D-14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Jongin đã đi xuống cầu thang, Sehun thở dài tức tối. Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra vậy?! Có phải là y đang nằm mơ không? Chuyện gì đã xảy ra với Chanyeol thế? Sehun lấy điện thoại của mình ra một lần nữa, kiểm tra xem bản thân có còn lưu số của Chanyeol trong danh bạ hay không. Khi không thể tìm thấy số của anh ấy, Sehun tiếp tục tìm trên những tài khoản mạng xã hội của mình. Y cố tìm profile của Chanyeol nhưng mãi không thế thấy.

Một suy nghĩ chợt lóe qua đầu Sehun, bây giờ bọn họ về cơ bản đã được xem là người yêu cũ nên rất có thể cả hai đã chặn nhau.

Nhưng mà làm thế nào mà y và Chanyeol lại chia tay? Có phải là vì Jongin không? Đúng thật là vì hắn mà bọn họ cãi nhau một trận lớn, cơ mà... thế thì tại sao Sehun lại đột nhiên hẹn hò với Jongin thế? Khi nhận ra rằng y sẽ không bao giờ biết được câu trả lời nếu cứ đi lòng vòng quanh nhà và tự đặt câu hỏi cho bản thân. Bây giờ Sehun phải cố cư xử như bình thường trước đã và thật không may, điều đó bao gồm cả việc phải giả làm chồng của Jongin.

Jongin vừa định dọn đĩa ra bàn ăn thì Sehun giành lấy cái đĩa từ tay hắn. "Để tôi làm." Y nở một nụ cười. Jongin để cho Sehun dọn đĩa rồi quay lại nấu ăn. Sehun thấy hai chiếc cốc đang được đặt trên bàn nên y cũng sẽ phụ trách việc pha cà phê nữa.

Sau khi làm xong cốc của mình, Sehun đột ngột dừng lại, nhìn sang Jongin. "Tôi quên mất, anh thích cà phê thế nào?" y hỏi.

Y nghe thấy tiếng Jongin khẽ cười trước khi trả lời, "Một thìa cà phê, một thìa đường, hai thìa rưỡi kem.

Sehun nhăn mặt. "Ngọt chết mất." y nhận xét khi nhìn qua cốc cà phê đen của mình, Sehun đã quen với việc uống cà phê rất đậm kể từ thời đại học.

"Em cứ nói anh như thế cả chục năm rồi ấy," Jongin chỉ ra. "Nhưng mà thấy không, anh có bao giờ than phiền mỗi khi em gọi trà sữa 100% đường đâu."

Đã mười năm trôi qua nhưng y vẫn còn uống trà sữa sao? Sehun không ngạc nhiên khi thấy Jongin biết chuyện này, y đã luôn bắt Chanyeol mua cho mình trà sữa bất cứ khi nào cả hai ra ngoài hẹn hò, chắc là Jongin cũng phải làm điều tương tự như thế khi bọn họ quen nhau.

Rất nhanh, Jongin đã nấu xong bữa sáng. Bọn họ đứng dựa vào quầy bếp. Sehun tự hỏi không biết liệu có phải hắn luôn là người nấu bữa sáng hay là bọn họ thay phiên nhau bởi vì y thực sự nấu ăn rất tệ. Bữa sáng cũng không phải là món gì quá phức tạp, chỉ là trứng ốp la, thịt xông khói và cơm chiên.

Sehun chỉ mới bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm khi Jongin không nói chuyện lúc ăn thì người kia đột nhiên quay sang hỏi. "Em, sẵn hồi này em gọi bố ấy, bố có hỏi về kế hoạch của chúng ta cho sinh nhật anh."

Sehun cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh bởi vì y thậm chí còn không biết khi nào là sinh nhật của Jongin. "Uhm... thế thì sao?" y hỏi.

Jongin quay hẳn người sang, đối mặt với Sehun. "Em muốn làm gì?"

Sehun cố gắng tập trung vào thức ăn của mình. Khi mà bây giờ Jongin không có làm phiền y nữa, tất cả những gì Sehun có thể để ý thấy là người nọ trông đẹp trai đến mức nào. "Tôi không biết, hôm đó là sinh nhật của anh mà, anh nên quyết định đi chứ?"

"Bé, nếu anh mà tự quyết định thì em có thể sẽ không thích đâu, bởi vậy nên anh lúc nào cũng muốn hỏi ý khiến em đấy." Jongin nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới vậy. Sehun cảm thấy trái tim mình rung động trước câu nói nọ, hắn đã luôn ân cần thế này sao? Bởi vì đây thực sự không giống như Jongin mà y biết- một tên vô lại vẫn cố tán tỉnh người khác mặc dù biết rõ rằng họ đã có người yêu rồi.

"Được rồi, vậy nói cho tôi biết anh đang nghĩ gì đi," Sehun bắt đầu.

"Anh đang tính xin nghỉ ngày mai để chúng ta có thể cùng nhau tận hưởng trọn vẹn mấy ngày cuối tuần. Nhưng mà nếu em không muốn thì cũng không sao, mình có thể dành cuối tuần ở nhà. Chỉ cần em dành trọn thứ Bảy cho anh là được." hắn cười rạng rỡ.

Ngày thứ bảy. Vậy là sinh nhật của hắn là ngày mười bốn rồi, ít nhất Sehun cũng tìm ra được điều đó.

"Không, thực ra dành hẳn mấy ngày cuối tuần có vẻ là một ý tưởng hay đấy." Y có thể sử dụng cơ hội này để tìm hiểu về Jongin rõ hơn. Còn nữa, Sehun vẫn không chắc giấc mơ hay cái thứ giống như mơ này sẽ kéo dài bao lâu và y vẫn còn một chút lạc lõng nên cứ dính với Jongin là lựa chọn duy nhất của Sehun lúc này.

Mặt Jongin sáng lên như cây thông Giáng sinh. "Thế có nơi cụ thể nào mà em muốn đi không? hắn hỏi.

"Là sinh nhật của anh, anh chọn đi. Tôi sẽ không phàn nàn đâu, thề luôn." Sehun cam đoan.

Jongin dựa vào gần hơn, khuôn mặt hắn đang rất rất gần với Sehun. "Humm, nếu được chọn, anh muốn ở nhà với bé suốt mấy ngày cuối tuần luôn. Có lẽ chồng yêu của anh có thể giúp anh giải trí nhỉ? hắn khiêu khích hỏi.

Sehun gần như phun hết thức ăn đang ngậm trong miệng vào mặt Jongin, nhưng cuối cùng lại thành ra y mắc nghẹn. Jongin cười lớn, vỗ vỗ lưng cho Sehun. "Bé, nếu không nuốt được thì em nhả ra cũng được mà."

Sehun cảm thấy toàn bộ mặt của mình nóng rực lên. Y nuốt xuống chỗ thức ăn và đảm bảo đã đánh vào tay Jongin một cái để cảnh cáo. "Thôi mà anh xin lỗi, nước đây." Jongin rót một ly nước cho Sehun.

"Anh, nói đi anh muốn đi đâu?" Sehun hỏi khi y uống xong ly nước. "Anh muốn chọn ở đâu cũng được, tôi không có cằn nhằn đâu."

"Vậy đến sân bóng rổ nhé? Em muốn chơi chứ?" hắn hỏi. Sehun lúc này chắc hẳn trông rất do dự và ngần ngại bởi vì một lần nữa, Jongin lại nhìn y âu yếm. "Thấy chưa? Đây là lý do tại sao anh muốn em quyết định cùng với anh đấy. Anh muốn chắc chắn rằng em cũng thích nó nữa."

Sehun gãi gãi đầu. "Tôi thích bóng rổ mà..." y kéo dài giọng.

Jongin lắc đầu. "Không, chúng ta sẽ không đi đến đó. Anh biết có một khoảng thời gian em rất không thích bóng rổ. Anh xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện này nhé."

Sehun tự ghi chú trong đầu. Cái việc y không thích bóng rổ rất có thể có liên quan đến Chanyeol hoặc Jongin - hoặc có lẽ là cả hai luôn.

"Được rồi, bây giờ anh cứ đề nghị đi rồi tôi hứa sẽ trả lời thật trung thực." Sehun cố gắng phân trần. "Hiện tại tôi không có suy nghĩ được gì hết ấy." Y không hề nói dối, Sehun đang có quá nhiều chuyện để suy nghĩ trong thời điểm này và y không thể chia não ra để mà nghĩ về một địa điểm tổ chức sinh nhật cho người được cho chồng của mình được.

"Thế còn bãi biển thì sao?" Jongin đề nghị.

"Vào tháng Một ư?" Sehun nghiêng đầu tò mò.

"Lúc này thì sẽ không có quá nhiều người, chúng ta cũng không cần phải bơi. Anh chỉ nghĩ là nếu như thế thì có thể sẽ rất thư giãn."

"Nghe hay đó." Sehun đồng ý. "Chúng ta cũng mời mọi người trong nhà sao?"

Jongin vẫy tay. "Không đời nào, chỉ có anh và em thôi."

Sehun không thể kết luận được liệu đó là chuyện tốt hay xấu nữa. Có thể nó là chuyện tốt vì y không phải gặp nhiều người hoặc xấu vì Sehun sẽ phải dành thời gian ở riêng với chồng của mình.

"Anh sẽ đặt phòng khách sạn, vậy em cũng phải xin nghỉ ngày mai đấy." Jongin nói.

Sehun rất rất muốn hỏi hắn công việc hiện tại của mình là gì nhưng y biết giới hạn mà dừng lại. Sehun sẽ phải tự mình tìm ra nó.




.

/okay đã set kèo ăn sinh nhật bên bãi biển, chỉ có 2 'vợ chồng' =)))))))))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro