D-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người đều nghĩ rằng Oh Sehun có một cuộc sống hoàn hảo. Y có tất cả. Y đẹp trai. Y thông minh, tốt bụng và y có một người bạn trai hoàn hảo.

Sehun thường xuyên nghe người khác nói về mình như thế, về cuộc sống của y hoàn hảo đến mức nào và Sehun luôn cười phá lên và nói với bọn rằng điều đó không đúng. Tất nhiên là Sehun cũng trải qua nhiều vấn đề chứ, y không hoàn hảo và y cũng phải đối phó với những vấn đề xảy đến trong gia đình mình. Nhưng chung quy lại là Sehun vô cùng hài lòng.

Cuộc sống sẽ dường như trở nên hoàn hảo khi bạn thỏa mãn và hài lòng.

**

Sehun đang lấy sách giáo khoa từ tủ đồ khi y cảm nhận được một vòng tay quấn quanh eo và một nụ hôn được đặt lên thái dương của mình.

"Chào buổi sáng, em yêu."

Sehun mỉm cười, quay sang hôn lên môi bạn trai mình. "Này, giờ này không phải là giờ anh đang tập bóng à?" y hỏi.

Bạn trai của y nới lỏng vòng tay ra để Sehun có thể quay lại rồi nhìn vào mặt mình. Anh đang mặc đồng phục của đội bóng rổ, tất cả đều sẵn sàng cho buổi luyện tập.

"Anh vẫn còn rảnh vài phút nữa nữa, em ăn sáng chưa?" Bạn trai y hỏi.

"Rồi, Chanyeol. Em uống cà phê buổi sáng rồi nên anh không phải lo đâu. Anh lên sân ngay đi, HLV sẽ tìm anh đó." Sehun cười khúc khích.

"Lát nữa em có đến xem anh chơi không?" Chanyeol hỏi.

"Làm xong bài kiểm tra em sang ngay." Sehun trả lời.

"Không cần vội đâu, em có thể cập nhật tỉ số vào lúc giải lao mà." Chanyeol đảm bảo.

"Thế gặp anh sau nhé." Sehun mỉm cười.

"Cái này là để chúc anh may mắn." y kéo anh vào một nụ hôn khác, lần này lâu hơn một chút và Chanyeol mỉm cười trên môi Sehun.

"Gặp anh sau."

Nói xong Sehun vẫy vẫy tay còn Chanyeol thì chạy đến nhà thi đấu. Sehun thở dài hạnh phúc, bước về lớp học của mình.

Mọi thứ đều thật hoàn hảo.

**

Sehun chạy đến nhà thi đấu ngay khi đưa tờ giấy bài làm cho giáo viên của mình. Y có cảm giác tốt về bài kiểm tra này và Sehun cũng không thể chờ được để gặp Chanyeol. Nhà thi đấu của trường đã chật kín các sinh viên đến từ những khoa khác nhau, Sehun cố lách người đến gần băng ghế màu trắng phía trước, chỉ ngay phía sau băng ghế của các cầu thủ dự bị của đội bóng rổ. Mọi người đều biết Sehun hẹn hò với đội trưởng của bọn họ nên y chắc chắn là được hưởng đặc quyền rồi.

Bây giờ đang là giờ nghỉ giải lao, vài cầu thủ đang nhắm vào cái rổ trên sân trong khi một số đang uống nước hoặc nghỉ ngơi.

Chanyeol ngay lập tức phát hiện ra Sehun và chạy đến chỗ của y. "Sehun, em đến rồi này." Anh cười rạng rỡ.

"Tất nhiên rồi," Sehun lấy một chiếc khăn mặt ra từ túi của mình để lau mồ hôi trên mặt bạn trai mình. "Trận đấu thế nào rồi?"

"Trận này sít sao thật nhưng bọn anh đang dẫn trước năm điểm." Chanyeol trả lời.

Sehun tinh nghịch cười. "Em chắc chắn là anh có thể làm tốt hơn thế nhiều." y trêu.

"Bây giờ có em ở đây rồi, anh cá là mình sẽ làm được nhỉ." Người cao hơn nhướng lông mày của mình.

Sehun lấy một sợi dây buộc tóc từ túi của mình, y định buộc chỗ tóc mái ướt đẫm mồ hôi của Chanyeol nhưng người kia nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Sehun rồi đẩy ra. "Không cần đâu, anh thích vuốt tóc mỗi khi bọn anh ghi bàn. Đám con gái cứ mỗi lần thấy thế thì đua nhau mà rụng trứng ấy."

Sehun đảo mắt, tinh nghịch đấm vào vai anh. Chanyeol bật cười, đắp chiếc khăn lên mặt mình.

"Kệ anh, em đi nhà vệ sinh đây. Đi ra đằng kia rồi vuốt tóc cho bọn cọn gái rụng trứng hay gì đi." Sehun cười khúc khích, đứng dậy khỏi băng ghế trắng.

"Để anh bảo mấy đứa năm nhất giữ ghế cho em." Chanyeol nói.

Sehun cứ nghĩ rằng nhà vệ sinh sẽ chật cứng vì bây giờ đang là giờ giải lao nhưng thật may mắn là nó trống rỗng khi y bước vào. Lúc đang rửa tay, có một người nào đó bước ra từ một trong những buồng vệ sinh. Hắn ta là cầu thủ của đội đối thủ. Người nọ bước về phía bồn rửa ngay bên cạnh Sehun và cũng rửa tay.

Sehun vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn trên gương nên y cũng gật đầu một cái như một lời chào. Người nọ trông quen quen, Sehun chắc chắn rằng bản thân đã nhìn thấy hắn ta trước đây rồi. Đây có lẽ không phải là lần đầu tiên đội của Chanyeol đấu với đội của người nọ.

Hắn cao xêm xêm với Sehun, có mái tóc nâu sẫm và làn da màu đồng chắc khỏe.

"Anh nhìn thấy em trước đây rồi." Người lạ đột nhiên bắt chuyện. Giọng hắn trầm, nhưng không trầm như Chanyeol.

Sehun bắt gặp ánh mắt của hắn trong gương. "Thật sao?" y hỏi.

"Ừ, anh lúc nào cũng thấy em mỗi khi bọn anh đối đầu với đội của trường em. Em thì khi nào cũng dính lấy Park." Người nọ trả lời. Ah, hèn gì Sehun thấy hắn quen thế.

Y tắt bồn rửa và lấy một tờ khăn giấy. "Vâng," Sehun gật đầu. Tại sao tên này lại đi bắt chuyện với y thế? Thông thường thì hầu hết bọn con trai đều đến gặp Chanyeol thay vì Sehun nếu bọn họ muốn nói chuyện.

"Anh có gì muốn nói với Chanyeol không? Tôi có thể nhắn lại với anh ấy nếu đó là những gì anh muốn." Sehun đề nghị.

Người nọ tắt vòi nước. "Oh, đừng hiểu nhầm ý anh chứ. Anh không có gì để nói với Park đâu." hắn tiến lên một bước và Sehun chỉ biết đóng băng tại chỗ. Người nọ trông có vẻ thích thú khi hắn đưa tay ra để lấy một tờ khăn giấy ở trong chiếc hộp ở ngay phía sau Sehun.

" O-oh? Xin lỗi." Sehun lắp bắp, tránh đường. Người nọ phải nói là cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là ở cự li gần. Sehun chưa có dịp để nhìn kĩ mặt hắn trước đây. "Thế thì tại sao anh lại nói chuyện với tôi nếu nó không phải là vì Chanyeol?" Sehun lúng túng hỏi.

Người nọ cau mày nhìn y. "Em thật sự nghĩ rằng bất kì ai tiếp cận em đều là vì Park Chanyeol sao?"

Sehun gật đầu. Đó vừa là ưu điểm lẫn nhược điểm khi hẹn hò với đội trưởng của đội bóng rổ.

"Tiếc thế, em ngon thế này cơ mà."

Sehun suýt nữa thì sặc không khí. "Xin lỗi?"

"Anh nói rằng anh đang tiếp cận em vì em là em." Người nọ hớn hở nói. "Thật sự không thể cưỡng lại một khuôn mặt xinh đẹp như thế này."

Sehun nheo mắt nhìn người nọ. Hắn ta rõ ràng là đang soi hàng của y một cách vô cùng lộ liễu và lần cuối cùng Sehun bị ai đó tiếp cận như thế này là hai năm trước, khi y gặp Chanyeol lần đầu tiên. "Tôi xin lỗi, tôi phải đi rồi."

"Đợi đã," người nọ nhẹ nhàng bước tới trước mặt Sehun để khiến y dừng bước. "Anh biết tên em được không?"

"Tôi có bạn trai rồi." Sehun thẳng thừng nói. "Park Chanyeol, anh ấy là bạn trai của tôi."

Hắn trông chả có tí sốc nào cả, người nọ chỉ lộ biểu cảm không mấy ấn tượng rồi nhướng mày nhìn Sehun. "Tôi nghi đúng y chóc mà, thất vọng thật đó."

Sehun cau mày nhìn hắn. "Anh lúc nào cũng vô duyên thế này với những người lần đầu gặp sao?"

"Chỉ với những người đẹp thôi, anh đoán thế." Người nọ nhún vai.

Sehun thầm rên rỉ. "Anh trơ trẽn thật sự." Sehun giận dữ khi đi ngang qua hắn nhưng người nọ đột nhiên nắm lấy cổ tay y. Sehun đã sẵn sàng tung một cú đấm vào mặt hắn nhưng người nọ ngăn y lại.

"Bình tĩnh đi người đẹp, anh chỉ định nhắc là em để quên đồ thôi." Hắn chỉ tay vào sợi dây buộc tóc được đặt cạnh bồn rửa. Sehun vừa nãy đã đeo sợi dây buộc lên cổ tay mình khi Chanyeol không chịu dùng nó và y vừa tháo nó ra lúc rửa tay.

"Không quan trọng, tôi không cần nó nữa." Sehun chế giễu.

"Thế anh lấy được không?"

"Tôi không quan tâm." Sehun nói, vội vã rời đi.

"Anh tên là Kim Jongin, nhớ kĩ nhé bé kẹo ngọt!" Sehun nghe thấy hắn gọi to ở phía sau khi y rời khỏi phòng vệ sinh.



.

/kji trơ trẽn thật sự =)))))))))))) có khác nào mấy thằng cô hồn đi chọc gái đã có pồ ngoài đường không?? =))))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro