D-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là Kim. Kim Sehun." Jongin chỉ ra.

Chanyeol nở một nụ cười gượng gạo. "Đúng rồi nhỉ, hai người kết hôn rồi mà."

"Kết hôn trong hạnh phúc." Jongin nói, vòng tay quanh eo Sehun.

"Tôi có thể nhìn thấy mà." Chanyeol nói. "Rất vui khi thấy hai người quen bền như thế."

"Xin lỗi chứ?" Jongin cau mày nhìn anh.

"Tôi không có ý xấu gì cả. Tôi chỉ thấy rằng nó rất là hay thôi." Chanyeol giải thích."Không nghĩ là anh có đức tính như thế đấy, Kim."

Jongin cau mày, Sehun nhìn hắn lo lắng. "Kệ anh ta đi, Jongin." y thì thầm.

"Khoan nói về chúng tôi đi, còn anh thì sao. Cuối cùng thì anh có yên bề chưa hay là vẫn không thể thế?" Jongin phán bác.

Được nhìn thấy nụ cười nhếch miệng của Chanyeol bị thay thế bằng một cái nhíu mày là vô cùng thõa mãn đối với hắn. "Tôi đính hôn rồi. Tôi sẽ kết hôn sớm thôi."

"Thế thì tốt," Jongin nói. "Anh sẽ cưới cô nàng quản lý đội bóng đó sao?" Chanyeol nheo mắt nhìn Jongin. "Úi chết nhầm, xin lỗi nhé, tôi quên mất là anh cũng đâu chung thủy được vây."

Hàm của Chanyeol nghiến lại nhưng vẫn cố nặn một nụ cười. "Cô ấy không phải là người dành cho tôi," anh nói. "Nhân tiện, gặp hai người sau. Tôi cần phải huấn luyện bọn nhóc."

Jongin vẫy tay chào. "Chắc chắn rồi,"

Chanyeol nhìn sang Sehun, người hiện tại vẫn đang nhìn anh chết lặng. "Rất vui được gặp lại em, Sehun. Trông em thật tuyệt, Kim hẳn phải chăm sóc em tốt lắm." Chanyeol ôm nhẹ Sehun một lần. "Gặp lại hai người sau."

"Vâng, tạm biệt..." Sehun nói, giọng căng thẳng.

Khi Chanyeol đã đi khuất, Jongin đưa Sehun sang bờ bên kia của bãi biển. "Được rồi, cái đó là sao thế?" Hắn hỏi sau vài phút im lặng.

"Ý anh là gì?"

Jongin khịt mũi. "Cái phản ứng của em đấy? Em trông giống hệt như muốn xin chữ ký của tên đấy hoặc đại loại thế vậy. "

"Em bị sốc thôi. Em không ngờ là sẽ gặp được anh ấy ở đây." Sehun lắc đầu. "Thế còn anh? Phiền anh giải thích hộ thái độ ban nãy với?"

"Ý em là sao?" Jongin hỏi.

"Anh khoe em ra với Chanyeol như thể em là một cái cúp thắng trận của anh vậy." Sehun trách. "Đúng là anh ấy cũng hơi khốn nạn thật nhưng anh cũng không khá hơn đâu." y cau mày.

"Em thực sự đang mắng anh vì đã bảo vệ em trước tên đểu cáng đã lừa dối em à?" Jongin chế giễu.

Sehun trông rất khổ sở và Jongin không thể hiểu nổi. Bây giờ em ấy lại đi nói đỡ cho Chanyeol sao?

"Không phải như thế, Jongin. Sehun nói. "Chỉ là với em thì việc này không đúng tí nào."

"Vậy em nói xem, anh nên phản ứng thế nào?" Hắn vặn lại.

Biểu cảm lúc này trên mặt Sehun gần như khiến Jongin muốn xin lỗi em ấy ngay lập tức. "Đã rất... nhiều năm rồi. Chỉ cần vài câu hỏi thăm là đủ rồi. Chúng ta bây giờ đã là... người lớn." Sehun mím môi.

Jongin thở dài bỏ cuộc,"Tốt thôi, chúng ta sẽ không nói về anh ta nữa. Mình đi sang nơi khác nhé?"

"Thật ra thì--" Sehun quay sang Jongin nhưng y ngậm miệng lại ngay lập tức. Hắn nhìn Sehun đầy nghi vấn. "Thôi quên đi."

"Có chuyện gì thế?"

"Em chỉ...." Sehun dừng lại một chút. "Em muốn chuyện với Chanyeol. Chỉ một lúc thôi."

Jongin cau mày. "Để làm gì? Tại sao em lại muốn chuyện với nó? Tại sao lại là bây giờ? Chỉ vừa ban nãy em bảo anh là vài câu hỏi thăm là đủ rồi?"

"Cái đó là em nói cho anh và Chanyeol, không phải là cho em. Nghe này, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Em thực sự cần phải hỏi anh ta một chuyện." Sehun trông rất bối rối khi y cố giải thích.

"Và em không thể hỏi Chanyeol câu đó khi có mặt anh sao?"

Nét mặt y chùng xuống. "Em xin lỗi."

Jongin thở dài. "Được rồi, cứ đi đi." hắn lùi lại. Một phần trong hắn lại đang nực cười mà hy vọng rằng Sehun sẽ thay đổi ý định. Người nhỏ tuổi hơn nắm lấy cổ tay Jongin, khẽ cười trấn an.

"Anh đừng có lo."

"Anh... đợi em ở khách sạn nhé?" Jongin hỏi. Xin em hãy bảo anh chờ ở đây đi.

Sehun chậm rãi gật đầu. "Sẽ không có lâu đâu."

Jongin cố gắng hết sức để trông không thất vọng. "Được rồi, gặp em sau."

Sehun gật đầu. Sau đó, y quay lại và bước về hướng Chanyeol.

Jongin nhìn theo bóng lưng Sehun, hy vọng rằng em ấy sẽ quay lại nhìn hắn dù chỉ một lần nhưng Sehun lại không. Với một tiếng thở dài, Jongin cũng xoay nguời, lê bộ trở về khách sạn của bọn họ.

"Sinh nhật năm nay vui thât," hắn càu nhàu.



**


Sehun không thể tin được. Ai lại có thể nghĩ rằng y sẽ gặp lại Chanyeol giữa tất cả mọi người trên tất cả mớ hỗn độn này chứ? Tất nhiên một phần trong y muốn chuyện này xảy ra nhưng để nó xảy đến một cách dễ dàng thế này thì không phải là điều Sehun thực sự mong đợi.

Bây giờ thì y đã có cơ hội gặp lại Chanyeol, Sehun có rất nhiều câu hỏi mà bản thân muốn hỏi anh ta. Tất nhiên là có thể y đã ba mặt một với anh chàng nhiều năm trước rồi nhưng Sehun vẫn muốn biết tại sao Chanyeol lại lừa dối mình. Có phải rằng tại vì y là một người bạn trai tồi? Hoặc có lẽ là Sehun nên nghe lời Chanyeol khi anh nói rằng y không được đến xem anh thi đấu nữa.

Sehun thấy Chanyeol vẫn còn đang ở chỗ cũ mà ban nãy bọn họ bỏ đi, anh hướng dẫn đội bóng, đảm bảo rằng mọi người vẫn đang chạy đúng số vòng. Sehun bình tĩnh lại một chút, hít một hơi thật sâu trước khi bước đến gần Chanyeol. Nhưng đột nhiên y nhanh chóng dừng bước rồi lập tức lùi lại ngay khi Chanyeol chuẩn bị nhìn sang phía của mình.

Sehun cố thử một lần nữa nhưng y đột nhiên nhớ lại biểu cảm ban nãy trên khuôn mặt Jongin- khi y nói là muốn nói chuyện riêng với Chanyeol. Trông hắn cứ như bị.... đánh bại vậy. Sehun không thích cái cách Jongin lên mặt thể hiện với bản trai cũ của mình như lúc nãy nhưng đúng là hắn ta có chủ ý tốt, thế mà y vẫn chọn là đi nói chuyện với Chanyeol.

Sehun sẽ vô cùng thất vọng nếu y đặt mình trong trường hợp của Jongin. Tưởng tượng chồng mày lại chọn đi nói chuyện với bạn trai cũ hơn là dành thời gian cho mày vào ngày sinh nhật của mày xem. Chết tiệt, y cảm thấy bản thân khốn nạn vl.

Sehun nhìn sang Chanyeol lần cuối trước khi quay lưng lại với anh. Dù sao đi nữa thì chuyện đấy cũng đã xảy ra rồi, và nó còn xảy ra từ rất nhiều năm trước kìa. Y bây giờ đã kết hôn và Chanyeol đã đính hôn. Sẽ có ích gì nếu Sehun lại đi hỏi Chanyeol về quá khứ của bọn họ một lần nữa chứ?

Đáng lẽ Sehun chỉ cần bảo Jongin đợi ở đây thôi. Vẫn còn rất nhiều thời gian và rất nhiều việc để làm nhưng y lại bắt hẳn trở về khách sạn của bọn họ. Sehun lập tức tăng tốc, bước thật nhanh để mong có thể đuổi kịp Jongin trước khi hắn về đến khách sạn.

Cuối cùng thì Sehun cũng không thể đuổi kịp Jongin nhưng y có ghé qua một cửa hàng cạnh khách sạn trước khi về phòng. Ít nhất thì y cũng phải làm chuyện đó để đền bù cho Jongin.

Hắn là người giữ thẻ phòng nên Sehun phải gõ cửa.

Mắt Jongin mở to khi nhìn thấy Sehun ngoài cửa. "Em quên đồ gì à?" hắn hỏi.




.

/ klq mà sao osh anh iu phải theo họ chồng dzị, ẻm cũng là chồng mà, pất công =)))))))))))))))))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro