Chương 60 (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm, người tiếp ứng bên kia đã sắp xếp ổn cả rồi chứ?"

"Em mà làm việc, còn phải nghi ngờ sao?"

〖Một tuần trước

Cửa sổ xe dán kính một chiều đóng chặt, người ngồi ở đằng sau đang kiểm tra lại những thứ đồ mình bỏ vào trong quần áo.

"Shh... Cái quần rách này mặc đến là khó chịu, chật quá!" Hoàng Tử Thao thấp giọng phàn nàn, đồng thời quay đầu qua nhìn về phía biệt thự cách đó không xa.

Người đàn ông lái xe ngồi dựa vào ghế, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vô lăng. Nghe thấy tiếng phàn nàn từ cậu thanh niên ngồi phía sau, mới quay đầu lại nhìn một cái.

"Hay là em cởi hết ra!"

"Cút!" Đáp lại một tiếng, Hoàng Tử Thao bèn ném áo khoác vừa mới cởi xuống về phía này. Ngô Diệc Phàm khẽ cười, trước khi áo khoác chạm vào gương mặt của anh.

"Đừng làm loạn nữa, mau chóng sửa xoạn đi, đợi lát nữa trông cả vào em đó!"

"Bây giờ đã biết ông đây quan trọng thế nào rồi hả? Ngô Diệc Phàm anh đúng là bình hoa, đến lúc thật sự xảy ra chuyện lớn vẫn là tôi đây phải ra tay!" Nói xong, Hoàng Tử Thao đắc ý nhướn mày lên.

"..." Ngô Diệc Phàm ngập ngừng một lát, từ kính chiếu hậu quan sát gương mặt đầy vẻ thiếu đánh cùng khiêu khích kia, sau đó cúi đầu xuống nhắm mắt lại, động tác nho nhã nâng bàn tay lên xoa xoa huyệt thái dương.

"Anh không muốn cãi nhau với em."

"Hứ ~"

Sau đó mỗi người tự bận bịu với việc của chính mình, ai cũng không chịu nói chuyện với ai, trong khoang xe cứ như thế yên lặng một hồi lâu. Ngô Diệc Phàm nâng tay lên, nhìn đồng hồ trên tay mình, nói: "Vẫn còn nửa tiếng nữa."

"Lần trước là ai bị Ngô Ngạn Sâm sai người đánh lén, được tôi đây giúp đỡ sau đó lái xe của tôi đi vứt tôi ở đấy hả?"

"..."

Hoàng Tử Thao cứ nhớ lại chuyện đó là lại thấy trong lòng một bụng ấm ức, bị quên tại hiện trường đánh nhau thì thôi đi, Ngô Diệc Phàm lại cư nhiên một tiếng sau mới phát hiện ra bỏ quên mình lại tại chỗ kia.

"Ngoài ý muốn."

"Được được được, ngoài ý muốn. Cuộc đời của Ngô Diệc Phàm anh, đâu đâu cũng là chân lý, nhưng cùng anh nói chuyện phải trái chính là đánh rắm."

"Có thể nói chuyện tử tế chút được không?"

Cứ cùng Hoàng Tử Thao nói chuyện, Ngô Diệc Phàm sẽ bị các loại ngôn ngữ của bạn nhỏ này công kích, tức đến nghẹn mà không biết tiếp chiêu thế nào, lại chẳng có lý do nào để giận dữ bởi sự không tôn trọng của cậu cả.

"Tôi thích thế đấy! Thì sao nào?"

"Người nào phải sống cùng em, sớm muộn cũng bị em làm tức chết."

"Dứa hay cải thì đều có cuộc sống tình cảm riêng của người đó, còn có người căm ghét cái vẻ ngụy quân tử của anh lắm kìa!"

"Ngụy quân tử..." Đây là lại danh hiệu vô lý từ đâu ra...

"Đúng rồi! Hỏi anh chuyện nghiêm túc đây!"

"Trong đầu óc em ngoại trừ mấy lời lẽ mắng chửi đó thế mà còn có chuyện nghiêm túc cơ đấy? Ngạc nhiên chưa?"

"... Không thèm để ý đến anh nữa."

"Nói đi!"

"Em nhớ là anh Huân cùng người phụ nữ kia không phải muốn kết hôn sao? Lúc đó không phải cánh báo giới đã tung tin ra rồi còn gì, nói là mấy tuần tới sẽ tổ chức hôn lễ." Hoàng Tử Thao bám vào chỗ tựa của ghế lái xe, nhìn chằm chằm vào Ngô Diệc Phàm đang nhắm mắt dưỡng thần.

"Sao đột nhiên lại..."

"Kế hoạch là như vậy không sai... Nhưng ai bảo Lâm Vũ Hàm ngu ngốc kia tự nhiên làm hỏng chuyện đây."

"Chính vì thế anh Huân mới bắt đầu kế hoạch sớm hơn sao? Quá nguy hiểm đi!"

Bởi vì Lâm Vũ Hàm gây chuyện, mới khiến Ngô Thế Huân bị chọc giận hoàn toàn. Cho nên đến ngày cưới đó, thời điểm khi truyền thông và những người trong giới làm ăn đến dự, Ngô Thế Huân sẽ tuyên bố hủy hôn.

Đối với tất cả mọi người của nhà họ Lâm, nhất là Lâm Vũ Hàm Lâm Văn Đỉnh, còn có cả Ngô Ngạn Sâm, không còn nghi ngờ gì nữa chính là một cái bạt tai đau đến hoa mày chóng mặt trước bàn dân thiên hạ.

Với tình thế bế tắc như hiện tại, buộc Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm phải đẩy sớm kế hoạch. Bởi vì kế hoạch bị đẩy lên khá nhiều so với thời gian dự tính, cho nên tránh không khỏi những nguy hiểm rủi ro. Nhưng Ngô Thế Huân vẫn quyết làm, cũng may chưa xảy ra sai sót nào.

"Chỉ có thể nói, là tại Lộc Hàm đối với cậu ta quá quan trọng mà thôi."

Hoàng Tử Thao được đưa đến một nơi sát với biệt thự nhà họ Lâm, vừa vặn chính là điểm mù của camera quan sát.

Ngô Diệc Phàm lúc này đang chuẩn bị khởi động xe rời đi, thì cửa bên phải đột nhiên bị mở ra, Hoàng Tử Thao bất thình lình ngồi vào trong xe.

"Sao thế?"

Lời vừa dứt, bàn tay của Hoảng Tử Thao đã đặt lên gáy của Ngô Diệc Phàm, dùng sức một chút đem người anh kéo qua, ôm thật chặt.

Hoàng Tử Thao nhìn giống như đứa trẻ, nhưng sức lực vẫn là ở đó lại so với Ngô Diệc Phàm cũng không kém hơn là bao. Cho nên đem Ngô Diệc Phàm kéo vào trong lồng ngực mình, cũng không phải là chuyện quá tốn sức.

Đối với động tác khiến cho một người đàn ông vốn cường thế hoàn toàn mất đi khí khái này, Ngô Diệc Phàm cũng ngẩn cả người ra.

Trong lòng vừa buồn cười lại sầu não.

"Anh mới là người ở phía trên cơ mà... động tác này ngược rồi!"

Hoàng Tử Thao không thèm quan tâm, tiếp tục siết chặt vòng tay ôm lấy Ngô Diệc Phàm.

"Chúng ta đã nói rõ với nhau rồi, chỉ là chơi bời thôi, đúng không?"

Hoàng Tử Thao thẳng người lên, nhìn chằm chằm vào Ngô Diệc Phàm. Ánh mắt thuần khiết, không rõ là thật hay giả vờ.

"Đúng."

Gương mặt hai người mỗi lúc một gần, theo người ngoài nhìn, hẳn hoàn toàn là động tác thân mật tựa như những đôi đang yêu chuẩn bị hôn môi.

Hoàng Tử Thao ngẩng đầu lên chạm vào môi dưới của Ngô Diệc Phàm, nhưng lại không được đáp lại. Sau đó lại giống như chó con, dùng sức cắn một cái mới tức tối nhả ra.

"Chúng ta là bạn tình."

"Ừ!"

"Anh cứ dốc lòng vì Trương Nghệ Hưng đi!"

"Thế bây giờ giao ước giữa chúng ta chấm dứt à?" Ngô Diệc Phàm trêu chọc nói.

"Anh đừng có mơ!"

"..."

"Đi đây, gặp lại sau!"

Một đoạn đối thoại chẳng rõ ràng, Ngô Diệc Phàm hoàn toàn xem như Hoàng Tử Thao lại lên cơn kiểu trẻ con.

Tuy rằng bề ngoài của hai người, một người hihi haha cả ngày được, một người lại chẳng cho chuyện gì là quan trọng, nhưng trong lòng bọn họ đều rõ ràng đây là mối quan hệ thế nào.

Ngô Diệc Phàm nói rồi, tình yêu của anh ấy là lý trí.

Với địa vị và nghề nhiệp này của Ngô Diệc Phàm, tránh không được những nguy hiểm. Dù sự nghiệp có vẻ vang thế nào chăng nữa, chỉ cần bất cẩn sơ sót liền mất mạng.

Vì vậy anh cần sự trợ giúp của Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao trời sinh thích chơi đùa, dẫu sao thế giới của đàn ông và phụ nữ vẫn có chỗ không giống nhau. Sẽ cùng người yêu lên giường, nhưng cũng không hẳn người lên giường cùng đều là người yêu. Khi dục vọng đến, muốn tránh cũng không tránh được.

Ngô Diệc Phàm lo nghĩ cho Trương Nghệ Hưng, không muốn vì dục vọng bản thân mà ảnh hưởng đến con đường thành danh của cậu, vì vậy hiếm khi dày vò người ta.

Bởi vì cậu ấy còn phải luyện tập vũ đạo, không nói đến chuyện cái thân thể bé nhỏ đó của Trương Nghệ Hưng không chịu nổi dục vọng của bản thân mỗi khi muốn phát tiết hoàn toàn, thì chính là lo lắng đến chuyện luyện tập vũ đạo bộ phận nào là quan trọng nhất?

Eo.

Nếu như dùng phương thức đó để thể hiện tình yêu với Trương Nghệ Hưng, vậy thì thương thế ở eo của cậu ấy cả đời này cũng đừng mong khỏi.

Cho nên, đối diện với bạn tình hoàn hảo như vậy, có lý do nào để không tiếp nhận đây?

Chỉ là trong lòng Hoàng Tử Thao ngẫu nhiên thỉnh thoảng sẽ thấy không cam lòng, bởi vì dục vọng độc chiếm quá mạnh, bởi vì Ngô Diệc Phàm nằm trên giường với mình nhưng trong lòng lại có người khác.

Từng có một đêm nào đó, Hoàng Tử Thao đang ngồi khoanh tròn chân trên giường xem TV, đột nhiên lại buột miệng hỏi một câu.

"Anh không phải yêu Trương Nghệ Hưng sao? Anh thế này, đối với cậu ta không phải là một lòng chung thủy đâu."

Ngô Diệc Phàm lại không cho là vậy, nói, trong thế giới công thụ này, loại chuyện như vậy, công có thể được nhưng thụ thì không.

Một câu nói hủy đi tam quan của Hoàng Tử Thao, đồng thời khiến căn phòng rơi vào cảnh tĩnh lặng.

Ngô Diệc Phàm ngồi ở trong xe đợi hơn nửa tiếng, cánh cửa một lần nữa bị mở ra bất ngờ. Tiếp theo đó, là tiếng gầm gừ tức tối của Hoàng Tử Thao.

"Fuck! Fuck! Bọn chúng đánh lén em!"

Cho nên, thất bại rồi, chuyện đánh lén nhà họ Lâm lần này khiến cho mối quan hệ Lâm Ngô hai nhà càng trở nên bị ép buộc phải hạ màn.

🌸Anh Phàm là tra nam hả 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro