He Don't Like Em Bony, He Want Something He Can Grab

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon đã luyện tập rất chăm chỉ với một chế độ ăn kiêng khắc nghiệt và những bài tập thể dục suốt 4 tháng qua. Anh đã phải tập pilate (*), gập bụng, hít đất và squat. Anh chàng còn đi tới phòng gym cùng Jungkook, chạy bộ với Taehyung, thậm chí đồng ý những buổi tập vũ đạo nâng cao với Jimin, tất cả đều vì mục đích để anh phải trông thật hoàn hảo cho lần comeback tới với vai trò là một idol.

(*) pilate: là những bài tập tăng cường sức mạnh cho cơ bắp và cải thiện sức khỏe.

Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày tháng cực khổ mà anh trải qua, anh xứng đáng được nhận những điều xứng đáng đúng không? Anh đã tập luyện rất chăm chỉ đến mức khiến bản thân...well, không phải gọi là như bị đày xuống địa ngục, nhưng dĩ nhiên cũng chẳng phải thoái mái là bao, và vì vậy, chàng trưởng nhóm cảm thấy bị tổn thương khi đang cố mặc cái quần jeans ưa thích của mình và khó khăn cài nút quần lại. Anh nhìn mình trong gương, và anh đâu có giống như đang tăng cân chứ. Nếu có, thì đây chính là vòng 2 đẹp đẽ nhất anh từng sở hữu, cơ bụng anh hiện ra rõ rệt với những đường cong và quả mũi rắn chắc và đùi Namjoon không hề làm căng lớp vải denim hoặc bất cứ thứ gì. Thật kì lạ, nhưng anh không có nhiều thời gian để tâm tới nó, trừ điều anh cảm thấy khá thất vọng vì mình sắp phải quay lại phòng gym, nơi đã làm anh khổ sở ra sao.

Thật ra cái quần cũng không làm cản trở gì mấy, ngoài việc nó có hơi bó sát lấy mông Namjoon, và anh thì lại có quá nhiều việc phải làm trong hôm nay - tuy nhiên, điều đầu tiên anh cần làm là, đi tìm Jimin. Cũng đã một thời gian anh chưa đăng bất cứ bài viết nào về mình, và vẻ ngoài của anh đã được trau chuốt lại khá tốt, mặc kệ cái quần jeans có phản bội anh ra sao, thì anh vẫn muốn nhờ người em giúp mình với bài viết mới trên Kim Daily. Anh thở dài, kéo áo xuống, và nhìn lại vào gương.

“Jiminie! Em có ở đấy không?” anh gọi to, vuốt ve lớp vải denim ở đùi.

“Yeah, hyung, chuyện gì sao?” giọng nói quen thuộc vọng lại, phát ra từ bên ngoài căn phòng, và Namjoon dành một ánh nhìn cho bản thân mình trong gương lần cuối. Chắc là do quần Jeans đã chật? Hay anh bị tăng cân nhỉ? Có lẽ anh nên thay bộ đồ khác.

Nhưng anh lại nhún vai thôi. Dù gì anh đã cố gắng lựa bộ đồ này để làm bản thân tuyệt vời. Nếu nó vẫn trông thật tệ trong mấy tấm ảnh, anh chỉ cần quay lại phòng và thay bộ khác thôi.




Khi Seokjin bước vào phòng chờ, gã thấy Jimin đang nằm dài trên đi văng với một cái khăn lạnh đắp lên trán, Taehyung quỳ gối bên cạnh nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình, trong khi Hoseok đang giúp đỡ Jimin bằng cách quạt mát với cái đệm dưới sàn nhà.

Gã không hề muốn hỏi, nhưng một lần nữa, nếu gã không tham gia vào và hỏi cho ra lí lẽ, thì chắc chắn gã cũng sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của cái thứ quái quỉ vừa xảy ra với đám kia, vì vậy gã bỏ túi xuống và lao tới.

“Jiminie, cái gì thế này?”

“Namjoon hyung đã nhờ anh ấy giúp đỡ cái post nào đó trên Kim Daily,” Jungkook nói một cách dứt khoát, vắt cái khăn lạnh và đặt nó lại trán Jimin. “Tụi em đã không bao giờ mong chờ việc có thể từ chối anh ấy.”

”Em nghĩ mình được an toàn rồi,” Jimin bất lực thỏ thẻ, và Seokjin trừng mắt với Hoseok.

“Quạt mạnh hơn đi, thằng bé vẫn còn bị choáng đấy.”

Hoseok vỗ cái gối mạnh hơn chút nữa, và Seokjin quỳ xuống kế cái đi văng, vuốt ve má Jimin thật nhẹ nhàng.

“Vậy, em nghĩ mình sẽ thoát khỏi sự hấp dẫn đôi chân ấy, nhưng sau đó thì...” Seokjin bỏ tay ra, và Jimin gật đầu nhẹ.

“Namjoon đã.... Anh biết mấy cái quần kaki gần như vô hình mà hyung ấy hay mặc chứ?”

Seokjin biết. Seokjin hối hận rằng anh hoàn toàn biết điều đó. Làm thế nào mà một người đàn ông lại nghĩ mình sẽ thật nam tính với cái phong cách ấy, trong khi mấy cái quần lại luôn làm anh chàng trưởng nhóm trông quyến rũ hơn cơ chứ? Đó chính là điều bí ẩn của Kim Namjoon.

“Hoặc quần bóng rổ ngắn ngủn,” Taehyung đồng ý “anh ấy như muốn sống luôn với cái quần short, giờ thì anh ấy lại dành quá nhiều thời gian cho mấy bài tập pilate ngớ ngẩn.”

Pilate đã chiếm hầu hết thời gian của các thành viên với Namjoon, và họ luôn dành một vài phút để ghen tị với tên tình địch này.

“Cho nên?” Seokjin thúc giục nói, và Jimin thở dài, ném cái khăn lạnh trên trán mình xuống với một tiếng 'thwack' phát ra.

“Nên là hôm nay...anh ấy mặc một cái quần jean bó.”

Seokjin gật đầu thông cảm, “nó bó lấy đùi em ấy à?”

“Không! Ý em là, vâng, bởi vì Namjoon hyung đã mặc. Ôi trời ạ, đúng là cặp đùi đó.”

“Đùi,” Jungkook đồng ý với Jimin, mơ hồ nhìn vào khoảng không nào đó cùng nụ cười trông đến phát ngốc.

Bọn họ mất một lúc trầm ngâm vì cặp đùi ngon lành của người trưởng nhóm.

“Nhưng mà, hôm nay thì không phải,” Jimin nói. “Hôm nay... Là về cặp mông căng đét kia kìa.”

Hoseok thực sự làm rơi cái đệm khỏi tay mình “Hài hước ghê ấy. Mông Namjoon đơn giản cũng bình thường thôi mà, căng mẹ gì đâu?”

“Anh đang tự vã mình đấy à, anh nói như thể anh không muốn kiểm tra xem mông anh Namjoon ngon thế nào vậy.” Jungkook nói.

“Không...” Taehyung lắc đầu ngán ngẩm, “anh ấy không thể nào như vậy được. Anh ấy đã có đùi ngon rồi, thế quái nào thêm cái mông to chứ.”

“Đùi,” Jungkook một lần nữa lại đồng ý.

(Nhìn ổng như phê cần ((= )

Ngay lúc đó, Yoongi vọt ra khỏi cánh cửa, hai bên má đỏ bừng và quần áo xộc xệch.

“Namjoon- quần jean bó- đôi chân-”

“Lại là đùi à?”

“Đùi! Không, không phải đùi. Mông kìa!”

“Mông,” Jimin đồng tình, sau đấy Yoongi ngã xuống ghế, Jungkook lại vắt nước và đặt cái khăn mát lên trán hyung của mình, khi đã xem xét chắc chắn rằng Jimin đã bình thường lại.

“Hyung, anh ổn không?” Jungkook hỏi thăm người hyung, và Yoongi chỉ biết nhìn chằm chằm vào đâu đó, ánh mắt đầy xa xăm và trống rỗng.

“Anh mày không nghĩ là nó ổn đâu,” Seokjin lên tiếng, quay về phía Yoongi và an ủi vỗ vai  hắn ta, và Jimin giả vờ bật ra tiếng cằn nhằn, rõ ràng là tức giận vì chẳng ai thèm dành sự chú ý cho cậu chàng nữa cả. “Namjoon đâu rồi?”

Yoongi im lặng chỉ tay về phía cánh cửa, và Seokjin đứng dậy.

“Hyung,” Jungkook hỏi, bàn tay nắm lấy cánh tay gã, “anh có nghĩ đây là ý kiến tốt không? Nhìn những gì mà anh ấy đã làm với các thành viên khác kìa.”

Nhóc chỉ tay về phía cả đám - đồng thời là nạn nhân của Namjoon. Yoongi vẫn nhìn chằm chằm một cách vô hồn, hắn ta trông giống một tên mù vậy. Còn Jimin thì đang nói hoặc lầm bầm mấy câu tiếng Anh nào đó, một trong số chúng nghe còn chẳng hiểu gì, vì Jimin chỉ biết vỏn vẹn 4 câu tiếng Anh. (Bao gồm, ‘Xin chào, tên tôi là Park Jimin’, ‘tôi yêu các cậu, ARMY’, và 'Namjoon hyung đâu rồi mấy chế?’).

“Anh phải biết nắm lấy cơ hội này, Jungkookie,” Seokjin nói một cách uy nghiêm, đặt tay lên đôi vai của Jungkook, “có lẽ anh mày sẽ chết ngất ở trong phòng em ấy, nhưng mấy đứa sẽ phải ghi nhận anh trong tim.”

“Hãy mạnh mẽ anh nhé,” Hoseok nói, và gật đầu với Seokjin khi gã bước về phía cánh cửa.

“Nếu anh không quay lại, hãy biết rằng anh đã ra đi vì nước,” Seokjin nói, “đó là bóp mông Namjoon.”

“Bộ mấy ông không nghĩ tụi mình diễn hơi nhập tâm quá sao?” Taehyung đưa mắt hỏi mọi người, và các thành viên quay lại nhìn chằm chằm vào cậu ấy. “Không, tất nhiên là không rồi. Bọn này đâu có ngớ ngẩn đến thế.”

Thành thật thì, Seokjin cũng không mong đợi bản thân có thể làm được gì. Namjoon có một bờ mông đẹp khó cưỡng, dù lúc trước mông chàng trưởng nhóm phẳng y chang cái màn hình vậy, bởi vì Namjoon đã thay đổi từ một con búp bê giấy mảnh khảnh thành một chàng trai thực thụ. Cứ như vậy, khi gã bước tới ban công và nhìn thấy Namjoon đang nghiêng người về phía lan can, uốn cong thắt lưng vểnh mông ra trong khi đang coi điện thoại mình, gã liền nhắm mắt lại không thể suy nghĩ được gì, và miệng trở nên khô khốc.

Lớp vải denim màu nhạt, ôm chặt lấy mông anh chàng, như làn da thứ 2. Quần jean Namjoon trông hơi chật và Seokjin đưa đẩy yết hậu. Đều cùng một lớp vải mà cái quần lại khắc họa rõ nét cơ đùi rắn chắc, cùng hai bên bắp đùi tuyệt đẹp của Namjoon, và trong năm giây đấy, trong đầu gã không gì ngoài nửa phần thân dưới của anh. Đó là một cặp mông tuyệt vời, thật ra, nó đặc biệt hơn là vì vị trưởng nhóm đang mặc cái quần chật ấy, cái người mà Seokjin nghĩ thật thú con mẹ nó vị.

Gã đi ra đằng sau Namjoon, đặt tay lên hông người đàn ông và Namjoon giật mình, suýt làm rơi điện thoại của mình.

“Hey, Namjoon ah,” Seokjin thì thầm nói, một cách thật thân thiện, khi anh đã đứng đủ sát để áp toàn bộ người lên lưng Namjoon, và mẹ kiếp.

Mẹ kiếp đấy.

“Hey, Jin hyung,” Namjoon nói, ngả người ra phía sau dựa vào lòng anh với một nụ cười lúm đồng tiền. “Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?”

“Yeah, em là một trưởng nhóm tuyệt vời. Cứ quay lại làm việc của em đi.” Seokjin nói, khi vùi mũi vào làn da mềm mại phía sau gáy Namjoon.

“Anh chắc chứ?”

“Oh, tất nhiên rồi,” Seokjin nói, gật đầu, và Namjoon nhùn vai với gã, đưa mắt nhìn lại vào màn hình điện thoại. Anh đang gõ tin nhắn, làm điều gì đó rất quan trọng, nhưng Seokjin lại quan tâm đến việc tận hưởng những gì gã đang có hơn.

Thứ gã đang có là Namjoon, mềm mại và dễ dàng cong người lại vì những cái đụng chạm của gã, ngửi hương nước hoa trên người anh và có một chút giống mùi cà phê buổi sáng. Gã nghe thấy tiếng cười khúc khích khi ấn những nụ hôn lên cổ Namjoon, cả cách anh nghiêng đầu sang một bên để Seokjin đặt thêm những cái hôn lên đó. Thú vị nhất là, gã có cái mông đáng ngạc nhiên của Namjoon ở phía sau, gã đẩy anh sát lại lan can và dễ dàng xoay anh lại, hai bàn tay bóp chặt lấy hai quả đào to.

Đào đấy mấy đứa.

“Jin hyung, anh sao thế?” Namjoon hỏi, sau khi thoát khỏi nụ hôn, và Seokjin gật đầu ngốc nghếch.

Thế quái nào mà họ sẽ phải chứng kiến cái chuyện này suốt buổi tour trình diễn chứ? Namjoon luôn luôn mặc mấy cái quần jean ở trên sân khấu. Anh sẽ nhún nhảy với cặp mông nảy nở của mình. Ôi lạy Chúa, cái mông nảy nở. Họ phải làm sao với sự nóng bỏng này đây?

“Anh ổn mà,” Seokjin nói, xem xét mặt đối phương thật kĩ càng. “Em thì sao?”

Còn mấy cái vũ đạo nữa? Có rất nhiều động tác nhảy lên trong vũ đạo của họ, và do việc sắp xếp đội hình, Jin thường đứng ở mấy chỗ gã có thể nhìn thấy đào của Namjoon. Làm sao gã có thể tập trung nhảy nghiêm túc được vũ đạo của bản thân nếu mà mông Namjoon cứ rung lắc lên khắp nơi như vậy chứ?

“Em ổn ạ,” Namjoon nói, cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái ôm của Seokjin. “Chúng ta nên tập hợp mọi người lại, xe sẽ sớm đến đón chúng ta.”

“Anh sẽ làm điều đó, Joon ah,” Seokjin nói, “sao em không đi thay cái quần khác thoải mái hơn? Cái quần jean này trông không được thoải mái với em.”

“Nó khá là chật,” Namjoon cũng phải công nhận điều này với gã. “không lẽ cái quần xấu lắm hả?”

“Chúa ơi không đâu,” Seokjin thốt ra, mà chẳng kịp suy nghĩ gì. “Nó rất đẹp. Làm ơn em hãy mặc mấy cái quần này thay vì cái đó.”

“Anh thật hài hước làm sao, hyung,” Namjoon lắc đầu. “Tại sao em lại phải thay chứ?”

“Em chỉ nên mặc nó khi ở cạnh tụi anh thôi, để chúng ta có thể thưởng thức điều này một cách riêng tư,” Seokjin thì thầm vào tai người em mình.

“...anh kì lạ quá đấy, hyung,” Namjoon lắc đầu mình lần nữa, nhưng lại đẩy gã ra, đi về phía cánh cửa.

“Anh ghét phải nhìn em rời đi, Namjoon-ah, nhưng anh lại yêu cách em bước đi!” (*) gã gọi với ra sau, và nhìn thấy một mảng đỏ trên cổ Namjoon.

(*) nguyên văn câu này là love to watch you go, ý tác giả theo nghĩa bóng là mỗi lần Namjoon bước đi là mông của anh sẽ nảy lên =))) nên Seokjin yêu cách anh bước đi.

Thế là xong, gã đá cánh cửa ra quay lại phòng khách.

“Tôn thờ anh đi, mấy nhóc. Anh mày mới chiêm ngưỡng thiên đường đấy,” gã tuyên bố, và cả đám quay lại nhìn gã. “Anh vừa chạm tay đến thiên đường,” gã tiếp tục nói, giơ hai tay mình lên.

“Ý anh nghĩa là—” Jimin hỏi, với giọng nao núng.

“Anh mày đã chạm vào mông em ấy.” Seokjin gật đầu, “và ôi mẹ ơi, nó rất tuyệt.”

“Em cũng muốn được bóp bờ mông ấy.” Hoseok nói hờn dỗi với người anh.

“Rồi sẽ tới lượt em thôi, nhóc ạ.” Seokjin tử tế nói, xoa tay lên vai Hoseok.

“Em muốn ăn hai quả đào ấy.,” Yoongi cuối cùng cũng đã nói gì đó, chớp mắt quay trở lại hiện tại. 

“Anh cũng chắc chắn là sẽ tới lượt mày nốt,” Seokjin nói, “nếu mày có thể thuyết phục Namjoon.”

“Em không cần thuyết phục em ấy nếu em ấy bị trói trên giường.” Yoongi nhếch mép.

“Phải rồi anh có thể điều đó, nó là được gọi là sự đồng ý đấy à,” Taehyung nói, và Yoongi thở dài với nó.

“Nó chỉ là lí thuyết thôi, Tae. Anh biết mình cần phải có sự đồng ý. Tuy nhiên, còn phải tùy vào biểu hiện của Namjoon ra sao nữa, dù sao thì, anh nghĩ sẽ ổn thôi.”

“Anh ấy lúc nào cũng dễ dụ,” Jimin lắc đầu và nói.

“Đó là bởi vì em ấy quá nhân từ,” Seokjin nói, “một người đàn ông lớn tuổi đủ thông minh là anh đây đã khiến em ấy phải quan hệ cùng anh thôi.”

“Jin hyung, không phải cậu ấy đã hoàn toàn nói rằng anh không hề cướp trinh cậu ấy, sao anh cứ giữ mãi cái ước mơ đó thế?” Hoseok lắc đầu nói với gã và Seokjin nhăn mặt lại với y.

“Anh thích câu chuyện như thế, Hobi. Nên hãy để anh tiếp tục với câu chuyện của mình.”

“Anh chỉ không muốn công nhận là Namjoon hyung đã chơi anh thôi,” Jungkook nói và lắc đầu ngán ngẩm với anh mình.

(Tôi biết mọi người đang bị trầm kảm khúc này... tôi cũng vậy, nhưng hãy cố tưởng tượng là Jin oppa đã đảo chính thành công đi mọi người (((= )

“Em đang nói anh đấy à?” câu hỏi của Namjoon vang lên từ phía cánh cừa. Seokjin quay lại nhìn anh, với một lời biện hộ ở đầu môi sẵn sàng nói ra để bao biện cho bản thân, nhưng mà.

Oh, Chúa ơi.

Namjoon vẫn đang mặc mấy cái quần jean bó. Thực tế thì, cái này trông còn bó hơn cái trước, chiếc quần jean rách làm bằng vải denim màu đen ở đùi làm lộ ra chút da thịt rám nắng nhẵn nhụi, và anh mặc một chiếc áo ba lỗ khoét nách, kính râm móc ngược qua sau tai anh để tựa lên cổ.

“Tất cả mọi người đều sẵn sàng để đi rồi chứ?”

“Đi lên giường hả?” Jimin hỏi, trông hơi sững sốt.

Namjoon nhíu mày. “Không, đến studio kìa.”

“Đùi,” Jungkook nói và nhìn chằm chằm vào cặp đùi.

“Tớ nghĩ ý kiến của Jimin cũng hay,” Hoseok nói trong khi trườn từ chiếc ghế dài đến ra phía sau Namjoon, hành động của y trông như một tên dã thú. “Có lẽ chúng ta nên lên giường với nhau.”

“Cái mẹ gì xảy ra với cậu thế này?” Namjoon hỏi, lắc đầu với người bạn cùng năm của mình và bước về phía cửa. “Em sẽ đợi mọi người ở dưới lầu. Chúng ta phải sẵn sàng trong năm phút nữa, nên hãy mang giày của mình vào và đi xuống dưới, hoặc em sẽ đi mà không có mọi người đấy.”

Khi anh quay đi, Seokjin khó khăn nuốt nước bọt.

Có rất nhiều vết rách trên lưng quần của anh, và một trong số chúng khá là sâu - ba tháng trước thì nó chỉ tới đùi, nhưng bây giờ - vết rách làm lộ cả làn da hai bên má đùi.

Yoongi vừa phát ra một tiếng động như thể hắn đang nuốt nước bọt, và Namjoon để mình đứng đợi bên ngoài.

“Sau cuộc họp,” Taehyung mơ màng nói. “Chúng ta có còn phải làm gì không?”

“Tuột quần khỏi mông Namjoon?” Hoseok đề nghị với cả đám.

“Okay, tốt đấy, dù sao tất cả chúng ta đều chung thuyền rồi.” Seokjin gật đầu lại.

“Em sẽ ăn bờ mông ấy ngay lập tức,” Yoongi nói lại điều đó lần nữa với giọng chắc nịch hơn.

“Em muốn viết một lá thư cảm ơn tới những người đã tạo nên anh ấy,” Jungkook nói. “Mà em phải cảm ơn ai nhỉ?”

“Ông bà Kim, lạy Chúa, cả huấn luyện viên pilate của anh ấy nữa, bất cứ ai mà nhóc thấy phù hợp,” Jimin nói, và ngồi dậy. “Nhưng trước tiên, em nghĩ mình nên suy nghĩ thêm về lời đề nghị của Hobi hyung kìa.”

Rồi từ bên ngoài, tiếng còi xe vang lên đánh thức các thành viên khác.

“Lên kế hoạch công kích anh ấy?” Taehyung hỏi.

“Một kế hoạch,” Jimin đồng ý với người bạn của mình, và bọn họ đập tay với nhau như trên sân khấu. “Ngay sau khi chúng ta xong cuộc họp, được chứ?”

Trong một khoảnh khắc, bọn họ đều lúng túng chờ đợi, bởi vì thường thì Namjoon sẽ hô vang lên, nhưng lần này Hoseok là người hô.

“Bang!”

“Bangtan!”

“Chúng ta sẽ chơi cậu ấy,” Hoseok lên tiếng cam đoan khi mọi người đứng dậy và bước về phía cửa. “Đó chính là lời hứa.”

“Miễn là chúng ta có sự đồng ý từ anh ấy!”

“Ừ, Taehyungie, bọn anh biết.”

—————

Author's note:

KHUÔN MẶT CỦA LA VỚI CÁI MÔNG CỦA OAKLAND

Đôi lúc các chế thấy một cái gif nào đó về đào lắc của Namjoon và phải viết hẳn hoi một fic về hai quả đào đó. Nếu các chế thích fic của tôi thì hãy để lại cmt nhé.

Translator's note: lần đầu tôi dịch đấy mấy bồ =)) còn sai sót khá nhiều, nên hãy góp ý cho tôi biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro