Chương 22 (Có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lập Ba tiếp tục vật lộn với người kia nhưng tất cả đều vô dụng. Mãi đến khi cơ thể cảm nhận được dòng nước từ vòi sen chảy lên người, cậu mới nhận ra mình đang ở trong phòng tắm.

Trần Lập Ba sợ đối phương lặp lại thủ đoạn như lúc trước nên vội vàng lấy tay đẩy anh sang một bên để chạy trốn.

Sau vài lần như thế, cuối cùng cậu cũng nhận ra sự chênh lệch về sức lực giữa hai người. Bọn họ đều là đàn ông trưởng thành nhưng khi ở trong tay Trương Trạch Nghị, bản thân cậu lại chẳng khác gì một đứa trẻ yếu ớt không đủ sức chống cự.

- "Tôi không làm cậu đâu."

Chính Trương Trạch Nghị cũng không có sự tin tưởng với lời nói của mình bởi vì chỉ cần nhìn vào những dấu vết do chính anh để lại trên người đối phương là anh lại không kiềm được lòng mình.

Hơn nữa, hình ảnh trước mắt quá kiều diễm. Chiếc cà vạt đen được vắt ngang qua mắt cộng thêm bộ đồng phục ướt sũng quấn quanh cổ tay. 

- "Anh cút đi!"

Giọng của Trần Lập Ba đã khàn đi. Hệ thống điện trong phòng làm việc không tốt khiến nước từ vòi sen chảy lâu không kịp nóng. Một dòng nước lạnh xối lên người khiến toàn thân Trần Lập Ba run lên.

Rõ ràng cả hai đang trong một mớ hỗn độn nhưng khi nhìn thấy thân thể của người trước mặt, Trương Trạch Nghị chỉ muốn xoa dịu toàn bộ cơ thể của cậu bằng nhiệt độ nóng bỏng nơi đầu lưỡi của anh.

Tay không kiềm được lại muốn chạm vào. Trần Lập Ba rùng mình trốn tránh nhưng không có lối thoát nào cho cậu. Trương Trạch Nghị cúi người cởi bỏ chiếc áo đồng phục đang vướng ngay cổ tay của đối phương sau đó thẳng tay ném xuống nền.

Hai tay của Trần Lập Ba vừa được giải thoát liền không chần chừ vung thẳng nắm đấm lên mặt người phía trước. Cú đánh này nhắm thẳng vào hàm của đối phương, răng anh vô tình cắn lên khóe môi, Trương Trạch Nghị cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng.

Anh bước lên một bước, dùng bàn tay to lớn của mình giữ chặt cánh tay đang giãy giụa của đối phương. Chiếc cà vạt trên mắt được tháo xuống, Trương Trạch Nghị vòng hai tay ra sau và trói chặt lại.

Cơ thể cậu bị đối phương đẩy sát vào bức tường gạch lạnh lẽo. Mặc dù tầm nhìn không còn bị che khuất nhưng cảnh tượng trước mắt làm cậu thêm sợ hãi. Không bận tâm đến việc bị người khác phát hiện, Trần Lập Ba lập tức hét lên để cầu cứu sự giúp đỡ.

Thế nhưng, chỉ một giây sau, cả người cậu bị lật úp vào tường và toàn bộ tấm lưng phơi bày ra trước mặt người kia.

Trương Trạch Nghị say đắm trước vẻ đẹp của cơ thể ấy. Ánh mắt anh chầm chậm di chuyển từ vùng gáy sau cổ trượt xuống hõm eo đầy gợi cảm và sau đó là hai cánh mông đầy đặn che chắn một nơi bí mật khiến anh mê mẩn đến điên dại.

Hai chân bị tách sang hai bên, một luồng gió nhẹ thổi vào mông khiến Trần Lập Ba cảm thấy ớn lạnh khắp người. Ngay sau đó, cậu đã cảm nhận được sự va chạm giữa ngón tay của đối phương với cơ thể bên dưới. Trần Lập Ba vô thức kẹp chặt hai chân lại và đối phương đã thuận thế chạm vào lối nhỏ một cách nhẹ nhàng.

- "Tôi làm sạch giúp cậu."

Có quỷ mới tin những lời nói xằng bậy của anh!

Ra vào nơi đó nhiều lần, bên trong cơ thể này có bao nhiêu bí mật, Trương Trạch Nghị đều khám phá ra hết. Hai cơ thể trần truồng trong một không gian vừa chật hẹp vừa ẩm ướt như thế này, làm sao anh chỉ có thể rửa sạch?

Trần Lập Ba vặn người để né tránh ngón tay của đối phương nhưng thái độ của Trương Trạch Nghị vô cùng cứng rắn. Anh dùng đùi tách hai chân đang khép chặt của người kia ra sau đó lại dùng ngón tay để xoa nắn lối vào và trực tiếp mở cửa đi vào mà không cần sự cho phép của chủ nhà.

Vào khoảnh khắc đối phương thâm nhập thành công, cơ thể Trần Lập Ba như đóng đinh vào tường. Sức lực của bản thân dường như bị đối phương hút sạch đến mức không thể phản kháng được nữa.

Đối với cậu, bức tường gạch phía trước chẳng khác nào một tấm gương phản chiếu sự đê hèn của bản thân. Cơ thể đang nằm trong tay người cậu hận nhất nhưng ngay giờ phút này, nó lại có cảm giác hưng phấn như đang được hưởng thụ niềm vui do chính người kia mang lại.

Lối vào chật hẹp nhưng bên trong lại ẩm ướt. Trương Trạch Nghị nói sẽ giúp cậu làm sạch nhưng ngón tay anh lại đào bới rất sâu. Cảm giác vừa nóng vừa trơn khiến đầu óc anh không khỏi nhớ lại khoái cảm được bao bọc bởi lớp thịt mềm cùng nhịp điệu hút vào nhả ra dồn dập đến nghẹt thở của đối phương. Dương vật vốn đã to lớn giờ lại căng cứng thêm một chút, nó không ngừng cọ xát vào đùi trong của người phía trước.

Trần Lập Ba không thể thả lỏng cơ thể, các cơ bên trong liên tục co rút và siết chặt. Trương Trạch Nghị không ngừng dỗ dành để đối phương bình tĩnh trở lại, lúc đó anh mới có thể dễ dàng ra vào.

Hơi thở dần trở nên dứt quãng. Âm thanh mơ hồ vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Cơ thể vốn đã nhạy cảm, lúc này Trần Lập Ba hoàn toàn gục ngã trước sự khiêu khích của đối phương. Đối diện với một người dày dặn kinh nghiệm như Trương Trạch Nghị, cơ thể của Trần Lập Ba không có bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát.

Ngón tay vừa rút ra, lỗ nhỏ lập tức được lấp đầy bằng dương vật vừa to vừa cứng. Trương Trạch Nghị đã thất hứa nhưng anh không hối hận.

Vốn dĩ anh không phải là người chuyên đi phục vụ sự hài lòng cho người khác. Bởi vì thích nên anh mới trở nên rụt rè trước người ấy nhưng cũng vì thích nên anh lại càng không thể kiềm chế được sự khao khát của bản thân.

Sự nhượng bộ không dành cho anh. Săn mồi và chiếm hữu mới là bản năng con người anh.

Nếu như không thể bước vào trái tim của người ấy, anh muốn đánh dấu bản thân mình lên cơ thể người ấy, đánh dấu từ trong ra ngoài.

Trần Lập Ba cắn chặt môi dưới để khống chế không cho bất kỳ âm thanh nào lọt ra khỏi miệng cậu. Cậu có thể điều khiển trái tim và cảm xúc của bản thân nhưng lại không thể dạy dỗ được chính cơ thể mình.

Lý trí đang điên cuồng cảnh cáo cậu phải tránh xa người đàn ông này, tránh càng xa càng tốt, tốt nhất là cả đời này đừng bao giờ gặp lại nữa. Thế nhưng, cơ thể cậu chính là một kẻ phản bội. Khi đối phương vừa mới chạm vào, cơ thể đã vội vàng phản ứng lại.

Cậu hận anh ta.

Cũng chán ghét bản thân mình.

Trương Trạch Nghị càng lúc càng mất kiểm soát với lực đưa đẩy của bản thân. Cơ thể của người trước mặt có sức hấp dẫn chết người. Khoái cảm khi da thịt va chạm mãnh liệt khiến da đầu anh ngứa ran. Lúc này, Trương Trạch Nghị chỉ có một khát khao đó là được nhét tất cả vào trong cơ thể đối phương để cậu không có cơ hội trốn tránh anh nữa.

Lối vào đỏ ửng vì bị chà đạp, lúc này lại nỗ lực co rút đến đáng thương. Trương Trạch Nghị nhìn chằm chằm vào những nếp nhăn xung quanh, bàn tay anh vòng lên phía trước để chạm vào bộ phận bên dưới của Trần Lập Ba nhưng tay bị người kia gạt đi.

Trần Lập Ba đã cứng người mà không cần bất kỳ sự vuốt ve nào. Cậu vừa tức giận lại vừa xấu hổ, cậu thà chấp nhận đối phương đối xử thô bạo với mình còn hơn dịu dàng chiều theo sự nhạy cảm của cậu.

Đột nhiên Trương Trạch Nghị dừng lại một lúc, sau đó lại đẩy mạnh tất cả vào sâu bên trong. Miệng huyệt nuốt trọn mọi thứ, Trương Trạch Nghị ôm lấy eo Trần Lập Ba và điên cuồng đưa đẩy. Cảm nhận được người trong lòng đang run lên và lối vào ngày càng hút chặt theo từng cơn thúc mãnh liệt của anh.

Cậu ấy sắp bùng nổ rồi!

Trần Lập Ba đã hoàn toàn đắm chìm trong cơn mê. Đỉnh đầu của đối phương không ngừng đâm vào điểm nhạy cảm bên trong khiến hai chân cậu run lên một cách mất kiểm soát. Eo dần trượt xuống, cả người cậu không thể chống đỡ được nữa.

Trương Trạch Nghị vội đỡ lấy cơ thể của người phía trước. Hai tay anh ôm chặt eo cậu và thúc mạnh một cái khiến dương vật cắm sâu vào trong. Sau đó, động tác cũ lại lặp lại.

Đường ruột càng lúc càng co rút dữ dội. Mỗi cú đẩy đều được miệng nhỏ tham lam mút lấy. Trương Trạch Nghị biết đối phương sắp đạt đến giới hạn vì thế anh bấm chặt eo cậu sau đó liều mạng thúc mạnh vào.

Cả người Trần Lập Ba run rẩy, kế đó là dòng tinh dịch màu trắng đục phun ra từ đỉnh đầu của cậu. Sau khi bắn xong, cả người cậu mềm nhũn chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào thân thể của đối phương.

Một tay Trương Trạch Nghị ôm eo Trần Lập Ba để đỡ lấy cậu, tay còn lại lần mò về phía trước vuốt ve bộ phận sinh dục của người kia. Đầu ngón tay của anh liên tục xoay tròn phần đỉnh để giúp đối phương duy trì khoái cảm. Phía bên dưới vừa mới được giải phóng làm sao có thể chịu đựng được sự kích thích lớn như thế. Trần Lập Ba liên tục thở dốc, cơ thể nhích về phía trước để né tránh đòn tấn công của đối phương.

Tuy nhiên, thứ bên dưới vẫn còn cắm sâu bên trong cơ thể Trần Lập Ba. Trương Trạch Nghị ôm chặt eo và kéo cả người cậu về phía sau. Phần thịt mềm bên trong lại một lần nữa bị xâm chiếm, Trần Lập Ba không kìm được tiếng rên, một dòng tinh dịch lại chảy ra.

Cho đến khi cậu bị rút cạn hoàn toàn.

Trần Lập Ba cảm thấy cơ thể mình đã thất bại thảm hại trước bàn tay điêu luyện của Trương Trạch Nghị.

Cuối cùng, cậu cũng không nhớ nổi bản thân đã bắn ra bao nhiêu lần. Trương Trạch Nghị giống như một con dã thú mất kiểm soát, anh không ngừng nhéo eo cậu, hôn lên vùng sau gáy cậu rồi lại cắn lên bả vai cậu.

Khi Trương Trạch Nghị thực hiện lần cuối cùng, cơ thể cậu đã không còn đủ sức để chống cự.

Đồng phục bảo vệ biến thành một đống giẻ rách. Trần Lập Ba chỉ có thể miễn cưỡng khoác lên người chiếc áo sơ mi của Trương Trạch Nghị rồi chạy trốn khỏi căn phòng này.

Trước khi ra khỏi cửa, Trương Trạch Nghị gọi cậu lại: "Lúc trước, tôi thừa nhận bản thân chỉ muốn chơi đùa một chút, nhưng kể từ giây phút này, tôi thật lòng muốn theo đuổi em."

- "Em đừng hòng chạy thoát!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro