Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nửa chặng đường đầu, khóe miệng Trương Trạch Nghị lúc nào cũng kéo lên cao, nửa chặng còn lại, cả người anh dường như bị bao phủ bởi một lớp không khí lạnh. Mấy cô gái nhỏ ngồi phía sau lập tức yên lặng khi nhìn gương mặt lạnh như băng của Trương Trạch Nghị. Một đám chỉ biết cúi đầu lướt điện thoại một cách chán nản.

Không khí trong xe hơi ngột ngạt nên Trương Trạch Nghị mở cửa sổ và chống một tay lên cạnh cửa sau đó bắt đầu nghĩ ngợi. Mấy đứa nhỏ này sẽ không thích Trần Lập Ba theo kiểu thích kia đúng không?

Lúc Trương Trạch Nghị liếc nhìn chiếc gương trước mặt thì bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của một cô gái về phía anh. Sau khi bị phát hiện, cô gái vội nhắm mắt giả vờ ngủ.

Trương Trạch Nghị âm thầm đánh giá. Anh cố gắng nhớ lại hình ảnh của Bùi Tư trong các bức hình mà anh đã nhìn thấy. Trần Lập Ba thích một người dịu dàng, vui vẻ và đoan trang như Bùi Tư, vì thế những cô nhóc phía sau không phù hợp với cậu ấy.

Dòng suy nghĩ của Trương Trạch Nghị dần đi lệch hướng. Anh bắt đầu so sánh bản thân với Bùi Tư và cay đắng rút ra kết luận, anh không có bất kỳ điểm tương đồng nào với cô ấy.

Gu của Trần Lập Ba đúng là kỳ cục!

Xe chạy một mạch đến trước cổng sở thú. Đáng lẽ vị trí đậu xe sẽ cách cổng một đoạn đường dài nhưng vì dạo gần đây có lẽ đã có doanh thu nên sở thú đã cho sửa sang lại khu đậu xe để cho du khách dễ dàng đi lại. 

Trước khi đến đây, bên công ty luật Renyi đã thông báo trước cho sở thú nên khi mọi người vừa xuống xe đã có nhân viên tận tình tiếp đón. Trương Trạch Nghị nhướng cổ nhìn, có một thanh niên gầy người đang chạy về phía họ.

- "Là thành viên của công ty luật Renyi đúng không ạ? Em là Tiểu Lưu, sẽ phụ trách việc đón tiếp mọi người." Tiểu Lưu gật đầu chào mọi người, trên tay cậu ta đang cầm một lá cờ hướng dẫn viên màu đỏ trông rất ngớ ngẩn. Sau khi Trương Trạch Nghị đảo mắt qua một vòng vẫn không thấy người kia nên anh hắn giọng hỏi:

- "Ông chủ của cậu đâu?"

- "Anh ấy đang ở chuồng hổ nên bảo em đến đón mọi người. Em là nhân viên lâu năm ở đây nên biết rõ nơi nào chơi vui."

Tiểu Lưu vỗ ngực cam đoan nhưng khi các cô gái nghe thấy không có Trần Lập Ba thì ai nấy đều phàn nàn với một gương mặt ủ rủ.

- "Vậy hôm nay anh ấy sẽ không tới sao?"

- "Chiều tối thì sao? Anh ấy có thời gian không?"

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Tiểu Lưu, các cô gái bắt đầu hướng sang Trương Trạch Nghị để cầu xin: "Luật sư Trương, chẳng phải anh rất thân với giám đốc Trần sao. Anh nói anh ấy nhín chút thời gian tới chơi với chúng ta đi."

Một nhóm người đồng loạt nhìn chằm chằm vào mặt Trương Trạch Nghị. Lúc này, anh thầm mắng chính bản thân mình, đáng lẽ lúc nãy không nên cố làm ra vẻ thân quen như thế. Hai người thân đến mức khi nhìn thấy anh, người kia còn chạy nhanh hơn thỏ nữa!

- "Đi vào trước đi. Dù sao Tiểu Lưu cũng đã tranh thủ thời gian đón đến chúng ta, đừng làm khó cậu ấy." Trương Trạch Nghị cúi gầm mặt xuống. Tiểu Lưu nhìn anh bằng một ánh mắt cảm kích và vui vẻ giơ ngón cái lên với Trương Trạch Nghị.

Đúng là một vị sếp tuyệt vời!

Nhóm người họ đi đến khu vực nổi tiếng nhất của sở thú là chuồng khỉ. Lúc này bên ngoài cửa đã có một lớp người vây kín để xem Tiểu Hoa. Dường như Tiểu Hoa đã hoàn toàn thích nghi với việc này nên cô rất vui vẻ hợp tác để chào hỏi mọi người.

Đột nhiên Trương Trạch Nghị cảm nhận trái tim mình trở nên mềm mại khi nhìn thấy Tiểu Hoa như thế này. Vào lần gặp đầu tiên, anh vẫn còn nhớ Tiểu Hoa nhút nhát như thế nào. Cô ấy luôn trốn trong vòng tay của Trần Lập Ba và dùng một ánh mắt sợ sệt khi nhìn người khác. Nhưng hiện tại để có được sự dạn dĩ như thế này, có lẽ cô ấy đã nhận được rất nhiều tình yêu của con người.

- "Được rồi, đã đến thời gian giao lưu. Vẫn như cũ, Tiểu Hoa sẽ chọn một vị khách bất kỳ để tiếp xúc với cô ấy."

Người hướng dẫn thực hiện đúng quy trình, sau khi nghe xong câu này, mọi người đứng bên ngoài ai cũng giơ tay ra hiệu cho Tiểu Hoa. Gương mặt của Tiểu Hoa hiện lên một sự ngại ngùng, đôi mắt to tròn đảo quanh một vòng sau đó đưa tay chỉ vào Trương Trạch Nghị đang đứng trong đám đông.

- "Luật sư Trương. Cô ấy chỉ anh! May mắn thật đó, anh có thể giao lưu với Tiểu Hoa!"

Mấy cô gái đứng bên cạnh phấn khích đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Trương Trạch Nghị cong khóe môi, mặt dù trong lòng rất vui nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét lạnh lùng.

Trương Trạch Nghị đi xuyên qua đám đông để đến cạnh người hướng dẫn. Tiểu Hoa nhận ra anh rất nhanh, thậm chí cô còn đưa hai tay về phía anh để được ôm.

- "Xem ra Tiểu Hoa của chúng ta rất thích chàng trai này. Xin hỏi anh đến đây một mình sao?"

- "Tôi đi cùng đồng nghiệp."

Trương Trạch Nghị dùng thái độ công việc để nói chuyện. Sau khi đối phương nghe thấy là người của công ty luật Renyi thì bắt đầu quay sang giới thiệu với khách tham quan: "Thì ra đây là thành viên của công ty luật Renyi."

- "Như mọi người đã biết thì sở thú của chúng tôi được như hiện tại cũng là nhờ vào sự hỗ trợ của quý công ty."

Đương nhiên Trương Trạch Nghị cũng không bỏ qua cơ hội phối hợp với nhân viên hướng dẫn để quảng bá công ty đến mọi người. Tiểu Hoa ở bên cạnh chờ lâu vẫn không được ôm nên cô ấy hét lên. Trương Trạch Nghị nghe thấy vội quay sang cúi người bế cô lên.

Tiểu Hoa ôm cổ Trương Trạch Nghị và đặt bàn tay nhỏ nhắn đầy lông lên vai anh. Hôm nay Trương Trạch Nghị cố tình chọn một bộ trang phục có giá trị để đi đến đây. Nhưng lúc này, trên áo đã xuất hiện một số vết bẩn do Tiểu Hoa để lại. Người hướng dẫn đứng bên cạnh lo lắng, nếu như đối phương nghiêm túc bắt đền, bọn họ chắc chắn không có khả năng chi trả.

Thế nhưng Trương Trạch Nghị chẳng màn đến bộ quần áo dơ bẩn của mình. Trong lúc tình cờ liếc nhìn xung quanh, anh bắt gặp một bóng người quen thuộc ở phía sau đám đông.

Là Trần Lập Ba.

Chẳng phải cậu ấy đang ở chuồng hổ sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này?

Trương Trạch Nghị trả lại Tiểu Hoa cho nhân viên sau đó vội vàng lao ra ngoài và đi thẳng về phía Trần Lập Ba. Đương nhiên Trần Lập Ba cũng nhìn thấy anh, bởi vì trong một đám người, anh vẫn là người nổi bật nhất.

Hầu hết những người đến sở thú tham quan đều mặc quần áo thể thao bình thường, ngoại trừ Trương Trạch Nghị, anh ta giống hệt một con công đực lạc lòi.

- "Này, chờ một chút! Mắc gì nhìn thấy tôi là cậu bỏ chạy?"

Hôm nay Trương Trạch Nghị mang một đôi giày da sang trọng. Trần Lập Ba cố tình không giao tiếp với anh nên hai chân bước nhanh hơn và chính vì thế mà Trương Trạch Nghị cũng phải chạy vội vã để đuổi kịp cậu.

- "Sao anh lại đến đây?"

Trần Lập Ba cúi mặt, chẳng phải anh ta đã đồng ý giải quyết xong mọi chuyện rồi sao. Rõ ràng đã biến mất một thời gian, tại sao bây giờ lại xuất hiện nữa chứ!

- "Sao gọi là lại? Tôi đến đây cùng mọi người trong công ty."

- "Cũng không phải cố ý đến tìm cậu."

Trương Trạch Nghị nhìn thấy vết bẩn trên áo nên đưa tay phủi sạch vài cái. Trần Lập Ba vẫn đi đôi ủng đen quen thuộc, có lẽ vừa từ chuồng hổ đến đây.

- "Tiểu Lưu nói cậu đang ở chuồng hổ, sao lại đi đến nơi này?" Trương Trạch Nghị chỉ hỏi thăm bình thường nhưng Trần Lập Ba lại trở nên lúng túng khi nghe thấy và cậu quay đầu sang hướng khác để lãng tránh.

- "Tôi là ông chủ, tôi đi đâu cần phải báo cáo với anh sao?"

- "Nghe tôi đến nên cậu mới cố tình đi đến đây đúng không?" Trương Trạch Nghị nửa thật nửa đùa hỏi, sau đó nở nụ cười tươi nhìn đối phương.

Trần Lập Ba quay đầu liếc anh một cái, người đàn ông này ngày thường chẳng khác gì một tên khốn tại sao hôm nay cười lên trông ngốc như thế chứ!

- "Tôi đi đây, tôi phải trở về xem tình hình của Tiểu Hổ."

Trần Lập Ba nói xong thì quay đầu rời đi, Trương Trạch Nghị cũng lập tức chạy theo sau. Dọc đường đi, anh cố tình tìm một chủ đề mà Trần Lập Ba có hứng thú để trò chuyện: "Tiểu Hổ sao vậy? Lần trước khi tôi xem phát sóng trực tiếp cũng nhìn thấy cậu ở cùng Tiểu Hổ."

- "Anh xem phát sóng trực tiếp?"

Trần Lập Ba dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi lại Trương Trạch Nghị. Người kia thấy mình lỡ lời nên nhanh miệng bịa chuyện: "Lúc từ sân bay đi về nhà, tài xế có mở nên tôi vô tình nhìn thấy."

Trần Lập Ba không nói gì thêm, hai người lần lượt đi vào chuồng hổ. Bởi vì nơi này đang tạm đóng cửa vài ngày nên hiện tại không có du khách đến tham quan.

Trần Lập Ba đứng nhìn Tiểu Hổ thông qua rào sắt, ánh mắt cậu không giấu được sự lo lắng. Tiểu Hổ ủ rũ đang nằm trên mặt đất. Miếng thịt to bên cạnh cũng chẳng buồn ăn.

- "Mấy ngày nay Tiểu Hổ không chịu ăn uống gì cả, cả người nó đều bơ phờ như thế. Tôi lo quá." Trần Lập Ba lẩm bẩm trong miệng. Hai mắt cậu rũ xuống làm người khác cảm thấy đau lòng.

Trương Trạch Nghị không hiểu rõ những chuyện như thế này, anh chỉ biết nếu bệnh thì phải đi bệnh viện. "Đưa nó đi bệnh viện thú y chưa?" Vừa nói xong, anh lại cảm thấy câu hỏi này thật ngu ngốc. Bệnh viện có thể nhận khám cho hổ sao?

Một loài động vật to lớn như thế này thì cần phải được khám bởi một chuyên gia về động vật.

- "Tôi đã gửi mail đến một số chuyên gia của thành phố Lâm nhưng vẫn chưa nhận được sự phản hồi. Gọi điện cũng không có ai trả lời." Trần Lập Ba đặt tay lên hàng rào sắt và nhỏ giọng gọi Tiểu Hổ.

Bụng của Tiểu Hổ phập phồng lên xuống giống như hô hấp không được ổn định. Khi nghe thấy tiếng gọi của Trần Lập Ba, cả người nó vẫn nằm im, chỉ có cái đuôi phía sau khẽ lay động.

Nhìn thấy Trần Lập Ba như thế, Trương Trạch Nghị cũng lo lắng theo cậu. Cảm giác muốn ôm đối phương vào lòng để an ủi dâng lên trong trái tim anh nhưng cuối cùng vẫn không dám thực hiện.

- "Cậu đừng lo. Tôi sẽ giúp cậu tìm chuyên gia."

- "Nhất định sẽ giúp Tiểu Hổ khỏe mạnh trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro