sorry.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin chỉ muốn xin lỗi vì tất cả những gì hắn đã làm từ trước đến nay. thế nên, xin lỗi nhé, felix.

--------

felix vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ của hyunjin, mặc kệ cảm giác nóng rực đến từ làn da hyunjin và cả cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng, khiến vẻ mặt hắn trở nên cau có trước cảm giác choáng ngợp mà em mang lại. hyunjin cảm giác như là đầu hắn sẽ nổ tung, đôi tai hắn sẽ rớt xuống, và lồng ngực hắn, ôi con tim hắn, làm sao felix lại có thể giữ bình tĩnh như thế này khi con tim hắn đang kêu gào trong căn phòng trống ấy.

felix luôn là một người thích đụng chạm và ôm ấp. có vẻ như em rất thoải mái khi cảm nhận da kề da, chui rúc vào vòng tay của một ai đó, và mặc dù có mùa nóng mùa lạnh, nhưng felix vẫn luôn tìm cách để có thể chạm vào người khác. như đêm nay.

"lix, nóng," hyunjin không muốn lừa gạt em, nhưng cái cách mà felix âu yếm cổ hắn và đặt hết toàn bộ trọng lượng cơ thể em lên người hyunjin đã dẫn đến thứ cảm xúc này, thứ cảm xúc mà hyunjin không muốn gọi tên.

đúng ra họ phải đang xem một bộ phim hay anime nào đó. nhưng felix lại xoay chuyển tình thế, để được quấn chặt giữa đôi chân dài và gương mặt khó chịu của hyunjin. vẻ buồn bã trên gương mặt em rất rõ ràng, cả sự tò mò và tình yêu— khoan đã, gì cơ? hyunjin chẳng thể tin được bản thân mình nữa. trong đôi mắt felix là sự yêu thương mà em chẳng cần phải nói thành lời, cái cách mà đôi mi em rung động và khiến cho lũ bướm phải xấu hổ vì sự tồn tại của chúng, cái cách mà những đốm tàn nhang của em, điểm thu hút của em, điểm mà felix ghét nhất, rải rác khắp gương mặt em, điểm lên gò má em, lên cổ em và cả xương quai xanh của em— hyunjin có thể thấy toàn bộ.

"cậu đang mặc áo ba lỗ mà, hyunjin. cậu nói gì thế?"

tất cả những gì hắn nói là bởi vì hắn như đang chìm sâu.

đắm chìm trong chính thứ cảm xúc không có vẻ gì là vơi bớt và cũng không hề có dấu hiệu gì là sẽ vơi bớt trong nay mai. hắn đắm chìm trong cái danh sách dài đằng đẵng về những điều hắn yêu ở felix và vì sao em lại đáng được yêu thương, cùng với danh sách vì sao hắn không nên yêu felix và điều đấy sai trái đến mức nào.

sai trái làm sao khi một gã idol như hắn lại có tình cảm với thành viên cùng nhóm, với người bạn thân, và sai trái làm sao khi hắn muốn felix có cùng một cảm xúc với hắn lúc này.

"cậu đang nằm trên tớ đấy, lix. nhiệt độ cơ thể của cậu khiến tớ nóng hơn và nó thật sự nóng đấy."

mặc dù căn phòng đang rất tối và chỉ có ánh sáng đến từ máy tính của felix chiếu vào họ, hyunjin dù đang nhìn chằm chằm vào trần nhà vẫn biết được rằng felix đã cười. hắn cũng không biết phải chăng là do hắn đã khắc ghi từng đường nét trên gương mặt felix, hay vì em đã khóa thắt lưng hắn bằng đầu gối của mình, hơi bĩu môi, tóc em lòa xòa ôm lấy gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, như một dải ngân hà mà hyunjin đã hoàn toàn đắm chìm vào.

u mê.

"thật khó để hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu đó, hyunjin."

tôi biết, felix. tôi biết.

và tôi xin lỗi nếu tôi là người như thế.

chính tôi cũng phải phát bệnh với bản thân mình.

"một hôm, khi cậu đang chuẩn bị dụi dụi vào người tớ như bình thường thì cậu lại đẩy tớ ra xa như thể tớ chẳng là gì cả. đừng hiểu nhầm ý tớ, tớ hiểu cậu, tớ luôn hiểu cậu, nhưng mà cái đéo gì đang xảy ra với cậu thế hả?"

phải rồi.

điều gì đang xảy ra với hắn thế này.

hắn cũng chẳng muốn trở nên như thế này đâu, felix, tin hắn đi. hắn còn chưa từng nghĩ đến việc rồi hắn sẽ tỉnh giấc mỗi ngày, chỉ để nhìn thấy những dòng tin nhắn chào buổi sáng của em hay những tin nhắn vào đêm muộn nhắn nhủ hắn phải biết tự chăm sóc cho mình để cảm thấy bản thân mình thật quan trọng, như thể các fan không làm những điều ấy vậy. hắn chưa từng nghĩ rằng rồi sẽ có ngày hắn tập nhảy cũng tất cả mọi người, hát, rap, tập luyện cho một bài hát chỉ để ánh mắt hắn có thể dõi theo em lau mồ hôi, dõi theo em đưa tay luồn qua từng ngọn tóc và dõi theo đôi môi em uống từng ngụm nước.

hắn đã không hề biết rằng hắn đang rơi, vậy nên giờ đây, hắn đã rơi mất rồi.

"tớ xin lỗi, felix. tớ chỉ không biết mình nên làm sao—"

"với điều gì, hả, hyunjin? với điều gì?"

với tôi, với em, với bản thân tôi và bản thân em, với nhóm mình, với đống hỗn độn trong cuộc đời tôi và quan trọng nhất, là với tình yêu của tôi dành cho em.

em là thiên thần của hắn, sinh vật bước ra từ thần thoại của hắn, tiên tử của hắn, tinh linh của hắn, là baby và là babe của hắn. em là người được gọi bằng tất cả những cái tên thân mật mà hắn có thể nghĩ ra. em là tất cả của hắn, là tất cả và là một sai lầm, chỉ một, mà có thể dẫn đến việc tất cả của hắn trở thành không gì cả.

thế nên hắn thật sự xin lỗi, felix.

làm ơn, hãy chấp nhận hắn.

"với màn biểu diễn vào tuần tới của tớ. đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng tớ nhảy mà không có cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro