┆3┆lòng mình chơi vơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi vừa uống rượu vừa tám nhảm, có ai đó đề nghị đặt thêm chút đồ ăn kèm cho đỡ buồn miệng, tôi bèn đặt gà rán. Cả nhà ai cũng hứng chí bừng bừng, lúc đợi đồ ăn ship đến thì cả đám cùng nhau vừa uống vừa nói đủ thứ trên trời dưới đất, thế nhưng tôi vẫn không thể gạt đi mối bận tâm về Taeyong trong phòng, chẳng cách nào toàn tâm toàn ý hòa nhập vào cuộc trò chuyện sôi nổi này được.  

Cứ nói hoài nói mãi, chả hiểu ra sao chủ đề lại bị kéo về thời thực tập sinh, hễ mỗi lần nói chuyện về chủ đề này là anh Taeil lại ca cái bài ca muôn thuở: "Ôi giời ơi hồi ấy nhìn thằng Haechan nó bé tí như hột mè vậy, thế mà bây giờ đã đủ tuổi ngồi chung mâm nhậu với mấy anh rồi cơ đấy."

Johnny cứ cười anh Taeil nói chuyện như mấy lão già, rồi lại nói tiếp, lúc đó ai cũng còn nhỏ hết mà.

"Thật ra hồi đó anh cưng Jaehyun nhất." Anh Yuta hoài niệm.  "Haechan thì quậy như quỷ, Jaehyun tuy cũng hiếu động nhưng mà được cái hiểu chuyện phết." 

"Chuẩn, em nó chạy việc vặt cũng năng suất nữa."

"Mấy cái ông này, ỷ làm anh miết nên chẳng quan tâm tới cảm xúc của em nhỏ gì cả." Lee Haechan phụng phịu. "Chuyện gì cũng tới tay em với anh Jaehyun." 

"Taeyong khoái nhất là sai Jaehyun làm này làm kia còn gì." Anh Taeil tặc lưỡi. "Taeyong có chuyện gì cũng réo Jaehyun đầu tiên."

"Haha hồi đó Jaehyun cũng nghe lời Taeyong quá chừng." Yuta thêm mắm dặm muối, "Ngay cả lúc đi ăn cũng dính chèo chẹo lấy nhau cơ." 

Cũng chỉ có loại người không thèm nhìn sắc mặt người khác như anh Yuta mới có thể thẳng thừng kể ra được những chuyện kiểu này. Lee Haechan treo lên bộ mặt ngồi xem kịch vui mà nhìn tôi chăm chú.

Lòng tôi vẫn luôn nhung nhớ Taeyong, mọi chuyện đưa đẩy đến nước này cứ giống như tâm tư giữ kín trong lòng bị người ta nhìn thấu. Tôi vội vàng nâng ly uống rượu để giấu diếm chút sơ suất, nói bừa vài câu để đối phó. Chủ đề cuộc trò chuyện cứ xoay vần xoay vần, cũng chẳng biết là ai bồi vào một câu: "Taeyong chia tay với anh trai producer kia chưa vậy?"

"Gì vậy trời." Haechan ngẩng mặt lên khỏi màn hình điện thoại, "Hai người đó có hò hẹn gì đâu mà chia tay chia chân." 

"Sao em biết?"

"Thì em nghe anh Doyoung nói vậy, hai người đó không hề hẹn hò mà ạ." 

"Vậy bây giờ —" 

"Rõ như ban ngày còn gì." Anh Yuta chốt câu chắc nịch, "Giai đoạn mập mờ đó, xong rồi Taeyong nó đá cha đó luôn." 

"À..." Anh Taeil hậm hực, "Anh cứ thấy nó với người đó dính nhau như sam, cứ đinh ninh là hẹn hò rồi đó chứ." 

"Bộ khó nhìn ra lắm sao, Taeyong giỏi vờn người ta lắm, người ta thì thích nó đấy, cơ mà nó thì luôn biết rõ bản thân mình sẽ không bao giờ phải lòng những ai, nói chung là nó luôn biết bản thân mình muốn gì ấy. Chuẩn chưa?" Taeil hướng ánh mắt về phía Yuta, tìm kiếm một sự đồng thuận từ đồng bọn. 

Anh Yuta gật gật đầu tán đồng: "Không lệch đi đâu được."

"Đợi tới khi gặp được người mà nó thật lòng yêu, tới lúc đó chắc chắn nó sẽ lóng nga lóng ngóng cho mà coi."

Tôi im lặng không góp lời, lúc này thì đồ ăn cũng được giao tới, tôi chủ động ra cửa nhận hàng. Đợi đến khi tôi quay lại, bọn họ đã bẻ cua sang nói mấy chuyện khác. Tôi ngồi một lúc rồi lại quay về phòng mình.

Taeyong vẫn còn ngồi trên giường.

Tôi hỏi anh: "Có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Lại có thêm một đợt tuyết vừa rơi, cũng đã ngừng hẳn, tuyết đọng trên nền đất vẫn còn mới, trời đêm bên ngoài lạnh lẽo vô cùng. Tôi quay đầu nhìn anh, hỏi anh có muốn mua chút gì nong nóng bỏ bụng không. Anh bị thái độ thay đổi xoành xoạch của tôi xoay như chong chóng, khó hiểu hỏi: "Sao tự dưng nhiệt tình vậy?"

Tôi chân thành đáp: "Hồi nãy em bỏ anh lẻ loi một mình lại trong phòng, cái này là em không đúng." 

Tôi xin lỗi thành tâm thành ý như thế, tới mức này anh cũng chẳng biết nên đáp lại thế nào, chỉ nói: "Anh không giận em mà." 

"Đáng ra anh nên giận em mới phải." Tôi nhìn anh, "Em đối xử với anh lúc thì thế này lúc thì thế kia, anh nên trách em mới đúng." 

Anh im lặng một khoảng khá lâu mới trả lời: "Em lúc này so với Jaehyun ở thế giới kia của anh không giống nhau."

"Tốt hơn, hay là tệ hơn bên đó?" 

"Tốt hơn đó— nhưng mà lúc trước em cũng đã rất tốt rồi, chỉ có điều bây giờ lại càng tốt hơn nữa thôi." 

"Em vừa mới bỏ anh lại một mình trong phòng đó, vậy mà cũng tính là tốt được hả?"

Anh ấy hơi do dự: "Cái này là chuyện khác."

Tôi mua một cốc đồ uống ấm cho Taeyong, hai chúng tôi cùng nhau lượn lờ vào vườn hoa của khu nhà, tôi giúp anh phủi hết tuyết trên ghế xuống.

"Đối với ai em cũng chu đáo thế này hả?" Anh ấy đứng bên cạnh, hỏi tôi một câu như vậy.

"Em chỉ đang giả vờ làm một người chu đáo thôi."

Tôi ra hiệu anh ngồi xuống.

Anh ngồi ngay ngắn bên cạnh tôi, hỏi: "Ngày mai có lịch trình gì không?"

"Không có, có chỗ nào anh muốn ghé thăm không? Em có thể đưa anh đi chơi."

"Thật ra ở trong ký túc xá cũng được lắm." 

"Vậy nên hai ngày nay anh có phát hiện gì mới mẻ không? Tìm ra mục đích xuyên không tới đây chưa?" 

Vừa đề cập đến tình hình thực tế, anh ấy đã gục đầu thất vọng, thở dài: "Vẫn chưa."

"Liệu có phải là đi hoàn thành một nguyện vọng nào đó không nhỉ?" Tôi gợi ý, "Anh có điều gì muốn làm không?" 

Anh trầm ngâm suy nghĩ, chậm rãi đáp: "Nhắc tới nguyện vọng thì... Anh hi vọng nhóm mình sẽ càng phát triển hơn nữa... Hi vọng mọi người đều khỏe mạnh..."

Anh ấy nhìn vẻ mặt cạn lời của tôi, ôm trán: "Hình như nghe hơi ngớ ngẩn ha?" 

"Ý em muốn nói là nguyện vọng của bản thân anh ấy, chẳng lẽ anh không ước gì hết sao?"

"Vậy thì anh hi vọng không bị đau lưng nè, với không bị đau cổ nữa, dạo gần đây cổ anh đau quá đi."

Tự nhiên cổ họng tôi nghẹn đứng, chỉ đành nhìn anh mà rằng: "Khổ thật nhỉ."

Anh cười hai tiếng khô khốc: "Thật ra vẫn còn ổn chán, cũng không vất vả lắm đâu. Đã vậy bây giờ anh ở cùng với Jaehyun cũng chỉ có vui vẻ thôi, không hề khổ cực tí nào."

Tôi không thể tin vào tai mình đây chính là lời do bản thân Lee Taeyong nói với Jung Jaehyun tôi.

"Thật ra thì, tính tình em cũng tệ thật ấy nhỉ?" 

"Hả?"

Anh ấy bị câu hỏi của tôi làm cho ngơ ra. 

"Sao lại nói vậy?" 

"Hồi chiều em bỏ anh trong xe một mình, hồi nãy còn bỏ anh trong phòng một mình nữa, giờ nghĩ lại em thấy em cũng quá đáng thiệt chứ."

"Cũng đâu tới mức đó đâu..." Anh lắc lắc đầu phủ nhận, "Do em còn bận chuyện riêng của em nữa mà, thật ra thì em làm vậy cũng không sao đâu."

Tôi thật sự không rõ anh đang nói đỡ cho tôi hay chính bản thân anh cảm thấy không sao thật, trong đầu nảy lên biết bao nhiêu giả thiết, anh với tôi lúc nào cũng thế này: tôi đeo bám anh ấy, nổi giận với anh ấy, tự mình chiến tranh lạnh, rồi làm hòa, sau đó lại cãi nhau一一Nhưng trước giờ thái độ anh vẫn chỉ có một. Giống như bây giờ vậy, tôi đang ở cùng với Lee Taeyong của năm năm về trước, thế nhưng Lee Taeyong năm hai mươi tuổi này vẫn phải dỗ dành Jung Jaehyun hai mươi ba tuổi.

"Sau này em sẽ không cư xử như vậy nữa." Tôi bất chợt nói một câu không đầu không đuôi. 

Anh ấy dường như hơi bất ngờ trước dáng vẻ nghiêm túc đột ngột này của tôi. 

"Không sao đâu, thật đấy. Em đối xử với anh thế này là đã tốt lắm rồi." 

Tôi cũng chẳng biết nên đáp lại anh như thế nào, trong đầu chỉ còn đọng lại duy nhất một ý nghĩ: Nếu như ban đầu tôi đối xử với anh tốt hơn chút nữa thôi, liệu mọi chuyện có đổi khác hay không. 

"Thật ra," Anh ấy lên tiếng, không chờ tôi đáp lại đã tự nói tiếp, "Anh đã thử suy nghĩ xem tại sao trong thế giới này chỉ có duy nhất mỗi em có thể nhìn thấy anh. Chắc hẳn em không hiểu được cảm giác này, cái cảm giác khi mà tất cả mọi người không một ai biết đến sự tồn tại của em ấy. Nó hụt hẫng lắm."  

"Chắc là hơi buồn nhỉ."

"Có khi cũng thấy buồn thiệt."

"Khi nào cơ?"

"Hmm..." Anh cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nhìn tôi: "Lúc em bỏ lại anh một mình ở trong phòng ấy, lúc đó anh hơi buồn một chút."

Lòng tôi giật thót, cũng không hiểu sao bản thân vẫn mạnh miệng phản pháo:

"Em tưởng anh kêu anh không sao mà?"

"Đúng vậy, cơ mà cũng hơi bị buồn nhẹ á, mà đúng là cũng không sao thật." Nói dứt lời, anh tháo khẩu trang xuống, hút một ngụm đồ uống, lại nói tiếp: "Nhưng những khi khác đa phần đều vui lắm."

Những lúc em quan tâm đến anh, anh sẽ cảm thấy vui vẻ sao?

"Thế bây giờ anh có thấy vui không?" 

"Ừm, vui chứ, ở cùng với Jaehyun thì chẳng cần phải lo lắng gì nữa rồi."  

Tôi và anh ngồi cùng nhau một lát, tuyết lại bắt đầu rơi nữa rồi, thế là chúng tôi liền đứng dậy đi về.

"Tuyết rơi cũng đẹp ghê." Anh vừa lắc người cho hoa tuyết đọng trên vai rơi xuống, vừa tấm tắc.

"Ngày mai em chẳng có lịch trình gì, đưa anh đi lên núi ngắm tuyết rơi nhé, thấy sao ok không?" 

"Chẳng phải ở đây cũng có thể ngắm tuyết sao? Sao phải leo lên tận trên núi làm gì?" 

"Thế mai chúng ta ở ký túc ngủ nguyên ngày à?" 

"Nghe cũng hay đó." Anh nghiêm túc suy nghĩ một lát, gật gật đầu tán đồng.

"Em đang nói chuyện với ai vậy?"

Tôi chỉ lo tập trung trò chuyện cùng Taeyong, không để ý đến một người khác cũng đang đứng trước thang máy. Thật ra thì "người khác" đó cũng không hẳn là "người khác", bởi đó cũng là Taeyong mà thôi, chỉ có điều đây là Lee Taeyong của hiện tại.  

Suýt tí nữa thì não tôi ngừng hoạt động.

"Sao cơ."

"Khi nãy em nói chuyện với ai thế," Anh cười cười hỏi tôi, "Hơi bị sợ đấy nhé." 

"Gọi điện thôi." Tôi nói bừa. Tôi căng thẳng liếc nhìn Taeyong nhỏ tuổi đang đứng bên cạnh, đương nhiên Lee Taeyong của hiện tại sẽ không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của anh ấy.

Không phải tôi suy nghĩ vớ vẩn, nhưng thật lòng thì khung cảnh hai Lee Taeyong đứng cùng nhau thế này có lực sát thương quá lớn, cảm giác đầu óc của chính bản thân tôi đang rơi vào trạng thái quá tải. Ôi mẹ ơi, cứ thử tưởng tượng được kẹp giữa hai Lee Taeyong một lần mà xem, có phải bỏ mạng cũng đáng.

"Muộn thế này em còn đi đâu vậy?" Ánh mắt anh ghim chặt vào con số nhảy tầng của thang máy, thờ ơ hỏi tôi một câu.

"... Ra ngoài đi dạo vài vòng."

"Em——" Anh ngập ngừng, tiến sát lại gần tôi ngửi mùi, "Chắc em sẽ không chạy ra ngoài lén hút thuốc đâu nhỉ."

"Nghĩ tầm bậy gì vậy." Tôi cau mày. "Thế muộn như này anh còn chạy ra ngoài làm gì?" 

"Thì xuống dưới lầu dạo bộ chút." 

Ánh mắt tôi rơi xuống phần cổ lộ cả ra ngoài của anh, "Bộ anh không thấy lạnh à? Mặc ít vậy." 

"Cũng tạm." 

"Ai đưa anh về thế?" 

"Anh tự về đấy."

"Anh ta không đưa anh về à?"

"Anh nào?"

Lúc này thang máy đã tới.

Vì đây là chuyện riêng tư của anh ấy, tôi cũng không ráo riết gặng hỏi nữa.

Tôi với anh cùng ấn số tầng xong, khoang thang máy lại yên tĩnh đến lạ.

"Đừng nói là em bắt đầu hẹn hò rồi đấy nhé." Anh bất chợt mở lời.

"... Em chỉ đi xuống dạo hai vòng thôi mà."

Anh không ừ hử gì, nhìn là biết không hề tin vào nửa lời tôi vừa nói ra.

"Em đi cửa hàng tiện lợi, xong rồi sau đó đi dạo vừa hoa ở cạnh bãi đậu xe."

Anh vẫn không trả lời tôi, nhưng biểu cảm trên gương mặt thả lỏng hơn đôi chút. Nghĩ đến việc anh ấy cũng vừa mới quay lại từ chỗ của trai lạ, lòng tôi bén lửa, mở miệng nói lời cay đắng mà ngay cả bản thân cũng không nhận thức được: 

"Sao? Ngay cả chuyện hẹn hò mà trưởng nhóm cũng muốn quản nốt à?" 

Thang máy dừng lại. Lòng tôi dấy lên cảm giác bất kham khó nói, cũng chỉ đành cất bước ra khỏi, ngay cả một câu chào cũng lười bỏ lại.  

Đến tận lúc chúng tôi về phòng, tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Lee Taeyong cũng không hề hỏi han tôi câu nào.

Tôi càng lúc càng buồn bực, sao cứ phải cãi nhau với Lee Taeyong ngay trước mặt Lee Taeyong nhỉ, anh ấy sẽ nghĩ như thế nào đây? 

Tôi dùng khóe mắt len lén nhìn trộm anh, anh ấy ngồi trên giường, đọc cuốn sách mà lúc trước tôi đang đọc dở, tôi thở dài một hơi bất lực, ngồi xuống bên cạnh anh, cố gắng thả lỏng hết mức bắt chuyện:

"Gặp được chính bản thân mình cảm thấy thế nào?"

Anh đặt quyển sách lên đùi, ngẫm nghĩ một lát mới trả lời: "Thật ra cũng giống như những người khác thôi."

Tôi im lặng cả phút đồng hồ: "Anh cũng thấy rồi đó, em với anh ấy一一à với anh一一cãi lộn." 

Anh ấy cũng rơi vào trầm tư,  tôi đang vò đầu bứt tai không biết nên kể cho anh ấy chuyện tôi với ảnh giao lưu thì ít mà chiến tranh lạnh thì nhiều như thế nào, chợt nghe anh hỏi: 

"Em thích anh ấy à?"

"Sao cơ?"

"Có phải em thích anh ấy không?" 

Tôi đứng hình luôn, choáng váng: "Ai cơ."

"Taeyong ấy."

"Chẳng phải anh cũng là Taeyong sao?" Tôi bật cười hai tiếng khô khốc.

"Là Taeyong kia kìa, em cũng hiểu mà, Taeyong mà tối nay chúng ta gặp được trong thang máy."

"Anh cảm thấy em thích anh ấy á?" 

"Anh thấy anh ấy thích em."

Giống như vừa nghe được một câu chuyện cười vô cùng hài hước, tôi phá lên cười haha: "Anh nhầm rồi." 

"Vậy thì là em thích anh ấy?"

"Nghe nè," Tôi dẹp gương mặt tươi cười phớ lớ kia đi, đối mặt với anh ấy: "Không có thích hay không thích gì hết, em không thích anh ấy, anh ấy cũng chả thích em, đừng đoán bừa lung tung nữa." 

Anh ấy mím môi, tôi cứ nghĩ chủ đề tâm sự tuổi hồng này đến đây là kết thúc, nhưng tôi vừa vươn tay tắt đèn, đầu vừa ngả lên gối, giọng nói anh lại vang lên trong bóng tối: "Anh giúp em tán đổ anh ấy, em thấy sao?" 

"Sao với trăng gì, Lee Taeyong à, chuyện này không vui đâu." Tôi cố ý cứng giọng nhắc nhở.

Tôi có cảm giác anh quay mặt về phía tôi, nhìn tôi vài giây.

"Ra là biết sợ rồi đấy à." Mặt tôi đỏ bừng trong phút chốc, tôi lấy chăn trùm lên đầu anh, thẳng thừng chốt hạ câu cuối: "Ngủ đi." 

Taeyong cười khúc khích dưới lớp chăn bông, làm tôi thấy mất mặt chết đi được. Tôi thẹn quá hóa giận, ngồi phắt dậy, anh nằm bên cạnh nhìn tôi, dường như đang chờ đợi câu nói tiếp theo của tôi.

"Chẳng lẽ anh không thấy em với anh ấy đang cãi nhau to à?" 

Có lẽ thái độ của tôi khiến anh ấy hơi khựng lại, anh ấy chậm chạp ngồi dậy, hỏi dò: "Hai người cãi nhau thiệt hả?"

Tôi bất chợt không biết nên đối mặt với anh ấy như thế nào. Anh ấy là Lee Taeyong, nhưng cũng không phải là Lee Taeyong. Đến tận sau này tôi cũng không cách nào hiểu nổi tại sao vào buổi tối hôm ấy mình lại rũ bỏ sạch sẽ lớp phòng bị bên ngoài mà nói tất cả sự thật cho anh biết. Sau đó chúng tôi đã cùng nhau chuyện trò thật lâu, anh đã bỏ qua kha khá chuyện, tôi chậm rãi bổ túc cho anh: Bên ngoài rất nguy hiểm, ra khỏi nhà nhớ phải đeo khẩu trang lên, lòng người cũng nguy hiểm nốt, đừng có mà nhẹ dạ cả tin người khác. Trên đời này có rất nhiều chuyện anh không thể khống chế được, có lẽ đến một lúc nào đó sẽ có thành viên rời đi nơi khác. Điều quan trọng nhất chính là anh nhất định phải giữ gìn sức khỏe của mình cho thật tốt. Em và anh sau này sẽ có lúc cãi nhau, chiến tranh lạnh, không thể giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp như trước kia nữa. Có điều đừng quá lo lắng nhé, sau này rồi sẽ có rất nhiều người yêu quý anh.  

Anh ấy ngẩng đầu, giống như đang lắng nghe câu chuyện của một người xa lạ mà nhìn tôi chăm chú: "Chúng ta cãi nhau to lắm ấy hả?" 

"Cũng coi là vậy đi." Tôi cúi đầu.

"Tại sao lại như thế?" 

"Bởi vì em đã nói với anh những lời rất tồi tệ."

"Thế tại sao em lại nói ra mấy lời như vậy chứ?"

Mối quan hệ giữa tôi và anh của hiện tại chỉ có thể dùng một cọng lông gà tí xíu để mô tả. Nhưng bây giờ Taeyong của năm năm về trước đang đứng sờ sờ ngay trước mặt tôi, hoàn toàn tin tưởng mà dựa dẫm ỷ lại vào tôi. Đứng trước một Lee Taeyong thế này, ngay cả một câu nói dối bình thường tôi cũng khó lòng bật ra khỏi miệng. Thế là tôi chỉ đành trả lời hết sức thật thà: "Bởi em sợ khi ấy em không thể níu kéo anh được."

Hóa ra đây là mùi vị của hối hận. Tôi nghĩ, có lẽ đây là cơ hội làm lại từ đầu mà ông trời ban tặng cho cả hai chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro