Chap 1: Appa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Appa, appa không sao chứ? Gần đây người có vẻ rất mệt mỏi. " Tôi nói khi tiến về phía ông. Tôi cảm thấy khát nước nên quyết định tìm gì đó để uống trong tủ lạnh. Nhưng khi tôi đi ngang qua phòng khách, tôi thấy bố mình đang ngồi đó với đôi mắt khép lại. Ông ấy trông rất mệt mỏi,và điều này không khỏi khiến tôi thấy lo lắng. Mẹ tôi đã ra đi lúc tôi chỉ vừa 9 tuổi vì căn bệnh ung thư quái ác. Tôi chỉ còn lại duy nhất 1 người thân là ông trên đời này, và tôi không mong có chuyện không hay xảy ra với ông.

"Ta ổn, Sowon-ah. Chỉ là do ta làm việc nhiều hơn bình thường một ít. Cho nên, uh .. ta nghĩ ta hơi mệt" ông nói khi nở nụ cười trấn an tôi. Nhưng ông không biết, nụ cười đó không thể làm tôi thấy dễ chịu hơn. Không một tí nào. Bởi vì khi tôi nhìn vào mắt ông, tôi có thể dễ dàng nhận ra ông đã vất vả như thế nào. Ông đã phải làm việc cực lực gần đây. Chỉ vì việc kinh doanh của gia đình không thuận lợi, ông đã phải bán cửa hàng và tìm một công việc khác. Tìm việc với tuổi của ông bây giờ không phải dễ, sau 1 tháng cố gắng, ông được thuê bởi một doanh nhân thành đạt của Hàn Quốc. Thế nên không có gì lạ khi lương của bố tôi khá cao dù chỉ là tài xế riêng. Bố tôi làm việc từ thứ hai đến thứ bảy, chủ nhật được nghỉ nhưng việc đó còn tùy vào ông chủ có cần ông hay không. Ông không thể trái ý ông chủ mình,và đôi khi tôi thật sự tức giận, bố tôi cũng là người chứ không phải robos. Làm thế nào mà ông ấy có thể làm việc 7 ngày 1 tuần ở cái tuổi này ?! Và đôi khi, ông về rất muộn vì ông chủ có việc, dù cho có tiền thưởng nhưng thật sự sức khỏe không thể mua bằng tiền.

"Appa .. người không thế cứ như vậy nữa, người cần phải nghỉ ngơi, thật đó, con lo cho appa lắm" tôi rên rỉ trong thất vọng.

"Aigoo nhóc con của ta.. ta ổn mà,thật đó? Đừng quá lo lắng cho ta, ta lớn hơn con đó Sowon-ah .. "

"Haish, bố đã nói những lời này 2 tuần trước. Và vào ngày hôm sau, bố ngất đi trước mặt con và làm con sợ gần chết"

"Hahahaha .. Ta xin lỗi, nhóc con.. ta sẽ không ngất nữa,hứa luôn .. " ông cười hiền khi lấy tay làm rối tóc tôi.

"Nhưng tại sao gần đây bố luôn về muộn vậy" Tôi hỏi ông, lo lắng nhưng cũng tò mò.

" Con gái ông chủ vừa hoàn thành chương trình học từ Mỹ về. Bây giờ ông ấy đang tìm trợ lý cho con gái mình. Con biết đó, người giúp cô ấy khi cần, kiêm lái xe, kiêm luôn vệ sĩ. Một đống trong một. Và điều này khá khó khăn. Với cả, ta nghe nói rằng con gái ông chủ không phải là người thân thiện...uhm..không mấy hòa đồng.."Tôi bật cười khi thấy ông lúng túng trong việc tìm từ ngữ diễn tả con gái ông chủ mình.

"Và điều đó thì ảnh hưởng gì đến việc của người,appa?" Tôi vẫn không hiểu lắm.

"Không ai thật sự đủ điều kiện hay khả năng để trở thành trợ lý cho cô ấy. Ông chủ giao cho trách nhiệm tìm người thích hợp nhất. Ta chọn ra được vài người thích hợp. Nhưng không may cho họ, vì cô ấy không vừa ý ai cả. Và ta bất đắc dĩ trở thành tài xế riêng cho cô ấy những ngày này. Đó là lý do khiến ta thấy mệt mỏi gần đây, ta cảm thấy như công việc tăng lên gấp đôi vậy" ông cười nhẹ.

"Oh .. appa đã gặp cô ấy,ý con là con gái ông chủ ấy? ", Tôi hỏi một cách tò mò. Mà khoan, tại sao tôi lại phải quan tâm đến người ta chứ? Tôi thậm chí còn không biết cô ấy là ai.

"Yeah, ta đã gặp vài lần."

"Cô ấy có lạnh lùng, không hòa đồng như những gì bố nghe được không?"

"Hmm...ta không biết khi mà lúc ta đến, con bé chỉ nói nơi nó muốn đến, và sau đó là im lặng suốt buổi. Ta nghĩ con bé không thích nói chuyện, hay đúng hơn là nói chuyện với người lạ. Có lần con bé mỉm cười với ta thay cho lời cảm ơn, mặc dù ta biết con bé không thật sự cười. Nhưng chẳng có người không tốt nào bận tâm đến việc cười cảm ơn tài xế của mình. Nên ta cho rằng con bé không giống như mọi người nói. "Bố tôi giải thích.

"Eyy .. vậy là bố cùng phe với cô ấy hả?" Tôi trêu chọc ông.

"Hahaha .. có lẽ vậy."

" nhưng còn bây giờ...hãy trở về phòng của bố đi. Đã quá nửa đêm rồi. Bố có muốn một cốc nước hay sữa nóng trước khi ngủ không?"

"Aww con gái bé bỏng của ta, ta không cần đâu, con cũng nên ngủ đi, con có lớp vào sáng mai đúng không? "

"Yeah .. Ughh! Con ghét mấy tiết học buổi sáng quá đi "Tôi bĩu môi rên rỉ.

"Aigo..con bé ngốc này..thôi phàn nàn đi.. con phải học thật giỏi, tốt nghiệp và tìm 1 công việc thật tốt. Chúng ta sẽ khá lên nhờ con", Ông nói trong khi vỗ đầu tôi

"Aye aye, biết rồi thưa sếp "Tôi nói trong khi tinh nghịch chào ông

"Ngủ ngon, Sowon-ah .." ông nói khi đứng lên vươn người rồi hôn trán tôi, tôi nhanh chóng ôm lại ông.

"Chúc ngủ ngon, appa." Tôi nói khi buông ra, trở về phòng mình.
-----------------
Truyện hơi nhẹ nhàng, nên đôi khi thấy nhàn nhạt :"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro