Chap 8 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày mưa, Yoongi thích ra ngoài. Không phải bên ngoài như đến một công viên, mà là đi xem phim với Namjoon, đi chơi với Taehyung trong một bảo tàng lạ mắt, hoặc uống cà phê với Jimin.

Anh đang nhìn chằm chằm vào những giọt nước mưa ngưng tụ trên cửa sổ của quán cà phê, tận hưởng gam màu xám bên ngoài thì Jimin đột nhiên hỏi: "Vậy anh và Hoseokie-hyung đã cò cưa nhau bao lâu rồi? Một năm à?"

Yoongi làm mặt biểu cảm, miệng hơi hé ra. "Mày đang nói cái quái gì vậy, nó hình như là sáu tháng gì đó." Bảy tháng vào tuần sau, nhưng anh sẽ chết trước khi bị bắt thừa nhận rằng anh đã đếm.

Jimin gật đầu trầm ngâm. "Tuy nhiên, đó là một quãng thời gian dài đối với những người già như anh đấy."

Yoongi nheo mắt. "Mày có đang cố gắng làm thử thách truy tìm giới hạn của Yoongi-hyung trong thời gian kỷ lục hay gì đó không?"

Jimin cười hiền lành với toàn bộ cơ thể giữ thăng bằng trên ghế. "Xin lỗi hyung! Chỉ là..." nụ cười của Jimin trở nên dịu dàng hơn. Thật đáng yêu. "Anh có tác động tốt đến Hoseokie-hyung."

Yoongi phải rất cố gắng để không làm lộ ra sự vui sướng quá rõ ràng. "Mh? Thế à?"

Jimin có vẻ rất vui khi nói rõ hơn cho anh nghe. "Anh ấy vẫn ăn mặc như một fuckboy, nhưng bên trong anh ấy đã trở thành một người bạn trai nghiêm túc. Anh ấy thực sự chỉ nhìn mỗi anh, nhiều đến nỗi kinh tởm."

"Xem cái người liên tục đánh dấu lãnh thổ của mình trên người Namjoon nói gì kìa."

Jimin lắc đầu. "Nah. Anh ấy rất dễ thương, em không thể kìm được mà chạm vào anh ấy."

Yoongi co rúm lại một cách cường điệu. "Gay quá."

Jimin lại cười. "Hoseok-hyung nguy hiểm rồi!"

Yoongi cười thầm. "Em ấy cọ xát với anh mày nhiều như anh mày đã làm với em ấy."

Jimin mỉm cười sau đó, vẫn là một nụ cười dịu dàng và mềm mại ban nãy. "Chắc chắn anh là người biến anh ấy trở thành như vậy. Anh ấy có vẻ ổn định hơn."

Yoongi nhướn mày. "Thật á?"

"Chắc chắn rồi!" Jimin nói, và đó là khi mà Yoongi thấy có gì đó lạ. Nói chuyện hơi nhiệt tình hơn bình thường có nghĩa là Jimin đang che giấu một điều gì.

"Mh Mh. Như thế nào cơ?"

Jimin nhún vai, cười thầm, hắng giọng. Anh nhất định đang lo lắng. Jimin biết cách hành động và lừa dối một cách hoàn hảo, vì vậy những gì Jimin đang che giấu phải khá lớn.

"Well?" Yoongi căng cứng người lại.

"Như em đã nói," Jimin nói chậm rãi như thể đang suy nghĩ cẩn thận về lời nói của mình, "Anh ấy có vẻ ổn định hơn. Thực sự nghĩ về anh, và không phải vì anh ấy bị bắt buộc phải làm thế. Giống như anh ấy đã trưởng thành từ sự ngu ngốc của mình vậy"

Yoongi cố gắng không nói với Jimin rằng nó đang lặp lại lời của chính mình. Có lẽ do anh đã quá lo lắng. Yoongi cố gắng làm cho mình thoải mái hơn với một trò đùa. "Anh mày không thể tạo ra phép thuật đâu."

Jimin khịt mũi, tập trung vào những giọt nước mưa ngưng tụ trên cửa sổ. "Well. Biết đâu anh thật sự có thể thì sao? Anh ấy có vẻ ổn định hơn, anh ấy kiểu... muốn dừng lại sự vui chơi rong ruổi ngày trước. Anh hiểu không?" Jimin nhìn dáng vẻ Yoongi ngập ngừng bằng khóe mắt.

Chờ đã. Có điều gì đó ngụ ý ở đây đúng không? Yoongi có nên hiểu được cái ẩn ý ở giữa những câu chữ không? Bởi vì đó là những câu chữ chết tiệt khá dài với nhiều khoảng trống để giấu cái ẩn ý ở giữa. Jimin là người tinh tế, còn Yoongi thì ngu ngốc.

Có phải điều đó có nghĩa là Yoongi nên khuyến khích Hoseok đến ở cùng?

"Jimin-ah, dừng cái trò thả thính lại đi. Có phải..." Yoongi hắng giọng, cố tỏ vẻ tự tin "Có phải Hoseok đã đả động gì đó đến chuyện này không?"

Jimin nhìn móng tay của mình, sau đó nhìn vào chiếc bánh ở phía bên kia căn phòng. "Đợi em một chút."

Yoongi nhíu mày, bĩu môi. Jimin không phải kiểu người sẽ rời đi giữa một cuộc trò chuyện nghiêm túc.

Nó trở lại với một lát bánh dâu tây và một chiếc bánh tiramisu khác. "Em đã thấy anh nhìn vào nó từ lúc chúng ta đến đây."

Yoongi nhìn chằm chằm vào cái đĩa Jimin đặt trước mặt anh. Mỗi khi có ai đó dành cho anh sự quan tâm, anh lại thấy rất vui vẻ và bối rối. "Mh. Cảm ơn Jimini-ah." Tuy nhiên, anh vẫn không biết chi tiết hơn về việc liệu Hoseok có nói chuyện với Jimin về việc ở chung hay không.

"Chiếc bánh có khiến anh thấy vui không?" Jimin đột nhiên hỏi.

Yoongi lấy cái muỗng nhỏ sáng bóng và bắt đầu múc vào miếng bánh. "Well, yeah."

"Tại sao anh không đi lấy nó ngay từ đầu?"

Yoongi nhún vai, rít một tiếng xung quanh muỗng bánh kem thơm ngon của mình. "Không biết. Chỉ là anh mày quá lười để có ý định đi xa đến thế."

Jimin mỉm cười, cắn một miếng bánh. "Có lẽ anh chỉ cần một động lực nho nhỏ nào đó. Anh đã không nghĩ rằng anh muốn nó, nhưng trên thực tế, anh muốn nó, và nó làm cho anh thấy hạnh phúc!"

Yoongi chớp mắt. "Đây là một ẩn dụ à?"

Lần này Jimin xúc một muỗng to trên chiếc bánh của mình. "Mph Mph? Em ả iểu ý anh à ì ết." (Em chả hiểu ý anh là gì hết.)

Yoongi cảm thấy bồn chồn khi nghĩ đến việc nói chuyện về thứ gì đó nghe có vẻ như cam kết với Hoseok. Sự sợ hãi của anh cũng bằng với sự phấn khích. Anh thực sự quá thích tên fuckboy này, bị đánh gục và không còn dứt ra được nữa.

Thật ra, Yoongi đã không nghĩ quá nhiều về mối quan hệ của họ lúc ban đầu, chỉ cần tận hưởng nó cho đến lúc nó kết thúc. Nhưng giờ rõ ràng anh đang nhìn Hoseok như một người bạn trai nghiêm túc. Một người mà anh đã đầu tư rất nhiều tâm tư vào.

Rốt cuộc, anh đã thích Hoseok quá nhiều, thậm chí là buột miệng nói ra cái câu ấy vào lần đầu tiên họ làm mà không có bao cao su. Anh thậm chí còn không nhận ra mình đã nói ra câu nói ấy cho đến khi Hoseok đánh thức anh vào giữa đêm, chỉ để chắc chắn rằng Yoongi đã nói đùa.

Thế nên... chẳng phải quá nhanh để hỏi Hoseok về bất cứ điều gì liên quan đến cam kết hay sao? Cậu có xu hướng hoảng loạn một cách quá dễ dàng ( điều mà nếu phải nói thật lòng thì anh thấy nó thật là quá lố.).

Có lẽ anh nên thử bước nhỏ hơn trước. "Anh sẽ nghĩ về điều đó." Anh nói với Jimin, giọng nói nhỏ nhưng không giấu đi sự nghiêm túc.

Jimin gật đầu với một nụ cười an ủi. "Anh biết đấy, miễn là anh thấy hợp lý và anh không ăn toàn bộ miếng bánh tiramisu trong một lần, cuối cùng anh sẽ không thấy tệ đâu. Không cần phải vội vàng."

Bùm, phép ẩn dụ tiramisu rất có hiệu quả đấy. Yoongi nhìn vào đĩa của mình và gật đầu với chính mình. Tiramisu thật tuyệt. Nó không hề đáng sợ. Yoongi không sợ nó, và Hoseok chắc chắn cũng không có lý do gì để sợ nó. Yoongi chỉ cần cho cậu thấy rằng nó ổn, một chút kích thích cho cậu là được. Nó chỉ là một lát bánh có hương vị cà phê.

Điều anh cần bây giờ là tìm ra điều gì sẽ thích hợp trở thành miếng tiramisu cho Hoseok, chứ không phải toàn bộ chiếc bánh chết tiệt đáng sợ.

Điện thoại khẽ reo lên và Yoongi nhanh chóng nhìn vào thông báo.

Fuckboy [16:12]
Cưng ơi, anh nghĩ sao về một bất ngờ đặc biệt vào tối nay?

Yoongi cười khúc khích và gõ câu trả lời.

Tôi [ 16:13]

Nói cho anh biết thêm đi

Fuckboy [16:15]
Em sẽ mang soju và lube
Phần còn lại là một b ấ t n g ờ
(•̀-)

Một lần nữa, Yoongi phải kìm lại để không thổ lộ tình yêu của mình một cách cợt nhả.

Tôi
Anh thấy hứng thú ở vế Lube đấy
Em đã được cấp quyền ra vào phòng ngủ của anh

Fuckboy
[chèn chủ đề Zelda lén lút mở cửa ]

Tôi
Dở hơi

Fuckboy
(˘ ³˘)






Thông thường, lần đầu tiên thường vụng về. Quá dài hoặc quá ngắn để có thể thoải mái, chúng luôn khiến Yoongi muốn co rúm lại.

Hoseok thì lại khác. Yoongi tự hỏi nếu tận hưởng việc nhìn thấy cậu phải vật lộn một cách triệt để thì điều đó có biến anh trở thành một kẻ tàn bạo hạng A hay không.

"Em không cần phải làm điều đó, em biết mà." Yoongi nói thoáng, cố gắng che giấu nụ cười trong giọng nói cũng như trên khuôn mặt.

May mắn thay, Hoseok đã quá bận rộn nhìn chằm chằm vào tính khí của Yoongi giống như nó là một con quái vật ngoài hành tinh nhỏ với tám mắt và những xúc tu tí hon. "Em muốn thế."

Yoongi nhướn mày, càng ngày càng thích thú. "Em có chắc không, ngay bây giờ?"

Hoseok nghiêng đầu sang một bên. "Dương vật của anh thật dễ thương."

Yoongi chớp mắt. "Nó giống như của em thôi, chỉ khác là lớn hơn."

"Của anh dễ thương hơn." Hoseok trả lời, không hề bối rối.

"Đây có phải là lý do tại sao em nhìn chằm chằm vào nó như thể em muốn chế ngự nó bằng sức mạnh tâm trí của mình không? Bởi vì sức mạnh của miệng em có thể hoạt động -"

"Suỵt, hyung, em đang tập trung."

Lần này Yoongi không thể không cười thầm. "Vào điều gì?"

Hàm của Hoseok siết chặt, quyết tâm. "Vào thực tế nó là dương vật, giống như của em, vì vậy em nên biết phải làm gì."

Well, đó là một cách dễ dàng khiến anh cứng lên đấy, thành thật mà nói.

Yoongi không đặc biệt muốn Hoseok blowjob cho mình. Yeah, yeah, thật ra là muốn, nhưng không phải vào lúc này. Không, ngay bây giờ, anh chỉ muốn cưỡi Hoseok cho đến khi anh ngất đi vì sung sướng, hoặc kiệt sức, hoặc cả hai.

Tuy nhiên, Hoseok vẫn bướng bỉnh. Điều đó có nghĩa là Yoongi phải kiên nhẫn chờ đợi, trần truồng và ngồi trên mép giường, hai chân tách ra ở hai bên của Hoseok đang quỳ trước mặt anh, để Hoseok quyết định điều gì đó... ngay cả khi anh bắt đầu thấy hơi lạnh.

"Seok-ah--"

Hoseok giơ tay lên không trung để làm dấu im lặng, và Yoongi sẽ nhắc nhở ai mới là anh ở đây nếu Hoseok không đặt tay kia lên tính khí của Yoongi, vuốt ve chậm rãi nhưng chính xác.

Hoseok đã học được rất nhiều khi chạm vào dương vật trong vài tháng qua. Chính xác hơn là chạm vào dương vật của Yoongi.

"Chết tiệt, đáng lẽ em nên tập trung nhiều hơn vào cách anh làm như thế nào chứ không phải tận hưởng cảm giác tốt ra sao..." Hoseok càu nhàu.

Yoongi mỉm cười, hãnh diện. "Dù sao thì nó mới là điểm quan trọng. Vì vậy, cảm ơn em."  Anh thở dài. "Hoseok, nếu em không bắt đầu làm bất cứ điều gì trong mười giây tiếp theo, anh sẽ sử dụng quyền phủ quyết đồng tính của anh để hoãn việc blowjob này đấy."

Hoseok rên rỉ. "Anh nói nghe rất dễ!"

Yoongi đảo mắt. "Đây không phải là loại chuyện như là phát minh tên lửa! Em chỉ cần đặt miệng lên và mút!"

Hoseok nhìn anh bằng ánh mắt không tin tưởng. "Chỉ thế thôi á?"

"Không, anh quên nói với em về câu thần chú ma thuật gay bí mật mà bọn anh thường niệm trước mỗi lần khẩu giao." Yoongi vỗ nhẹ vào trán của Hoseok. "Tất nhiên là "chỉ thế thôi", phần còn lại là luyện tập và lưỡi và oh."

Hoseok đã đặt miệng lên đầu tính khí của Yoongi và bắt đầu mút chầm chậm. Oh shit.  Yoongi có thể con mẹ nó cảm thấy tinh dịch chảy ra từ dương vật của mình mỗi lần Hoseok mút sâu xuống.


–––––
Edit & Beta: dngnh53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro