5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Doãn Hạo Vũ ra khỏi phòng ăn sáng, phát hiện Cao Khanh Trần vẫn chưa thức dậy

Cậu đã đánh giá quá cao khả năng kiểm soát của bản thân, trong sách nói alpha cần giữ khoảng cách với omega quả thực không sai, ngay cả khi độ tương xứng giữa người đó với cậu chỉ có 60. Chính mình vẫn suýt chút nữa đánh dấu omega kia

Ăn sáng xong mà Cao Khanh Trần vẫn chưa xuống, Doãn Hạo Vũ liền đi lấy chút thức ăn đem lên cho anh. Lòng đầy tâm tư đến trước phòng Cao Khanh Trần, cậu nhẹ nhàng giơ tay khẽ gõ cửa, omega có lẽ đã tỉnh dậy, rất nhanh liền có thể ngửi thấy mùi hương dâu tây ngọt ngào, cánh cửa từ từ mở ra. Ngay khi nhìn thấy đối phương là Doãn Hạo Vũ, cơ thể anh bỗng khựng lại, phản xạ có điều kiện muốn lập tức đóng cửa

Mắt thấy dáng vẻ Cao Khanh Trần né tránh mình, Doãn Hạo Vũ có chút phiền muộn
"Tiểu Cửu ca ca, em có thể vào được không?"

Omega do dự vài giây, xoay người né sang một bên "Vào đi"

Doãn Hạo Vũ đặt bữa sáng trên bàn bên cạnh, đột nhiên chẳng biết phải giải thích ra sao về chuyện tối hôm qua, chỉ đành hỏi
"Thân thể anh thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào không?"

"Không có...." Cậu quay đầu lại và thấy Cao Khanh Trần đang cách mình một khoảng nhỏ, anh cố ý. Sau khi im lặng một lúc lâu cậu đột nhiên lên tiếng

"Xin lỗi"
"Đêm qua tin tức tố của em mất kiểm soát, thiếu chút nữa đã lại đánh dấu anh..."

Cao Khanh Trần cúi đầu, qua một hồi vẫn không chịu nói gì. Mặc dù ký ức của anh về những gì xảy ra tối qua có chút mơ hồ nhưng anh vẫn nhớ rõ, bản thân ấy vậy mà đạt cao trào vì tin tức tố của Doãn Hạo Vũ, lúc này anh thực sự rất bối rối khi phải đối diện với alpha trước mặt

Anh ngước mắt nhìn Doãn Hạo Vũ, vẻ mặt cậu chân thành tha thiết, hình như thực sự cảm thấy có lỗi và hổ thẹn với anh

Đêm qua không phải là kì phát tình của Doãn Hạo Vũ, tại sao nồng độ tin tức tố của em ấy lại cao như thế?

"Vì sao vậy..." Anh không biết nên mở lời như thế nào, song Doãn Hạo Vũ dường như đã nhìn ra sự nghi hoặc trong lòng anh

"Em cũng không biết, có lẽ vì mới phân hoá, lại là lần đầu tiên đánh dấu một omega nên tin tức tố trong cơ thể hơi mất cân bằng"

"Mất cân bằng tin tức tố không phải chuyện nhỏ đâu, nhớ đi khám bác sĩ" Cao Khanh Trần có chút lo lắng. So với những thứ nhỏ nhặt như mất mặt hay xấu hổ gì đó thì sức khỏe của alpha này vẫn quan trọng hơn

"Bác sĩ, tình hình của tôi thế nào rồi?" Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ cầm phiếu khám bệnh của cậu nói
"Doãn tiên sinh, khoảng thời gian này nồng độ tin tức tố của cậu tăng vọt lên rất nhanh, là gặp phải tình huống đặc biệt gì sao?"

"Tình huống đặc biệt? À gần đây tôi đã đánh dấu tạm thời cho một omega..."

"Độ phù hợp của hai người có cao không?"

"Chỉ có 60" Doãn Hạo Vũ thành thật trả lời

"60?" Bác sĩ lộ vẻ kinh ngạc, "Theo lý mà nói thì độ tương xứng 60 sẽ không thể khiến cho tin tức tố của cậu rối loạn được"

"Thậm chí đôi khi tôi còn chẳng thể khống chế bản thân mình" Không chỉ đơn giản là mất kiểm soát, phần nhiều giống như buông thả hơn, đã vô số lần cậu chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại làm ra chuyện động trời như vậy

Đặc biệt là đêm hôm qua, cậu còn hôn anh, đến bây giờ nghĩ lại cậu vẫn không biết vì sao bản thân lại hành động như thế. Rõ ràng biết đối phương là bạn thân của mình, là anh trai của mình, lại không tự chủ được mà hôn anh, hôn ca ca của mình

Dưới tình hình đã nhận ra tin tức tố mất kiểm soát vẫn ôm chặt Cao Khanh Trần trong vòng tay càng khó lý giải hơn, cậu không hiểu tại sao bản thân mất khống chế, nếu như chẳng phải còn chút tia lý trí cuối cùng thì rất có thể cậu đã làm ra một số chuyện không thể vãn hồi

"Cậu có muốn đánh dấu hoàn toàn omega này không? Hoặc đã từng nghĩ qua loại chuyện ấy bao giờ chưa?" Bác sĩ hỏi

Lần này Doãn Hạo Vũ dừng lại vài giây, như thể đang suy nghĩ, nhưng rất nhanh sau đó liền lắc lắc đầu
"Không thể"

"Vậy cậu tốt nhất nên giữ một khoảng cách nhất định với omega này, chờ đánh dấu tạm thời qua đi sẽ khôi phục lại như bình thường thôi"

Bác sĩ kê cho Doãn Hạo Vũ một ít thuốc ức chế và một số loại thuốc để điều hoà cơ thể, sau đó để cậu rời đi

Doãn Hạo Vũ cầm theo thuốc chậm rãi bước ra khỏi bệnh viện. Nhìn nhìn thời gian, lúc này Cao Khanh Trần có lẽ vẫn chưa trở về ký túc xá, cậu lo lắng bản thân sẽ lại lần nữa mất kiểm soát rồi làm chuyện tổn thương đến omega, liền muốn mang thêm một ít vật dụng cá nhân của mình qua để giúp omega vượt qua quãng thời gian còn lại, như vậy thì có thể "bảo trì khoảng cách nhất định" với omega rồi

Vốn dĩ muốn lặng lẽ thu dọn đồ đạc trong phòng của anh, không ngờ vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi tin tức tố dâu tây, Doãn Hạo Vũ nhất thời muốn quay lưng rời đi, nhưng cậu không có làm vậy, vì Cao Khanh Trần cũng đã sớm chú ý đến tin tức tố của cậu, rất nhanh liền xuất hiện trước cửa
"Pai Pai....thế nào rồi? Bác sĩ nói gì?"

Doãn Hạo Vũ nhìn anh
"Không có gì nghiêm trọng đâu, em uống ít thuốc là khỏi liền"

Nếu nói với Tiểu Cửu là vì tin tức tố của anh ấy mà cậu chẳng thể kiểm soát được bản thân thì anh ấy nhất định sẽ tự trách mình, vẫn là không nên nói với anh ấy thì hơn. Cố tìm một lý do tránh né qua khoảng thời gian này là được

"Đây là đồ dùng cá nhân của em. Mấy ngày này em có thể sẽ hơi bận, không thể kịp thời cung cấp tin tức tố cho anh, vậy nên....."

"Được, anh hiểu rồi" Cao Khanh Trần chẳng chút do dự nhận lấy đồ alpha đưa tới
"Nhưng dù bận rộn đến đâu cũng phải chú ý sức khỏe nhé, em mau đi ăn đi, không thì nguội hết đó"

"Ừm....được, nếu anh cần thêm thì nói với em, em lấy cái mới đến cho anh"

Nhìn thấy một Cao Khanh Trần quyết đoán như vậy, Doãn Hạo Vũ bỗng cảm thấy rất khó chịu. Có chút chua chát, có chút tủi thân, đây là dùng xong rồi vứt đi? Cả hai người đều không ai nói với ai câu gì nữa, xoay người dời bước về phía bàn ăn

Suốt hai ngày qua Doãn Hạo Vũ đều cố tình trốn tránh Cao Khanh Trần, thật ra là vì sợ bản thân lại mất khống chế sẽ làm ca ca đau. Đúng lúc có một sự kiện ngoài thành phố cần phải đi, thế nên Doãn Hạo Vũ bèn thu dọn hành lý gọn gàng để chuẩn bị xuất phát

Vừa đến cửa cậu liền nhìn thấy bóng dáng Cao Khanh Trần đang đứng một bên chờ đợi. Cao Khanh Trần dường như có điều gì đó muốn nói, cứ len lén quan sát Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ đi đến cửa, định thay giày thì nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ của omega từ phía sau truyền đến, động tác của cậu cũng vô thức thả chậm lại, như thể đang cho omega một cơ hội lên tiếng. Song thẳng cho đến lúc cậu mang giày xong omega vẫn chẳng nói lời nào

Doãn Hạo Vũ mở cửa, nhìn anh một cái
"Vậy, em đi nhé, Tiểu Cửu"

Cao Khanh Trần ngẩn ngơ gật đầu
"Được"

Rõ ràng cả khuôn mặt đều như muốn nói gì đó với cậu nhưng lại nhất quyết không chịu mở miệng. Doãn Hạo Vũ nhấc chân định đi, sau lại thu trở về. Cậu lặng nhìn khuôn mặt Cao Khanh Trần

"Tiểu Cửu, mấy ngày nữa tuyến thể của anh có lẽ cũng khỏi rồi. Vừa nãy em có chuẩn bị thêm một ít đồ dùng, có thể giúp anh vượt qua....." Cậu dừng một chút
"Vài ngày tới có lẽ em sẽ không về đâu"

"Cảm ơn em, đi đường bình an"  Sắc mặt của omega có chút tái nhợt, tựa như ngủ không ngon, chỉ là hai bàn tay vẫn nắm chặt chẳng buông

"Tạm biệt"

Mãi cho đến khi bóng dáng của alpha hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Cao Khanh Trần mới quay người trở về phòng trong sự bàng hoàng. Việc cố tình tránh mặt suốt mấy ngày qua đã trở nên quá rõ ràng, mối quan hệ này có lẽ cũng nên chấm dứt rồi

Cao Khanh Trần nghĩ, nhanh thì đúng là nhanh thật, song may mắn thay, ngay từ đầu anh đã chẳng ôm ấp bất kỳ hy vọng gì, vẫn ở trong khả năng bản thân anh có thể gắng gượng được

Ấy không phải là mặt trăng của riêng tôi, nhưng tại một khoảnh khắc nào đấy, ánh trăng đó đã thực sự chiếu sáng tôi. Tạm biệt, ánh trăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro