┆8┆Hoa hồng và dạ oanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mang danh Thần Tình Yêu mà cư xử coi có khác nào Thần Chết không cơ chứ?" Cậu nhóc bực bội càu nhàu, xoa xoa vết thương đau điếng bị gió quẹt trúng trên cánh tay.

"Ôi chao người đời thường nói rằng ta và cái chết giống nhau lắm... Hiện hữu ở khắp muôn nơi, lặng lẽ mà tới," Ái Thần hòa mình vào cơn gió, từ trên cao nhìn xuống cậu nhóc đang bị mình xoay như chong chóng, "Chẳng khác nhau mấy đâu." 

"Chỉ có điều, đôi lúc Tử Thần lại nhân từ hơn ta một chút đấy."

Thật sự là vậy. Trịnh Tại Hiền nghĩ thầm, Lý Thái Dung anh ấy dễ mềm lòng lắm.

.

.

.

Bẵng về cái lúc mà Trịnh Tại Hiền vẫn chưa biết nhiều về Tử Thần lắm, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng Tử Thần là một gã bặm trợn đoạt mạng người không ghê tay, là một vị Thần khiến người ta vừa nghe thấy tên đã sợ mất mật.

Hắn còn thử tưởng tượng ra vẻ bề ngoài của Tử Thần một phen. 

——Áo choàng màu mực phủ lên khung xương trắng hếu, lông vũ tối màu lả tả rụng xuống trên bả vai, chỉ còn sót lại một đôi cánh ọp ẹp xương xẩu. Tay gã cầm theo một chiếc lưỡi hái kinh dị, bàn tay vươn ra khỏi ống tay áo choàng rộng thùng thình, nhưng không ngờ một khúc xương lại lỏng lẻo rớt mất, gã khom lưng định nhặt thì mũ trùm đầu tuột xuống, lộ ra hộp sọ trắng hếu với hai hốc mắt sâu hoắm đen ngòm!

Ngay cả chính Trịnh Tại Hiền cũng bị hình ảnh hư cấu vô cùng chân thực này của mình hù sợ toát mồ hôi.

Vậy nên sau này vào lần đầu tiên gặp gỡ vị Tử Thần trong truyền thuyết, Trịnh Tại Hiền nhẹ nhõm thở phào một hơi, sau đó lại thảng thốt hít mạnh thêm một hơi nữa, bởi vì hắn bất ngờ quá trời.

Tử Thần không chỉ khác xa với hình ảnh mà hắn từng mường tượng ra, thứ nhất thì người ấy không phải là một bộ xương trắng hếu bợt bạt.

Nhưng nói thế này có vẻ cũng không được xác đáng cho lắm, nhỡ đâu chân thân của Tử Thần đúng là một bộ xương trắng hếu thật thì sao. Cơ mà chí ít thì hình dạng mà Tử Thần quanh năm bày ra ngoài vẫn là trùm áo choàng kín mít hoặc là một nhân dạng mơ hồ.

Thứ hai ấy à... Trịnh Tại Hiền không tìm được từ ngữ nào để diễn tả nữa rồi.

Thế gian này có người mặt mũi xấu xí, có người tướng mạo bình bình, còn có những người được sinh ra với diện mạo đẹp đẽ.

Số người đẹp đó chỉ chiếm phần ít, mà những người cực kỳ cực kỳ đẹp thì trăm năm mới có một hai người, người đời thường ca tụng là tuyệt thế mỹ nhân.

Trên đỉnh Olympus này, đương nhiên các vị thần ở đây so với người thường thì có diện mạo xuất chúng hơn nhiều lắm, và trong số đó kẻ sở hữu nhan sắc nổi trội hơn cả còn ai khác ngoài nữ thần gắn liền với tình yêu và sắc đẹp- Aphrodite và Thần tình yêu Eros nữa đây.

Thế nhưng vẻ đẹp xác thịt và nguy hiểm tiềm tàng luôn luôn song hành với nhau. Ví như nàng Helen, vẻ đẹp của nàng đã trở thành ngòi nổ của cuộc chiến thành Troy. Dân gian thường có câu "Hồng nhan bạc phận" cũng chính là ý này. 

Người hướng thiện thì cho rằng vẻ đẹp là ân điển của Aphrodite, trong khi những kẻ cay nghiệt lại mặc định mỹ mạo là lời nguyền rủa của Thần Chết. 

Trước kia Trịnh Tại Hiền chẳng hiểu tại sao lại thế, cho đến khi được chiêm ngưỡng dung mạo của Tử Thần. Hắn chợt nghĩ, à có lẽ nói vậy cũng chẳng sai. 

Anh đứng yên ở đó, toàn thân bị bao trùm bởi sát khí và mùi vị tử vong đậm đặc, thuần túy mang theo sự áp bức và uy hiếp của chết chóc, khiến người khác không dám nhìn trực diện. Thế nhưng hào quang của một vị thần vẫn chẳng dễ dàng bị những thứ u ám ấy khỏa lấp đi.

Trịnh Tại Hiền nhướng mi, trong đôi mắt ánh bừng lên quầng hào quang rực rỡ chói lọi.

Một Eros quanh năm sống dưới sự soi rọi của Aphrodite chợt nhận ra một điều rằng: vẻ đẹp của Thần Chết chẳng hề nhạt nhòa như người phàm, cũng chẳng phô trương hào nhoáng như những vị thần khác. Sức mạnh tiềm ẩn trong anh khiến người khác phải dè chừng, phải run sợ, chính sức mạnh ấy đã mang lại cho anh một vẻ đẹp vô song bất phàm.

Chỉ là những nhiệm vụ mà anh phải làm chẳng được đẹp như vậy thôi.

Đó là vào kỷ nguyên thứ tư—— vào Thời đại anh hùng, cũng chính là lần đầu tiên Ái Thần gặp gỡ Tử Thần theo đúng nghĩa.

Bọn họ chưa từng chạm mặt nhau vào những kỷ nguyên trước đó. Vào Thời đại hoàng kim, mọi người ai cũng sống trong hạnh phúc, cái chết đối với những ai sống trong thời đại đó chẳng qua cũng chỉ giống như một giấc ngủ an bình không mộng mị, không một ai nghĩ đến chuyện phản kháng lại số mệnh. Còn Tử Thần khi ấy là một vị thần ấm áp, lặng lẽ ghé thăm rồi lại âm thầm đi khỏi, chẳng để rơi lại lấy một dấu chân, càng không gieo rắc vào lòng nhân loại bóng ma sợ hãi.

Khi bước sang Thời đại bạch ngân, tuổi thọ con người khi ấy vô cùng ngắn ngủi, bọn họ chỉ là những kẻ đầu óc rỗng tuếch nhưng ương ngạnh bất kham, lúc nào cũng nhắm mắt xuôi tay trước khi tìm được chân ái đời mình. Ái Thần lúc nào cũng chậm chân hơn Tử Thần, khi đó hắn vẫn luôn bất mãn với việc Tử Thần nẫng tay trên của mình, nhưng rồi vẫn phải bó tay trước sự ngu xuẩn của loài người.

Vào Thời kỳ đồ đồng thì con người trở thành những kẻ cuồng chiến hưởng thụ chiến tranh hơn bao giờ hết, ai nấy đều đỏ mắt tàn sát lẫn nhau. Thế là chốn nhân gian nghiễm nhiên trở thành địa bàn của Tử Thần. Trong khi riêng Ái Thần thì ngay từ đầu đã không muốn vướng vào nhân loại của thời đại này chút nào. Trịnh Tại Hiền cho rằng đấy chỉ là những kẻ kiêu căng ngạo mạn mắt để trên đầu, những kẻ đó không xứng đáng yêu và được yêu.

Mà con người ở Thời đại anh hùng thì... Chẳng biết liệu sự ra đời của bọn họ có phải là kết quả đến từ mấy giây phút nhàm chán của Người cai quản bầu trời không? Tất cả các vị anh hùng ấy đều là Á thần, ai ai cũng cao thượng và liêm chính, thế nhưng cuối cùng lại vì quyền lực phù phiếm mà tương tàn, để rồi vong mạng trong những trận chiến tranh khốc liệt đẫm máu.

Vào thời điểm đó, Trịnh Tại Hiền đã hoàn toàn phẫn nộ trước sự ngu ngốc và thô lỗ của hai thế hệ trước, hắn hóa cơn giận của mình thành hằng hà sa số mũi tên bắn vào vô số người. Tên vàng khiến vô số Á thần mù quáng vì vẻ đẹp của Helen, tên chì thì lại khiến bọn họ trở mặt thành thù với nhau.

Khi Tử Thần đến, Trịnh Tại Hiền đang ngả lưng trên mấy đám mây bồng bềnh, hờ hững quan sát chiến trường máu chảy thành sông. Hắn cũng không rõ loại cảm xúc đang cuộn lên trong lòng mình là gì nữa. Hắn phẫn nộ vì đám bán thần ngu xuẩn ấy chẳng hiểu tình ái là chi, nhưng rồi lại cảm thấy bất lực tràn trề với những gì đang diễn ra trước mắt. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy cuộc sống của Thần dài đằng đẵng nhưng lại nhạt nhẽo vô vị biết bao.

Hắn nghiêng người trên đám mây trôi lơ lửng, liếc nhìn vị Tử Thần mang theo chiếc lưỡi hái bằng bạc lặng lẽ ghé thăm chốn chiến trường tàn khốc. Hắn chợt cảm giác nhẹ lòng đi chút ít, khấp khởi mừng thầm vì vở kịch hoang đường này cuối cùng cũng đã đến hồi kết thúc. 

Tử Thần rảo bước qua mặt đất cằn cỗi, khắp nơi tan hoang đổ nát, ai oán lầm than. Nửa khuôn mặt trắng bệch lộ ra dưới mũ áo choàng, máu đỏ vô tình dính lên gò má người ấy. Cũng đã rất lâu rồi Trịnh Tại Hiền chưa chiêm ngưỡng qua một nét đẹp nào như thế. Tàn nhẫn nhưng cũng đẹp đẽ làm sao.

Hoàng hôn màu máu làm nổi bật lên bóng hình của Tử Thần, anh quay đầu nhìn về phía Trịnh Tại Hiền, một tia nắng vàng ươm ánh lên trên gương mặt khuất dưới mũ áo choàng. Dường như anh đang gật đầu chào hắn,  sau đó nhẹ nhàng tan biến vào hư không.

Sau khi Thời đại anh hùng kết thúc, vị Thần cai quản bầu trời uy nghiêm triệu tập tất cả các vị Thần khác lại. Ngài ngồi trên bảo tọa tôn quý, tuyên bố rằng những vị anh hùng bán thần còn sống sót sẽ được tiến vào phúc địa Elysium.

"Sao có thể như thế được?" Ái Thần không thể tin nổi thốt lên, "Bọn hắn vừa khát máu lại vừa thiếu hiểu biết, chỉ biết dùng bạo lực giải quyết vấn đề."

"Tôi không có quyền cản trở quyết định mà Ngài đề ra, nhưng tôi có quyền bày tỏ quan điểm của mình, tôi nghĩ rằng họ không xứng được sống ở vùng đảo đó." Ái Thần trầm giọng nói, dứt khoát quay lưng cất bước rời khỏi Thần Điện.

Lúc bấy giờ Thần Zeus mới chợt cảm thấy hơi khó xử.

Cuối cùng Ngài vẫn để cho bọn họ tiến vào đảo Elysium, lệnh cho Tử Thần và Bắc Phong Thần dẫn đường.

Trịnh Tại Hiền cùng với Đông, Tây, Nam Phong Thần ở lại trên đảo. Hắn ngồi dưới gốc cây, bực mình nhìn cảnh Tử Thần đưa các vị anh hùng kia lên đảo, bọn Phong Thần ở một góc khác sắp xếp phòng nghỉ cho bọn họ.

Trịnh Tại Hiền vẫn không thể nào hiểu nổi lối tư duy của cái vị đứng trên đỉnh Olympus kia, Ngài muốn ban ân cho số anh hùng còn sống sót thì cũng được thôi, nhưng tự dưng lại phái Tử Thần đi theo hộ tống là sao cơ chứ? Để khoe ra cho cả thiên hạ thấy đám bán thần ngu xuẩn này ngay cả Tử Thần mà chúng cũng có thể sai sử được chắc?

Hắn còn đang bận giận dỗi, bỗng dưng lại có một bông hoa bay đến trước mặt khiến hắn giật mình. Trịnh Tại Hiền nóng nảy ngẩng đầu mắng: "Ê Lý Đế Nỗ, chú không lo chạy đi dọn giường cho chư vị anh hùng đi, còn ở đây phá anh à?"

"Ê! Nói gì đó? Bộ anh tưởng em mê anh lắm chắc!" Lý Đế Nỗ chán ngán trợn trắng mắt, "Đây là đồ Tử Thần nhờ em gửi cho anh đó."

Trịnh Tại Hiền cúi đầu nhìn thử, là một nhành hồng đỏ tươi tắn rực rỡ, từ đài hoa trở xuống còn có vài chiếc gai nho nhỏ lú nhú, xanh mơn mởn trông rất đáng yêu. 

Trịnh Tại Hiền vô cùng ngạc nhiên, trước giờ cách nhìn nhận của hắn về hoa hồng không giống số đông lắm, những đóa hoa hồng mang trên mình gai nhọn vẫn luôn là loại mà hắn yêu thích nhất.

Hắn là Ái Thần, hắn cảm thấy hoa hồng đỏ sinh ra như để dành cho mình vậy, thế nhưng hà cớ chi hoa bản mệnh của hắn lại là hoa hồng trắng.

Hắn từng nghe qua một câu chuyện cổ tích được lưu truyền ở chốn nhân gian. Có một chú chim dạ oanh nọ trót đem lòng yêu một cậu thiếu niên. Nó vì cậu thiếu niên ấy mà đâm gai hoa hồng vào trái tim mình. Nó cất tiếng hót trong trẻo từ lúc mặt trời ló dạng đến tận khi bầu trời nhuốm đỏ chiều tà, cứ hót mãi hót mãi đến khi máu trong tim chảy cạn, bông hoa hồng vốn dĩ mang màu trắng như tuyết cũng bị nhuộm thành đỏ tươi tự khi nào. Thiếu niên hồ hởi mang đóa hoa ấy tặng cho người thiếu nữ mình thương, thế nhưng nào ngờ chỉ có châu báu hào nhoáng đắt đỏ mới có thể thu hút ánh mắt nàng, thiếu niên giận dữ vứt bỏ đóa hoa ấy đi. (*)  

Cuối cùng nhành hoa nằm giữa bùn lầy dơ bẩn, bị xe cộ ngang qua vô tình nghiền nát, xác chim dạ oanh rơi xuống thảm cỏ, chẳng ai mảy may đoái hoài.

(*)Mình note tí cho mọi người hiểu rõ hơn: Dạ oanh dùng máu mình nhuộm đỏ hoa hồng là vì nó nghe được thiếu niên buồn rầu nói rằng cô gái mà cậu thích sẽ đồng ý khiêu vũ cùng cậu nếu cậu mang đến tặng nàng một bông hồng đỏ, nhưng lúc đó trong vườn lại không còn đóa hồng đỏ nào cả. (Đây là truyện cổ tích mọi người có hứng thú thì có thể search từ khóa "Hoa hồng và chim sơn ca" để đọc bản dịch)

Trịnh Tại Hiền rất muốn biết, một người như thế nào mới có thể nghĩ ra một bi kịch thấm thía tới nhường ấy. Hắn đã từng len lén nấp bên khung cửa sổ nhà tác gia, nhưng hóa ra ấy chỉ là một ông lão bình thường râu tóc bạc phơ. Ông yên bình nằm trên giường, đắp một chiếc chăn bông trắng xóa.

Hắn gác tay lên bậu cửa, bâng quơ hỏi ông lão: Một câu chuyện bi đát đến thế, cớ sao lại là chuyện cổ tích?

Giống như nghe được những lời nghi vấn thầm lặng ấy vậy, tác gia đáp: Một tình yêu chứa đựng khó khăn gian khổ và đong đầy nuối tiếc, vậy nên nó mới đẹp đẽ biết bao.

Tác gia nằm trên giường gắng gượng xoay người trông ra cửa sổ. Trịnh Tại Hiền biết rõ ông không thể nào nhìn thấy mình được, ung dung đón tiếp ánh nhìn trực diện của ông, giây phút đó hắn thấy được sự an bình và nhẹ nhõm đọng nơi đáy mắt người tác gia già.

Vì chút bình yên ít ỏi ấy mà đột nhiên hắn chợt cảm thấy rung động, cuối cùng cũng đã có một ai đó chiêm nghiệm ra mọi lẽ phải trái ở đời.

Trên thế gian tồn tại biết bao nhiêu là câu chuyện viết về hoa hồng, nhưng Trịnh Tại Hiền cảm thấy những gì vị tác gia già trước mắt này lồng ghép đan xen vào trong câu chuyện của riêng ông đã khiến chúng trở nên thật khác biệt.

Một suy nghĩ bắt đầu đâm chồi trong đầu hắn, hắn nghĩ rằng nếu tình yêu không trải qua thăng trầm thì khó mà bền lâu được, một đoạn tình duyên cứ mãi yên bình như mặt nước không gợn sóng thì chẳng có ý nghĩa gì cả.

Giống như một bông hoa vậy, dù có đẹp đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ bị người ta hái đi, dần dần héo úa, để rồi cuối cùng bị vứt bỏ không thương tiếc. Thế nhưng hoa hồng có gai, cố gắng dùng chút sức lực nhỏ bé ít ỏi ấy để bảo vệ lấy bản thân mình, không cam tâm cúi đầu trước định mệnh an bài, hoa hồng ngang tàng nở rộ, chói lọi rực rỡ biết bao nhiêu.

Trước giờ Trịnh Tại Hiền chưa từng kể cho ai nghe về câu chuyện nho nhỏ này,  vì vậy hắn cũng rất ngạc nhiên khi thấy Lý Thái Dung hiểu ý hắn như thế.

"Người ấy tặng anh cái này làm gì thế nhỉ?" Trịnh Tại Hiền bối rối tự hỏi.

"Em có biết gì đâu." Lý Đế Nỗ thảnh thơi nằm vắt vẻo trên chạc cây, "Có lẽ anh ấy thấy anh không được vui lắm, cần phải dỗ ngọt một chút mới được."

"À đúng rồi!" Lý Đế Nỗ bất chợt nhớ ra điều gì, nhảy phốc xuống khỏi cành cây, búng tay.

Dưới nhành hoa xuất hiện thêm một cái bình nhỏ bằng băng, bên trong chứa đầy nước.

Một vài bông tuyết nho nhỏ cô đọng phía trên, từ từ rơi xuống trên cánh hoa, sau đó lũ lượt tan ra thành những giọt pha lê trong suốt.

"Anh Thái Dung nói nếu làm thế này có lẽ anh sẽ thích." Lý Đế Nỗ đã hoàn thành nhiệm vụ xong xuôi liền chuẩn bị rời đi.

"Sao em không đi cùng mấy người bạn Phong Thần khác?" Trịnh Tại Hiền thuận miệng hỏi.

"Không, em có thân với mấy người đó đâu."

Lý Đế Nỗ bay đến nơi Tử Thần đang đứng cách đây khá xa, chào hỏi nhẹ nhàng, sau đó vỗ cánh bay đi mất hút trong tầng mây dày.

"Sao đấy, vừa nãy là Bắc Phong Thần đó hả, tìm anh làm gì thế?" Nam Phong Thần La Tại Dân vừa sắp xếp thu dọn đồ đạc xong nên rảnh rỗi đi dạo một lúc, sẵn tiện hỏi thăm.

"Có người nhờ cậu ấy mang đồ đến cho anh, xong việc nên đi trước rồi." Trịnh Tại Hiền đáp, "Hai đứa không biết nhau à?"

"Thật tình," La Tại Dân chép miệng, cậu dặn dò Lý Giai Xán ở đằng xa rằng đừng có mà dẫn mọi người đi lạc, đoạn nói tiếp: "Hắn ấy à, tính tình hờ hững khó gần cực ấy, có lẽ là do người ta quanh năm làm bạn với cái rét cái lạnh nên nó thế. Kể từ khi em nhậm chức Nam Phong Thần tới giờ chưa khi nào nhìn thấy được mặt hắn luôn đó." 

"Thôi không nói nữa, em còn nhiều việc phải làm lắm, lượn đây." La Tại Dân vỗ vai Trịnh Tại Hiền, liếc mắt nhìn thoáng theo hướng mà Bắc Phong Thần rời đi khi nãy.

La Tại Dân đi rồi, Trịnh Tại Hiền ngồi ngơ ngẩn nhìn đóa hoa hồng trong tay.

Hoa hồng lặng yên ngâm mình trong chiếc lọ có thể kéo dài sinh mệnh của nó, cánh hoa nhẹ lay theo cơn gió thoảng, tựa như đang rất vui vẻ.

Rất lâu sau này, khi Trịnh Tại Hiền và Lý Thái Dung đã sống chung với nhau được một khoảng thời gian rất dài rồi, vô ý nhắc lại chuyện này thì mới biết rằng khi hắn và vị tác gia kia cách cả chiều không gian mà đối thoại với nhau, hóa ra Lý Thái Dung cũng có mặt ở đó—— để đợi linh hồn của vị tác gia nọ. 
.

Ấy vậy mà anh vẫn nhớ rõ cuộc trò chuyện ấy, còn vì vậy mà thấy thương tiếc thay cho đóa hoa hồng và chú chim dạ oanh không hề có thật kia nữa?! Trịnh Tại Hiền kinh ngạc không thôi, chợt nhớ về chiếc lọ nhỏ sinh ra chỉ vì cành hoa hồng nọ.
.

Tử Thần chấm dứt sinh mệnh, nhưng cũng là người trân quý sinh mệnh hơn bất kỳ ai khác.

Cái chết lúc nào cũng nhân từ hơn tình yêu bội phần.

.

.

.

Bừng tỉnh từ những hồi ức đã cũ, Trịnh Tại Hiền nhìn cậu nhóc cứ hết lần này đến lần khác muốn tấn công mình nhưng chỉ nhận lại thất bại ê chề ngã bệt trên nền đất, đang mệt tới mức thở hổn hển. 

Lại là một đứa trẻ đáng thương không dám đối diện với trái tim mình. Trịnh Tại Hiền lặng lẽ nghĩ.

"Này nhóc," Trịnh Tại Hiền đón lấy ánh mắt không cam lòng của cậu, "Rõ ràng em thích thằng nhóc kia thật mà, với cả chuyện này chẳng có gì để phải xấu hổ cả."

.

"Tình yêu nào có lỗi, chỉ có con người mới phạm lỗi được mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro