D-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngủ cạnh Jongin đêm đó là một cảm giác dường như.. vô cùng tự nhiên với Sehun. Y đã quen với nó và chuyện nọ gần như trở thành một thói quen mà Sehun sẽ chẳng còn cảm thấy khó chịu hay kì lạ gì nữa trong những ngày kế đến.

Vì thế, khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau và thấy bản thân quay trở lại phòng ngủ cũ của mình, không còn Jongin ở bên cạnh, Sehun không biết phải phản ứng như thế nào cả.

Y vội vã chạy đến chiếc gương gần nhất để kiểm tra, cổ họng Sehun khô khốc đi khi nhận ra rằng bản thân thực sự đã trở lại với khung thời gian của mình. Nếu việc này xảy ra vào ba ngày trước, chắc chắn Sehun sẽ rất nhẹ nhõm nhưng hiện tại y không thể ngăn được mà cảm thấy vô cùng lạc lõng.

Còn Jongin thì sao? Chắc là hắn đã gặp lại Sehun của mình rồi nhưng liệu người nọ có nhớ đến y hay không? Liệu ký ức của hắn có biến mất không?

Sehun kiểm tra điện thoại của mình, tin nhắn cuối cùng mà y nhận được là từ Chanyeol vào cái đêm bọn họ cãi nhau- về cơ bản chính là đêm hôm qua.

Vậy ra, nó thực sự đã kết thúc rồi. Sehun đã trở lại. Giờ thì sao chứ? Y không thể cứ thế mà bất ngờ nhảy vào vòng tay của Jongin được. Sehun sẽ phải giả vờ rằng không có gì thay đổi sao? Làm sao mà y có thể giả vờ rằng ba ngày vừa qua, khoảng thời gian ở cùng hắn là không....

Sehun thở dốc. Những đoạn ký ức của y cùng với Jongin như bị một đám mây phủ mờ vậy. Vừa ban nãy y đã chắc chắn rằng bản thân có thể nhớ lại mọi thứ vô cùng sống động nhưng hiện tại lúc này Sehun đã bắt đầu quên đi một số. Nó giống như một giấc mơ tuyệt vời mà bạn muốn kể với tất cả mọi người về nó nhưng rồi bạn lại đột nhiên quên dần đi những chi tiết trong đấy vậy.

Sehun ngay lập tức vớ lấy một cây bút và tờ giấy, y vội vã ghi lại mọi thứ mà bản thân có thể nhớ được. Sehun dừng bút khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống tờ giấy mà mình đang viết. Vấn đề là, Sehun không khóc vì mọi chuyện đã kết thúc vì y biết chắc rằng những điều ấy sẽ xảy ra. Sehun khóc vì bản thân y không thể nhớ hết tất cả, mọi chuyện giống như một giấc mơ quá đẹp đẽ để có thể trở thành sự thật vậy.

Sehun gạt đi hàng nước mắt và mỉm cười trước những ghi chú ngắn gọn mà mình vừa viết xuống. Có lẽ y sẽ sử dụng những điều này cho cuốn tiểu thuyết tương lai của mình.


**


Trong ba ngày tiếp theo, Sehun quyết định nghe theo lời khuyên của Jongin. Đi theo tốc độ của riêng mình và đưa ra quyết định theo cách mà em muốn. Sehun trở lại lớp học và dành thời gian với Joy. Y giữ cho bản thân mình bận rộn.

Chanyeol liên tục gửi tin nhắn xin lỗi, cố nài nỉ Sehun trong khi Jongin vẫn tiếp tục bắn tim và bình luận trên những bức ảnh của y.

Và rồi ngày diễn ra trận đấu cuối cùng cũng đến, Sehun quyết định rằng đã đến lúc bản thân chấm dứt với cái việc né tránh mọi thứ. Y có thể đã quên sạch hầu hết giấc mơ của mình nhưng điều đó không có nghĩa là Sehun quên mất đi cái phần y nói là muốn chia tay với Chanyeol.

Mặc dù Chanyeol đã cấm không cho Sehun đến xem hắn đấu, nhưng hôm nay y vẫn đi đến nhà thi đấu, thậm chí còn mang cả Joy đi cùng. Sehun đảm bảo rằng cho đến lúc này vẫn chưa có ai trong đội của Chanyeol nhìn thấy y.

Trong giờ giải lao giữa hiệp, Sehun đến phòng thay đồ để kiểm tra. Y đang trên đường đến phòng của đội Chanyeol thì cảm thấy một bàn tay đặt lên vai của mình.

"Bé," Sehun mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Jongin. Y biết rằng mình sẽ chia tay với Chanyeol vào hôm nay nhưng vẫn không biết chính xác rằng nó sẽ diễn ra như thế nào.

"Là anh." Sehun nói.

Jongin vẫn còn đang thở dốc vì đã chơi mà không nghỉ chút nào suốt hai hiệp vừa rồi. Hắn vẫn còn cột tóc mái bằng sợi dây buộc tóc cướp từ y nữa.

Tên này rồi sẽ như rượu vang vậy, càng để lâu càng ngon.*


(*) Bản gốc: This guy is gonna age like fine wine. Cũng giống như rượu vang vậy, ý osh là Jongin càng già càng đẹp trai, hay nói cách khác ngon =)))) kiểu như câu rừng càng già càng cay của VN á=))))


"Đến tìm bạn trai sao?" Jongin hỏi.

"Ừ, tôi muốn làm anh ấy ngạc nhiên." Sehun trả lời.

"Em có chắc không? Anh chỉ ... anh lo là.." Jongin dừng lại. "Em là một người bạn trai tuyệt vời, Sehun." thay vào đó, hắn nói.

Sehun nhìn vào mắt Jongin. Hắn đã biết trước chuyện đó và có lẽ cả hai đội bóng rổ đều đã biết. Jongin có vẻ lo lắng cho Sehun nhưng hắn vẫn lùi lại.

"Anh nghĩ rằng em nên chào nó sau, huấn luyện viên của bọn họ có thể đang bàn chiến thuật với Chanyeol đấy." Jongin nói thêm.

Ah, thì ra đây là những gì sẽ xảy ra. Chắc chắn là Sehun đã không nghe lời Jongin vì y vẫn còn thấy hắn rất rất phiền và khi Sehun đi vào phòng thay đồ, y sẽ bắt gian tại trận Chanyeol.

Trong khi đó, Jongin trông rất khổ sở vì hắn muốn nói cho Sehun biết sự thật nhưng cùng một lúc, không muốn y bị tổn thương và Jongin cũng biết rằng đó cũng không phải là chuyện của mình để mà xen vào.

"Tôi chỉ muốn chúc may mắn thôi. Tôi hy vọng anh ấy sẽ đánh bại anh." Sehun mỉm cười.

Jongin trông có vẻ ngạc nhiên, có lẽ hắn đã nghĩ Sehun sẽ trông khó chịu vì bị làm phiền, nhưng dù sao Jongin cũng nhếch miệng cười thích thú. "Anh thích được thử thách lắm đó bé."

Sehun đi ngang qua Jongin và hướng phía phòng thay đồ một lần nữa. Y đảm bảo rằng huấn luyện viên của bọn họ không có bàn chiến thuật gì trước khi bước vào.

Và đấy là cách Sehun phát hiện chuyện nọ..., Chanyeol đang ngồi trên băng ghế trong khi nhỏ trợ lý đội bóng đang lau mồ hôi cho anh. Bọn họ trao nhau những nụ cười tán tỉnh và Sehun cũng không ngu để mà bỏ lỡ những cái chạm đầy ẩn ý của cả hai.

Nhìn thấy người thật việc thật đúng là có hơi nhói một chút, nhưng Sehun không hề cảm thấy tổn thương hay ngạc nhiên vì y đã biết trước chuyện này rồi. Cmn thật đáng thất vọng, nhưng mà, làm như Sehun có thể ngăn chuyện này xảy ra được vậy - à mà dù gì thì y cũng chẳng có ý định để mà ngăn nó.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro