Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Mặc dù tối hôm qua buồn bực đến nửa đêm cũng không ngủ, Đào Dương thức vẫn sớm như thường.

Người bên cạnh cũng đột nhiên đứng lên,đi qua phòng bên cạnh, anh cũng mon men đi theo thì phát hiện Vu Tiểu Hoài đang đánh thức tiểu cô nương mắt còn chưa mở, miệng hừ hừ bảo không muốn rời giường.

"Sao lại gọi con dậy sớm thế?"

"Sư gia nhớ con bé rồi, bảo em đưa nó tới Vườn Hồng đi."

Đào Dương thuận tay đưa qua một đôi tất nhỏ, Vu Tiểu Hoài sau khi ăn mặc chỉnh tề cho con, ngẩng đầu lại phát hiện tiểu tổ tông vừa rửa mặt xong mà mí trên mí dưới lại sắp dính vào nhau.

"Ui cha, tiểu bảo bối của cha, sao lại ngủ tiếp rồi, tỉnh lại, cha mang con đến nhà Quách gia gia chơi. Đến đây, ngẩng đầu, bằng không cha không buộc được bím tóc cho tiểu mỹ nữ a..."

Đào Dương nhìn bộ dạng Vu Tiểu Hoài dỗ dành khuê nữ, cũng không biết là do thức khuya dậy sớm hay là cái gì, trong lòng đột nhiên lại nổi lửa, hai ba bước liền trở về phòng đóng cửa lại, lấy điện thoại gọi cho Quách Kỳ Lân.

"Hôm nay mấy cậu cũng đưa con về Vườn Hồng phải không? Tối thì đón con tôi về nhà cậu hai ngày luôn đi."

"Vậy thì để cho hai đứa nhỏ ở chỗ ông bà cũng được, tôi nói cho cậu biết, cha của con bé sủng nó đến mức vô pháp vô thiên luôn rồi. Hiếm lắm tôi với Vu Tiểu Hoài mới có hai ngày đều không phải đi làm, tốt xấu gì cũng có thể nghỉ ngơi một lát, tôi cũng không muốn mỗi ngày nhìn hai cha con bọn họ xiên xiên vẹo vẹo dính lấy nhau trước mặt tôi."

"Con gái ruột thì sao chứ? Cậu đã bao giờ thấy cô nương nào làm tôi giận như nó chưa? Nếu là khuê nữ nhà cậu, mỗi ngày đều dính lấy lão Diêm không buông, tôi xem cậu có làm như tôi hay không."

Bên này vừa mới buông điện thoại xuống, Vu Tiểu Hoài liền đẩy cửa tiến vào: "Anh cùng tụi em đi qua nhà sư gia không?"

Đào Dương có chút chột dạ, vứt điện thoại, quấn mình lại trong chăn: "Hai ngày nay anh có chút mệt mỏi, không đi đâu, em giúp anh nói với ba Quách một tiếng."

"Có chuyện gì vậy? Không thoải mái à?"

Vu Tiểu Hoài ghé qua đầu nhìn anh. Đào Dương khi bịa chuyện dối sẽ đỏ tai, vội vàng rụt đầu vào trong chăn: "Không sao, không sao. Anh ngủ thêm một lát nữa, em đưa con bé đi cẩn thận."

"Em sẽ về sớm."

Cậu kéo chăn xuống, hôn Đào Dương một cái, sau đó kéo cô nương nhà mình rời đi.

Trong khoảnh khắc cửa đóng lại, Vu Tiểu Hoài vuốt ve xúc cảm nóng bỏng còn sót lại trên môi, nhíu nhíu mày.

Đào Dương nói mệt mỏi cũng không phải nói dối, một lần nữa nằm xuống, chưa tới mười phút liền mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi. Khi muốn tỉnh lại, vừa trở mình thì vô tình đụng vào một vòng tay ấm áp.

"Tỉnh rồi sao?"

"Ừm... Em về sớm vậy sao?"

Cả người Đào Dương nằm đè lên người Vu Tiểu Hoài, ghé vào trước ngực cậu, ngáp một chút, nhưng mắt vẫn không mở ra.

"Đã gần mười hai giờ rồi, anh phải dậy ăn chút gì đó đi. Có phải lúc sáng em đi, điểm tâm anh cũng không ăn phải không hả?"

Vu Tiểu Hoài đưa tay xoa xoa tóc Đào Dương, tầm mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại di động trước mặt.

"Nhìn cái gì vậy?"

"Sư gia gửi, nha đầu đi theo ông học quán khẩu, miệng lưỡi so với đám tiểu tử kia lưu loát hơn nhiều."

"Đừng xem nữa!"

Vu Tiểu Hoài còn chưa kịp phản ứng, điện thoại di động trong tay đã bị rút đi.

"Anh đói, em đi nấu cho anh ăn."

"Đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ anh dậy nữa thôi. Em hầm sườn, có muốn ăn không?"

Vu Tiểu Hoài từ sau khi làm cha, loại chuyện này làm càng lúc càng thuận tay, nhiều lúc thậm chí không cần Đào Dương mở miệng nói, sẽ đem thứ anh muốn đặt trước mắt. Nhưng Đào Dương không thích loại cảm giác này. Vu Tiểu Hoài hiện tại làm cái gì cũng tính toán kỹ càng, khiến cho anh càng lúc càng giống người cần được chăm sóc, thậm chí sẽ ngây thơ đến mức ghen tuông với chính con gái mình.

[ Tiểu tử bởi vì một biểu tình của mình sẽ khẩn trương nửa ngày lúc trước đi đâu rồi a! ]

Đào Dương càng nghĩ càng không phục, hôm nay nhất định phải để cho lão Vu nhà mình phải bại!

"Anh mệt lắm, không dậy được."

"Vậy cũng không thể không ăn cơm a. Điểm tâm không ăn rồi, anh còn muốn nhịn một hơi đến tối à? Ngoan đi, ngoan ha."

[ Nghe xem, nói cái gì đâu không, có giống như đang dỗ dành con gái hay không đây? ]

"Mặc kệ, chính là không dậy nổi. Em đem cơm cho anh đi."

"Hai ngày trước em vừa dẹp cái bàn nhỏ dùng trên giường vào kho rồi, không dễ moi ra đâu."

"Hứ."

Đào Dương quay mặt đi, không thèm để ý tới cậu, trong lòng lại mừng thầm.

[ Ranh con, muốn đấu với tôi hả? Tôi là sư thúc của em đó, tiểu tử. ]

Nhưng một giây sau, anh không ngờ mọi chuyện sẽ diễn biến như vậy.

"Được thôi. Nếu núi không đến thì ta liền xuống núi." Vu Tiểu Hoài vừa nói vừa ôm Đào Dương lên như bế con nít.

"Không có cách nào mang cơm tới đây cho ngài, vậy đem ngài đến bàn cơm không dễ dàng hơn sao? Đi thôi, đi ăn cơm."

Chuyện gì thế này?

Đào Dương giả vờ giãy giụa hai cái, nhưng vì tướng người nhỏ con thêm cái bụng đang sôi ùng ục, mùi thịt mê người thì cứ thoang thoảng mà anh cũng thôi nháo.

Vu Tiểu Hoài đặt Đào Dương trên đùi mình, còn chưa đợi người mở miệng, liền gắp một miếng sườn đưa qua: "Nếm thử?"

"Đút cho anh." Nói xong thì miếng sườn đã kê sát miệng, còn đụng vô má của anh, bẩn hết cả mặt. Đào Dương tức lắm nhưng chỉ có thể một ngụm cắn xuống, nghiến răng nghiến lợi như là đem khối thịt này trở thành người chồng thân yêu của mình.

[ Tên nam nhân đáng ghét này!!! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro