng sợ độ cao khi đi cáp treo vào lần đầu ở khu trượt tuyết, sao anh có thể quên.

"Tối hôm đó anh nướng thịt cho em ăn mà."

"Vậy hả?"

"Ừa. Em bảo đói bụng nên anh đã lẳng lặng vào bếp lấy phần thịt còn lại từ bữa tối nướng lên rồi mang vào phòng cho em."

"Hẳn là ngon lắm đây."

"Tới tận bây giờ em chưa từng ăn bữa thịt nào ngon như thịt hôm đó."

Sau khi mở bộ phim về siêu anh hùng và trò chuyện một lúc, tiếng thở của Hansol đã chậm lại và dần ổn định. Mingyu uống nốt chỗ bia còn lại và vô thức bóp rỗng vỏ lon. Anh nhớ lại ngày anh đứng uống bia trước cửa nhà và Hansol tới gặp anh ngay sau khi xuất ngũ. Khoảnh khắc đó Mingyu đã bất ngờ tới không nói được gì. Hansol mà anh biết dường như đã trưởng thành rất nhiều. Một cậu bé lớn phổng phao đội mũ bóng chày và cúi xuống nhặt vỏ lon bia anh làm rơi.

'Anh vẫn hay làm rơi đồ đạc nhỉ?'

Giọng nói trầm thấp và còn mang chút cà khịa khinh khỉnh.

Mingyu không tin nổi mà nhìn Hansol lần nữa. 'Em là Chwe Hansol ư?'

Hansol không đáp lại câu hỏi của anh mà há to miệng cười. Vẻ ngoài như em bé đã không còn nữa nhưng nụ cười hình trái tim thì vẫn như ngày nào.

'Anh, lâu rồi không gặp.'

Ngày hôm ấy, Kim Mingyu đã rơi vào lướt tình lần thứ hai với cùng một người.

Hồi đó tình cảm của anh vẫn còn trong sáng, (Không, nói điêu đấy. Trước kia Kim Mingyu luôn muốn chạm vào Chwe Hansol nhưng là không biết bằng cách nào. Nếu viết lại những giấc mơ mà Hansol có xuất hiện thì anh có khi còn xuất bản được nguyên cuốn tiểu thuyết ấy chứ.) anh chỉ lại gần Hansol thôi đã phải nín thở. Cậu đi quân ngũ về còn khiến trái tim anh rung động nhiều hơn. Làm thế nào mà một người có thể đột nhiên lớn vọt như vậy được. Chiều cao, khung xương, giọng nói. Mà lớn rất nhanh nhưng vẫn xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương như trước...

Cho đến bây giờ Kim Mingyu vẫn luôn cố gắng kìm lòng lại. Dù là anh muốn nói với Hansol ngay lập tức rằng anh thích cậu, muốn nắm tay cậu, ôm cậu, muốn yêu thương cậu bằng cả trái tim mình.

Vậy nhưng trong suốt chuyến du lịch này, lần đầu tiên Mingyu không thể cưỡng mình lại được nữa.

Một lần thôi, một lần sẽ không sao đâu. Chỉ một lần thôi.

Khi Mingyu chậm rãi tiến gần tới gương mặt đang ngủ của Hansol, mắt cậu chợt mở. Hai người nhìn nhau một lúc ở khoảng cách gần sát như vậy. Mingyu đứng dậy và quay đi. Cuối cùng, niềm thương bấy lâu đã không thể thốt lên thành lời, trái tim chẳng hề chạm vào cũng tan ra thành nghìn mảnh vụn.

*

Trong chuyến xe về Seoul, ngoại trừ những gì cần thiết thì hai người không nói chuyện với nhau câu nào. Mingyu đã mở những bài nhạc Hansol chọn với âm lượng lớn hơn một chút. Và như mọi khi, trước khi về nhà, cả hai đã ghé vào quán gukbap để ăn.

"Ông chủ, còn thịt bò không ạ? Cho cháu một đĩa với ạ."

"Hôm nay đến muộn mà vẫn còn thịt kìa, may quá đi."

Mingyu vờ như không nghe thấy Hansol nói mà chỉ im lặng xếp bát đũa. Anh đợi khi cả hai kết thúc bữa ăn mới quyết định nói ra.

"Hansol này."

"Ừa."

"Từ bây giờ mình đừng gặp nhau nữa nhé."

Hansol hạ cốc nước vừa uống xuống. "Sao thế? Vì em ăn hết chỗ thịt còn lại à?"

"Anh đang nghiêm túc."

"Thế thì vì sao chứ?"

"Hôm qua... em đã tỉnh dậy mà."

"..."

"Anh nghĩ là đến lúc anh cần dừng lại."

"..."

"Anh thích em. Thích em từ rất lâu rồi."

Và anh thấy đã đến lúc anh nên từ bỏ mối tình đơn phương không có lời đáp này.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro