┆5┆ giấc mơ dai dẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lòng thì suýt chút nữa tôi cũng đã buông xuôi, tôi cố gắng try hard với Mark đánh game bốn tiếng liền, chờ tới lúc Taeyong quay về cũng đã gần một giờ sáng. Tôi để ý tiếng động ngoài cửa, vừa nghe thấy tiếng cửa mở đã lập tức ngồi dậy, viện cớ: "Để anh đi lấy ít bia, chú uống không?"

Lúc bước ra thì thấy anh đang đổi giày ở bệ cửa, anh nhìn thấy tôi thì đơ ra một chút, nhưng vẫn gượng gạo chào hỏi đôi câu: "Jaehyun đấy à."

Tôi điềm tĩnh gật đầu, "Em sang đây tìm thằng Mark chơi game."

Anh nở một nụ cười miễn cưỡng, "Hôm nay lại mất ngủ nữa hả?"

Tôi giả vờ cười khổ: "Đúng vậy."

Anh đổi dép lê xong, chuẩn bị quay về phòng mình thì tôi liền gọi anh lại: "Anh đã đi đâu vậy, sao tới giờ này mới về?"

"À... gặp bạn thôi." Anh cho tôi một đáp án mập mờ, sau đó liền trốn biệt vào nơi chốn an toàn của riêng anh.

Về tới phòng Mark, tôi với nó lại làm thêm một trận mới, lần này tôi cũng chả còn tâm trạng đâu mà chơi game nữa, kết quả là trận đấy thua nát bét, tôi phủi tay nói với Mark: "Hôm nay tới đây thôi."

Thằng nhóc đấy cũng đánh một cái ngáp oanh liệt rồi nhảy thẳng lên giường, tôi tắt máy dọn đồ chậm rì rì, thấy nó rúc vào chăn rồi mới đứng dậy: "Muốn tắt đèn giùm không?"

Nó nghĩ nghĩ, bỏ điện thoại đang cầm trên tay xuống: "Dạ, phiền anh tắt hộ ạ."

Ra khỏi phòng Mark, tôi ghé qua gõ cửa phòng Taeyong, anh ấy đang tẩy trang, trong tay vẫn đang cầm miếng bông, nhìn thấy tôi, mặt anh đong đầy sự bất ngờ ngoài ý muốn: "Jaehyun đó hả? Có chuyện gì sao?"

Tim tôi chợt đập nhanh lạ kỳ, nói ra câu nói tôi đã nghĩ kỹ từ trước: "Anh à, em không ngủ được, cho em xin ít thuốc nhé."

"Thuốc gì cơ?" Ngón tay anh vẫn đang kẹp miếng bông tẩy trang, đầu đeo băng đô rửa mặt, thật ra trông có vẻ hơi ngơ.

"Thì lấy đại thuốc gì cũng được, bình thường mấy lúc anh bị mất ngủ thì uống cái gì?" Tôi chiếm thế chủ động, ngay lập tức vào phòng ngồi thẳng lên giường anh ấy.

"Thế em đợi anh một lát, anh đi rửa mặt cái đã."

Tôi gật gật, đánh giá bóng lưng của anh, cực kỳ hung bạo bới lông tìm vết xem xem liệu có dấu tích mờ ám nào hay không. Tôi nhìn chăm chăm vào bắp đùi anh, dán mắt theo dáng đi của anh, săm soi kỹ lưỡng từng tấc da thịt mà anh để lộ ra.

"Anh Taeyong này," Tôi gọi tên anh, anh đáp lại một tiếng, tôi lại nói tiếp, "Tối nay anh đi gặp người bạn nào đấy? Sao tới tận giờ này mới về?"

Anh nghe tôi hỏi vậy thì chột dạ ngay, bất cẩn làm ngã chiếc lọ bên cạnh khiến nó lăn lông lốc.

"Thì, một người bạn thôi mà."

"Em nghe nói sáng nay có người tới tận công ty tìm anh, vướng phải chuyện gì rắc rối à?" Tôi bắt đầu giở giọng trịch thượng do thám nội tình.

"Không có gì đâu," anh chẳng có ý muốn kể thêm, chỉ nở một nụ cười giấu diếm, "Khiến mọi người phải nhọc lòng lo lắng rồi."

Tôi biết tỏng anh không muốn kể cho tôi, tôi nhìn bóng dáng khổ sở ấy của anh một hồi lâu, từ tốn mở lời: "Nếu thằng đó dám giở trò phiền phức với anh, thì nhớ phải kêu em một tiếng nhé."

Lúc nói ra câu nói này tôi thậm chí còn quên cả việc phải dùng kính ngữ, mà anh thì có lẽ bởi vì đang quá bối rối, vậy nên cũng chỉ gật gật đầu thay cho câu trả lời. Anh rửa mặt xong xuôi thì mở tủ lấy thuốc, ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi ngửi được mùi nước hoa thơm tho vẫn còn đọng lại trên người anh, chợt hiểu ra tại sao khi vừa mới vào phòng trong lòng đã thấy nôn nao không dứt.

Anh vẫn chẳng hề nhận ra sự khác thường, cúi đầu giải thích cho tôi từng loại thuốc: "Loại này rất dễ dùng, nhưng hôm sau thức dậy đầu sẽ hơi choáng, thành ra nếu mà không nghiêm trọng lắm thì——"

"Anh xịt nước hoa à?" Tôi cắt ngang những lời anh đang nói với một gương mặt không cảm xúc.

"Hả?" Trong chốc lát, tôi thấy vành tai anh hơi ửng hồng.

"Có phải anh đã dùng nước hoa không?"

"Có xịt một chút," Anh nhúc nhích, ngồi cách xa tôi thêm một khoảng, cúi đầu xuống tự ngửi mùi đọng trên áo mình, "Loại này không thơm hả?"

"Không phải," Mắt tôi dán chặt vào gương mặt anh, cố ý nói rằng: "Người anh thơm lắm."

Sắc hồng lại càng nổi bật trên gò má anh.

Đến khi tôi quay lại phòng mình thì đã thấy một Taeyong khác đang ngoan ngoãn say ngủ. Tôi rón rén bò lên giường, thế nhưng anh ấy vẫn giật mình tỉnh giấc, mơ hồ hỏi han: "Về rồi à?"

Tôi im lặng nằm xuống bên cạnh anh.

"Được rồi, đi ngủ thôi."

"Em gặp được anh ấy rồi hả?" Giọng nói anh tựa như đang phiêu du từ một nơi xa xăm nào đó, dịu dàng vọng lại nơi đây.

Tôi nằm sắp vào giấc, mơ màng đáp lại :"Ừ. Còn nói chuyện nữa."

Tôi nghe tiếng anh cười nhẹ tênh: "Cảm giác thấy sao?"

Tôi nhìn lên trần nhà điểm hoa chìm trong bóng tối, cố gắng tìm kiếm một điểm sáng của đèn trần, chẳng biết mất bao lâu mới đáp: "Hóa ra em vẫn thích anh ấy nhiều đến vậy."

Sao cứ cố chấp thích anh ấy làm gì kia chứ, ai cha, ngay cả chính tôi cũng chẳng hiểu nổi, tại sao lại thích anh ấy nhiều đến vậy?

Thật ra tôi cũng muốn trao cho anh một tình yêu nhẹ nhàng không nghĩ suy, thế nhưng mỗi lần tôi tiếp cận thì anh đều đẩy tôi ra thật xa. Bản thân tôi cũng rất cần được yêu mà, không phải quan tâm cũng chẳng phải săn sóc, thứ tôi cần chỉ có yêu mà thôi. Thế nhưng bên cạnh tôi hầu như chẳng ai yêu tôi cả, anh ấy sẽ yêu tôi mà phải không? Ẩn sâu bên trong anh sẽ có thứ gọi là 'tình yêu' này chứ? Lỡ như anh vốn chẳng hề có điều mà tôi mong muốn thì sao? Khi gặp tôi liệu anh ấy có cố tình xịt thêm chút nước hoa không? Tôi bắt đầu cảm thấy ghen tị với người đàn ông mà mình vẫn chưa biết tên họ kia.



Ngày hôm sau có một buổi chụp tạp chí, tôi làm việc xong xuôi thì chuẩn bị vào phòng nghỉ để thay quần áo, đi ngang qua một đống đồ lộn xộn, tôi nhìn thấy trên chiếc thùng giấy cạnh nơi Taeyong đang ngồi—— Lee Taeyong 21 tuổi và Lee Taeyong 25 tuổi đang ngồi cạnh nhau—— một người còn đang say ngủ, người kia thì cúi đầu bấm điện thoại.

Khoảng cách giữa cả hai rất gần, ngay cả vai cũng sắp chạm vào nhau, thế nhưng hai người vẫn chẳng hề hay biết gì về sự tồn tại của người còn lại, liệu Taeyong có thể cảm nhận được chút gì đó hay chăng? Bản thân của năm năm về trước giờ đây đang ngồi yên bên cạnh mình, thời gian vô tình tạo nên bức tường ngăn cách giữa cả hai. Liệu Taeyong sẽ nhắn nhủ gì tới chính bản thân nếu anh biết được sự hiện diện của đứa trẻ kia nhỉ?

Em đã phải chịu ấm ức nhiều rồi, có những hôm tối muộn chẳng khác nào con búp bê vỡ nát lủi thủi tự vá lấy chính mình. Thế nhưng khi trông thấy Taeyong ngồi song song với bản thân anh năm hai mươi tuổi, cảm giác sự vụn vỡ lại càng thêm rõ nét hơn so với ngày trước.

"Jaehyun?"

Taeyong bỏ điện thoại xuống, ngạc nhiên nhìn tôi.

"Em khóc à?"

Tôi giật mình sờ mặt xem thử, vội vã xoay người đi.

"Có chuyện gì vậy?" Anh tiến đến gần, an ủi xoa xoa bả vai tôi, lo lắng hỏi: "Em thấy không khỏe chỗ nào?"

Tôi lắc đầu phủ nhận: "Không có."

Anh muốn vỗ về tôi, nhưng lại sợ chọc tôi giận, nhưng có lẽ cái bộ dạng nước mắt tèm lem này của tôi cũng khiến anh ấy sốc không nhẹ, tay anh vẫn chưa bỏ xuống, gấp rút giữ lấy tôi: "Nếu có chỗ nào không khỏe nhớ nói anh nghe."

Xin anh đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy có được không, lòng tôi réo rắt khẩn cầu.

Taeyong nhỏ đang ở ngay bên cạnh anh đó, anh biết chứ, lúc anh ấy quay về thế giới của mình cũng sẽ lại phải hứng chịu những khó khăn mà anh đã từng trải qua, anh sẽ nói gì đây? Suýt chút nữa tôi đã thật sự bật mí cho anh ấy biết sự tồn tại bí mật này.

Anh nhìn em như vậy, làm em chẳng thể nghĩ suy được gì nữa.

Vừa nghiêng mặt đã nhìn thấy ngay Lee Taeyong hai mươi tuổi đang lờ mờ tỉnh dậy, anh ấy nhìn tôi, chỉ chỉ Lee Taeyong lớn bên cạnh, mấp máy miệng nói: Mau nói với anh ấy đi.

Tôi vừa cúi đầu đã gần như sa vào đôi mắt như chứa đựng cả dải ngân hà của Lee Taeyong. Hít hít mũi, than vãn một chút: "Anh Taeyong, em khó chịu quá."

So với tôi thì Taeyong thấp và nhỏ con hơn, lúc ôm lấy tôi anh còn phải nhón chân lên mới vừa tầm, tôi vùi mặt vào vai anh, anh vụng về vuốt ve mái tóc tôi dỗ dành: "Được rồi mà, không sao rồi."

Tôi vươn tay ôm trọn lấy eo anh, tham lam len lén kéo anh lại càng gần hơn.

Chỉ tiếc rằng sự ấm áp này chẳng kéo dài được bao lâu đã bị công việc xen ngang, hai thành viên khác chạy đến gọi Taeyong, anh giật mình tới nổi cả người run lên, nhưng hai tay vẫn cứ ôm lấy tôi, người đến thấy cả hai chúng tôi đang ôm nhau thắm thiết thì hơi sốc. Haechan là người đầu tiên phản ứng kịp, nó nhanh chóng kéo anh Taeil đi, chỉ để lại những lời cần thiết: "Anh Taeyong lát nữa qua chụp ảnh nhé."

Taeil vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoang mang hỏi: "Ủa gì vậy?"

"Không có gì hết, mình chuồn lẹ thôi anh ơi."

Taeyong gãi gãi đầu, cố giả vờ bình tĩnh nói với tôi: "À vậy thôi, anh đi qua đó trước đây."

Tôi cũng cố để mặt bản thân không đỏ lên như quả cà chua chín, gật gật đầu.

Lúc quay về phòng nghỉ thì đã thấy có vài thành viên khác đang ngồi, Haechan nhìn tôi rồi giơ ngón tay cái, cảm giác ngại ngùng chậm trễ đến tận lúc này mới kéo tới. Yuta lúc đi ngang cũng dùng cánh tay huých vai tôi một cái: Jung Jaehyun cái thằng này được phết.

Tôi lim dim trên suốt đoạn đường ngồi xe về ký túc, tình cờ nhìn thoáng qua Taeyong hai mươi tuổi tỉnh như sáo đang ngắm nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa xe, những thành viên khác ai làm việc nấy, người thì ngủ bù người thì cắm cúi xem điện thoại, không một ai chú ý đến sự tồn tại mờ nhạt của anh. Tôi lại nhớ về mấy câu anh nói với tôi vào cái hôm tuyết rơi trắng trời, trong khoảnh khắc đó tôi như cảm nhận được phần nào sự cô đơn khi biệt lập với thế giới của anh. Anh nhìn nhận tôi và Taeyong của thế giới này như thế nào nhỉ? Bản thân mình trong thế giới này ấy vậy mà lại thành một đôi với thằng em cùng nhóm. Còn chưa kịp nảy ra suy nghĩ hay ho nào, tôi đã bị cơn buồn ngủ kéo thẳng xuống đầm lầy của những giấc mơ.



"Anh Taeyong, em khó chịu quá."

"Anh hiểu mà, mất ngủ là một chuyện rất mệt mỏi." Anh bối rối ôm chầm lấy tôi.

"...Em đã mơ thấy một giấc mơ."

Anh nhẹ nhàng hỏi tôi: "Giấc mơ như thế nào?"

"Em mơ thấy anh của năm hai mươi tuổi."

Anh vuốt ve gương mặt tôi: "Sau đó thì sao?"

"Anh nói anh muốn hóa thành hoa tuyết," Nỗi đau đớn khổng lồ ấy dường như muốn nhấn chìm tôi xuống đáy vực, nước mắt lại ứa ra, tôi càng ôm siết lấy anh, "Anh Taeyong à, anh đừng biến thành hoa tuyết mà."

Anh ấy rất dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác, đôi mắt anh cũng ửng đỏ theo, hỏi nhỏ: "Jaehyun à, khó chịu lắm phải không?"

Tôi gật gật đầu.

Anh ôm tôi thật chặt, không ngừng xoa xoa tóc tôi: "Anh sẽ không hóa thành hoa tuyết đâu."



Cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến khiến tôi gục ngã, vừa về đến kí túc tôi đã lăn ra giường ngủ không biết trời trăng, thậm chí còn chẳng để ý đến Taeyong bên cạnh đang làm gì, chỉ bỏ lại một câu: "Em buồn ngủ quá, đi ngủ trước một lúc." Nhưng đến lúc tôi tỉnh giấc thì trời đã tối đen, tôi chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn thấy Taeyong đang ngồi thừ ra giữa căn phòng không chút ánh đèn.

"Mấy giờ rồi?" Đầu tôi đau nhức, cổ họng cũng khô khóc.

"Bảy giờ."

"Em ngủ lâu tới vậy à?" Tôi bò xuống giường uống nước, "Nãy giờ anh không ngủ chút nào sao?"

Anh lắc lắc đầu, tôi bật đèn đóm lên, có vẻ anh còn trẻ hơn so với trong ấn tượng của tôi, dường như đây là dáng vẻ vào lần đầu tiên tôi gặp anh trong ký ức.

"Đói không? Muốn ăn gì nào?"

"Cũng tạm, không hẳn là đói lắm."

"Em rửa mặt cái đã, xong rồi mình ra ngoài ăn."

"Anh không muốn ra ngoài," Trông anh ấy có vẻ rất mệt mỏi, "Cứ ở đây ăn tạm cái gì đó đi."

"Được, anh muốn ăn gì, lát em đặt."

Tôi ra ngoài uống cốc nước, về phòng đặt đồ ăn, sau khi ăn xong bữa tối rồi thì Taeyong vẫn rúc mình trong chăn như cũ.

"Đừng nói là anh ốm rồi đó nhé."

Tôi bỏ điện thoại xuống, đi sang sờ trán anh, "Sao cứ thấy anh uể oải ghê."

Cũng không phải bị sốt mà nhỉ.

"Sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào?" Tôi hỏi han.

Anh chỉ lắc lắc đầu không đáp.

"Hay là mình kẹp nhiệt độ xíu thử xem nhé?" Tôi xoay người đi lục tìm nhiệt kế.

"Anh Jaehyun?" Tiếng của Haechan từ cửa vọng tới, vừa nghe giọng nó là sóng lưng tôi lạnh toát.

"Anh đang nói chuyện với ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro