Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Trạch Nghị không có kiến thức về thú y nên người đầu tiên anh gọi điện chính là Tôn Đông. Mặc dù Tôn Đông là một bác sĩ nhưng là bác sĩ khám bệnh cho con người chứ không phải khám cho động vật.

- "Tổ tông! Ngài xem tôi là siêu nhân sao! Lúc trước thì gọi đến khám người, bây giờ đến cả động vật cũng đưa sang cho tôi là sao!"

Tôn Đông tức giận chửi bới vài câu. Anh ta cứ nghĩ Trương Trạch Nghị sẽ mắng lại như ngày thường nhưng không ngờ đối phương lại im lặng.

Tôn Đông ngơ người không hiểu nổi!

Vị tổ tông này hôm nay thay đổi tính nết sao!

Tôn Đông: "Này, cậu không sao chứ?"

Trương Trạch Nghị cũng biết bản thân anh lúc này giống như một con gà mất đầu, không biết phải làm như thế nào cho đúng. Hơn nữa anh đã hứa với Trần Lập Ba là sẽ giúp cậu và càng không thể khoanh tay đứng nhìn người kia lo lắng như thế. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy bộ dạng buồn bã của đối phương, Trương Trạch Nghị lại có cảm giác đau lòng.

Anh muốn giúp đỡ cậu ấy.

Trương Trạch Nghị: "Đông Đông, cậu mau giúp tôi nghĩ cách đi."

Trương Trạch Nghị ngồi xổm bên đường cạnh chuồng hổ vừa vuốt tóc vừa nhỏ giọng cầu xin. Anh chưa bao giờ hạ mình trước người khác như thế này, và nếu như có cũng chỉ thể hiện trước mặt Tôn Đông.

Tôn Đông ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng điệu khác thường của Trương Trạch Nghị liền cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao một luật sư đang yên đang lành lại đi tìm một bác sĩ thú y. Không lẽ cậu ta đã đi săn trộm động vật quý hiếm cần được bảo tồn?

Tôn Đông: "Người anh em, cậu không làm việc gì phạm pháp đó chứ?"

Trương Trạch Nghị: "Cậu có thể sử dụng cái não đúng cách được không? Nếu tôi làm việc phi pháp, tôi sẽ đi tìm cha mẹ để giải quyết. Cậu là cha mẹ của tôi à!"

Trương Trạch Nghị: "Tôi có một người bạn đang làm chủ của một sở thú. Dạo gần đây con hổ của cậu ấy có vẻ bị ốm. Cậu cũng biết rồi đấy, tôi chỉ giỏi đối phó với con người, làm gì có kinh nghiệm với hổ."

- "Cậu giúp tôi hỏi xem có bác sĩ thú y nào đáng tin không. Tốt nhất là một chuyên gia có tiếng của thành phố."

Tôn Đông nghe xong thì tặc lưỡi, vị luật sư này đúng là biết cách nhờ đỡ. Tìm bác sĩ thú y cũng phải là một chuyên gia nổi tiếng của thành phố. Anh ta chỉ là một bác sĩ của phòng phẫu thuật, tìm đâu ra mối quan hệ rộng như thế.

Có điều, Tôn Đông không có mối quan hệ rộng nhưng anh ta có cách tạo ra mối quan hệ.

Tôn Đông thực sự có quen biết với một chuyên gia của thành phố nhưng người này không phải là bác sĩ thú y. Anh ta từng làm hướng dẫn viên chuyên nghiệp và tham gia vào đội giải cứu sư tử của quốc gia.

Hổ và Sư Tử, cũng tương tự nhau nhỉ?

Tôn Đông: "Đợi tin của tôi. Tôi sẽ đi hỏi giúp cậu."

Sau khi Trương Trạch Nghị nghe được lời này, anh cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Tôn Đông không phải kiểu người sẽ nhận việc mà bản thân không chắc chắn. Anh ta nói đợi tin tức của anh ta, điều đó có nghĩa là mọi việc đã được đảm bảo.

Trương Trạch Nghị cúp điện thoại và trở về chuồng hổ. Trần Lập Ba vẫn giữ nguyên một tư thế ngồi xổm trước hàng rào sắt và nhìn con hổ ở bên trong.

- "Yên tâm đi, Tiểu Hổ nhất định sẽ không sao đâu." Cuối cùng Trương Trạch Nghị vẫn không nhịn được, anh đi tới ngồi xổm bên cạnh Trần Lập Ba và đặt tay lên vai đối phương để an ủi.

Trần Lập Ba không cử động cũng không né tránh giống như lúc này Trương Trạch Nghị đối với cậu chỉ là một người bình thường. Hiện tại không có gì quan trọng hơn Tiểu Hổ.

Bởi vì hôm nay Trương Trạch Nghị muốn làm màu nên đã cố tình lựa một bộ đồ vest vừa vặn với cơ thể, đôi giày da dưới chân cũng được cân đo đong đếm vừa khít chân. Vì thế, sau khi ngồi xổm được một lúc, hai chân anh bắt đầu tê nhức, lưng cũng có dấu hiệu muốn phản kháng. Lúc này Trương Trạch Nghị không thể không nhổm người cử động cơ thể.

- "Anh về đi, đừng ở đây nữa."

- "Tôi không sao, ở thêm lát nữa."

Dường như Trương Trạch Nghị cảm nhận được linh tính của anh mách bảo anh không nên rời đi vào lúc này. Mặc dù hiện tại mối quan hệ của cả hai như đi vào ngõ hụt nhưng biết đâu nhờ sự giúp đỡ này mà anh có thể gây ấn tượng với người kia thì sao!

Chỉ hi vọng Tôn Đông mau mau liên hệ được với chuyên gia, lúc đó mối quan hệ giữa hai người sẽ dịu hơn được một ít.

Trương Trạch Nghị vẫn còn muốn ở lại nhưng chỉ được một lúc thì điện thoại trong túi reo lên, là cuộc gọi của công ty. Vườn thú sắp đóng cửa, các cô gái gọi anh trở về và người tài xế bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi trong bất lực.

- "Vậy tôi đi đây, nếu có thông tin gì mới thì tôi sẽ báo cho cậu."

- "Ừm."

Trần Lập Ba không ngẩng đầu chào anh. Trương Trạch Nghị nhìn thái độ của đối phương như thế thì trong lòng hơi khó chịu. Bản thân anh làm điều này là vì ai? Giúp người còn bị người ngó lơ sao!

Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Trần Lập Ba, trái tim của Trương Trạch Nghị lại trở nên mềm yếu.

Tôn Đông làm việc rất hiệu quả, chỉ sau hai ngày là đã có tin tức. Trùng hợp thay, có một chuyên gia về hổ ở thủ đô ngỏ lời muốn đến tận nơi để xem kỹ.

Sau khi nhận được tin tức, Trương Trạch Nghị vội vàng gọi điện cho Trần Lập Ba. Anh nghe được giọng điệu vui vẻ của đối phương một cách rõ ràng. Trương Trạch Nghị mỉm cười, xem ra cũng không phải không có kết quả.

Vào ngày đi đón vị chuyên gia kia, Trương Trạch Nghị đã đưa Trần Lập Ba đi cùng. Bởi vì Trần Lập Ba đã có kinh nghiệm trong việc giải cứu động vật nên cậu đã chuẩn bị đầy đủ những tài liệu cần thiết để chuyên gia có thể xem xét tình hình thể trạng của Tiểu Hổ ngay khi ông vừa xuống máy bay.

- "Hiện tại cũng khó kết luận được điều gì. Theo như cậu nói thì con hổ này đã lớn tuổi rồi. Có khả năng một số bộ phận bên trong gặp vấn đề. Phải đợi tôi đến đó trực tiếp kiểm tra mới rõ được."

Vị chuyên gia đẩy chiếc kính trên sống mũi, mặc dù mái tóc đã bạc nhưng đôi mắt ông vẫn sáng ngời. Trần Lập Ba gật đầu, trái tim cậu chùng xuống khi nghe được những suy đoán vừa rồi.

Suốt dọc đường đi, Trương Trạch Nghị vẫn yên lặng đi theo sau Trần Lập Ba. Lần này khi nhìn thấy sự nhiệt tình không giống những lần trước của đối phương, trong lòng cậu tồn tại nhiều loại cảm xúc khác nhau dành cho người này. Thế nhưng cậu từ chối suy nghĩ về ý nghĩa đằng sau những hành động của Trương Trạch Nghị.

Cậu không dám nghĩ.

Tình trạng của Tiểu Hổ không được ổn, nó cần được chụp CT và nội soi. Ở thành phố Lâm không có đủ thiết bị cần thiết nên Trương Trạch Nghị phải sử dụng mối quan hệ của anh để mượn thiết bị ở thành phố khác.

Sau lần kiểm tra này, cuối cùng cũng đã tìm ra được nguyên nhân gây bệnh của Tiểu Hổ. Một phần do tuổi đã lớn, mặc khác, thức ăn trong dạ dày bị tích tụ vì chứng khó tiêu nên nó mới không thể ăn thêm bất kỳ thức ăn nào được.

Trần Lập Ba thở phào nhẹ nhõm, cũng may không phải là vấn đề nghiêm trọng. Quá trình điều trị được theo dõi bởi những thành viên trong nhóm của vị chuyên gia kia. Dưới sự chăm sóc đặc biệt của các chuyên gia, chỉ sau một tuần, Tiểu Hổ đã khỏe mạnh trở lại.

Trương Trạch Nghị đưa Trần Lập Ba ra sân bay tiễn vị chuyên gia trở về thủ đô. Lúc rời khỏi sân bay, trời bên ngoài đã tối, Trần Lập Ba muốn bắt xe buýt để về sở thú nhưng Trương Trạch Nghị không đồng ý.

- "Bây giờ cậu mà ngồi xe buýt thì tới mười giờ đêm cũng chưa đến nơi. Để tôi đưa về."

Trương Trạch Nghị nghiêm mặt nói. Mấy ngày gần đây, ngoài giải quyết công việc của công ty luật, anh còn phải bận tâm thêm chuyện của sở thú. Chính anh cũng không thể tin được sự điên rồ của bản thân.

Không phải chỉ là theo đuổi một người thôi sao, có cần phải hành hạ bản thân như thế không?

Nhưng sau khi nhìn thấy sự vui vẻ hiện rõ trên gương mặt của Trần Lập Ba, anh lại cảm thấy những chuyện này thật đáng giá!

Trần Lập Ba nhìn quầng thâm dưới mắt của đối phương và cậu không thể nói thêm được bất kỳ lời từ chối nào nữa.

Bầu không khí trong xe quá yên tĩnh, Trương Trạch Nghị đã nhìn lén người bên cạnh mấy lần qua gương nhưng từ lúc bước lên xe đến giờ, Trần Lập Ba vẫn giữ một tư thế tựa đầu vào cửa sổ và không nhìn anh lấy nửa cái.

- "Nghe chút nhạc không?"

Lúc Trương Trạch Nghị muốn đưa tay mở nhạc thì Trần Lập Ba cũng ngồi thẳng dậy chạm tay vào nút bật. Đầu ngón tay hai người chạm nhau. Trương Trạch Nghị đang muốn móc ngón tay của mình vào ngón tay của người kia thì đối phương đã nhanh chóng rút ra.

Trương Trạch Nghị xoa xoa đầu ngón tay của mình sau đó tiếp tục bật nhạc như không có chuyện gì xảy ra. Âm nhạc làm dịu đi bầu không khí khó xử của cả hai. Xe chạy với tốc độ vừa phải trên đường cao tốc, đến khi Trương Trạch Nghị dừng trước cổng sở thú thì mới hơn chín giờ tối.

Bởi vì cửa sổ xe vẫn đang được mở nên gió đêm thổi vào làm rối tung mái tóc của Trần Lập Ba. Cảm nhận được sự ngứa ngáy khi ngọn tóc vương trên mi mắt nên Trần Lập Ba muốn đưa tay chỉnh lại. Nhưng khi cánh tay vừa đưa lên thì đột nhiên bị một bàn tay khác nắm lấy.

Trần Lập Ba bị Trương Trạch Nghị kéo qua.

Khoảnh khắc tiếp theo, môi và răng của cậu được bao phủ bởi một nhiệt độ không thuộc về bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro