D-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em xin lỗi vì đã phá hỏng ngày sinh nhật của anh." Sehun nói khi cả hai đang ăn bánh. Nó là một chiếc bánh kem phô mai vị dâu tây và thật bất ngờ, đấy cũng là vị yêu thích của Jongin luôn. Y đã lo rằng mình đã chọn thứ gì đó mà hắn không thích.

"Không, em có phá hỏng gì đâu." Jongin phản đối. "Đây chắc chắn là một trong những sinh nhật thú vị nhất mà anh từng có và anh phải cảm ơn em vì chuyện này đấy."

"Thú vị theo nghĩa tốt sao?"

"Chính xác." Jongin nói, chắc chắn.

"Em xin lỗi, em không thể tặng cho anh món quà sinh nhật tình thú mà anh muốn." Jongin suýt nữa thì bị nghẹn bánh kem.

"Oh đúng rồi. Kể ra thì bây giờ em dạng như.. vẫn còn là trai tân nhỉ."

"Dạng như? Ý anh là sao?"

"Anh biết em đã đi đủ xa với bồ cũ rồi nên về mặt lý thuyết, em không thực sự là trai tân nữa." Jongin giải thích.

"Sao cũng được, nhưng mà em vẫn còn sốc khi thấy mấy món sextoy rồi quần ren đấy. Lúc lớn em thật sự biến thái đến thế à?" Sehun hỏi.

Jongin bật cười nắc nẻ. "Bé à, anh sẽ để cho em tự mình khám phá ra nhé."

"Thôi đủ rồi, không nói mấy chuyện biến thái này nữa." Sehun rên rỉ.

Cả hai ăn trong im lặng cho đến khi Sehun quyết định nói chuyện với Jongin một lần nữa. "Mà nhân tiện, anh chập nhận tình huống này bình tĩnh thật ấy."

"Thì, tại em bỏ anh đi nên anh có hơi tự bổ não rồi hoang tưởng kiểu em sẽ đòi ly hôn anh để quay lại với Chanyeol rồi đại loại thế. Tính ra thì chuyện này tốt và dễ chấp nhận hơn ấy." Jongin nói.

"Đúng là không trách anh được." Sehun tặc lưỡi.

Bọn họ dành cả buổi chiều còn lại để lười biếng nằm dài trong phòng khách sạn và cùng nhau xem phim. Sehun ngồi cày một lượt tất cả các phần trong loạt phim Avengers, sau đó y còn dành tận ba mươi phút để phàn nàn về cốt truyện với Jongin-- người lúc này chỉ đang cười thích thú rồi nói rằng tất cả mấy chi tiết bất ngờ và thú vị coi như đã toang khi Sehun trở lại với khung thời gian của mình.

Buổi tối đến, Sehun chủ động mời Jongin đi ăn ở đau đó vì y cảm thấy tồi tệ khi ở suốt trong phòng vào ngày đặc biệt của Jongin. Jongin đưa Sehun đến nhà hàng mà hắn đã nói là sẽ đưa y đến trong chuyến tản bộ ngày hôm trước.

"Cho em uống rượu lúc này thì có phạm pháp không nhờ?" Jongin hỏi khi bọn họ đang gọi thực đơn.

"Đêm qua chúng ta đã uống rượu vang còn gì." Sehun chỉ ra. "Đừng có xem em như con nít chứ."

"Vângg, nhưng mà dù gì thì anh cũng thấy chuyện này có chút.. thú vị" Jongin khịt mũi.

"Thú vị chỗ nào?"

"Thì khoảng cách tuổi tác của chúng ta ấy?"

"Trời ạ, anh đừng có suy nghĩ kiểu biến thái như thế chứ." Sehun phàn nàn.

"Anh thấy nó sexy chứ bộ."

"Tất nhiên là anh thấy thế rồi." Sehun đảo mắt.

Sau một bữa ăn đầy đủ và một vài một vài ly sương sương, cả hai cùng trở lại phòng khách sạn. Sehun tắm trước và trong khi đợi Jongin tắm xong, y tự giải trí bằng cách xem những bức ảnh mình chụp cùng Jongin một lần nữa.

Sehun rất muốn hỏi hắn về câu chuyện đằng sau mỗi bức ảnh nhưng thế thì còn đâu là sự phấn khích cho sau này nữa? Y đang lang thang trong suy nghĩ của chính mình khi Jongin bước ra khỏi phòng tắm với một cái áo choàng tắm trên người. Hắn còn không thèm bận tâm đi đến tủ quần áo để tìm quần áo ngủ, thay vào đó Jongin cứ thế trèo trên giường.

"Anh có mặc quần lót bên trong rồi, trong trường hợp em thắc mắc." Jongin tự mãn nói khi thấy Sehun đang chăm chú nhìn mình. Y phồng má lên khinh bỉ rồi và tiếp tục phớt lờ hắn.

Jongin tiến lại gần hơn để nhìn vào điện thoại Sehun. "Bé xem ảnh của chúng ta làm gì thế?"

"Em chỉ đang cố nghĩ về câu chuyện đằng sau mỗi bức ảnh thôi. Lúc nãy em cũng định hỏi anh nhưng suy nghĩ lại thì thấy không nên." Jongin chăm chú lắng nghe. "Cái chuyện... du hành toàn thời gian này đã là một quả spoil siêu to khổng lồ trong cuộc đời của em rồi. Em muốn giữ lại một số kỷ niệm quan trọng để sau này còn bất ngờ nữa chứ."

"Nhưng mà nhờ vậy thì em cũng có lợi thế mà, em đã biết trước những gì sắp xảy ra để có thể kiểm soát mọi thứ khi quay trở lại." Jongin nói.

"Em không nghĩ như vậy. Định mệnh có cách vận hành của riêng nó. Em đúng là có thể kiểm soát một số thứ. Nhưng sẽ luôn có rất nhiều sự kiện em vẫn không thể đoán trước và không thể tránh khỏi." Sehun nhận xét. "Ví dụ nhé, ngay cả khi em quay trở lại khung thời gian của mình, em vẫn không thể khiến cho tên người yêu cũ không cắm sừng mình được."

Jongin nằm nghiêng, hạ một vai xuống giường. "Thú vị thật, em gọi Chanyeol là người yêu cũ kìa."

"Em thấy mình không cần phải tiếp tục hẹn hò với Chanyeol nữa nếu anh ta lừa dối em." Sehun giải thích. "Mặc dù vậy, em vẫn thấy rất tệ, em đã yêu và tin tưởng anh ấy như thế.... Em đoán mình đúng là quá ngu ngốc và ngây thơ mà."

"Bé, nghĩ như thế là không đúng." Jongin nói. "Em vẫn còn rất trẻ và vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi. Anh biết là em bị tổn thương nhưng đôi khi một người nào đó không dành cho em lại dẫn em đến với cái người đúng đắn thì sao." Jongin nắm lấy tay Sehun.

"Em biết," Sehun thở dài. "Em chỉ ước rằng Chanyeol không phải là người yêu đầu tiên của mình, em ước mình đã không lãng phí thời gian của bản thân cho anh ấy."

"Nếu em không hẹn hò với Chanyeol, em sẽ không đi xem bất kỳ trận đấu bóng rổ nào. Anh sẽ không bao giờ có thể gặp được em." Jongin nở một nụ cười với Sehun. "Giống như những gì em vừa nói đấy, định mệnh có cách vận hành của riêng nó."

Sehun không thể ngăn được nụ cười xuất hiện trên môi mình. Jongin thực sự có cách riêng của hắn trong từng câu chữ. Y chắc chắn rằng bản thân lại đỏ mặt nữa rồi, trái tim Sehun thậm chí còn lỡ hẵn một nhịp. "Em rất hạnh phúc vì đã gặp được anh."

Jongin thình lình tấn công, nhẹ nhàng cướp lấy một nụ hôn từ Sehun, điều đó chỉ khiến cả hai tai y đỏ rực lên. "Còn anh thì rất hạnh phúc vì đã gặp được em, tận hai lần." Hắn cười rạng rỡ, vuốt ve một bên má của Sehun.

"Anh không nhớ Sehun của anh sao?" Em không.... không giống với anh ấy." Sehun nói, lo lắng.

"Em vẫn là Sehun của anh." Jongin chỉ ra thực tế. "Còn anh là Jongin của em."




.

/đúng là không bỏ công cả thanh xuân osh bồi phim thiếu nữ ngôn tình cho kji xem =)))) mở mồm ra câu nào là mát dạ câu đấy./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro