eins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin biết điều ấy.

Anh biết rằng Jeongguk yêu Taehyung, anh biết rằng Taehyung yêu Hoseok, và anh cũng biết rằng chính mình, Kim Seokjin, phải lòng Jeon Jeongguk.

Tất nhiên rằng đứa trẻ vô tư vô tính như Jeongguk thì chẳng thể nào biết đến những xúc cảm nằm sâu trong lòng anh. Thằng bé quá mê mải với những viễn tưởng về chính mình và Taehyung, chưa từng ngừng lại lấy một giây để nhận ra rằng ánh mắt Taehyung luôn lưu lại trên một hình bóng khác. Cậu nhóc tội nghiệp chưa từng ngờ đến sự cự tuyệt của người trong lòng mình.

Seokjin mặt khác, lại thấy rõ điều ấy như ánh mặt trời ban trưa.

Nhưng anh không hề ngăn cản Jeongguk theo đuổi mộng mơ và khao khát của em, dù rằng anh muốn bảo vệ em biết bao, muốn nói với em rằng tất cả chúng sẽ không thành hiện thực, và cố gắng cứu lấy em khỏi một lời từ chối quá trực tiếp.

Anh không hề.

Anh không thể khiến trái tim em tan nát như vậy được.

-------------

Ngày hôm ấy thật ảm đạm, trời thì mưa và đôi giày thể thao của Jeongguk ướt sũng. Dù gì em vẫn lê bước được qua đường phố tấp nập của Seoul. Cán ô màu xanh navy của em run lên trong bàn tay lạnh giá.

Jeongguk đang lo lắng vô cùng.

Hôm nay là ngày đó. Ngày em sẽ tỏ tình với Taehyung. Em đã mời người bạn lâu năm của mình tới quán cafe anh thích trong thành phố. Taehyung rất vui vẻ đồng ý, nói rằng đằng nào hôm ấy anh cũng chẳng có việc gì cả.

Đến giờ thì vẫn ổn. Jeongguk nghĩ, thả lỏng hơn một chút.

Chỉ vài phút sau, quán cafe đã hiện ra trước mắt. Hàng chữ đen đậm nổi bật đập vào mắt Jeongguk, "COLOUR CAFE". Chút nữa thì em đã nhảy luôn vào trong và được chào đón bởi hương cafe nồng nàn và mùi bánh thơm phức , cùng với sự ấm áp dễ chịu dường như sẽ luôn bao lấy người em mỗi khi em bước vào.

Jeongguk thu gọn chiếc ô, để nó tựa vào cánh cửa cho ráo nước. Em phủi lại chiếc jacket và quét mắt tìm chỗ của mình. Em nhìn thấy Taehyung ngay lập tức và toét miệng cười với anh.

Taehyung hôm nay đẹp trai chết đi được. Em âm thầm mỉm cười trong lòng.

Cậu anh mỉm cười đáp lại Jeongguk và vẫy em lại gần. Jeongguk tiến đến và chọn cho mình chỗ ngồi trên chiếc ghế gỗ, vẫn tiếp tục cười với Taehyung. "Chào hyung!" Em cất tiếng chào, nghe từng tầng cảm xúc lộn nhào trong ngực. "Ừ Gukkie, cảm ơn vì đã mời anh ra đây nhé. Không thì anh sẽ chán chết cả ngày hôm nay mất." Taehyung đáp, hơi hạ giọng ở vài từ cuối. "Ahhhhh có gì đâu hyung! Mà anh uống gì?" Jeongguk hỏi. "Ừm, caramel mocha chắc ổn đó. Em thì sao?"

"Em cũng y như thế thôi."

"Kay!! Anh sẽ đi gọi đồ luôn, hay em còn muốn gì nữa...?"

Anh. Jeongguk nghĩ, và lại cười.

"Không cần đâu hyung." Taehyung gật đầu, tiến về phía quầy và rút ví ra. Trong khi Jeongguk đang tan ra thành vũng nước vì lo lắng.

Em sẽ phải làm thế nào đây?

Em đã suy nghĩ chu toàn mọi thứ từ nhà, nhưng giờ ngồi tại đây em lại quên hết cả. Em liếc về phía Taehyung, quan sát anh cười với nhân viên thu ngân rồi bắt tay với họ.

Chúa ơi, nếu Jeongguk biết việc này sẽ khó khăn như vậy, em sẽ chẳng bao giờ làm hết.

Một lúc sau, Taehyung quay lại và ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jeongguk. "Họ bảo sẽ mất khoảng mười phút đấy." Anh cười, và Jeongguk chỉ có thể gật đầu đáp lại.

"Thế Jeongguk, em thấy năm cuối trung học thế nào?" Taehyung đột nhiên cất giọng. Cậu nhóc nhỏ hơn chớp mắt và ngập ngừng một chút trước khi trả lời. "Cũng ổn ạ, hyung, thế đại học thì sao? Có tệ như họ hay nói không?" Em hỏi lại, một nụ cười mỉm nhẹ nhàng nở trên môi.

Taehyung nén cười trước câu hỏi và lắc đầu. "Không đâu, ít nhất là chưa tệ lắm. Hoseok hyung có nói là rồi sẽ hơi phiền, nhưng ảnh cũng bảo chắc anh sẽ ổn thôi."

Và Jeongguk chẳng hề để ý đến cách mà đôi mắt Taehyung lấp lánh một trời sao khi anh nói đến cái tên Hoseok.

Và họ cứ vậy tán gẫu. Chủ đề câu chuyện rời từ mấy loại rau có vị kì quái đến những loài hoa xinh đẹp nhất. Từ chuyện trò về giấc mơ của họ đến bàn bạc về những thứ khiến họ xem thường.

Họ nói thật nhiều thứ, cho đến khi dừng lại ở đề tài mà cả hai đều chịu ảnh hưởng rất lớn.

Tình yêu.

"... Jeongguk, em có nghĩ mình đang yêu ai không?" Câu hỏi thật quá đột ngột, và miệng Jeongguk khô khốc. Em không biết phải nói gì. Em không biết mình nên nghĩ hay làm gì nữa. Em có nên tỏ tình ngay lúc này chăng?

Cậu bé tóc đen hoàn toàn lạc lối.

Taehyung chớp mắt bối rối, ngay lập tức để ý thấy thái độ của em.

"O-oh, xin lỗi, anh không biết em không thích chủ đề này..." Anh khẽ lẩm bẩm, và điều đó khiến Jeongguk hoảng hốt. "Khô-không mà! Không phải đâu, em chỉ hơi ngượng thôi!"

Lập tức Taehyung nhướn mày và nhe răng đầy tinh quái, "Ồ?"

Anh thích thú cười thầm, "Là ai thế nhỉ? Em có thể nói cho anh nghe, và anh sẽ đẩy thuyền giùm hai đứa."

Jeongguk mở miệng tính trả lời, nhưng em ngừng lại khi nhân viên cửa hàng mang đồ uống tới.

"Hai caramel mocha?" Cô gái hỏi với nụ cười lịch sự. Taehyung gật đầu và nói cảm ơn cô. Rồi anh nhấc một cốc đặt trước mặt Jeongguk. "Đây Gukkie, của em này."

"Em thích anh, hyung."

Câu nói vuột ra quá vội vàng, quá nhanh chóng đến mức Jeongguk không thể kiểm soát được việc gì đã xảy ra. Em nghe gò má mình bừng đỏ và em siết chặt món đồ uống trong tay, lờ đi cảm giác nóng rát trên thành cốc.

Taehyung trông thật kinh ngạc. Quá kinh ngạc.

"Em - anh - cái gì?" Anh chật vật thốt ra vài chữ.

Jeongguk cúi xuống chiếc cốc giấy trong tay và lí nhí, "Anh nghe rồi đó Taehyung hyung."

"Jeongguk, a-anh xin lỗi nhưng anh-anh yêu Hoseok hyung, anh không thể đáp lại em được. Chết tiệt thật anh xin lỗi..." Và Taehyung đứng bật dậy, vơ vội đồ đạc của mình, kể cả cốc cà phê đang bốc hơi và lao ra khỏi quán.

Em dường như đóng băng tại chỗ, miệng khô đắng và cảm giác rát bỏng trên tay em dễ chịu biết bao so với nỗi đau thấu tim lúc này.

Jeongguk có thể cảm nhận được nước mắt em nóng rẫy tràn khỏi khóe mi, và chầm chậm lăn xuống trên làn da run rẩy.

___

Seokjin đã vô cùng vội vã, anh giật chiếc áo khoác của mình và vớ lấy chiếc ô vẫn nằm ngoan ngoãn cạnh giá để giày dép. Anh lao ra khỏi căn hộ, xuống chuyến thang máy nặng nhọc nhất đời, rồi chạy hết tốc lực qua những con phố đầy người để đến được quán cafe ấy.

Đập vào mắt anh là một Taehyung hoàn toàn rối trí xông ra khỏi cửa, ly cafe vẫn nằm trong tay cậu.

Trái tim anh như thể bị xé rách.

Anh biết Jeongguk đã lên kế hoạch cho buổi hẹn này, anh biết em sẽ tỏ tình với Taehyung và anh cũng biết Taehyung đã đem lòng yêu một người con trai khác.

Em hẳn đang đau khổ vô cùng.

Anh chẳng hề chú ý đến Taehyung. Giây phút này anh chỉ muốn đón lấy Jeongguk, cậu em trai quý giá nhất của anh, và vỗ về em vĩnh viễn.

Seokjin đẩy cửa vào, chẳng quan tâm liệu có ai chú ý tới mình, và ngay lập tức anh đã thấy em. Thân hình em run lẩy bẩy, ngồi đối diện với một chiếc ghế trống không. Những ngón tay em siết lấy tách cafe còn bốc hơi và chiếc áo em mặc thấm đẫm nước mắt.

Anh bước lại gần cậu bé của mình, khó khăn bắt lại nhịp thở.

"Jeongguk," Anh thở hổn hển, chống tay lên đầu gối.

Jeongguk giật thót, rồi khẽ quay mặt lại. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, em bỗng bật khóc và nhào về phía anh, ôm lấy anh thật chặt trong vòng tay mình. Nức nở thật lâu trên bờ vai ấy.

Seokjin chỉ có thể ôm lấy em và dịu dàng xoa nhẹ lưng em, thì thầm vào tai em rằng mọi việc rồi sẽ ổn.

Nếu ai đó khác nói với Jeongguk như vậy, em hẳn là sẽ không tin đâu. Nhưng Seokjin đã ở đó vì em, em nghĩ rằng điều đó, ít ra thì cũng không quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro