D-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


May mắn là khâu chuẩn bị đồ đạc cũng không mệt gì lắm khi cả hai cùng soạn quần áo, khăn tắm cùng mấy đồ dùng khác rồi đặt lên giường, sau đấy từ giường thay phiên nhau nhét tất cả vào vali.

"Còn gì nữa không?" Sehun hỏi khi Jongin vẫn đang lục lọi trong tủ quần áo của bọn họ.

"Ah, trong ngăn kéo đầu giường, em đừng quên lấy cái đó nhé." Jongin chỉ.

"Lấy cái gì cơ?" Sehun tự lẩm bẩm khi đi đến ngăn kéo. Y mở ngăn kéo trên cùng và não Sehun lập tức đình công khi nhìn thấy hai chai dầu bôi trơn và vài hộp bao cao su. Sehun lúc này quá xấu hổ để hỏi thêm gì nữa nên y chỉ chộp lấy mọi thứ rồi đặt nó vào trong một ngăn nhỏ trong vali.

"Mà nhân tiện, anh có nên đem món quà hồi Giáng sinh anh tặng em không? Em vẫn chưa dùng nó bao giờ cả." Jongin hỏi.

Sehun thực sự không biết hắn đang nói về cái gì nên y chỉ nói trả lời là có. Sehun cũng không bỏ lỡ ánh mắt tinh nghịch mà Jongin dành cho mình trước khi đặt thứ gì đó vào một cái vali khác của họ. Y có nên lo lắng không?

"Anh nghĩ là đủ đồ rồi đấy," Jongin vừa nói vừa kéo khóa vali, Sehun cũng làm như vậy với cái của mình. "Bé, em đừng quên đặt báo thức lúc 5h sáng nha."

"Xong," Sehun trả lời trước khi khóa điện thoại.

Jongin vươi vai, ngáp. "Anh tắt đèn nhé?"

Sehun gật đầu trước khi ngồi xuống giường. Jongin tắt đèn rồi cũng trèo lên giường với y. "Em có ổn không?" hắn hỏi.

"Hmm? Vâng."

"Nếu có bất cứ chuyện gì khiến em phiền lòng, có anh ở đây để lắng nghe em mà." Sehun mím môi khi nghe Jongin nói vậy. Tất nhiên là hắn có thể nhìn ra y đang có gì bất ổn rồi, dù sao thì Jongin cũng là chồng của Sehun cơ mà.

Jongin nhích người lại gần, Sehun thấy có một cánh tay quấn quanh eo, sau đó y cảm nhận được một nụ hôn dịu dàng trên vai mình. "Bé yêu của anh ngủ ngon nhé."

Sehun không thể giải thích tại sao lần này y lại cảm thấy khá thư giãn thay vì đẩy Jongin ra xa như hồi sáng. Có lẽ không phải hôm nay, nhưng Sehun sẽ sớm nói với Jongin sự thật. "Anh ngủ ngon," y nói.


**


Khi tiếng chuông báo thức đánh thức Sehun dậy vào sáng hôm sau, một phần trong y nghĩ rằng mọi thứ cuối cùng đã kết thúc nhưng Sehun vẫn tỉnh dậy trong vòng tay của Jongin. Y thực sự tự hỏi liệu bản thân có thể quay trở lại được khung thời gian của mình nữa hay không.

Sehun tắt chuông báo thức khi Jongin cựa quậy chuyển người, sau đó y đứng dậy khi người nọ nới lỏng vòng tay đang ôm chặt lấy mình ra. Cả hai đều đã sẵn sàng và chẳng bao lâu sau, đang ngồi trên xe để lên đường.

Jongin - ông chồng tử tế của năm - nói với Sehun là sẽ ổn thôi nếu y muốn ngủ tiếp và Sehun không ngần ngại quay trở lại ngủ ngay lặp tức, đơn giản vì y muốn tránh những cuộc nói chuyện với Jongin nhiều nhất có thể.

Khoảng hai giờ sau bọn họ dừng lại nghỉ chân để ăn sáng tại một quán ăn mà cả hai chạy ngang qua. Jongin gọi thịt xông khói với trứng trong khi Sehun gọi bánh kếp.

Cả hai xử lý phần ăn của mình trong im lặng nhưng thoải mái. Jongin chỉ hỏi Sehun là đồ ăn của y có ngon không, Sehun hỏi Jongin rằng hắn có muốn thử không, và tất nhiên là Jongin vui vẻ nhận lấy miếng bánh kếp từ Sehun rồi. Hắn cũng hỏi ý kiến Sehun rằng bữa tối y muốn ăn gì và nhận xét một chút về bầu không khí của nơi này.

Sau khi đi vệ sinh xong xuôi, bọn họ nổ máy, tiếp tục lên đường. Lần này, Jongin kéo cửa sổ xuống để tận hưởng những làn gió thổi vào, cả hai đều ngân nga theo những bài hát đang phát trên radio. Thật kỳ lạ bởi vì một số bài hát đang được phát nghe hoàn toàn xa lạ với Sehun nhưng y lại ngân nga hát theo chúng như thể y biết chúng bằng cả trái tim vậy. Sehun của tương lai có lẽ là một fan hâm mộ của những bài hát mới này.

Cuối cùng thì một tiếng rưỡi sau Jongin và Sehun cũng đến nơi. Bọn họ nhận phòng tại khách sạn trước. Khi Jongin đang xác nhận đặt chỗ ở quần lễ tân, Sehun ngắm nhìn quanh sảnh.

Khách sạn này trông sang trọng nhưng vẫn không quá phô trương đắt đỏ. Nó vô cùng phù hợp với sở thích của y. Jongin đi về phía Sehun với thẻ phòng trong tay, cả hai tiến về phía thang máy.

Phòng của bọn họ nằm ở tầng mười hai, phòng số bốn. Jongin nói với Sehun rằng hắn đã đích thân chọn số phòng cho giống với ngày sinh của y và mặc dù nó sến hơn con hến, Sehun không thể ngăn bản thân mỉm cười hạnh phúc.

"Nhưng nó đáng lẽ phải là 412 chứ không phải là 1204, đây là ngày 4 tháng 12* cơ." Sehun trêu chọc.


(*) Bên Hàn thì cách viết ngày là tháng trước ngày sau nên 1204 là ngày 4 tháng 12 chứ k phải 12 tháng 4 như VN nhe ;))


"Anh biết em sẽ lại nói mấy điều thông minh như thế nữa mà." Jongin cười khúc khích, mở khóa cửa. "Nhưng mà anh cũng biết là em thích phòng có view đẹp nên em sẽ phải tạm chấp nhận nó thôi."

Sehun cố gắng hết sức để trông không quá kinh ngạc khi cả hai bước vào phòng khách sạn. Nó trông rất sang trọng nhưng khi nghe những gì Jongin nói, nơi đầu tiên Sehun kiểm tra là view nhìn từ cửa sổ và y lập tức cười rạng rỡ khi nhìn thấy view bãi biển tuyệt đẹp ở trước mắt.

Jongin bước đến gần, choàng tay qua vai Sehun, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ bên dưới. "Đẹp đúng không? Anh chỉ yêu cầu một căn phòng có view đẹp thôi nhưng cái này thực sự vượt quá mong đợi của anh đấy."

"Em thích lắm," Sehun hạnh phúc thở dài. "Em cá là nó trông còn tuyệt hơn vào ban đêm."

Jongin cúi xuống thấp hơn, hơi thở của hắn phả nhột nhột bên tai Sehun. "Còn anh thì cá là nó sẽ trông tuyệt hơn khi anh ghim em vào đây." Tay Jongin trượt thấp xuống mông Sehun.

Sehun cười lo lắng, nhẹ nhàng đẩy bản thân ra khỏi người kia. "Chuyện đó.. chúng ta cứ để dành từ từ đi nhé, hmm?"

"Em không có vui tính gì hết đó." Jongin bật cười. Hắn lùi ra xa nhưng lại không quên vỗ mạnh một phát vào mông Sehun, khiến y hét lên. "Ah, hôm nay bé cưng của anh đặc biệt mẫn cảm sao." Jongin cười khúc khích trước khi ngồi phịch xuống giường. "À nhân tiện, cái nệm này cũng tuyệt lắm đó bé."

Sehun nhắm mắt lại, đếm đến mười để làm dịu bớt những bối rối trong lòng. Joy đã cảnh báo cho y trước về việc Jongin luôn gạ gẫm và khiêu khích thế nào mặc dù bọn họ đã biết nhau tận mười năm nhưng điều đó vẫn khiến Sehun vô cùng xấu hổ.

"Anh nên nghỉ một chút đi, để em soạn đồ ra." Sehun đề nghị. "Em sẽ đánh thức anh dậy sau."

Rất may, Jongin đã không từ chối lời đề nghị đó. Hắn nằm xuống thoải mái trên giường. "Anh hứa là lúc dậy anh sẽ giúp em." Jongin nói.

"Anh đã lái xe suốt cả chặng đường cơ mà. Đi ngủ chút đi, không có sao đâu." Sehun cười với hắn.

"Mhhmm," Jongin ngân nga đáp rồi nhắm mắt lại.




.

/mini game số 2, các cậu có đoán ra quà GS mà anh kim tặng bé oh là gì không?? =))))))) vẫn như cũ, đoán trúng có quà nha hahahhahha/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro