D-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đấy là một cái hộp đựng đầy sextoy. Sehun đóng nó lại, đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Vậy ra, y đang có một đời sống tình dục hết sức mặn mòi với chồng mình, tuyệt vời.

Đến tận bây giờ thì Sehun mới kịp định thần lại để nghĩ về nó, y sẽ bị mắc kẹt ở đây một thời gian, điều đó cũng đồng nghĩa là sinh hoạt tình dục với Jongin sẽ là một chuyện không thể tránh khỏi. Dù thế nào đi nữa thì hiện tại hắn vẫn là chồng y và Sehun không thể lúc nào cũng câu giờ rồi kiếm cớ. Chưa kể bọn họ cũng sẽ cùng nhau kỉ niệm sinh nhật của Jongin nữa.

Trời ạ, Sehun sẽ phải làm gì? Y sẽ phải giả vờ thật sao? Sehun chưa bao giờ đi xa hơn giai đoạn ba* với Chanyeol cả, y làm sao mà biết cách để giả với Jongin chứ - khoan, đợi đã, tại sao nói kiểu như này nghe có vẻ như Sehun đang trông chờ chuyện đó vậy?


(*) Các giai đoạn trong một mối quan hệ

giai đoạn 1 (first base): hôn (có lưỡi) kiểu như hôn kiểu pháp chẳng hạn =)))

giai đoạn 2 (second base) vuốt ve từ thắt lưng trở lên, bao gồm chạm rồi sờ soạng ngực, đầu t* bla bla =))

giai đoạn 3 (third base) vuốt ve hoặc kích thích bằng miệng từ thắt lưng trở xuống, bao gồm chạm, rồi sờ soạng mấy chỗ ứ ừ các kiểu =)))))

gia đoạn cuối (home base) = ịch ịch =)))



"Bình tĩnh đi, giấc mơ này sẽ kết thúc sớm thôi." y tự nhủ.

Tiếp theo, Sehun cố gắng tìm một cuốn nhật ký hay là một quyển số ghi chú nào đó. Dù gì thì Sehun cũng là một nhà văn và vì thế không lý nào mà y lại không viết về những trải nghiệm của mình cả. Khi suy nghĩ đó nảy ra trong đầu, Sehun kiểm tra laptop của mình để xem các tác phẩm đã được xuất bản của bản thân.

Y lướt sơ qua các tác phẩm cũ của mình trước. Chúng chủ yếu thuộc loại khoa học viễn tưởng hoặc bí ẩn và Sehun không tập trung nhiều vào thể loại lãng mạn. Y thấy điều đó cũng hoàn toàn dễ hiểu, Sehun thực sự không thích đọc hay viết về thể loại lãng mạn bởi vì, đúng là nghe qua thì có hơi cẩu huyết, nhưng có vẻ như y đã có tất cả sự lãng mạn mà bản thân cần trong đời rồi.

Sehun tạm dừng việc kiểm tra laptop rồi nhìn qua đống sổ ghi chép đặt trên kệ sách. Mỗi quyển đều có những tờ giấy nhớ dán lên kèm theo một ghi chú ngắn. Sehun hẳn đã tiến bộ rất nhiều trong việc sắp xếp tài liệu bởi vì không có cách nào mà bản thân y của năm mười tám tuổi lại có thể ngăn nắp thế này.

Sehun tìm thấy một cuốn sổ đã cũ mèm ở cuối kệ, y cẩn thận lấy nó ra và lật một vài trang. Đấy là một trong những cuốn sổ ghi chú của Sehun khi còn học đại học. Y dùng nó để ghi chép bài giảng và những chú thích ngắn về bài tập hoặc yêu cầu luận văn, y cũng dùng nó để vẽ vài hình thù nghệch ngoạc mỗi lúc chán nữa. Một mảnh giấy nhỏ rơi ra khỏi cuốn sổ, Sehun cẩn thận nhặt nó lên.

Hiểu rõ bản thân em quý giá đến nhường nào nhé

Y biết rõ nét chữ của mấy đứa bạn mình và nét chữ viết tay của Chanyeol, thế nên, chắc chắn cái này không thể là của một trong số bọn họ. Và đột nhiên, một dòng kí ức xoẹt qua não bộ Sehun. Y nhớ lại cái đêm mà mình và Chanyeol cãi nhau, cũng cùng một cái đêm mà Jongin thấy Sehun đang đứng đợi ở trạm xe buýt. Hắn đã nói những lời tương tự như thế này với y đêm đó. Chính xác thì chúng có ý nghĩa gì chứ?

Sehun bỏ cuộc và quyết định gọi cho Joy. Cô nàng bắt máy một vài tiếng bíp. "Có gì mà mày gọi sớm thế?" Cô với giọng vui vẻ.

"Mày ghé qua nhà tao được không?" Không có lý do gì để mà dài dòng văn tự cả.

"Sehun, hôm nay vẫn là ngày trong tuần đấy." Joy chỉ ra

"Làm ơn đi, tao thực sự cần mày ngay bây giờ." y khẩn khoản.

"Được rồi, hai mươi phút nữa tao có mặt."

"Cảm ơn, tao yêu mày. Nhanh lên nhé." Sehun thở phào nhẹ nhõm.

"Trời ạ, mày nghe như kiểu thằng bạn trai đang bị thiếu thốn vậy ấy. Im đi, mày làm tao buồn nôn đấy." Cô nàng càu nhàu trước khi cúp máy.

Sehun mỉm cười với chính mình khi cuộc gọi kết thúc. Thật tốt khi mối quan hệ của y và Joy vẫn không thay đổi gì nhiều cả. Bọn họ vẫn như vậy, luôn chí chóe với nhau, điều đó có nghĩa là y có thể thoải mái khi nói với cô nàng sự thật. Ít nhất thì Sehun hy vọng rằng Joy sẽ đủ điên để tin mình.

Joy đến muộn hơn mười phút so với thời gian đã hứa nhưng cô nàng còn mang đồ ăn nhẹ đến để Sehun không phải phàn nàn với mình. "Gì đây, tao không có thấy bất kỳ thương tích hay vấn đề gì với mày cả. Tại sao lại bắt tao đến đây?" Cô hỏi ngay khi bọn họ đã ổn định trong phòng khách, một bát snack đặt ở giữa và TV đang mở một kênh bất kì nào đó.

"Mày có thể nghĩ là tao bị điên nhưng tao không thể nói với bất cứ ai khác chuyện này được." Sehun bắt đầu. "Tao thậm chí còn không thể nói với Jongin."

Joy nhướng mày nhìn y. "Chuyện gì thế?"

"Tao nghĩ rằng là tao vừa du hành thời gian."

Joy nhìn chằm chằm vào Sehun một lúc trước khi nở một nụ cười. "Mày đang đùa à."

"Nghe tao đây này, mới ngày hôm qua tao chỉ mới có mười tám tuổi, vẫn còn đang học đại học và hẹn hò với Chanyeol." Sehun giải thích.

'Chanyeol à?" Joy ngân nga. "Cả chục năm nay rồi mày có thèm nhắc đến thằng chả đâu. Tao cứ rằng mày quên thẳng chả rồi chứ."

"Thế là thêm một lý do để mày tin tao. Cho đến bây giờ tao vẫn -- tao vẫn còn yêu Chanyeol và Jongin là một người hoàn toàn xa lạ với tao." Sehun nói.

Joy vẫn tỏ vẻ nghi ngờ nhưng cô nàng thở dài bỏ cuộc. "Được rồi, tao nghe. Dù sao thì tao cũng sẽ hùa theo tất cả mấy chuyện điên rồ của mày nên cứ nói đi."

Sehun kể cho Joy nghe về lần đầu gặp gỡ của mình và Jongin, cả cuộc cãi vã lớn đầu tiên với Chanyeol và chuyện bản thân tỉnh dậy trên cùng một chiếc giường với Jongin. Cô bạn thân của Sehun trông vừa băn khoăn vừa kinh ngạc khi nghe câu chuyện của y. Sehun biết Joy có thể đang thấy nó thật lố bịch nhưng cô nàng vẫn chăm chú lắng nghe.

"Tao kể với mày bởi vì tao thực sự cần một ai đó để chia sẻ chuyện này, nếu không tao sẽ phát điên." Sehun kết thúc.

Joy bật cười và Sehun ngã người xuống ghế, chán nản. "Hiểu rồi nhưng trước hết, mày điên rồi." Joy khịt mũi. "Thứ hai, tao nghĩ là tao cũng điên giống như mày vì tao thực sự tin chuyện mày đang nói."

Mặt Sehun sáng lên vì câu nói đó. "Có thật không? Mày tin tao thật à?"

"Tao tin mày vì cách mày đang nói chuyện nghe hệt như một đứa sinh viên trẻ trâu vậy và Sehun của hiện tại sẽ không bao giờ nhắc đến Chanyeol nhiều lần hơn Jongin cả." Joy khoanh tay lại.

"Bây giờ tao thực sự không biết phải hành xử thế nào cạnh Jongin cả. Tao là thể loại chồng như thế nào thế? Tụi tao thường làm gì? Jongin đã cố gắng để ôm tao hồi sáng nay, kết cuộc là tao tát hắn một cái." Sehun giải thích.

Joy cuối cùng cũng bật cười. "Được rồi, tao thật sự rất muốn nhìn thấy cảnh Jongin bị tát đấy, chắc vui lắm." Cô nàng dừng lại khi nhìn thấy vẻ đau khổ trên mặt Sehun. "Bình tĩnh đi, để tao giải thích tất cả cho. May cho mày đấy, mày là loại người tâm sự với tao gần như tất cả mọi thứ, ngay cả mấy thông tin không cần thiết."

"Tao đang nghe đây,"

"Thì, cũng không có nhiều thay đổi giữa mày và Jongin kể từ khi hai tụi bây hẹn hò. Cả hai vẫn luôn ngọt ngào và hạnh phúc bên nhau. Nói thế nào được nhỉ? Thiên địa tác hợp một đôi."

Sehun chế giễu. "Thiên địa tác hợp một đôi? Hắn ta phiền khủng khiếp và Jongin cũng là lý do tại sao Chanyeol và tao cãi nhau đấy."

Joy nhìn Sehun như thể y nói điều gì đó sai quá sai vậy. "Được rồi, bây giờ thì tao thực sự tin tất cả những gì mày vừa nói rồi, bởi vì chia tay với Chanyeol là quyết định đúng đắn nhất mà mày đã từng làm."

"Tao chia tay Chanyeol à?!" Sehun kêu lên. "Nhưng tại sao? Trời ạ, tao cắm sừng ảnh với Jongin phải không? Có phải hắn cướp tao đi không? Có phải hắn --" Joy bịt một bàn tay lên miệng để làm Sehun im lặng.

"Mày không có cắm sừng thằng chả. Tao nói rồi đó, tuy mày là người chủ động chia tay nhưng mày lại là người bị tổn thương nhiều hơn Chanyeol. Jongin đã ở đó, bên cạnh mày suốt cả khoảng thời gian nọ." Joy nói.

Sehun nhìn cô này, hoàn toàn không tin nổi. "Có phải bởi vì trận cãi nhau của tụi tao không? Tất cả bắt đầu bởi vì Jongin cơ mà?"

"Nghe này, tao không nghĩ rằng mình là người phù hợp để kể cho mày nghe toàn bộ sự thật. Nếu mày thực sự là Sehun của mười năm trước, thế thì tao không nghĩ rằng mày có thể tự xử lý chuyện này đâu. Nhưng mà có một chuyện, đừng có lôi Jongin vào nữa vì anh ấy không hề có lỗi trong vụ chia tay của mày với Chanyeol." Cô cẩn thận giải thích.

"Tao không thể tự xử lý nổi à? Nó tệ lắm sao?" Sehun lặng lẽ hỏi, nhăn mặt. Nó khiến y thực nhận ra rằng tình huống hiện tại đáng sợ đến mức nào.

"Tao có một gợi ý đây," Joy bắt đầu. "Nói chuyện với Jongin và kể cho anh ấy nghe mọi thứ."

"Hắn sẽ không tin tao."

"Tin tao đi, nếu tao tin mày thì Jongin chắc chắn cũng sẽ như vậy. Ảnh thiếu điều muốn đội mày lên đầu ấy. Jongin luôn luôn lắng nghe những gì mày nói. Anh ấy sẽ có câu trả lời cho mọi thứ."

"Tại sao mày không nói cho tao được thế?" Sehun rên rỉ.

"Bởi vì lần này, có thể mày mới là người không thể tin được chuyện tao nói." Joy thở dài.




.

/gay cấn =)))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro