D-18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chanyeol, chuyện không phải như thế đâu." Sehun giải thích.

Chanyeol nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. "Là lỗi của anh mà đội trường ta thua", anh nói.

Sehun cau mày. "Không, đó không phải là lỗi của anh. Anh đã chơi rất tốt, chỉ là trận đấu này khó ăn thôi."

"Anh thua vì tên Kim đó chọc anh điên lên." Chanyeol rít lên.

"Hắn đã nói gì với anh trong mấy giây cuối trận thế?" Sehun hỏi.

"Em còn biết nó nói gì với anh cơ à? Em theo dõi thằng đấy kỹ đến mức độ đó luôn sao?" Chanyeol hỏi.

"Em theo dõi anh cơ mà!" Sehun nói, không tin được. "Em thấy anh căng cả người lại ngay sau khi tên đó nói với anh cái gì đó."

"Nó bảo em ngon, được chưa?" Chanyeol bất chợt nói.

Sehun im lặng một lúc, y không thể ngăn bản thân bật cười vì câu nói nọ. "Chỉ có thế thôi á? Chanyeol, đó có phải là chuyện lớn gì đâu."

"Không có vui đâu, em nghe không?" Chanyeol thậm chí trông còn khó chịu hơn sau khi thấy y cười nên Sehun nhanh chóng dừng lại. "Anh nhìn thấy nó tia em suốt cả hai hiệp cuối. Mấy thằng trong đội cũng nói với anh như thế. Em nói với anh là nó tự giới thiệu bản thân với em nên khi thằng khốn đấy nói ra câu đó, anh cọc điên lên được ấy. Rồi đoán xem? Anh thấy nó nói chuyện với em một lần nữa, à anh còn phát hiện ra em thậm chí còn tặng nó sợi dây buộc tóc đáng lý ra là của anh. "

"Cái sợi dây buộc.. là hắn ta tự lấy của em, em cũng mặc kệ hắn lấy luôn tại tên đó làm em thấy phiền kinh khủng ở nhà vệ sinh. Em có nói rõ rằng anh là bạn trai của em rồi. Hắn chỉ cố chọc tức rồi làm anh phân tâm thôi." Sehun thở dài.

Chanyeol rên rỉ, xoa lòng bàn tay lên mặt vì thất vọng. "Chết tiệt. Thực sự là lỗi của anh mà cả đội thua mà."

"Không phải--"

"Trận sau em đừng đến xem."

Sehun bối rối. "Nhưng tại sao?"

"Anh muốn em biến mất khỏi tầm nhìn của Kim Jongin. Anh không muốn nó tán tỉnh em nữa, à anh cũng không muốn thấy em nói chuyện với nó lần nào nữa."

"Đó là một chuyện hết sức nhỏ nhặt luôn ấy, em không thể tự dưng lại không thể đến xem anh đấu được chỉ vì một người mà cả hai chúng ta thậm chí còn không biết! Ngay cả khi hắn tán tỉnh em, điều đó cũng chẳng làm hay đổi gì hết. Anh vẫn là bạn trai của em." Sehun vặn lại.

"Ừ đúng rồi, thế tại sao em cho nó sợi dây buộc tóc?" Chanyeol chế giễu.

Y lùi lại rồi trừng mắt nhìn anh. "Anh không muốn dùng nó bởi vì anh muốn gây ấn tượng với bọn con gái."

"Cái đó là chuyện khác, Sehun, anh là đội trưởng của đội bóng rổ và mấy nhỏ đó chỉ là fan hâm mộ."

Sehun tặng Chanyeol một ánh nhìn không mấy ấn tượng. "Được rồi vậy cả tá con gái cổ vũ rồi tán tỉnh anh thì ổn nhưng chỉ có một tên ất ơ nào đó tán tỉnh em thì không?"

"Sehun, làm ơn đi, mình đừng có cãi nhau vì chuyện này được không em? Em đang phức tạp hóa nó lên đấy."

"Em? Phức tạp hóa nó lên à?" Sehun kêu lên. "Anh là người bảo em không được đến xem anh đấu nữa đấy, trong khi em chỉ muốn đến ủng hộ anh thôi."

"Anh chỉ đang cố gắng bảo vệ em."

"Em là cái gì thế, một đứa con nít à? Anh nghĩ em sẽ nhượng bộ chỉ vì một tên nào đấy cố tán tỉnh mình à?"

"Sehun, nó sẽ tiếp tục dùng em để chơi anh trong mấy trận đấu sắp tới đấy." Chanyeol giải thích.

Sehun cười lớn. "Oh, giờ thì tôi hiểu rồi." y gật đầu. "Tất cả là vì trận đấu của anh hết. Tôi hiểu rồi. Ngay từ đầu anh đã nói thế thì có đỡ rắc rối hơn không."

"Cục cưng à, làm ơn đi."

"Tôi.." "Sehun nhẹ nhàng đẩy Chanyeol ra. "Tôi về nhà. Sẽ nhắn tin cho anh sau." y nói, bước đi.

Sau đó thì Chanyeol cũng không đuổi theo Sehun. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ cãi vã nhưng là lần đầu tiên cả hai lớn tiếng với nhau. Sehun thường là người nhẫn nhịn hơn nhưng hôm nay y đã bị đẩy lên đến giới hạn của mình.

Và cái sự thật là bọn họ cãi nhau vì thứ gì đó quá đơn giản thế này là điều khiến y còn thất vọng hơn nữa. Nó trẻ con vô cùng nhưng mặc dù Sehun biết rõ như thế, y vẫn sẽ không xin lỗi Chanyeol trước. Muốn gọi Sehun là một đứa bướng bỉnh cũng không sao nhưng y không có lỗi gì cả.

**

Ba ngày trôi qua kể từ 'cuộc cãi vã' và cả hai đều không có một lấy động thái nào để xin lỗi đối phương. Chanyeol vẫn gửi cho Sehun những tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon mỗi ngày, nhưng chỉ có thế. Bọn họ cũng đã không gặp nhau vào cuối tuần như mọi khi.

Sehun có vài bài kiểm tra sắp tới trong khi Chanyeol cần phải tập luyện cho trận đấu tiếp theo của mùa giải.

Thứ tư đến và hôm nay là ngày diễn ra trận đấu thứ hai của bọn họ.

Sáng hôm đó, Sehun nhìn thấy Chanyeol đang đứng đợi cạnh tủ đồ của mình. Đây là lần đầu tiên cả hai nói chuyện kể từ sau lần cãi nhau nọ.

"Em," Chanyeol chào trước.

"Xin chào," Sehun đáp lại, mở tủ đồ.

Chanyeol nhẹ nhàng vòng tay quanh eo rồi tựa đầu lên vai y. "Anh nhớ em lắm đó." anh thì thầm.

Sehun chỉ muốn tan chảy dưới vòng tay của Chanyeol. Y cũng nhớ anh ấy nhiều lắm. "Chúc anh may mắn trong trận đấu lát nữa nhé." Sehun nói.

Chanyeol hôn vào cổ y. "Sau trận đấu anh đưa em đi ăn tối nhé."

Thế, y thực sự không được phép xem nó à. "Được rồi, nhắn tin cho em." Sehun mỉm cười.

"Lần này anh chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng. Anh gặp em sau nhé." Chanyeol cười toe toét.

Sehun quay sang đối mặt với Chanyeol, ôm mặt anh rồi hôn nhanh lên môi anh một cái. "Chúc may mắn, đội trưởng."

Sehun dựa vào tủ đồ của mình khi Chanyeol rời đi. Y vẫn còn hơi thất vọng rằng mình sẽ không thể đến xem các trận đấu của Chanyeol nữa. Y thực sự muốn xem nó mà.

Còn nữa, bọn họ cũng không nói về vụ cãi vã nọ và Chanyeol thậm chí còn không chịu xin lỗi. Cả hai đều trở lại như bình thường rồi tình cảm như cũ nhưng y vẫn có cảm xác kiểu như bọn họ đang né tránh vấn đề này vậy. Và Sehun cảm thấy rất không ổn với điều đó.

"Hy vọng anh ấy sẽ không nổi điên nếu mình lại nhắc về nó trong bữa tối." Sehun lẩm bẩm với chính mình.



.

/hay lắm anh kim, anh làm gia đình ngta xào xáo rồi =)))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro