Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đào Dương gần đây rất không vui. Nhất là khi nhìn thấy khuê nữ nhà mình. Chính xác mà nói, là lúc nhìn con gái cùng Vu Tiểu Hoài ở cùng một chỗ. Kỳ thật chuyện này cũng không thể trách con bé, mà phải trách Vu Tiểu Hoài.

Từ sau khi Đào Dương sinh con, Vu Tiểu Hoài vừa có vợ, vừa có tiểu tình nhân ở bên liền biến thành tiêu điểm của toàn xã, câu về bao nhiêu ánh mắt ghen tị. Dù sao ở nơi được coi là Thiếu Lâm Tự thứ hai này, tiểu cô nương quả thực là sinh vật còn khan hiếm hơn cả gấu trúc. Huống chi đây còn là khuê nữ do Đào Dương sinh.

Tiểu nha đầu này còn chưa tới bốn tuổi, nhưng xinh xắn, đáng yêu còn thêm cái miệng ngọt như kẹo, dỗ dành tâm hồn của bao nhiêu chú, bác bị mấy tiểu tử thúi ở nhà tra tấn (kể ra cũng lạ, chín đội cộng lại cũng hơn hai mươi cặp có con, nhưng lại không có bao nhiêu đứa con gái, đây là lập chí muốn đem Thiếu Lâm Tự phát dương quang đại hay sao?)

Mỗi lần con bé đến hậu đài đều thu hoạch thêm một đám fanboy lớn tuổi.

Không có biện pháp nào khác a, tiểu khả ái như vậy sao lại có người không thích chứ?

Fanboy của tiểu cô nương trải rộng khắp toàn xã, đương nhiên, fanboy số một vẫn là cha Vu Tiểu Hoài.

Theo lời của Đào Dương, Vu Tiểu Hoài từ sau khi có con gái, giống như bị mất trí rồi vậy. Không chỉ tự mình làm mọi việc cho con bé, từ ăn cơm, mặc quần áo đến chơi đùa, học tập, thậm chí còn học được cách buộc tóc, bình thường bất luận là buổi sáng vừa mở mắt hay là buổi tối vừa về nhà, câu đầu tiên tuyệt đối đều là tìm con.

Lúc đầu Đào Dương còn vui vẻ vì mình được nhàn rỗi một chút, bình thường anh chạy cho cả hai đầu trong tiểu viện tử, hơn nữa con nít thì sức sống vô hạn, anh căn bản không còn sức để cho con bé giày vò. Vu Tiểu Hoài đau lòng cho anh, tự giác ôm lấy phiền toái, lúc nào cũng mang theo con nhỏ. Cậu ngoại trừ lúc biểu diễn thì chính là ở nhà làm cha toàn thời gian kiêm luôn cả đầu bếp, đem một lớn một nhỏ trong nhà hầu hạ chu đáo, được các trưởng bối trong xã nhất trí khen ngợi, rốt cục cũng buông bỏ được nỗi ám ảnh đối với việc sẽ có người bắt thần đồng kinh kịch của cậu đi mất.

Nhưng qua một thời gian, Đào Dương cảm thấy có chút không thích hợp.

Tuy nói thời gian anh chăm con không nhiều, nhưng con bé cũng rất bám anh, ở trước mặt anh cũng tỏ ra đáng yêu, thông minh không thua gì lúc khác, vẫn là áo bông nhỏ tri kỷ được mọi người khen ngợi, sủng ái.

Nhưng nếu Vu Tiểu Hoài đến, mọi chuyện sẽ khác.

Tiểu cô nương vốn đang được ba ôm ngồi trên đùi liền lập tức nhảy xuống, loạng choạng chạy đến chỗ cha. Vu Tiểu Hoài cũng rất phối hợp, ôm con gái lên, mà ôm rồi sẽ không buông tay nữa. Con bé cũng vui vẻ, cười khúc khích.

Ban đầu Đào Dương còn có thể bởi vì nữ nhi dính lấy Vu Tiểu Hoài mà ghen tuông, rõ ràng là mình chịu nhiều khổ nhiều như vậy mới sinh nó ra, vậy mà tiểu phản đồ kia lại cùng cha nó thân thiết hơn. Nhưng nghĩ lại, trẻ con mà, nhất định là ở cùng ai lâu hơn thì thân thiết hơn, nên cũng không quá để tâm.

Nhưng những gì đã xảy ra gần đây đã làm cho anh nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Đó là một buổi tối không thể bình thường hơn, một nhà ba người ăn cơm xong ngồi trên sô pha xem TV, Đào Dương ngồi bên cạnh chồng mình, không tự chủ được liền nghiêng người tựa vào vai Vu Tiểu Tiểu, nhưng ai ngờ, đầu còn chưa kề vai người ta, đã bị một bàn tay nhỏ đầy thịt đẩy ra.

Đào Dương tưởng là đè trúng cô gái nhỏ nhà mình, ngồi thẳng dậy, cẩn thận nhìn một chút rồi xoa xoa đầu con bé rồi định dựa tiếp. Nhưng anh vừa nghiêng người, lại bị đẩy trở về.

"Của con! Ba đừng có đụng vào!"

Tiểu cô nương bĩu môi, nhỏ giọng hướng về phía Đào Dương nhăn nhó. Vu Tiểu Hoài nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, còn chưa kịp hỏi, tiểu tổ tông đã đâm đầu vào trong ngực: "Cha ôm con!"

Đào Dương hoàn toàn bị kỹ năng lật mặt của cô bé hù sợ, nửa ngày cũng không lấy lại tinh thần. Anh điều chỉnh lại tâm tình một chút, cảm thấy mình dù thế nào cũng không thể cùng con gái của mình ghen tuông, nhưng trong lòng chính là không hiểu sao lại có chút phiền não, TV cũng xem không nổi nữa, tự mình ngồi ở một bên giận dỗi.

Vu Tiểu Hoài dành thời gian quay đầu nhìn Đào Dương một cái, nhìn thấy anh vô thức phồng má, cảm thấy thật sự là rất đáng yêu, nhịn không được lấy tay chọt chọt.

Đào Dương không để ý đến cậu, nha đầu lại không vui, kéo tay cha xuống, lại thừa dịp Vu Tiểu Hoài không để ý liền làm mặt quỷ và Đào Dương.

Ayzzzz, nha đầu thúi này.

Đào Dương được mấy trăm sư huynh đệ trong xã sủng từ lúc nhỏ đến lớn, chưa bao giờ phải chịu loại ủy khuất này, anh liền giận đến mức bỏ lại hai cha con kia mà trở về phòng. Vu Tiểu Hoài cho rằng anh mệt, ngẩng đầu nhìn đồng hồ phát hiện thời gian cũng không còn sớm, liền ôm nữ nhi đi rửa mặt. Chờ dỗ cô nương ngủ xong rồi trở về phòng xem, Đào Dương một mình nằm trong chăn đưa lưng về phía cậu, không biết có ngủ hay chưa.

"Bảo bối? Bảo bối? Anh ngủ à?"

Vu Tiểu Hoài chống tay lên giường, cúi người xuống nhẹ giọng gọi. Đào Dương không nhúc nhích, thoạt nhìn giống như đang ngủ. Vu Tiểu Hoài sau khi nằm xuống tự giác đưa tay ôm lấy cục chăn nhỏ nhỏ kia từ phía sau ôm vào trong ngực, Đào Dương đột nhiên xoay người, vùi mặt vào trong ngực cậu.

"Ui cha, đau, làm sao vậy?"

Lồng ngực Vu Tiểu Hoài đột nhiên đau nhói, Đào Dương vừa cắn cậu một cái.

"Có chuyện gì vậy? Mệt sao?"

Vu Tiểu Hoài xoa xoa tóc mềm, Đào Dương từ sau khi ở cùng một chỗ với cậu trở nên trẻ con hơn không ít, ví dụ như khi mệt mỏi thì anh sẽ nổi giận. Đương nhiên, Vu Tiểu Hoài thích thuật ngữ chuyên môn của hành vi này hơn: làm nũng.

"Hừ."

Vu Tiểu Hoài cho rằng Đào Dương mệt đến mức không muốn nói nhiều, chỉ có thể an ủi hôn lên trán anh một cái: "Mệt rồi thì mau ngủ đi, ngày mai em không có đi làm, em ở nhà nghỉ ngơi với anh."

[ Em ấy quả nhiên không nhìn ra vì sao mình không vui. ]

Đào Dương nhìn người đã ngủ trước mặt, nhịn không được chọc chọc lồng ngực rộng lớn của cậu.

[ Thật là tên ngốc. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro