The unlikely wingmen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

As per @lagrisalle's request.


-


Lần đầu tiên chuyện đó xảy ra, Jungkook thú thực là đã sợ phát khiếp.

Đâu phải cậu gặp tình huống này từ khi sinh ra chứ. Thật sự nhé, nó cứ tự nhiên mà xảy đến thôi. Jungkook đã dành cả đời mình làm một cậu nhóc trầm tính, nhưng mỉa mai làm sao lại thu hút kha khá sự chú ý nhờ đôi tai thỏ trên đầu cậu. Lai thỏ chẳng hề phổ biến như chó, hay mèo, nên người ta lúc nào cũng thấy đôi tai mềm mại của cậu thật thú vị và dễ thương. Cậu không ngại đâu, miễn là không ai tóm lấy tai cậu mà giật là được rồi.

Nhưng điều này ư? Chưa ai từng nghe nói luôn. Không một thú nhân nào phải trải qua vấn đề ấy, ít ra không phải bất cứ ai cậu quen. Taehyung và Namjoon chẳng hề bắt gặp tình cảnh tương tự, và khi Jungkook thử tra giải pháp trên Google, cậu không tìm được gì hết. Điều này không xảy đến với bất kỳ ai, ngoài cậu.

Mà nó đang diễn ra ngay bây giờ đây này.

Cậu nhóc thỏ thở dài, quay người lại và thấy gần tám bé thỏ lon ton sau mình. Còn nhiều hơn cả lần trước nữa, nghĩa là cậu vừa đi qua công viên gần nhà rồi.

Bạn thấy đấy, trong vòng hai tháng gần đây, Jungkook cứ đi đâu là lại có một toán thỏ bám theo đó. Rõ ràng thành phố cậu đang sống đã trở thành nơi ở của kha khá thỏ hoang rồi, vì cậu dường như không thể trải qua ngày nào mà không có ít nhất một bé thỏ lẽo đẽo theo cậu tới trường, đến chỗ làm, hay thậm chí là về cả nhà luôn.

Cậu không biết tại sao chuyện này lại xảy ra, càng không hiểu làm thế nào mấy nhóc thỏ lại thích mình tới vậy, cậu chỉ thấy là phần lớn thời gian, việc đó có hơi phiền phức. Cả khu căn hộ lẫn chỗ làm của cậu đều cấm thú nuôi, và cậu cũng không thể cứ kéo theo một đám thỏ loanh quanh trong lúc đang xếp kệ hay ghi bài giữa tiết lịch sử nhạc được. May sao, lũ thỏ có vẻ khá nghe lời cậu, và mỗi khi cậu yêu cầu chúng rời đi, chúng có đi thật. Nói là may nhưng sợ lắm đấy, nhất là khi đám thỏ kia khá chắc chưa từng được huấn luyện qua, và phải có bét nhất ba mươi con khác nhau tổng cộng hay theo cậu, đồng nghĩa với việc từng con một đều nghe lời cậu.

Như Jungkook nói rồi đấy, sợ ra phết.

Nhưng mấy nhóc thỏ chưa bao giờ làm hại cậu cả. Nhé, mỗi lúc cậu dừng bước và để chúng lại gần, chúng chẳng làm gì ngoài cọ khắp người cậu và lăn ra ngủ. Dễ thương mà, và có lẽ cũng là một cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng đấy; một cậu thỏ lớn với đám thỏ bé xung quanh, vui vẻ nhảy nhót khắp nơi và nằm dài trên đùi cậu.

Hiện tại thì cả tám đã dừng theo, vài đứa rục rịch tới gần giày cậu mà dụi. Jungkook bĩu môi ngồi xổm xuống, đám thỏ vây lấy cậu và rúc đầu vào chân cậu. "Bộ mấy nhóc không có nhà hả, sao lúc nào cũng đi theo anh thế này?"

Lũ thỏ không trả lời, tất nhiên là vậy rồi, và tiếp tục nhảy tưng tưng bên cạnh Jungkook như thể đó là điều bình thường nhất trên đời vậy. Cậu thỏ lớn kêu lên khi thấy một trong mấy đứa nhỏ dụi mông cậu, và vòng tay ra đằng sau để tóm lấy nó. Cậu bế con thỏ lên và nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe kia. "Này, không được chạm chỗ đó nhé."

Nó ré một tiếng và cúi thấp đầu, cái mũi nhỏ xinh khẽ đụng mũi Jungkook. Cậu bật cười khúc khích trước cảm giác nhồn nhột của nụ hôn thỏ con, và đặt nó xuống, làm nhóc ta kêu ầm lên phản đối. Jungkook đứng dậy, rút điện thoại ra từ túi quần và bắt đầu nhắn tin cho bạn thân nhất của mình, Taehyung.

Tôi:

anh tới quán cà phê chưa?

TaeTae:

chưa, năm phút nữa lận

Tôi:

ồ thế thì anh sẽ đến trước em đấy

anh chọn bàn ở ban công được không?

TaeTae:

nhóc mang bạn tới hả?

Tôi:

chuẩn rồi

TaeTae:

đáng yêu ghê nha :')

Tôi:

im đi

Jungkook rên lên và nhét điện thoại vào túi, rồi đứng dậy tiếp tục quãng đường đến quán cà phê ưa thích của Taehyung. Cậu chưa bao giờ tới đó cả, nhưng cả Taehyung lẫn bạn trai anh ấy, Yoongi đều thích nó ghê lắm, nên cậu quyết định nghe lời anh bạn thân ngốc nghếch của mình một lần và thử 'quán cà phê tuyệt con mẹ nó nhất thế giới này'. Chỗ đó khá thoải mái với thú nhân, nên cậu hy vọng nó cũng cho phép động vật luôn.

Cậu cố gắng đi từng bước nhỏ một để đám thỏ có thể theo kịp cậu mà không phải chạy quá sức. Cậu không muốn bỏ rơi mấy đứa nhỏ, càng không muốn quay lại, trở về công viên, rồi lại bắt đầu đi đến quán cà phê. Vậy nên cậu thà chọn những ánh nhìn kỳ quái hướng tới đội quân thỏ bé xíu theo cậu khắp nơi còn hơn.

Khi cậu tới nơi, ba nhóc thỏ đã gia nhập đội quân kia, cộng lại lên tới tận mười một nhóc lẽo đẽo bám lấy cậu. Cậu tiến đến gần dãy bàn ghế ở ban công và thấy một mái đầu nâu nâu quen thuộc cùng đôi tai cún cụp xuống. Cậu mở cửa bước vào, tay vẫn còn giữ cửa, đợi mấy nhóc thỏ chạy theo. Một khi đã đông đủ hết rồi, cậu đi tới bàn Taehyung và ngồi xuống. Anh chàng lai cún nhìn lên từ màn hình điện thoại, rồi lại nhìn xuống lũ nhóc đang vây quanh chân Jungkook. Anh ấy tủm tỉm cười, "Bà mẹ ưa thích của anh sao rồi?"

Jungkook hậm hực gầm ghè anh bạn cún của cậu, và sẽ rất vui lòng được đá anh ấy một phát nếu không phải vì đám thỏ nằm đè lên chân cậu. "Em không phải mẹ của chúng, đồ ngốc. Em là...người giám hộ tạm thời."

"Ờ, mẹ tạm thời."

Lần này Jungkook rướn người qua và búng tai Taehyung, làm anh ấy la toáng lên, tay vội xoa cái tai đau nhói của mình. Anh ấy bĩu môi. "Đừng có nhìn em kiểu đấy, anh đáng bị vậy mà."

Taehyung mè nheo. "Dạo này các bà mẹ xấu tính quá đi."

Trước khi Jungkook có thể phản pháo, cửa ban công bật mở và, người mà Jungkook cho là nhân viên phục vụ của họ, bước đến chỗ họ. Taehyung xoay người sang bên và cười tươi. "Jiminie, bồ tèo! Đến xem bạn thân nhất và cũng là người mẹ yêu thích nhất của mình này!"

Cậu nhóc thỏ muốn mắng Taehyung một trận vì dám gọi cậu là người mẹ trước mặt người khác quá, nhưng những từ ngữ đã kẹt cứng trong cổ họng cậu lúc cậu nhìn rõ được khuôn mặt của anh phục vụ mất rồi. Cái anh phục vụ mà dễ thương cực kỳ ấy. Anh chàng Jiminie này là người đẹp trai nhất Jungkook từng được gặp nhé. Tóc anh ấy được rẽ ngôi và chải mượt, tạo cho anh một vẻ ngoài trưởng thành cùng điềm tĩnh, nhưng hai má phúng phính và đôi mắt biết cười kia lại khiến anh trông dễ thương và thân thiện hơn nhiều. Cơ thể anh cơ bắp đúng chỗ, và hình như anh thấp hơn Jungkook thì phải. Rồi ôi mẹ ơi, cặp đùi kia. Jungkook tự dưng muốn ngồi lên đùi anh ấy quá. Cậu thỏ nuốt nước bọt lúc cảm nhận được luồng nhiệt lan khắp mặt mình trước suy nghĩ cuối cùng ấy. Bình tĩnh đi nào, Jungkook, mày còn không biết anh ấy là ai.

Jimin bật cười khi đã đứng cạnh bàn. "Mình tưởng cậu nói rằng cậu chỉ mang theo một người bạn thôi chứ?"

"Thì đúng mà," Taehyung đáp, "đám thỏ là không mời mà tới đấy."

Jimin lại cười tiếp và nhìn sang Jungkook. Mặt cậu càng đỏ gắt, nếu điều đó có khả thi, và tai cậu thì bắt đầu giật, theo thói quen mỗi lúc cậu lo lắng. Jimin mỉm cười với cậu, và cậu thật sự đã tan thành một vũng nước ngay tại đó rồi. "Xin chào, anh là Jimin, bạn Taehyung. Em là Jungkook, phải không nhỉ?"

"D-Dạ," Jungkook lắp bắp, "đ-đúng là em."

Nụ cười của Jimin trở nên tươi hơn nữa, và Chúa ơi, anh ấy cười sao mà đẹp quá. Thị giác Jungkook có thể đầu hàng trước ánh sáng của nụ cười ấy luôn, và cậu sẽ thấy hoàn toàn ổn với chuyện đó. Cậu liếc sang Taehyung, người đang ngoác miệng cười đểu với cậu. Anh ấy lại còn đá lông nheo cơ đấy, và giờ là lúc Jungkook vô cùng muốn được ngoẻo luôn tại chỗ để đỡ phải chịu đựng sự trêu chọc không thể tránh khỏi trong tương lai từ anh bạn cậu. "Thế em muốn uống gì nào, Jungkook?"

Taehyung thở gấp. "Sao cậu dám bơ mình cơ chứ, Jiminie! Mình tưởng chúng ta là bạn mà!"

"Mình thừa biết cậu muốn nước chanh việt quất rồi. Cậu có bao giờ đổi món đâu."

Cái bĩu môi của Taehyung biến thành nụ cười. "Cậu hiểu mình rõ quá đi thôi."

Anh chàng tóc đen đảo mắt và xoay người về phía Jungkook, người mà giữa cuộc đối thoại ngắn ngủi của họ, đã cúi xuống và bế một nhóc thỏ đặc biệt ồn ào và nghịch ngợm lên. Cục bông bé xinh ấy lập tức ngừng kêu lại khi nằm trong vòng tay của Jungkook. Jimin mỉm cười trước cảnh tượng dễ thương kia, anh nghĩ rằng Jungkook thật sự trông giống một ông bố chăm lo cho con mình vậy. Mềm mại và đáng yêu, như chính bản thân em ấy.

Jungkook ngẩng đầu lên, chợt nhận ra tiếng nói chuyện đã dừng lại, và thấy cả hai người nhìn chằm chằm vào cậu. Jimin với nụ cười dịu dàng trên môi và Taehyung thì liếc qua liếc lại bạn bè mình. Jungkook đỏ mặt và đằng hắng. "X-Xin lỗi, cho em một– ừm, trà dâu. Và–" Jungkook đưa mắt xuống mấy đứa nhỏ, "hai bát nước, n-nếu có thể."

Jimin cười khúc khích trước câu nói lắp bắp xấu hổ cùng áng hồng dễ thương trên gò má, và ghi đồ uống em gọi xuống tờ đơn. "Mình sẽ quay lại cho hai người đặt thức ăn sau khi mang đồ uống ra nhé."

"C-Chúng có thể ở lại được, phải không?" Jungkook bĩu môi, và Jimin gắng lắm mới không nựng cậu bé được. "Được chứ. Chỗ tụi anh không có chính sách cấm thú nuôi đâu."

Jungkook thở phào nhẹ nhõm. "Em cảm ơn ạ."

"Đừng khách sáo. Mấy đứa nó đáng yêu lắm mà," Jimin cười khẽ, "cũng như chủ nhân của tụi nó vậy." Rồi anh nháy mắt và quay vào trong để lấy đồ cho họ. Mặt Jungkook chắc nóng bừng lên rồi, và má cậu phải đỏ ngang cà chua chứ không ít. Jimin thấy cậu đáng yêu kìa. Jimin, anh chàng đáng yêu nhất thế giới, thấy Jungkook đáng yêu kìa.

Tim cậu hình như đập to lắm lắm, vì nhóc thỏ trong lòng cậu lại bắt đầu kêu lên, theo Jungkook thì là do lo lắng.

Taehyung phá ra cười ngặt nghẽo ngay sau khi Jimin đi khuất. Cậu nhóc thỏ bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ và lườm anh bạn thân mình. "Im đi."

"Ôi Chúa ơi, hai người sến súa quá đi! Anh không thể tin được là anh phải ngồi tận mắt chứng kiến cái cảnh ngọt như mía lùi ấy của hai người nhé!" Taehyung vỗ đùi bôm bốp và cúi gập người xuống mà cười. Jungkook rên lớn, mặt vùi vào lớp lông mềm mại của nhóc thỏ. Cậu cảm nhận được mấy đứa còn lại dụi vào chân, cố gắng an ủi cậu hết sức có thể. Jungkook thấy biết ơn lắm, vì rõ ràng là cậu sẽ chẳng nhận được tí nào giúp đỡ từ cái người mà đáng lẽ ra phải là bạn thân nhất của cậu kia. Đám thỏ là tất cả những gì cậu có.

"Được rồi, một chanh việt quất," Jungkook giật mình, chưa hề nhận ra sự có mặt của Jimin bên cạnh bàn bọn họ với đồ uống trên tay, "một trà dâu và–" Jimin khom người xuống, "–hai bát nước cho mấy nhóc này." Anh đặt cái bát cạnh mười một đứa nhỏ và chúng nhanh chóng tập trung lại uống cùng nhau. Jungkook đặt bé thỏ trên tay mình xuống sàn và cục bông nho nhỏ lon ton chạy lại chỗ bạn bè nó. Jungkook mỉm cười nhìn lũ thỏ, Jimin mỉm cười nhìn Jungkook, còn Taehyung giả vờ nôn khan. "Vậy, hai người muốn ăn gì nào?"

Taehyung vung vẩy hai tay. "Mình muốn burger phô mai gấp đôi thịt xông khói, như mọi khi."

Jimin gật đầu, hí hoáy viết lại trong lúc Jungkook nhăn nhó mày mặt. "Sao mà anh ăn nổi thứ đó chứ?"

"Chẳng phải ai cũng yêu rau như em đâu, thỏ con ạ," Taehyung đảo mắt và trỏ ngón cái vào cậu em, "nó ăn vặt bằng cần tây đấy."

"Ngon mà!"

"Em là thú nhân dạng thỏ, tất nhiên em thấy ngon rồi! Anh là lai cún, anh cần thịt của anh!"

"Em tưởng bị Yoongi đè ra là đủ thịt thà rồi chứ..." cậu lầm bầm.

Jimin ngửa đầu ra sau, cười phá lên, còn Taehyung thì đỏ ửng mặt mà thở hắt. Jungkook cười khẩy, cảm thấy thoả mãn vì đã trả thù được lời bình luận bà mẹ khi nãy của Taehyung. Đáng đời anh ấy đi, dám chọc vào Jeon Jungkook này cơ mà. "Cứ việc gọi cái sa lát ngu ngốc của em đi, đồ nhóc con."

"Rất vui lòng." Jungkook ngọt ngào nở nụ cười với Jimin, người vẫn khúc khích vì câu nói vừa rồi từ Jungkook. Anh ấy cười nghe hay ghê, dù lớn tiếng nhưng tạo được âm thanh thật dễ chịu cho đôi tai nhạy cảm của Jungkook. Cậu thích chọc Jimin cười, và cậu thấy mình bắt đầu muốn làm vậy lần nữa rồi. "Cho em xin một sa lát hồ đào và–" Jungkook vặn vẹo ngón tay, "–anh có cà rốt không ạ?"

"Chúng là cho em hay cho những người bạn nhỏ của em thế?"

Jungkook khoanh tay lại và thở hắt. "Cho mấy nhóc thỏ chứ."

Jimin cười và nhìn xuống đám quái vật xù bông, vài đứa đã lại quay về chân Jungkook sau khi uống nước xong. "Anh có thể hỏi tại sao em lại mang theo mười một bé thỏ tới quán cà phê không? Hay đây là đặc điểm thú nhân gì anh không biết?"

"Chúng không phải thú cưng của em đâu," Jungkook bế một đứa nhỏ lên, "chúng chỉ...theo em loanh quanh thôi."

"Và điều này xảy ra với mỗi mình thằng bé nhé!" Taehyung bĩu môi, "mình chỉ ước gì cún con cũng sẽ chạy theo mình thôi...sống vậy mới là sống chứ."

Jungkook đảo mắt. "Chẳng vui đến mức ấy. Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều khi chúng cố gắng theo em đến cả chỗ làm rồi về nhà." Cậu nhún vai, "em không biết làm sao lại như thế, nhưng em thuận theo vậy."

"Thằng bé quả là một người mẹ tuyệt vời nhỉ?" Taehyung mỉm cười trêu chọc cậu em. Jungkook đơ mặt, mắt liếc xuống đội quân bé nhỏ của mình. "Ê mấy đứa." Cả đám lập tức đồng thời ngước lên nhìn cậu. "Tấn công con cún kia đi."

Mấy đứa nhỏ lon ton chạy ra chỗ chân Taehyung và bắt đầu gặm lấy mép quần anh ấy. Một nhóc còn chui đầu vào ống quần để cắn chân anh, khiến anh chàng cún hét toáng lên. Anh ấy giũ chân khỏi đám thỏ xấu xa và co hết chân lên ghế. Anh vòng tay quanh đầu gối và giận dỗi trề môi. "Em lại còn sai lũ chúng nó tấn công anh."

"Giỏi lắm, mấy đứa." Jungkook mỉm cười với tụi thỏ và vài đứa cũng kêu đáp lại, nhảy tưng tưng về với Jungkook và nằm yên vị bên chân cậu. Jimin quan sát cảnh tượng ấy từ đầu tới cuối, mắt mở to. "Thật...thật đáng kinh ngạc. Và em có chắc là mấy nhóc này không phải thú cưng của em không?"

"Không đâu, chỉ là mấy bé nào đó từ công viên thôi." Nghe vậy, một nhóc thỏ kêu ầm lên, làm cậu thỏ lớn đảo mắt. "Và cả sân nhà nữa. Tụi anh biết rồi, nhóc nổi loạn lắm." Nó cụng đầu vào cổ chân Jungkook và quay lại với giấc ngủ của mình. Jimin bật cười. "Cách mà chúng giao tiếp với em dễ thương ghê đó. Anh sẽ xem xem mình có giúp gì được vụ cà rốt không nhé."

"Em cảm ơn anh, Jimin-sshi."

Jimin phẩy tay. "Đừng cứng nhắc quá thế, cứ gọi hyung đi nào~"

Má Jungkook lại ửng hồng. "V-Vâng ạ, Jimin-hyung."

Người anh lớn nở nụ cười và đưa tay ra khẽ nắn bắp tay cậu. Jungkook cứng người nhìn Jimin vuốt dọc cánh tay mình. "Em đáng yêu ghê đó, Jungkookie." Rồi anh rút tay về, để lại cảm giác râm ran lan khắp cơ thể Jungkook. Cậu đã thấy nhớ xúc cảm ấm áp của bàn tay nhỏ hơn kia trên tay cậu rồi. Anh xoay gót trở vào trong quán, theo sau là vài nhóc thỏ không hiểu sao lại lẽo đẽo đi cùng cho đến khi anh đóng cửa lại. Chúng cứ ngơ ngác đứng đó nhìn cánh cửa mất tận mấy phút mới chịu quay về với Jungkook. Taehyung khịt mũi. "Có vẻ như em bé thỏ của em cũng mê người ta chả kém gì mẹ chúng nó đâu."

"Mấy đứa nó không mê gì cả, và em thì càng không!"

"Nói dối không phải chuyên môn của em đâu cưng ơi."

Jungkook đảo mắt và gợi chuyện Taehyung về trường lớp, mục đích chỉ để lái chủ đề khỏi Jimin. Hiệu quả mà, còn giúp Jungkook bình tĩnh lại và ngừng nghĩ về anh chàng phục vụ đáng yêu trong vòng ít nhất là mười phút. Cơn khủng hoảng nội tâm của cậu đã dịu đi rồi, thế mà lúc Jimin quay lại và lũ nhỏ phấn khích kêu loạn lên, nó lại trở về. Ừ thì Jungkook cũng có thích anh chàng tóc đen tí tẹo đi, nhưng cậu không có ý định cho anh ấy biết đâu, và mấy nhóc thỏ kia đang chả giúp đỡ được gì cả. Jungkook nhanh chóng suỵt chúng, cơ mà muộn rồi, Jimin chắc chắn đã nghe thấy tiếng kêu kia. "Chà, chúng nó thích cà rốt đến vậy ha?"

Taehyung cười khẩy và lẩm bẩm câu gì nghe na ná 'thích cả cậu nữa đó', nhưng Jungkook lờ tịt anh đi. "Đ-Đúng rồi! Tụi nó yêu cà rốt cực!"

Jimin khúc khích và đặt đĩa đồ ăn xuống cho cả hai, rồi cúi người để bát cà rốt lên sàn cho đám thỏ. Xong anh đứng dậy và mỉm cười nhìn họ. "Ca trực của mình sắp hết rồi, nên mình sẽ quay lại sau vài phút để ăn với hai người nhé."

"Nghe ổn đó!" Taehyung cười toe toét nhìn Jungkook, cái nụ cười tinh quái ấy, trong mắt cậu thì là vậy. "Nhỉ Kookie nhỉ?"

"V-Vâng, nghe t-tuyệt mà, hyung." Jungkook bẽn lẽn cười, tự mắng nhiếc sự lắp bắp của mình trong lòng. Tai cậu còn đang giần giật nữa, và cậu mong Jimin không để ý đến cái đồ ngốc nghếch là cậu bây giờ. Kể cả nếu có thì (mà có thật), anh ấy cũng không chỉ ra cho cậu đỡ xấu hổ. "Tốt! Vậy mình ra sau nhé~"

Jungkook thở phào nhẹ nhõm khi Jimin lùi lại, và nhìn xuống xem mấy nhóc thỏ ăn uống ra sao rồi. Tim cậu ngừng đập, và mắt cậu mở to khi chỉ thấy có bảy đứa dưới chân mình thôi. Ôi không, bốn đứa kia đâu rồi? Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, mấy đứa nhỏ chỉ rời đi lúc cậu bảo chúng nó đi thôi mà. Họ đang ngồi ngay cạnh con đường đông đúc, biết đâu chúng chạy ra giữa thành phố rộng lớn này rồi, một mình và sợ hãi, và suy nghĩ ấy khiến Jungkook hoảng loạn.

"Ồ."

Jungkook quay ngoắt đầu về phía cửa ra vào và há hốc miệng. Bốn bé thỏ mất tích hiện đang túm tụm lại trước cửa, cứ thế mà ngăn không cho Jimin trở vào trong. Jimin bất ngờ nhìn chúng với ánh mắt đầy khó hiểu, còn Jungkook thì muốn chết luôn vì ngượng. "Ừm, xin lỗi?"

Mấy đứa nhỏ không thèm nghe lời và vẫn tiếp tục chắn đường. Jungkook đứng dậy, bước tới gần bốn nhóc bướng bỉnh kia. "Mấy đứa, để cho Jimin-hyung qua đi."

Ngạc nhiên làm sao, chúng nó cũng chả nghe Jungkook nữa, sự ương bướng đột xuất làm cho cậu thỏ lớn phải lườm chúng. "Nào, đi ra."

Chúng vẫn không chịu nghe và Jungkook khó chịu thở hắt. Cậu khom người xuống, tính tự mình nhấc chúng đi luôn, nhưng cuối cùng lại trượt chân ngã khi cảm nhận được cổ chân mình nhói lên. Cậu quay sang nhìn nhóc thỏ vừa tấn công cậu với vẻ sững sờ. Trước giờ có bé nào làm đau cậu đâu, chúng nó toàn hết dụi lại cọ vào lòng cậu mà. Mấy đứa bị làm sao vậy? "Jungkook!" Jimin ngồi xổm xuống trước mặt Jungkook, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. "Em có sao không?"

"Không sao, em ổn–" câu nói của cậu bị cắt ngang giữa chừng bởi tiếng kêu vừa thoát ra từ miệng Jimin. Anh ấy loạng choạng ngã về phía trước khi năm bé thỏ ủn chân anh, sức lực từ cả năm đứa cộng lại làm anh mất thăng bằng. Jungkook hoảng hốt và vươn tay ra đỡ Jimin cho anh khỏi đè lên người cậu. Cậu ngước mắt lên chỉ để bắt gặp gương mặt của người anh lớn, với khoảng cách nhỏ đến đáng lo ngại.

Jungkook nín thở khi nhìn vào đôi mắt nâu (xinh đẹp) của Jimin. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh phà lên má cậu, và cậu nhanh chóng liếc xuống đôi môi mềm mại kia trước khi quay lên mắt anh. Cậu biết đến giờ này má mình đỏ lắm rồi, xấu hổ vì hành động của mấy đứa nhỏ và ngượng ngùng do sự gần gũi với Jimin. Jimin đáng yêu, đẹp trai, và tuyệt vời ấy.

Trong lúc đó, Jimin lại lạc lối trong đôi mắt to tròn và lấp lánh của cậu nhóc thỏ con kia. Nhìn gần trông chúng đẹp hơn rất nhiều, và chúng gợi Jimin nhớ tới bầu trời đêm với những ngôi sao rải rác. Anh mải ngắm nhìn đôi mắt của Jungkook đến mức không để ý thấy một nhóc thỏ nhảy lại gần tay mình, cái tay mà đang nằm rất gần tay Jungkook. Anh giật mình khi nó ủn tay anh về phía Jungkook. Cả hai người cùng quay sang nhìn nhóc thỏ, làm cho nó kêu lên và lại hích tay Jimin tiếp, nhìn anh chàng lớn hơn với ánh mắt đầy chờ mong.

Và anh chợt nhận ra.

"Ồ." Jungkook giật phắt đầu sang chỗ Jimin, người vẫn đang chăm chú quan sát bé thỏ cạnh tay mình. "C-Cái gì ạ?"

"À thì, anh tính mời em đi hẹn hò sau ca trực của mình, mà rồi–" Jimin bật cười, "–anh nghĩ mấy đứa nó muốn anh làm luôn."

Ồ.

Ồ.

Không thể nào.

"A–Anh thật sự–đừng bảo em là anh nghiêm túc tin rằng chúng–"

"Anh tin chứ." Jimin mỉm cười. "Chúng thông minh hơn em nghĩ nhiều đó, Kookie ạ."

Jungkook ngơ ngác. Cậu cúi xuống mấy đứa nhỏ, cả mười một đứa đều tròn xoe mắt nhìn hai người – như đang chờ đợi điều gì đó? Không thể được. "Mấy đứa cố tình làm vậy đó hả?"

Mười một đứa đồng thanh kêu đáp lại.

Chúng con mẹ nó cố tình thật.

Trước khi Jungkook có thể phát hoảng về sự nhạy cảm đối với cảm xúc của cậu từ mấy đứa nhỏ, cậu nghĩ lại xem Jimin vừa mới nói gì xong và– "anh muốn mời em đi hẹn hò ấy ạ?"

Người anh tóc đen khe khẽ cười. "Anh tưởng mình rõ ràng lắm chứ, còn tán tỉnh đủ trò cơ mà."

Jungkook chớp mắt. "Ồ."

"Và anh đâu thể cưỡng lại được đôi má đỏ ửng cùng hai tai thỏ đáng yêu kia của em."

Jungkook lại chớp mắt tiếp. Và đỏ mặt. "D-Dạ."

Hai người nhìn nhau thêm vài phút nữa. Cuối cùng thì Jimin là người phá vỡ không khí im lặng căng thẳng kia. "Vậy là có phải không?"

Tai cậu run lên. "Có gì ạ?"

"Có đi hẹn hò với anh?"

"A," Jungkook thầm thì. Cậu ngại ngùng cười. "V-Vâng, nghe tuyệt lắm."

Jimin nở nụ cười đáp lại và nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt chóp tai Jungkook và–ồ, cảm giác thích ghê. Chính thức đây: cậu yêu rồi. "Hay là anh đá Taehyung đi và chúng ta có thể hẹn hò luôn sau ca của anh?"

"Được ạ!" Jungkook nhăn mặt khi nhận ra âm lượng hơi lớn của giọng mình và khẽ cười. "Ý em là, vâng ạ. Được mà."

"Tuyệt!" Jimin nghiêng lại gần và thơm má Jungkook rồi đứng dậy, tay phủi quần mình. "Mười phút nữa gặp lại em nha!" Người anh lớn vẫy tay và vội vàng quay vào trong, cánh cửa may mắn là đã không bị mấy đứa nhỏ chặn lại nữa.

Jungkook vẫn ngơ ngác ngồi trên sàn nhà, tay chầm chậm đưa lên chạm vào bên má vừa được Jimin hôn lên. Jimin thật sự thích cậu lại kìa. Anh phục vụ đáng yêu thích cậu lại và còn mời cậu đi hẹn hò sau vài phút nữa. Môi cậu dần kéo lên, mắt nheo lại vì hạnh phúc. Cậu tủm tỉm cười với chính mình và nhìn mấy nhóc thỏ. Từ đó tới giờ cậu vẫn cho rằng có đám nhóc lẽo đẽo theo suốt ngày thật kỳ quặc và đáng sợ, nhưng hiện tại cậu lại nghĩ mình phải may mắn lắm mới gặp được mấy đứa. Ai mà biết được thỏ hoang lại quan tâm đến cảm xúc của cậu tới vậy chứ? Chắc chắn là cậu đã chưa biết, nhưng giờ cậu thấy biết ơn mấy đứa nhỏ quá. "Cảm ơn mấy đứa nhé."

Cả đám lại đồng thanh kêu lên và vây lấy Jungkook để cọ vào chân cậu, như muốn bảo cậu đừng khách sáo theo cách của riêng chúng. Cậu bật cười, tim tràn ngập cảm giác vui sướng và lâng lâng trong lúc cúi người ôm vài nhóc thỏ, như lời cảm ơn của chính cậu.

Có lẽ được mấy bé thỏ chạy theo khắp nơi cũng chẳng phải điều tệ nhất thế giới nhỉ.








End.

-

feels of ротатое(s):

lần đầu thử hybrid của tớ XD dù mấy lần hỏi han thì mọi người hay bảo giữ nguyên từ hybrid cơ mà tớ muốn hạn chế tối đa từ tiếng anh trừ khi nó là tên riêng nên là.. ụwu hy vọng nó không quá tệ

tớ biết là cục oneshot bé xinh này không có gì liên quan đến giáng sinh mấy cơ mà coi như đây là quà giáng sinh đi yayyyyyy!!!!!!! fic này cũng không phải gì quá đặc biệt nhưng tớ thích hình ảnh bạn jeon thỏ bự dắt theo một đoàn thỏ con lắm, nghĩ thấy cứ đáng yêu sao á..... nhất là khi dạo này bắt gặp quá nhiều ảnh thỏ bông bông xinh xinh huhuhu kewtness overload thật sự

aaaaaah vốn là shot này tớ tính lựa làm request cho chị Gri, nhưng vì fic không phân biệt top bot cụ thể và Gri thì theo top!Kook nên tớ lo nhỡ hình ảnh Jimin trong fic mọi người thấy top thì không được, nên tạm thời tớ không ghi rõ request vậy ;; dù không thật sự là gu của Gri nhưng em mong Gri thích bé này nhé, có gì nhớ bảo em để em đi tìm tiếp nhaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro