too less for a too much

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

felix thì bé xíu trong khi hyunjin lại cực kỳ to lớn. có ai mong chờ điều gì khác không?

--------

nếu nói rằng hyunjin đang bồn chồn thì lại nhẹ quá, bởi vì cái cách bàn tay hắn đầm đìa mồ hôi lại nói khác. nếu nói rằng hắn đang lo lắng cho màn biểu diễn thì cũng chẳng đúng sự thật, bởi dù cho màn biểu diễn thật sự khiến hắn lo lắng phát điên lên được, thì phần nhiều lý do vẫn là vì felix đang ở đây, trong phòng thay đồ mà em đúng ra không nên có mặt, chơi điện thoại trong khi hyunjin chật vật để quên đi sự hiện diện của em trong căn phòng, đang nằm dài trên ghế, chờ đợi hyunjin chú ý đến mình.

hyunjin chẳng thể nào tránh né khỏi ánh nhìn tọc mạch của chị stylist đang chạm vào tóc và mặt hắn khi hyunjin hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt đầy lo lắng, nhanh chóng hướng mắt nhìn từ gương mặt cau có của felix về với đôi mắt đã đeo lens của mình.

đôi mắt xanh.

và chúa ơi, chúng tôn lên mái tóc vàng dài của hắn.

felix thiếu chút thì chửi thề khi mém tí nữa thì nhân vật game của em đã chết. ngón trỏ và ngón út của em lướt trên màn hình điện thoại, chân em rung lên mỗi khi em bắn vào đầu một tên đối thủ và những lời chửi tục được nuốt ngược vào trong chính là tất cả dấu hiệu rằng em có mặt trong căn phòng này, dù chẳng ai cần em phải có mặt.

ngoại trừ hyunjin, nhưng đấy lại là bí mật.

em chẳng có việc gì cần làm ở căn phòng ẩm ướt này cả. thật ra thì, em có một buổi tập hát trong vài giờ tới, nhưng em vẫn ở đây, theo sau anh quản lý và hyunjin như một chú cún con, vẫy vẫy đuôi với hy vọng có được sự chú ý của chủ nhân.

hyunjin biết rằng khi hắn nói với felix rằng hắn quá lo lắng cho màn trình diễn lần này, dù đấy là một lời nói dối, felix sẽ làm điều gì đó, và đấy cũng chẳng phải là lỗi của em khi felix xoay sở để có thể đặt toàn bộ sức nặng lên người hyunjin, vùi đầu vào cổ hắn, dụi dụi mũi em cùng một vài sợi tóc lên cổ hyunjin. felix khiến cảm xúc trong hắn nở rộ, một lần nữa, điều mà trước đó hắn đã không biết rằng mình còn có thể.

felix thì thầm với hắn và nắm chặt tay hắn dưới ánh trăng đang nhảy múa, tông giọng trầm của em khi nói tiếng anh vang vọng bên tai hắn, khiến hắn phải rùng mình, cơn rùng mình chạy dọc theo gáy xuống lưng hắn, và đôi mắt của felix lấp lánh.

long lanh. chói sáng. rực rỡ.

thắp lên ngọn lửa tận sâu bên trong hắn, thứ cảm xúc mà hắn chẳng muốn cảm nhận.

"vậy thì đó là một lý do khác để đến-"

không, felix. em không nên đến đây. hyunjin rất kiên quyết làm cho felix biết được điều này.

nhưng rồi felix vẫn ở đây. em ném điện thoại vào góc phòng nơi chiếc vali của hyunjin đang mở toang, vỗ vỗ mái tóc vàng dài đã sắp đâm vào mắt em, kéo chiếc áo thun đen rông mà em đang mặc đến giữa đùi, đòi hỏi và khao khát sự chú ý của hyunjin, người đang đấu tranh với chính mình, để nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của bản thân thay vì nhìn vào felix.

nhắc lại nhé, nói rằng hyunjin đang lo lắng thì lại nhẹ quá- felix không nên có mặt ở đây, và em cũng không nên bám vào cánh tay của hyunjin như thể đấy là một phần của chính em. felix không nên đứng cạnh hắn khi stylist xoay quanh hyunjin, cố gắng trang điểm phần mắt cho hắn, điều mà bây giờ hyunjin chẳng còn bận tâm nữa.

mà là cái cách những ngón tay nhỏ nhắn của felix lướt trong lòng bàn tay hắn, mát-xa tay hắn, cố gắng để khiến hắn thoải mái và bớt lo lắng, nhưng thất bại, khi nó chỉ khiến hắn bồn chồn hơn mà thôi.

hyunjin rất biết ơn em vì điều đó, thật lòng, và hắn cũng rất cảm kích hành động ấy.

nhưng felix lại quá nhỏ bé.

những ngón tay em cũng nhỏ xíu. bàn tay em, gương mặt em và việc em hơi trố mắt, ríu rít khi hyunjin siết chặt lấy tay em-- mọi điều ở em đều quá nhỏ bé, gần như khiến hyunjin phải đau đớn để thừa nhận.

"ngón tay cậu bé ghê á, lix"

"cậu đang nói điều mà ai cũng biết ý." felix càu nhàu, đảo mắt.

hyunjin gần như đã đánh mất felix một lần nữa khi felix gỡ tay ra khỏi tay hyunjin.

ngón tay em tìm đến mái tóc của hyunjin, chải nó sang bên hông, như chuẩn bị thắt một phần tóc sau gáy hắn, nhưng hyunjin lại quyết định đuổi theo bàn tay ấy.

"đừng, ở lại đi."

hyunjin không muốn nhìn thấy vẻ mặt felix thay đổi ngay khi nghe thấy lời nói của hắn. hắn không muốn thắp lên ngọn nến hi vọng để rồi trải nghiệm đau đớn sau này, đẩy hắn gần hơn đến bờ vực vì không muốn yêu đến điên dại như thế. hyunjin không muốn rất nhiều thứ, như việc hắn bị bắt phải đeo kính áp tròng hay da đầu hắn kêu gào đau đớn bởi thuốc tẩy, nhưng điều quan trọng nhất, là hyunjin không muốn mình là lý do khiến cho felix khóc.

nhưng felix không khóc, và em cũng chẳng hề buồn.

em cười rạng rỡ, một tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi lồng ngực em khi em đi ngang qua hyunjin, kéo lấy một chiếc ghế đến phía bên trái của hắn, và nắm lấy tay hắn như thể cuộc sống em phụ thuộc vào nó.

có lẽ đấy không phải là felix đâu, cái người mà như một chú cún con đi theo sau đuôi hyunjin và chờ đợi mình được gọi tên để có thể nhận được một hành động đối xử đặc biệt. mà có lẽ đấy chính là felix.

bởi vì mặc dù đôi bàn tay nhỏ xíu của felix quá nhỏ bé cho một chàng trai đã trưởng thành như em, ít nhất thì felix lại vừa khít trong lòng hắn-- một điều quá đỗi to lớn.

và nó là một vấn đề quan trọng.

đúng chứ?

"đấy là tất cả những gì tớ muốn nghe đó, hyunjin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro