Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 4

Trên ba lô của Junghwan treo một cái móc khóa cá heo nhỏ. Đó là món quà lưu niệm mà Doyoung đã mua cho cậu ở thủy cung khi anh đi dã ngoại. Trên thực tế, Doyoung đã mua hẳn một đôi và đều đưa cho Junghwan. Nguyên lời của anh ấy là "Jungwhan có chút hậu đậu, nên anh đã mua một đôi, nếu em vô tình làm mất một cái thì vẫn còn cái khác để thay thế." Có nam châm trên đầu môi của hai chú cá heo. Nếu chúng đến gần, chúng sẽ dính lại tạo thành một trái tim với nhau. Kiểu dáng này thường có chút sến súa đối với nam sinh cấp 3, nhưng mỗi lần nhìn thấy nó, trái tim của Junghwan sẽ dao động và cậu muốn được gặp Doyoung ngay lập tức.

Sẽ thật tuyệt nếu họ có thể học cùng lớp. Junghwan cầm móc khóa trong tay khi ở lớp và dùng bút đánh dấu để vẽ nó lên sách giáo khoa trong giờ học nhàm chán. Cho dù không muốn chấp nhận nó đến thế nào đi chăng nữa thì sự thật là Junghwan phải chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ đang đến gần.

Phạm vi của kỳ thi này rất rộng, sách giáo khoa của Junghwan đầy rẫy những điểm đã được đánh dấu. Ngay cả việc tập luyện cho đội bóng rổ cũng tạm thời bị gián đoạn vì kỳ thi.

Junghwan rất biết ơn vì có thể sống trong khuôn viên trường, nếu ở nhà, cậu chắc chắn sẽ không tập trung vào việc học. Ôm ba lô trở về kí túc xá, cậu nhìn thấy Doyoung đang vùi đầu vào học.

"Em về rồi đây! Lại không bật đèn, không tốt cho mắt đâu."

"Lúc anh về cũng không tối như vậy." Doyoung dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên phản bác. "Em đói không? Chúng ta cùng đi ăn nhé?"

Ưu điểm của việc không phải tập luyện là Junghwan có thể dành nhiều thời gian hơn cho Doyoung. Họ rất bận rộn với các hoạt động câu lạc bộ và phải trở về ký túc xá muộn sau giờ học. Lịch trình của họ là đi ngủ sớm và dậy sớm. Dù là bạn cùng phòng nhưng đáng tiếc thời gian họ ở bên nhau lại ngắn hơn dự kiến.

Junghwan đi phía sau Doyoung, tóc anh hơi dài nhưng đầu vẫn tròn trịa như bánh bao nếp, dường như phần nhân sẽ chảy ra khi chọc vào. Cậu không khỏi chạm vào đuôi tóc của Doyoung.

"Tóc của anh có chút dài rồi." Doyoung không quay đầu lại nói: "Anh sẽ đi cắt tóc sau khi kì thi kết thúc."

Nhưng tóc dài sẽ có cảm giác mềm mại hơn, điều này So Junghwan không nói ra.

Đi đến nhà ăn, Junghwan liếc nhìn một cái liền thấy người bên cạnh đang cầm một cuốn sổ nhỏ viết dày đặc khiến cậu choáng váng.

"Jughwan, em ôn thi giữa kì như thế nào rồi?" Động tác của cậu bị Doyoung chú ý nên hỏi.

"Hôm nay em mới đánh dấu phần quan trọng, còn chưa bắt đầu đọc." Junghwan đắm chìm trong việc ăn uống. Hôm nay có món gà viên mà cậu thích.

"Thật ra em không cần sợ làm phiền anh, em chưa hỏi bài anh lần nào. Làm sao? Nghĩ anh không có đủ sức để dạy em?" Doyoung mỉm cười rồi đưa đũa gắp món gà viên. "Anh cũng thích ăn gà."

"Hyung, có ai nói anh thay đổi nhiều không? Lại bắt đầu mấy trò đùa kiểu này rồi!" Junghwan gắp gà vào đĩa cho Kim Doyoung. "Sao không nói cho em biết sớm, ăn cứ ăn nhiều một chút, xem như là tiền học phí dạy em học."

"Không cần phải vậy." Doyoung cẩn thận suy nghĩ "Quay lại và cho anh xem bài kiểm tra của em."

Junghwan là một học sinh năng khiếu đặc biệt. Hoạt động của câu lạc bộ hàng ngày được tổ chức rất muộn, nên yêu cầu về điểm số không cao. Ngược lại, rất dễ dàng vượt qua kỳ thi, đây là chuyện bình thường, Doyoug vừa nghĩ vừa lật sách giáo khoa của Junghwan .

Bàn học ở bên cạnh giường, Doyoung ngồi khoanh chân trên giường, bảo Junghwan ngồi vào bàn của anh, anh có thể hỏi cậu bất kì lúc nào. Dưới đèn học, cánh tay Junghwan trắng nõn, nhưng đường gân trên bàn tay vẫn hiện rõ. Doyoung sửng sốt, nhéo nhẹ cánh tay, trấn tỉnh bản thân, kiên trì ngồi thẳng dậy.

"Thật sự không sao chứ?" Junghwan lo lắng Doyoung ngồi không thoải mái.

"Em không tin anh à!" Doyoung ném cho cậu một bảng kế hoạch "Nếu ôn tập với tốc độ này thì có thể đậu, những kiến thức phía trên cần học kĩ, anh sẽ giúp em."

"Đó không phải là điều em đang nói." Junghwan thở dài, thu dọn đồ đạc học tập, một tay cầm, tay kia dùng sức xoa xoa đầu Doyoung "Em sẽ về chỗ mình ngồi học, nếu có chỗ nào không hiểu sẽ lập tức hỏi, hỏi cực nhiều luôn, anh cứ chờ đó!"

Không biết lớn nhỏ.

Doyoung khóe môi hơi nhếch lên, ngơ ngác nhìn toàn bộ hành động của cậu, mãi đến khi Junghwan bật đèn bàn lên mới không có phản ứng gì. Anh nằm ngửa xuống giường và chạm vào vị trí của trái tim mình, nó đập nhanh đến khó hiểu.

Hôm nay cảm thấy không thể học được, Doyoung mở điện thoại gửi tin nhắn cho Park Jihoon , sau đó úp ngược điện thoại xuống giường, nằm bất động.

[Jihoon hyung ơi, tại sao khi có người xoa đầu em thì tim em lại đập nhanh vậy ạ?]

Đầu ngón tay rung lên, Doyoung chộp lấy điện thoại.

"Em đang yêu à? Chúc mừng!!!"

Sau khi trò chuyện được một lúc, Doyoung vỗ nhẹ vào mặt mình và quyết định đi tắm. Khi đi ngang qua, anh còn vỗ vào lưng Junghwan chỉnh tư thế đúng cho cậu khi đọc sách.

Kết quả là sau khi tắm xong Doyoung vẫn còn bối rối, nằm trên giường đọc mấy từ vừng một lúc rồi ngủ quên với cuốn sổ trên tay. Ngược lại, Junghwan học tập cực kỳ hiệu quả, sau khi cẩn thận ghi nhớ những điểm mấu chốt, ngẩng đầu nhìn thấy kim đồng hồ đã quay được một vòng rưỡi. Khi quay lại, cậu phát hiện ra Doyoung ngủ quên, chăn còn bị đè dưới lưng

Một vài suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu.

Một, đánh thức Doyoung, bảo anh lấy chăn lên ngủ cho thoải mái . Nhưng Doyoung ngủ rất yên bình, nghiêng mặt, ngủ vẫn giữ vẻ nghiêm túc, cảm thấy nếu đánh thức anh trong trạng thái này thì không được, bác bỏ.

Hai, bế Doyoung lên, đặt anh nằm lên giường, đắp chăn lại. Nhưng nếu anh bỗng nhiên thức dậy thì cũng không được, bác bỏ.

Ba, đắp cho anh một chiếc chăn khác, nhưng mỗi người chỉ có một cái chăn, bác bỏ.

Bốn, họ đắp chung chăn, tối đến cậu sẽ ngủ trên giường của Doyoung, để họ có thể ngủ một cách ấm áp.

Junghwan nằm xuống bên cạnh anh, nghiêng người ngẩn ngơ nhìn Doyoung, im lặng chìm trong suy nghĩ, má, đôi mắt, đôi môi của Doyoung đều có đường cong dịu dàng khiến người ta muốn chạm vào.

"Anh có đẹp trai không?" Doyoung mở mắt, nói bên tai Junghwan.

"Đẹp trai." Nói cách khác, phải là xinh đẹp.

Doyoung cười và ngồi dậy, dụi dụi mắt "Anh thực sự vô tình ngủ quên."

"Em lo anh bị cảm lạnh, lại thấy anh ngủ ngon nên không dám đánh thức..." Junghwan thành thật báo cáo.

"Anh hiểu rồi, sao chúng ta không ngủ cùng nhau một đêm đi? Giường cũng đủ rộng." Doyoung thản nhiên nói. "Mau đem chăn gối tới đây đi."

"Được ạ...vậy em sẽ tắt đèn."

Hai người đều quấn chăn bông của mình. Nhưng Junghwan muốn đến gần Doyoung hơn, cậu lại bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình, Junghwan dùng tay chạm nhẹ vào gáy của Doyoung.

"Thật ngứa." Doyoung đưa tay ra sau gáy, đè lên tay Junghwan, không cho cậu cử động. "Ngày mai cũng phải dậy sớm."

Nhưng đây là dịp hiếm hoi Junghwan ngủ chung giường với ai đó, càng hăng hái nên lại hỏi Doyoung một câu chẳng có ý nghĩa gì.

"Hyung ơi, anh đã từng hẹn hò chưa?"

"Sao dạo gần đây em cứ hỏi anh những chuyện này vậy?"

"Em đã từng hẹn hò rồi."

"Vậy kể cho anh nghe đi, có vui không?"

"Cũng bình thường, khá nhàm chán" Giống như lần trước Junghwan bắt đầu kể lại "Cùng lớp, cùng lịch học, cũng như giờ tan học. Cuối tuần đi xem phim, Nhưng khi còn yêu nhau, chúng em không dành nhiều thời gian cho nhau như em với anh, cũng không vui như khi hai chúng ta ở bên cạnh nhau."

"Vậy khi yêu, em đã bao giờ trải qua cảm giác tim đập nhanh đến mức dường như nó sắp thoát ra ngoài chưa?"

Junghwan nghĩ gì đó, trước đây cậu cùng nhóm bạn và bạn gái cũ đến công viên giải trí gần trường, khi họ chơi tàu lượn siêu tốc, tim cậu dường như muốn nhảy ra ngoài.

"Nghĩ lại thì cũng đã từng xảy ra rồi? Nhưng em nghĩ cũng không có gì đặc biệt"

Lại bị Jihoon hyung lừa, Doyoung nhắm mắt lại, xoay người đi, đắp chăn vừa đủ che trái tim, tay nhẹ nhàng đặt lên ngực mình, may mắn thay, bây giờ anh không muốn yêu đương.

Junghwan vẫn chưa ngủ. Ngay cả khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của Doyoung, cậu cũng không thể ngủ được.

Bỗng nhiên điện thoại bên cạnh Doyoung rung, màn hình sáng lên, Junghwan nhìn thấy tin nhắn của Jihoon.

[Em lại không trả lời. Anh nghiêm túc đấy. Tim đập nhanh chắc chắn là yêu rồi. Đó là ai? Nói cho anh biết trong vòng năm giây."

[5, 4, 3, 2, 1...]

Hiện tại Doyoung không cách nào có thể trả lời, nhưng Junghwan cũng rất muốn hỏi Jihoon, khi bản thân rất muốn chạm vào ai đó là biểu hiện cho điều gì.

(hết phần 4)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro