Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ tối.

Trần Lập Ba cầm tập hồ sơ liên tục đi qua đi lại bên dưới sảnh khách sạn. Mãi đến khi cảm nhận được mồ hôi trên tay dính lên tập giấy, cậu mới bừng tỉnh và vội vàng vuốt nhẹ những nếp nhăn bên trên. Sau khi thấy hồ sơ không có gì nghiêm trọng, cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Reng! Reng! Reng!"

Cuộc gọi của người môi giới, Trần Lập Ba nhìn thấy tên hiển thị thì lập tức bắt máy với nụ cười vui mừng.

- "Alo, tiểu Vương, có khách hỏi căn nhà này rồi hả?"

- "Đúng vậy. Em gọi cho anh để thông báo chuyện này, có một người mua hình như rất hứng thú với căn nhà này. Sau khi em dẫn anh ta đi tham quan một vòng, anh ta đã quyết định ra giá mua."

- "Người đó trả bao nhiêu?" Mỗi khi hồi hộp, Trần Lập Ba thường có thói quen nắm vạt áo của mình. 

- "Anh ta nói 800 hơi đắt nên muốn giảm 60. Nếu như 740 triệu có thể bán thì ngày mai người ta sẽ đến làm thủ tục."

740 triệu.

Nhiều hơn 40 triệu so với dự kiến của Trần Lập Ba.

- "Chỗ tôi còn có chút việc, chuyện còn lại cậu giúp tôi giải quyết đi. Khi nào sẽ nhận được tiền."

- "Chậm nhất là sáng ngày mốt. Hai bên ký xong hợp đồng là có thể nhận được tiền."

Sau khi cúp điện thoại, Trần Lập Ba cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mặc dù số tiền này rất ít ỏi, nhưng nó có thể giải quyết được nhu cầu cấp bách của sở thú.

Vẫn còn cần rất nhiều tiền, về lâu về dài, vẫn cần có nguồn vốn hỗ trợ từ dự án liên kết giữa các doanh nghiệp tư nhân này.

Nghĩ đến điều này, Trần Lập Ba ngước nhìn khách sạn trước mặt. Sự lộng lẫy và xa hoa bao phủ khắp nơi, ánh đèn thắp sáng cả mười lăm tầng của khách sạn và đâu đó trong một căn phòng, có một người có quyền quyết định đến số phận của sở thú.

Và cậu phải cúi đầu trước một kẻ khốn nạn!

Trần Lập Ba giơ tay xem giờ. Đồng hồ hiển thị 7 giờ 45 phút tối. Sắp đến giờ hẹn rồi!

Dây đeo của chiếc đồng hồ đã bị mòn rất nhiều nhưng Trần Lập Ba vẫn luôn đeo chiếu đồng hồ này trên tay bởi vì đây là món quà Bùi Tư đã tặng cậu.

"Đinh!"

Thang máy đi đến tầng mười lăm. Trần Lập Ba bước ra ngoài, toàn bộ hành lang đều được trải thảm mềm nên không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào được phát ra từ tiếng bước chân. Hành lang dài thênh thang, Trần Lập Ba hồi hộp bước từng bước đi, cuối cùng cậu vẫn miễn cưỡng đến trước phòng số 1515.

Trần Lập Ba đứng im trước cửa, cậu giơ tay nhìn lại đồng hồ, đúng tám giờ.

Sau khi hít một hơi thật sâu, Trần Lập Ba tự dặn lòng, cậu phải thật bình tĩnh, dù cho có chuyện gì xảy ra, sở thú vẫn quan trọng nhất. Chỉ cần nhận được tài trợ, nịnh nọt anh ta một chút cũng không sao.

"Ding"

Chuông cửa vừa vang lên một tiếng thì cánh cửa đã được mở ra từ bên trong. Trương Trạch Nghị đang mặc áo choàng tắm của khách sạn. Có lẽ anh ta vừa mới tắm xong nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của anh rất khác so với dáng vẻ nghiêm trang trong bộ vest thường ngày. Những sợi tóc vẫn còn ẩm ướt rủ xuống càng làm giảm đi sự hung dữ lúc trước.

- "Mời vào." Trương Trạch Nghị nghiêng sang một bên để nhường đường cho đối phương.

Trần Lập Ba bước vào phòng. Căn phòng không được bật sáng, chỉ có vài ngọn đèn nhỏ mờ nhạt. Hôm nay, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây bình thường. Trần Lập Ba không mặc vest vì cậu không muốn bản thân mình tỏ ra quá chú trọng đến cuộc hẹn này.

Nhưng cậu cũng không muốn để đối phương cảm thấy bản thân không coi trọng nó.

- "Uống chút gì không?" Trương Trạch Nghị nhìn đối phương sau đó đi đến quầy rượu rót cho cậu một ly.

- "Tôi không uống. Tôi đem theo hồ sơ, anh xem qua được không?"

- "Không vội." Trương Trạch Nghị không nhìn mà chỉ cầm hồ sơ để lên bàn bên cạnh ghế sofa. Trần Lập Ba vẫn đứng yên một chỗ, cậu không hiểu đối phương muốn làm gì.

Không phải nói về dự án hỗ trợ sao?

- "Tới đây ngồi cạnh tôi." Trương Trạch Nghị đặt ly rượu xuống bàn và dùng tay vỗ vỗ bên phần ghế bên cạnh mình. Anh đang ngồi trên ghế sofa tình yêu, chiếc ghế này chỉ có đủ chỗ cho một người ngồi, nếu như Trần Lập Ba đi đến, chẳng khác nào ngồi lên đùi người kia.

- "Chúng ta bắt đầu công việc đi." Trần Lập Ba hơi nhíu mày, cậu bắt đầu cảm thấy bực mình. Đúng là điên mới đi tin lời của tên cặn bã này.

Trần Lập Ba tự hỏi anh ta gọi cậu đến đây có phải để trêu đùa với cậu. Anh ta vốn dĩ chẳng quan tâm gì đến chuyện hỗ trợ kia!

- "Nếu cậu vẫn giữ thái độ không hợp tác thì chúng ta không thể tiếp tục nói chuyện được nữa." Ánh mắt của Trương Trạch Nghị trở nên lạnh lùng. Mặc dù đang ngồi trên chiếc ghế "lẳng lơ" kia nhưng lúc này cả người anh đều toát lên sự nghiêm nghị và mang đến cảm giác áp bức cho người đối diện.

Trần Lập Ba nắm chặt hai tay thành nắm đấm sau đó đi đến ngồi chen chúc bên cạnh đối phương. Vừa mới ngồi xuống, cậu đã cảm thấy khó chịu, lúc này người kia chỉ mặc một áo choàng tắm, hai chân đang dang rộng, hơi ấm từ cơ thể xuyên qua lớp vải mỏng truyền đến người Trần Lập Ba.

Lúc Trần Lập Ba đang muốn nhích người sang một bên thì Trương Trạch Nghị lại nghiêng người với lấy ly rượu trên bàn và đưa về phía cậu: "Uống một ly đi."

Trần Lập Ba lấy tay đẩy ly rượu ra. Cậu hối hận, thật sự hối hận vì quyết định đi đến nơi này vào tối nay. Trần Lập Ba vội đứng lên và trừng mắt nhìn về phía người kia.

- "Rốt cuộc anh muốn cái gì? Gọi tôi đến đây chỉ muốn đùa giỡn tôi?"

- "Muốn lên giường với cậu đấy!"

Trương Trạch Nghị nói một cách thản nhiên sau đó anh đứng dậy và bước từng bước về phía Trần Lập Ba. Những lời Trương Trạch Nghị vừa nói ra dường như đã tác động lên tâm lý của Trần Lập Ba rất nhiều, cậu cảm thấy không tin vào những gì mình vừa mới nghe được nên đã hỏi lại theo quán tính.

- "Cái gì?"

- "Rõ ràng lúc nãy cậu đã nghe rất rõ, đúng chứ?" Trương Trạch Nghị tiếp tục bước tới, khoảng cách của cả hai dần thu hẹp. Người kia bước tới một bước, Trần Lập Ba lùi về sau một bước, mãi cho đến khi tấm lưng đập vào cửa, cậu đã không còn đường lui.

- "Anh là gay?" Trần Lập Ba cau mày hỏi, biểu cảm trên gương mặt cũng lập tức thay đổi.

Trương Trạch Nghị nheo mắt quan sát những sự thay đổi trên khuôn mặt của người kia. Đột nhiên ý nghĩ muốn trêu chọc người đàn ông này hiện lên trong đầu anh. Trương Trạch Nghị lập tức dùng một chân chen vào giữa hai chân của Trần Lập Ba và tách sang hai bên.

- "Sao? Cậu kỳ thị? Hửm?" Nói xong anh còn cố tình cọ cọ vài cái lên bắp đùi đối phương.

- "Tôi là trai thẳng." Giọng nói của Trần Lập Ba trở nên lạnh lùng và ánh mắt chứa đầy sự khinh thường nhìn người đối diện.

- "Cậu chưa thử qua làm sao biết được cảm giác sung sướng khi nằm dưới, thế nào? Ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ giúp cậu." Trương Trạch Nghị nói xong còn muốn cúi đầu hôn lên khóe môi của Trần Lập Ba.

Trần Lập Ba quay đầu tránh né sau đó mở miệng hỏi: "Anh đã thử qua?"

Trương Trạch Nghị ngước đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt phía trước. Trần Lập Ba vẫn tiếp tục câu hỏi của mình: "Anh đã thử qua?"

- "Anh đã lên giường với bao nhiêu người đàn ông mới có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như thế?"

 Trương Trạch Nghị tức giận đến mức muốn bật cười. Đúng là miệng lưỡi sắc bén! Anh thật muốn xóa sổ cái sở thú ngay trước mặt Trần Lập Ba để xem miệng mồm cậu ta còn dám nói ra những lời khó nghe này không!

- "Không muốn nhận tài trợ nữa à?"

- "Anh để dành đống tiền này mà đi tìm đàn ông làm cho anh sung sướng đi! À mà nhớ đến khoa hậu môn trực tràng để "bảo trì" cẩn thận!"

- "Tên gay chết tiệt! Đồ cặn bã!"

Trần Lập Ba nói xong thì dùng sức đẩy Trương Trạch Nghị ra một bên sau đó mở cửa rời khỏi phòng, thậm chí cậu không thèm lấy lại tập hồ sơ đang được đặt trên bàn.

Trần Lập Ba bước nhanh từng bước đi thẳng đến thang máy. Quả nhiên cậu không nhìn lầm, tên luật sư vô lương tâm kia đúng là một tên khốn!

Chỉ tiếc mười nghìn tiền in tài liệu, nếu như không tốn số tiền này, cậu có thể mua được một quả chuối cho đám khỉ trong sở thú.

Sau khi Trần Lập Ba rời đi, Trương Trạch Nghị tức giận chống hai tay lên hông đi tới đi lui trong phòng. Tên trai thẳng ngu ngốc kia đúng là không biết lượng sức mình. 

Cậu ta đúng là một tên ngốc!

Lúc Trương Trạch Nghị đi qua đi lại thì vô tình đá vào chân bàn làm cho tập hồ sơ rơi xuống đất. Anh cúi xuống nhặt lên xem, bên trên là thông tin giới thiệu và địa chỉ của sở thú.

Sở thú "Thế giới ước nguyện"?

Trương Trạch Nghị nhìn chăm chú vào dòng chữ này một hồi lâu. Đợi mà xem, anh nhất định sẽ khiến cậu ta phải hối hận về những gì cậu ta đã làm vào hôm nay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro