9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Khanh Trần cảm thấy bản thân như đang trôi nổi trên đại dương bao la cả đêm dài, bị những cơn sóng cuồn cuộn va đập đến đầu óc choáng váng, phảng phất như người đang chết chìm

Không biết rốt cuộc mất bao lâu sóng biển mới dịu lại, ánh sáng yếu ớt khẽ đánh thức Cao Khanh Trần nằm trên giường tỉnh giấc, anh từ từ mở mắt ra. Cao Khanh Trần chỉ cảm thấy trong người rất mệt mỏi và đau đớn, anh khẽ cử động cơ thể, lúc này mới phát hiện ra thứ gì đó nặng trĩu đang đè lên mình, tim anh bỗng nảy lên vài nhịp, sau đó liền chậm rãi quay đầu

Anh nhìn thấy khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ

Lúc này, một nửa thân thể của alpha đang đè lên người Cao Khanh Trần, trầm lặng chìm vào giấc ngủ. Cơ thể trần truồng của hai người dính chặt với nhau, ấm nóng lại dính nhớp đầy vệt mồ hôi li ti. Đầu óc anh giờ đây tràn ngập những hình ảnh lộn xộn, Cao Khanh Trần có chút xấu hổ vươn tay che mặt khi nhìn thấy đống bao cao su còn vương vãi khắp sàn. Sau lưng chợt truyền đến âm thanh alpha đã tỉnh lại, nguồn nhiệt bên cạnh tiến đến gần hơn, Cao Khanh Trần đột ngột bị người kia ôm vào trong ngực, mùi biển an toàn bao bọc cả trong lẫn ngoài, vừa nóng vừa ấm

Giờ đây khuôn mặt Cao Khanh Trần dán sát lồng ngực Doãn Hạo Vũ khiến anh có hơi khó thở, chỉ đành đưa tay lên cố gắng đẩy ra, song Doãn Hạo Vũ chỉ càng ôm anh chặt hơn

Cảm nhận được nhiệt độ của omega trong lòng, Doãn Hạo Vũ thấy trái tim mình trở nên rất căng thẳng, như thể tâm nhĩ trống rỗng bấy lâu trong nháy mắt được lấp đầy hoàn toàn. Cậu thoải mái thở hắt ra, lòng bàn tay đặt trên lưng Cao Khanh Trần từ tốn vuốt ve. Mặt đầy vui sướng thì thầm vào tai Cao Khanh Trần

"Em thích anh, Tiểu Cửu" Cao Khanh Trần ngẩn ngơ, răng anh vô thức va vào nhau lập cập, nỗi xót xa và tủi hờn khi yêu mà chẳng dám nói của mấy năm qua bị một tiếng Tiểu Cửu này bỗng chốc xoa dịu. Đáy lòng chua chua ngọt ngọt, lồng ngực có chút tắc nghẽn không thở nổi. Nước mắt anh rơi xuống đầm đìa, như muốn trút bỏ hết thảy muộn phiền khó chịu, chỉ nhường chỗ cho những điều ngọt ngào phía trước

Doãn Hạo Vũ không nói gì thêm nhưng Cao Khanh Trần có thể cảm nhận được qua bàn tay nóng ran đang vuốt ve lưng mình của cậu. Trái tim anh đau nhói căng phồng, sự đối xử dịu dàng của Doãn Hạo Vũ dường như đã khoét ra một lỗ hổng trong trái tim anh, khiến hạt giống tình yêu thầm kín anh cất giấu cẩn thận suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mặt trời

Hạt giống được ánh dương soi chiếu, xuyên qua mặt đất nảy mầm, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng

Alpha trong kỳ phát tình cực kỳ bám người. Nhìn thấy Doãn Hạo Vũ liên tục phát sốt cộng thêm đổ mồ hôi, anh muốn đứng dậy lấy khăn lau cho cậu. Nhưng vừa ngồi dậy đã bị Doãn Hạo Vũ dang rộng cánh tay vòng qua eo kéo lại

"Pai Pai, buông anh ra chút được không? Anh đi lấy khăn giúp em lau mặt" Cao Khanh Trần an ủi vỗ vỗ cánh tay ngay eo mình, muốn đứng dậy lại thấy Doãn Hạo Vũ chôn mặt vào ngực mình, chặt chẽ sít sao, Cao Khanh Trần thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của cậu

Anh biết, hiện tại Doãn Hạo Vũ rất cần tin tức tố của mình. Vì vậy Cao Khanh Trần cũng không giãy giụa nữa mà chủ động vươn tay ôm lấy đầu Doãn Hạo Vũ, từ từ giải phóng tin tức tố của bản thân. Có được sự xoa dịu tin tức tố thuộc về omega, alpha dần dần thả lỏng rồi bắt đầu đói bụng. Khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần nhẹ nhàng cong người chậm rãi đặt đầu của cậu trở lại giường. Nhưng Doãn Hạo Vũ lại đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt của hai người giao nhau kịch liệt, như dán vào nhau, ai cũng đều không rời đi trước

Đây là lần đầu tiên Cao Khanh Trần quan sát Doãn Hạo Vũ ở khoảng cách gần như vậy, anh phát hiện đôi mắt của Doãn Hạo Vũ có màu nâu đẹp tựa hổ phách. Bởi vì đang trong kỳ phát tình nên hơi chút lơ đãng nhưng vẫn không thể giấu được dục vọng như thiêu như đốt ở nơi đó

Doãn Hạo Vũ cũng không có làm cái gì khác, chỉ lẳng lặng dùng đôi mắt kia ngắm nhìn anh

Cao Khanh Trần cảm thấy hiện tại Doãn Hạo Vũ thật sự dễ thương đến đòi mạng, em ấy là đang muốn thơm thơm với mình sao?

Không thể cưỡng lại sự đáng yêu từ chú cún nhỏ trước mặt, Cao Khanh Trần liền nhẹ nhàng hạ eo xuống, cúi đầu hôn cậu, mềm mại quấn quít

Bọn họ hôn nhau rất lâu, nhưng chẳng ai quan tâm rốt cuộc thời gian đã chảy trôi đến nhường nào, chỉ là theo bản năng không muốn buông đối phương ra mà thôi

Vài ngày sau, Cao Khanh Trần chăm sóc cho Doãn Hạo Vũ ngay cả một bước cũng không rời, hai người mỗi ngày đều không ngừng hôn nhau, như thể để bù đắp cho những nụ hôn mà họ đã bỏ lỡ suốt mấy năm qua, đến mức miệng của Cao Khanh Trần sưng phù cả lên

Kết thúc quãng thời gian phát tình, cả hai liền hoàn toàn bước vào trạng thái yêu đương nồng nhiệt, bám nhau đến mức đồng đội cũng cảm thấy không chịu nổi. Giống y hai đứa trẻ song sinh, đi đâu cũng phải dính liền

"Anh Lưu Vũ, em có thể đổi chỗ với anh không? Em muốn ngồi cạnh Tiểu Cửu" Thiên hạ đệ nhất mặt dày Doãn Hạo Vũ đang năn nỉ Lưu Vũ nhường vị trí cho mình, sau đó liền như ý nguyện mà ngồi vào cạnh Tiểu Cửu ca ca của cậu

Trên đường đi, khóe miệng của hai người cũng chẳng hề hạ xuống, tay càng không chịu buông lỏng. Đến lúc ăn cơm thì anh bón em miếng này, em đút anh miếng nọ, ánh mắt gần như muốn sáp nhập vào nhau luôn

Còn khi Cao Khanh Trần vô tình bị bỏng lưỡi, kêu lên một tiếng, Doãn Hạo Vũ liền vội vội vàng vàng muốn thổi cho anh, cảnh tượng đó phải nói là cực kỳ cấm trẻ nhỏ tò mò. Các đồng đội đều đứng dậy và chạy trốn khỏi nơi khủng khiếp này, không muốn mình bị cơm chó làm cho tức chết. AK thì âm thầm hỏi Cao Khanh Trần

"Tiểu Cửu, hiện tại cậu có hạnh phúc không?"

"Tớ rất hạnh phúc, cám ơn nhiều nhé, Yaya"

"Độ phù hợp của hai người chỉ có 60, lỡ như sau này em ấy gặp được một người có độ tương xứng siêu cao thì cậu phải làm sao?" Thấy có người đang lén lút nhìn trộm bên này, Cao Khanh Trần cười cười nói

"Chừng nào đến đó rồi tính vậy" Nói xong, anh quay người hướng về phía Doãn Hạo Vũ xa xa mà bước tới

"Tiểu Cửu! Em rất dỗi đó, sao anh lại cười với AK"

"Keo kiệt quá vậy, từ nay về sau anh chỉ cười với em thôi, có được không?" Cao Khanh Trần cầm tay cậu lắc qua lắc lại, dỗ thành công chú cún con còn đang ăn giấm "Đi thôi, nếu không Trương Gia Nguyên sẽ xử hết đồ ăn ngon luôn đó"

"Dạ"

Độ tương xứng 60 thì sao nào, anh chỉ có một cành hồng, chuyến này lại sẽ núi cao đường dài
______________________
Hoàn rồi nha huhuhu

Câu cuối có thể hiểu theo nhiều nghĩa nhưng ý của bạn tác giả là: Anh dành cho em tất thảy yêu thương mà anh có, tương lai phía trước có cách trở, nhưng anh vẫn muốn được yêu em

Ái ý cùng lãng mạn đều chết không đổi thay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro