energy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

song recommendation: đưa em về nhà - grey d ft. chillies

hôm nay đúng là một ngày tồi tệ.

tồi tệ theo kiểu, ngay từ khoảng khắc bạn vừa mới mở mắt ra thì bạn đã cảm thấy là "chắc ngày hôm nay tệ lắm đây."

đúng là một ngày kinh khủng với minghao. một trong số những nhà tài trợ cho công ty mà hắn làm việc đã từ bỏ việc chu cấp kinh phí cho dự án tiếp theo của họ, và chính điều này đã khiến hắn bị sếp mắng ngay từ sáng sớm.

khi nghỉ trưa, minghao nhận ra hắn đã quên hộp cơm ở nhà và sự mệt mỏi của hắn tệ đến mức hắn quyết định từ bỏ việc ăn uống và đi nghỉ ngơi - và cố gắng giảm bớt cơn đau đang hành hạ đầu hắn một cách tuyệt vọng, vì minghao vẫn còn sáu giờ làm việc phía trước và hắn thật sự cảm thấy rằng đầu mình sắp nổ tung.

và vấn đề là, dường như hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ đối với tất cả mọi người. xung quanh hắn đều có vẻ căng thẳng, và liên tục giao việc cho minghao, theo đó là đổ lỗi cho hắn về những chuyện mà chắc chắn không phải do người trung quốc làm, nhưng rốt cuộc thì hắn có thể làm gì cơ chứ?

cuối cùng kim đồng hồ cũng chỉ đến 18:00 và hắn có thể về nhà, minghao cảm thấy như thể trút được một gánh nặng, nhưng đáng tiếc là, hắn nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì đã phải tiếp tục đối mặt với nửa tiếng đi tàu điện ngầm rồi mới về nhà rồi khóc cho đến khi ngủ thiếp đi.

nhưng rõ ràng là mọi chuyện sẽ không dễ dàng như thế.

khi đang ở trong tàu và quyết định mở điện thoại lên kiểm tra, hắn thấy em gái hắn gửi một bức ảnh đang đi cùng với gia đình ở trung quốc vào buổi chiều. nếu là bình thường, minghao sẽ thấy việc này thật dễ thương, nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy cõi lòng mình dâng lên một nỗi nhớ gia đình và cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong.

và, tin tui đi, đây mới chỉ là một bản tóm tắt trong chuỗi sự kiện đã diễn ra chỉ trong một ngày của hắn.

bây giờ hắn chỉ còn cảm thấy mỏi mệt với mọi thứ, và lê từng bước về từ ga tàu điện ngầm về căn hộ của mình với một dáng vẻ trông như đang bò, với mong muốn băng qua đường mà không phải nhìn dáo dác xung quanh, ôm hy vọng sẽ có một tên tài xế điên rồ nào đó nhìn thấy hắn - nhưng hắn không làm, vì hắn vẫn còn một chút tự trọng trong cơn mệt mỏi.

khi minghao mở cửa nhà, hắn ước rằng những điều tồi tệ xảy đến trong hôm nay sẽ chỉ là một cơn ác mộng, rồi hắn sẽ thức dậy bất cứ lúc nào và có một ngày tốt đẹp như bao người khác.

đáng tiếc thay, đó không phải là một giấc mơ.

và rồi hắn ước rằng mọi người đều biến mất. rằng tên sếp của hắn sẽ biến mất. rằng gia đình hắn sẽ biến mất. rằng lũ đồng nghiệp sẽ biến mất. rằng tất thảy những người làm ồn trên đường cũng sẽ biến mất.

"cưng ơi, có phải anh đó không?"

à, ngoại trừ anh ra.

khoảnh nhắc nghe thấy giọng của soonyoung, minghao thở ra một hơi dài, anh như là một động lực nhỏ để hắn nhấc chân lên mà đi - đọc là tự-lết-thân-mình - đến nhà bếp, và im lặng ôm lấy soonyoung, đoạn tựa đầu lên vai người kia và nhắm mắt, cảm nhận cục pin năng lượng của mình được sạc lại khi đôi tay của người kia chạm đến.

"anh đã có một ngày tồi tệ hả?" - soonyoung thì thầm.

"đúng rồi."

soonyoung chỉ gật đầu, ôm chặt lấy minghao và từ từ đung đưa cơ thể của cả hai từ bên này sang bên kia, lắng nghe tiếng thở sâu của hắn.

"anh đã để quên hộp cơm trưa ở nhà đó." minghao gật đầu và thì thầm "anh biết" một cách nhẹ nhàng. "anh đã ăn gì chưa?"

"chưa."

"xu minghao à..."

"anh không thể tin được là em sắp mắng tên bạn trai đang buồn của em luôn á."

soonyoung bật ra một tiếng "đồ ngốc" và khẽ cười. ít nhất thì việc minghao đùa giỡn cũng có nghĩa là hắn đã cảm thấy đỡ hơn một chút.

thật lòng mà nói, anh cũng không cần hỏi gì. anh hiểu minghao đủ rõ để biết rằng nếu hắn muốn nói về ngày hôm nay, hắn đã nói gì đó rồi.

vì vậy, anh cho rằng nhiệm vụ của mình hiện tại là gắn bó với minghao và chăm sóc bạn trai của mình cho đến khi hắn cảm thấy tốt hơn.

và không sao cả nếu minghao có những ngày tồi tệ, bởi vì mỗi khi đến cuối ngày, hắn sẽ luôn có soonyoung để làm cho hắn cảm thấy được yêu thương và sạc đầy năng lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro